Chap 4
Chap 4
-“ Chắc hắn không bị sao đâu nhỉ ?”- Krystal sau khi bỏ Amber tại bệnh viện trên đường về cứ bức rức không yên.
-“ Mà mắc gì mình phải quan tâm nhỉ, vệ sĩ thì việc đó là chuyện đương nhiên phải làm mà ”-Krystal cứ tự lầm bầm lâu lâu lại vò đầu khiến anh tài xế hơi hoảng sợ.
Sau khi chật vật bắt chiếc taxi về nhà thì gặp ngay Krystal cũng vừa về tới.
-“ Tốt bụng ghê ha ”- Amber bễu môi trêu Krystal. Nhưng Krystal chỉ lườm cậu rồi bước nhanh vào nhà.
-“ Tiểu thư mới về ”- lão quản gia cúi đầu chào cô.
-“ Vâng. Tôi đã nói ông không cần phải cúi đầu mà ”- Krystal khó chịu khi thấy người lớn tuổi hơn mình nhiều lần cứ cúi đầu trước mặt mình.
-“ Đó là bổn phận của tôi ”- ông quản gia vẫn điềm đạm nói khiến Krystal chỉ biết lắc đầu bước đi.
-“ Chào ông Lee ”- Amber cúi chào rồi cũng bước nhanh theo Krystal.
-“ Ya giờ tôi đi chơi với bạn tôi ….. ”- Krystal đột ngột quay lại nói. Nhưng lúc này Amber đang ở ngay sau lưng Krystal nên bây giờ mặt cô đang rất gần với mặt Amber. Cả hai ngượng ngùng lập tức quay mặt đi nơi khác.
-“ Anh… không cần đi theo ”-Krystal cố tỏ ra bình thường nhưng khuôn mặt cô đang đỏ lựng.
-“ Không được tôi có nhiệm vụ bảo vệ cô nên tôi sẽ đi với cô ”-Amber cũng cố tỏ ra tự nhiên nhưng không hiểu sao tim cậu đang đập thình thịch.
-“ Này, tôi đi với bạn tôi thì có gì đâu chứ, tôi muốn được thoải mái một tý ”- Krystal bực tức nhìn Amber giận dữ.
-“ Đó là nhiệm vụ của tôi ”- Amber vẫn thản nhiên nói.
-“ Tùy anh muốn đi thì nhanh chuẩn bị xe cho tôi ”- nói rồi cô bỏ đi thẳng lên phòng. Còn Amber đứng tần ngần trông theo cho đến khi cô đóng cửa phòng. Cậu biết cô rất khó chịu nhưng biết làm thế nào khi đó là nhiệm vụ của cậu và cậu phải chắc chắn rằng không ai đụng được đến Krystal. Amber thất thểu lê bước lên phòng, cậu vội thay đồ rồi nhanh chóng đi lấy xe. Một lúc sau Krystal bước ra với áo sơ mi trắng và quần soóc jean đơn giản nhưng nhìn rất quyến rũ khiến Amber thừ người ra một lúc.
-“ Này đi đi chứ tôi bị trễ rồi ”- Krystal khó chịu giục Amber.
-“ Yes, boss ”- Amber cười tươi rói rồi lái xe đi.
-“ Giờ đi đâu vậy ? ”- Amber hỏi.
-“ Quán bar L. ”- Krystal đáp. Vì mới về Hàn Quốc nên Amber vẫn chưa rành đường nên cậu phải dùng GPS để tìm đường. Sau một hồi lái xe trong im lặng thì chiếc xe cũng đỗ trước quán L. Vừa bước vào đám nhân viên đã vội vàng chạy ra đón Krystal vào.
-“ Bạn cô đã chờ trước rồi ạ ”- người phục vụ vừa nói vừa dẫn cô tới bàn của đám Vic Luna và Sulli đang ngồi chờ sẵn.
-“ Hey anh họ cậu cũng tới à ”- vừa nói Luna vừa cười chào Amber.
-“ Cứ đu theo đấy chứ ”- Krystal kéo ghế ngồi xuống.
-“ Đu gì chứ hay em bắt anh đi theo ”- Amber lườm Krystal. Cả hai ánh mắt hiện giờ như điện xẹt khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
-“ Thôi thôi Amber tới cho vui thêm mà. Với lại hôm nay cho Minho khỏi đơn độc ”- Vic cười giải tỏa bầu không khí.
-“ Minho là anh chàng hồi sáng phải không ”- Amber thắc mắc hỏi.
-“ Đúng rồi đó. Vừa nhắc đã tới rồi ”- Vic đưa tay vẫy về phía trước.
-“ Mọi người tới hết rồi à ”- Minho cười tươi bước tới. Cậu chào Krystal nhưng cô chỉ lạnh lùng nhìn vào tờ menu nên Minho chỉ biết cười trừ kéo ghế ngồi gần Krystal.
-“ Này hai anh tới kêu đồ uống đi ”- Sulli đọt nhiên nói.
-“ Tại sao lại là bọn này ”- Minho than vãn.
-“ Chứ con trai thì đi đi chứ ở đó mà than vãn ”- Luna đẩy Minho và Amber đứng dậy vì vậy cả hai phải ra quầy lấy nước.
-“ Thật là thấy số ít nên ăn hiếp mà. Kêu phục vụ tới cũng được mà ”- Minho vừa đi vừa thở dài còn Amber chỉ cười trừ.
-“ Cậu là anh họ của Krystal thật à ”- Minho quay sang hỏi Amber.
-“ Ừ ”- Amber đáp ngắn gọn.
Sau khi hai người đi lấy nước thì ở bàn đám Krystal đang nói chuyện rôm rả :
-“ Này mấy cậu thấy ai đẹp trai hơn ”- Victoria hào hứng khơi chuyện.
-“ Theo tớ thấy thì Minho đẹp trai hơn cao ráo menly hơn ”- Luna cười nói.
-“ Amber đẹp hơn nhìn có chút gì đó dễ thương ngố ngố”- Sulli cãi lại.
-“ Còn cậu Krystal anh cậu hay Minho đẹp hơn”- Victoria tò mò hỏi Krystal.
-“ Chả ai cả ”- Krystal thản nhiên đáp.
-“ Thật là nói chuyện với cậu chỉ có đường cụt thôi ”- Luna bễu môi chán nản.
Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên một đám thanh niên tiến tới bàn của Krystal.
-“ Này mấy cô em xinh đẹp cho bọn anh ngồi chung bàn với được không ”- một tên to cao khuôn mặt có một vết sẹo lớn tiến tới bàn của Krystal.
-“ Xin lỗi bàn này đủ chỗ rồi ”- Sulli vẫn lịch sự đáp lại.
-“ Nhưng giờ bọn anh thích ngồi đây cơ ”- Tên đó vẫn lì lợm kéo ghế ngồi cạnh Krystal.
-“ Mấy anh nên đi trước khi tôi gọi bảo vệ ”- Victoria gằn giọng nói.
-“ Này cô em xinh đẹp đây ngồi uống với anh vài ly nhé ”- Tên kia bỏ qua lời nói của Victoria mà nhìn sang Krystal chọc ghẹo.
-“ Biết điều thì cút khỏi đây mau ”- Krystal đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn khiến tên đó hơi rùng mình. Nhưng vẫn lì lợm bám lại :
-“ Ngồi với anh sẽ không thiệc thòi đâu mấy em ”- hắn định đưa tay lên vuốt mặt Krystal thì ngay lập tức bị cho ăn một cái bạt tai ngay mặt.
-“ Này con kia mày muốn chết à ”- Tên mặt sẹo ôm mặt tức giận vung tay định đánh Krystal thì đột nhiên bị một bàn tay chặn lại.
-“ Này anh trai đánh phụ nữ thì không được đâu nhé tốt nhất anh nên đi đi ”- Amber mỉm cười nhìn tên mặt sẹo.
-“ Mày là thằng nào mà dám bảo tao đi ”- tên mặt sẹo cố giật tay ra khỏi Amber nhưng bị cậu cầm chặt cứng không thoát ra được.
-“ Bọn mày nên biến đi trước khi tao nổi giận ”- Minho trừng mắt nhìn hắn.
-“ Bọn mày là ai ? Tốt nhất là đi đi nếu không muốn ăn đòn ”- Tên mặt sẹo bặm trợn nhìn hai người. Hắn vẫn đang cố thoát khỏi tay Amber nhưng không được, Amber thấy vậy cười nhạt buông tay hắn ra. Cổ tay hắn đỏ tím khiến hắn phải nghiến răng lại.
-“ Ăn đòn ư ? Có bản lĩnh thì cho xem thử ”- Amber nhếch mép nhìn tên mặt sẹo.
-“ Tụi bay được lắm. Anh em lên ”- Hắn đỏ mặt tức giận.
-“ Anh biết đánh nhau chứ ”- Amber mỉm cười hỏi Minho.
-“ Trò con nít ”- Minho mỉm cười đầy tự tin rồi cả hai cùng xông lên. Cả hai người đều dễ dàng đánh gục cả đám người kia như chơi một trò chơi con nít. Xung quanh mọi người ngừng mọi hoạt động để nhìn đám hỗn loạn kia, đúng hơn là đang nhìn hai người đẹp trai đang đánh nhau với khoảng chục người to cao nhưng chỉ 15 phút sau đám kia gục hết còn hai bọn họ thì như không, phủi lại quần áo rồi bước ra về.
-“ Tiền coi như bồi thường ”- Minho đặt một sấp tiền trước quầy rồi bước nhanh ra ngoài.
-“ Vừa mới rời mắt một tí là đã gây chuyện ”- Amber lắc đầu nhìn Krystal.
-“ Do tên đó chứ tại tôi chắc ”- Krystal cãi lại.
-“ Cũng bạo gan tát hắn mà ”- Amber cũng đáp lại.
-“ Đã nói là do hắn kiếm chuyện trước, sao anh chỉ nói có mình tôi thế hả.”- Krystal cảm thấy bực tức quát lên.
-“ Thôi thôi chuyện qua rồi không cần cãi nhau như vậy đâu ”- cả bốn người kia vội giản hòa.
-“ Minho anh chở tôi về nhà được không ”- Kystal quay sang Minho hỏi.
-“ Ờ được thôi nhưng còn Amber ”- Minho tuy nhìn vẻ ngoài có vẻ ái ngại nhưng trong lòng thì đang mừng thầm. Hiếm khi nào mới được dịp thế này.
-“ Vậy thì tôi sẽ chở Sulli về nhà hai người cứ đi đi ”- Amber thản nhiên đáp nhưng cậu đang cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Krystal không thèm nhìn Amber lấy một lần bỏ lên xe cùng Minho đi thẳng.
-“ Chào hai người mình đi trước nha. Sulli mình đi thôi ”- Amber chào Vic cùng Luna rồi ra mở cửa xe cho Sulli.
-“ Mình đi trước nhé ”- Sulli cười vẫy tay chào hai người kia.
Trên đường đi, cả hai cảm thấy ngại ngùng nên chả ai dám mở tiếng nào.
-“ Em học chung với Krystal lâu chưa ”- Amber mở lời giải tỏa bầu không khí.
-“ Dạ được 4 năm rồi ạ ”- Sulli ngại ngùng đáp.
-“ Wow lâu thế. Vậy mà em vẫn chịu được cái tính khó chiều của Krystal ư ”- Amber ngạc nhiên hỏi.
-“ Haaaaa. Khó chiều gì đâu chứ hồi trước cậu ấy hòa đồng lắm nhưng kể từ 3 năm nay tính cậu ấy trở nên hơi lạnh lùng vậy thôi chứ cậu ấy tốt lắm ”- Sulli cười tươi đáp.
-“ Tại sao Krystal lại trở nên lạnh lùng vậy ”- Amber càng thắc mắc hơn.
-“ Hơ anh là anh họ cậu ấy mà không biết sao ”- Sulli ngạc nhiên nhìn Amber.
-“ À do anh ở nước ngoài từ bé nên việc ở đây anh không biết ”- Amber vội tìm cách gải thích.
-“ Vậy à. Do 3 năm trước mẹ cậu ấy qua đời ”- Sulli khi nhắc đến chuyện này vẻ mặt có vẻ buồn buồn.
-“ Ra vậy ”- Amber đăm chiêu suy nghĩ.
Còn trên chiếc Ferrari màu đỏ của Minho.
-“ Hồi nãy em có bị sao không ”- Minho lo lắng hỏi.
“ Không sao ”- Krystal lạnh lùng đáp mắt vẫn nhìn xa xăm về bên ngoài.
-“ Thật là nếu Amber không thấy bọn chúng tiến lại thì chắc bọn anh không tới kịp quá ”- Minho vẫn thao thao nói.
-“ Vậy à ”- Krystal khẽ chau mày lại.
-“ Uhm mà anh của em tinh mắt thật từ quầy bar xa vậy vẫn nhìn thấy được ”- Minho tặc lưỡi khen Amber.
Krystal im lặng không trả lời mắt nhìn về xa xăm bờ môi cô hơi cong lên.
Sau khi đưa Sulli đi dạo theo nguyện vọng của cô bé thì Amber về nhà khi đã tối muộn. Vừa cất xe rồi bước vô nhà đã gặp quản gia Lee ở trước cửa.
-“ Cô chủ vừa về cậu hãy đem thuốc lên cho cô chủ đi ”- Ông quản gia đưa một cái khay trong đó có một viên thuốc màu trắng và một cốc nước lọc.
-“ Thuốc gì thế. Tiểu thư bị bệnh à ”- Amber lo lắng hỏi.
-“ Thuốc an thần. Tiểu thư bị chứng khó ngủ ”- Quản gia nói xong rồi vội bước đi ra phía hành lang.
“ Khó ngủ ư sao thế nhỉ ?” trong đầu Amber đầy thắc mắc.
“ Cộc…cộc” Amber gõ cửa phòng nhưng không ai lên tiếng. Cậu thấy cửa phòng không đóng nên cậu bước vào. Krystal đang nằm ngủ trên giường. Mới về mà đã ngủ ngay mà khó ngủ kiểu gì ? Amber định bước tới đánh thức Krystal thì đột nhiên :
-“ Mẹ… mẹ ơi đừng đi….đừng đi mẹ ơi ”- Krystal kêu trong mơ cô đưa tay giơ trước không trung. Amber thấy vậy vội đưa tay cho cô nắm lấy không hiểu sao ngay sau khi nắm lấy tay Amber cô lại im lặng chìm vào giấc ngủ tiếp.
-“ Chắc là cô nhớ mẹ lắm ”- Amber đưa tay vén mái tóc phủ trước mặt cô sang bên. Cậu ngồi thật lâu nhìn Krystal, cậu không dám rút tay ra sợ Krystal thức dậy. Cứ thế cậu ngồi đấy gục đầu ngủ cạnh Krystal còn hai tay đang nắm chặt nhau.
Sáng hôm sau, Krystal bị ánh nắng chiếu vào mặt nên trực giấc dậy. Không hiểu vì sao cô ngủ một giấc ngon như vậy mà không bị thức giấc vào nửa đêm. Tinh thần cô đang rất sảng khoái. Nhưng sao Krystal cảm thấy tay mình rất ấm nóng, nhìn qua thì thấy Amber đang gục đầu ngủ ngon lành.
-“ Ya anh làm gì trong phòng tôi thế ”- Krystal vội giật tay ra la lớn lên.
-“ Hả ”- Amber nửa tỉnh nửa mơ thức dậy.
-“ Cái tên biến thái này anh đang làm gì trong phòng tôi ”- Krystal lấy gối đánh túi bụi vào Amber.
-“ Này này dừng lại đi ”- Amber vội giật lại cái gối.
-“ Hôm qua quản gia bào tôi đem thuốc cho cô, nhưng khi vào phòng cô đang mớ ngủ rồi lại nắm chặt lấy tay tôi làm tôi đi không được báo hại tôi phải ngồi ngủ nguyên đêm ở đây ”- Amber bực tức đưa tay xoa xoa vùng cổ đang mỏi nhừ củ mình.
-“ Anh đừng hòng bịa chuyện. Còn bây giờ thì đi ra đi ”- Krystal đẩy Amber ra khỏi phòng.
-“ Thật là làm ơn mắc oán ”- Amber than thở đi ra khỏi phòng.
“ Haizz có thật là vậy không ta ”- Sau khi đuổi Amber về Krystal cố nhớ lại chuyện hồi tối. “ Mà mình cũng hay nói mớ vào buổi tối chắc có lẽ hắn nói thật. Nhưng nếu thật vậy thì thật xấu hổ. ”- Krystal lắc đầu ngoày ngoạy. Cứ nghĩ đến cảnh tượng hai người nắm tay nhau suốt đêm khiến cô bất giác đỏ mặt, Krystal vỗ vỗ vào mặt mình để xua đi cái cảm giác hiện giờ của cô.
Sau khi thay đồ xong Krystal bước ra khỏi phòng thì thấy Amber đang đứng dựa lưng vào tường mắt nhắm lại nghe nhạc.
“ Nhìn hắn cũng đẹp trai chứ bộ ”- Krystal thầm nghĩ. Rồi bất chợt giật mình khi Amber đột ngột mở mắt.
-“ Cô nhìn gì vậy. Có phải tôi đẹp trai lắm không ”- Amber nháy mắt trêu Krystal.
-“Đẹp gì chứ. Đi học thôi trễ rồi ở đó mà còn nghe nhạc ”- Krystal đá chân Amber thật mạnh.
-“ Cái cô nhóc này giỡn tí mà bạo lực thế hả ”- Amber đau điếng ôm chân lại.
Krystal chỉ hừ giọng rồi bỏ đi ra xe để lại Amber đang đi cà nhắc với cái chân đau.
-“ Chẵng lẽ cô nhìn tôi thật nên mới phản ứng mạnh như vậy ”- Amber vẫn còn trêu chọc Krystal khi ở trên xe.
-“ Này dừng xe vào lề đi tôi có chuyện muốn nói với anh ”-Krystal nói.
-“ Chuyện gì thế ”- Amber ngạc nhiên hỏi và bảo tài xế tấp xe vô lề.
-“ Cần ra ngoài nói chuyên riêng ”- Krystal làm vẻ mặt bí hiểm làm Amber vô cùng tò mò cậu mở cửa xe bước ra và ngay lập tức Krystal đóng sầm cửa lại khóa chốt.
-“ Thông cảm đi bộ đi nhé ”- Krystal lè lưỡi trêu Amber.
-“ Này này đừng đùa chứ mở cửa đi ”- Amber vội đập cửa xe nhưng vô ích Krystal cho xe phóng thẳng đi.
-“ Cái tên ngốc cho đáng đời ”- Krystal cười vui vẻ.
Hậu quả Amber đi học muộn vô lớp bị cô giáo la. Cậu lủi thủi đi về chỗ còn Krystal cứ cười khúc khích mãi.
-“ Cậu không sao chứ ”- Suzy lo lắng hỏi khi thấy Amber người đầm đìa mồ hôi.
-“ Mình không sao đâu ”- Amber thở dốc.
-“ Này lấy khăn mà lau đi ”- Suzy đưa cho Amber 1 cái khăn giấy.
-“ Cảm ơn nhiều nhé ”- Amber mỉm cười nhìn Suzy khiến cô cảm thấy vui trong lòng.
-“ Ra chơi cậu đi ăn với tớ nhé. Tớ ăn một mình buồn lắm ”- Suzy ngập ngừng hỏi Amber.
-“ À….”- cậu khẽ nhìn Krystal-“ Được thôi ”- cậu cười tươi đáp.
Giờ ra chơi Amber đang sắp xếp sách vở vào cặp rồi tới bàn Krystal.
-“ Anh đi ăn với Suzy trước nhé em có muốn đi cùng không ”- Amber nói.
-“Không ”- Krystal lạnh lùng đáp khiến Amber ngơ ngác không hiểu mình nói sai gì khiến Krystal có vẻ bực tức như vậy.
-“ Ừ vậy thôi ”- Amber đi ra cùng Suzy.
-“ Đi được chưa Krystal thấy cậu xong nãy giờ rồi nhưng sao còn ngồi đó vậy ”- Sulli quay sang hỏi.
-“ Ừ đi ”- Krystal đáp. “ Thật là mình cố ý chờ hắn mà hắn lại đi ăn với người khác. Ngốc vừa thôi chứ ” Krystal bực tức trong lòng.
Bước xuống căn tin Krystal đã thấy hai người kia đang ngồi ăn uống cười nói vui vẻ khiến cô hơi khó chịu. Amber vẫy tay chào nhưng Krystal không thèm nhìn mà bỏ đi thẳng. Cô ngồi vào một chiếc bàn khuất trong góc.
-“ Chào mọi người anh ngồi đây được không ”- Minho tiến tới kéo ghế ngồi cạnh Krystal.
-“ Ngồi xuống rồi còn hỏi gì nữa ”- Krystal thờ ơ đáp.
-“ À anh xin lỗi ”- Minho cười gượng.
Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên người Krystal nổi đỏ khắp, cô cảm thấy khó thở vô cùng.
-“ Có chuyện gì vậy Krystal ”- Minho hốt hoảng hỏi.
-“ Tránh ra ”- Đột nhiên Amber từ đâu chạy tới hất Minho sang một bên rồi đỡ Krystal lên vai cõng chạy tới phòng y tế. Nguyên khu căn tin nháo nhào cả lên xúm xụm lại xem chuyên gì khiến Amber vô cùng khó khăn đưa Krystal đi.
-“ Tránh ra mau ”- Amber quát to lên khiến đám học sinh hốt hoảng dạt sang hai bên. Vic Luna Sulli và Minho cũng vội vang chạy theo Amber.
-“ Có lẽ là dị ứng thức ăn ”- Amber vừa đặt Krystal xuống giường vừa nói với bác sĩ. Bác sĩ vội vàng tới xem Krystal
-“ Đúng là dị ứng ”- Bác sĩ đáp và ông vội vàng chữa cho Krystal còn Amber lo lắng đứng quan sát lâu lâu lại lau mồ hôi cho Krystal.
-“ Được rồi để em ấy nghỉ ngơi một tý là được ”- Ông bác sĩ đứng lên nói rồi bỏ đi lấy thuốc.
-“ Thức ăn hôm nay ai lấy thế ”- Amber quay sang hỏi bốn người kia đang lo lắng nhìn Krystal.
-“ Là tớ ”-Minho đáp.
-“ Cậu muốn hại chết Krystal hay sao mà cho cô ấy ăn thức ăn có táo ”- Amber mặt mũi tối sầm nhìn Minho.
-“ Xin lỗi tớ không biết cô ấy bị dị ứng với táo ”- Minho áy náy nói.
-“ Thôi đi Amber do cậu ấy không biết mà. Với lại người cậu đầy mồ hôi kìa chắc cậu cũng mệt lắm nên nằm nghỉ một lát đi. ”- Vic lên tiếng.
-“ Được rồi tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng. Các cậu chăm sóc Krysal nhé tớ đi đây một ”- Amber nói với Minho rồi bỏ đi ra ngoài.
-“ Các cậu cũng về lớp đi để Krystal tớ lo cho ”- Minho bảo với Vic Sulli và Luna.
-“ Ừ được rồi cậu nhớ chăm sóc Krystal tốt nhé ”- Luna đáp rồi ba người bước ra ngoài.
Ở phòng bên cạnh.
-“ Em làm gì mà để chân rách một một đường dài thế kia ”- Ông bác sĩ vừa hỏi Amber vừa băng bó cho cậu.
-“ Chắc do hồi nãy em chạy trúng cái bàn nên nó vậy ạ ”- Amber cắn răng chịu đau. Hồi nãy lúc cậu cõng Krystal đi vô tình chạm trúng vật nhọn gì ở chân bàn như cây đinh nên mới rách một đường như vậy, tưởng không sao nhưng nó lại chảy máu nhiều nên cậu phải băng lại.
Lúc này Krystal từ từ mở mắt dậy thì thấy Minho đang ngồi cạnh mình khiến cô hơi ngạc nhiên.
-“ Anh đưa tôi vô đây à ”- Krystal hỏi.
-“ À ừm. Em làm anh hoảng đấy ”- Minho đáp.
-“ À xin lỗi anh ”- Krystal cười đáp. Cô cảm thấy biết ơn Minho nhiều.
-“ Để anh đưa em về nhé ”- Minho hỏi.
-“ Nhưng còn…. Mà thôi vậy cũng được ạ ”- Krystal đáp.
Minho dìu Krystal bước ra và lúc đó Amber cũng bước tới ba người chạm mặt nhau. Krystal lạnh lùng nhìn Amber rồi dựa vào Minho bước đi khỏi khiến Amber ngạc nhiên nhìn Krystal bước đi tâm trạng cậu thật sự buồn, khó chịu.
“ Tại sao anh là vệ sĩ của tôi mà lúc tôi bị đau thì anh ở đâu chứ ”- Krystal cảm thấy vô cùng tức giận Amber.
-“ Tại sao tôi phải giận chứ. Tại sao cậu lúc nào cũng khiến tôi giận thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top