MÀN KỊCH HAY...
Ai mà đang chờ truyện S.O.M.E.D.A.Y thì đợi kết thúc bộ này , mình viết tiếp rồi post nha,mình không muốn các bạn bị phân tâm lung tung,nhầm lẫn cốt truyện,,cũng như tính cách của nhân vật đâu..hehe...chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Trong đầu Amber nhức nhối,bởi những suy nghĩ nửa vời...
Hắn! Chỉ có thể đờ đẫn ngồi trên xe,đưa mắt về phía Lay và Krystal đang thong thả bước vào nhà hàng...
Sau khi đã chọn một chỗ ngồi thoáng đãng,họ đang bắt đầu gọi món......
Gương mặt của hắn,không hẳn là quá căng thẳng,nhưng đôi mắt,lại như bốc lên ngọn lửa giận dữ ngùn ngụt hung hăng muốn thiêu đốt 2 con người bên trong kia............
Tuy nhiên vẫn kiên nhẫn quan sát một cách gắt gao,....
Khi món đầu tiên được người phục vụ dọn lên,Lay có nói gì đó với Krystal, sau đó đứng lên đi ra ngoài,,,cô chỉ khẽ gật đầu,rồi tiếp tục nhìn lơ đãng,chống hai tay lên bàn ăn.Krystal không thể thấy Lay sau khi hắn đi khuất về phía cánh cửa,nhưng Amber thì thấy.....
Lay tiến đến bên người chơi đan violon vừa mới nghỉ tay,thì thầm với ông ta....sau đó quay trở ngược lại bàn nơi mà Krystal đang ngồi.
Khi họ đang bắt đầu dùng bữa,người chơi nhạc từ từ tiến về phía bàn,dường như đang kéo một khúc nhạc,bởi vì Amber thấy ông ta kê đàn ở dưới cổ...
Hắn không thể nhìn được biểu cảm của Krystal...khi cô đang ngồi quay lưng về phía hắn,còn lại biểu tình của Lay dường như đang rất vui vẻ,bất chợt,anh ta đứng lên kéo nhẹ ghế ra.....
Sau đó quỳ 1 chân xuống dưới sàn nhà hàng, lấy trong túi áo một cái hộp,rồi mở hộp ra,bàn tay cầm 1 chiếc nhẫn trang trọng đưa về phía Krystal......
Đôi mắt anh ta ngập tràn ý cười mà nhìn cô......
Thì ra,ngày hôm nay anh ta chọn chỗ này để "cầu hôn" ....
Mọi người trong nhà hàng đã bắt đầu chú ý,Amber thấy họ vỗ tay hưởng ứng ,hướng ánh nhìn ngưỡng mộ về phía hai người....
Trong mắt Krystal ,Lay vẫn là 1 người quân tử,là 1 người tốt,lại hiền lành và có trái tim ấm áp,hơn nữa vị tha vô cùng ,là người đã ở bên cô,cùng cô trải qua thời gian khó khăn khi ông Jung qua đời,khi công ty gia đình cô gặp biến cố,như 1 vị thánh sống cuộn tròn cô khỏi những giông bão ở đời....
Không gian ngọt ngào,ấm cúng này thật làm người ta thấy khó khước từ......cô vẫn chưa hề biết bộ mặt "tráo trở "của anh ta...
Vậy.....
Cô lấy
Hay không lấy....
Amber căng cứng hết cả người,dường như mọi tế bào trên cơ thể hắn đông cứng lại,chỉ có trái tim là đập thình thịch chờ đợi phản ứng của Krystal......
Hắn dường như thở hắt ra đầy khó nhọc,khi nhìn thấy bàn tay của cô đưa lên chạm nhẹ vào bàn tay đang cầm nhẫn của Lay.....
Cô chấp nhận sao?
Vì sao chứ!
Tim của hắn vô thức" nhói" lên một cái,đau điếng........
Vào khoảnh khắc đó,hắn nhắm chặt mắt không muốn nhìn nữa,vặn chìa khóa,khởi động xe,lao thẳng đi.. .......
..................................................
.........Trong nhà hàng.............
_Krystal!!! Chúng ta đã từng có hôn ước với nhau,dù là trước hay sau đó em chưa bao giờ nói yêu anh.
_Nhưng anh vẫn luôn tin rằng,sẽ có 1 ngày,anh nhất định sẽ làm em động lòng....
_Sau tất cả khó khăn,vất vả,gian khổ mà chúng ta đã cùng trải qua,anh cảm thấy,ngày càng ngưỡng mộ ,khâm phục,và quý trọng người con gái mạnh mẽ như em ...
_Vậy! em có thể cho anh một cơ hội để được bảo bọc cô gái mạnh mẽ đấy hay không...
_Krystal!!! Em sẽ đồng ý lấy anh chứ!...
........................................................................
Cô nhất thời cảm thấy bối rối,tiếng cổ động của mọi người cùng hành động của Lay,càng làm cho cô khó xử,tâm tình vì thế lại càng phức tạp hơn...
Lay nói với cô,hôm nay anh sẽ giới thiệu cho cô một khách hàng tiềm năng, vì sao bây giờ lại biến thành một màn cầu hôn bất ngờ thế này.
Nhưng người cô yêu là Amber ,Lay rất tốt,nhưng Lay đối với cô,chỉ như 1 người anh trai,tình cảm của cô dành cho lay cũng chỉ như anh trai,em gái mà thôi,không thể tiến sâu hơn được,sao Lay không chịu hiểu ra,mà lại luôn cố chấp như thế...
Sau vài giây suy nghĩ Krystal chỉ nhẹ giọng nói:
_Lay!
_Em xin lỗi...
Cùng lúc đó,cô cũng đưa tay lên,gạt nhẹ bàn tay đang cầm nhẫn của LAY xuống.........,
Krystal cũng lẳng lặng đứng lên,cầm lấy túi xách và bước ra bên ngoài.....
Lay như pho tượng sống,anh ta vẫn giữ nguyên tư thế cũ...
Không có ý giữ cô lại.....
Không nhìn theo cô.......
Cũng không chạy theo cô......
Tim phổi cô được làm bằng đá sao?
Sao cô không hề biết mềm lòng....
Cha cô đã chết,tên vệ sĩ kia cũng không còn,khi cô đã chẳng còn nơi nào để nương tựa,tại sao nhất định cũng không dựa vào anh ta.............
TẠI SAO?
..........................................................
Chiếc bently màu xám bạc lặng lẽ lướt đi trong gió,mang theo tâm trạng rối bời của người đang ở trong xe.....
Mang trong mình tâm trạng chán ghét của 1 kẻ vừa bị từ chối tình yêu,anh ta buông thả bàn tay cầm lái,tùy tiện mà phóng đi,không buồn đếm xỉa những thứ xung quanh mình...
Ánh đèn màu vàng hắt xuống dưới lề đường,một màn tối đã bao trùm trên con phố vắng vẻ...
"BRừm...brừm...mmmm"
Siêu xe Astonmarvin phía sau bắt đầu tăng tốc,truy đuổi gắt gao chiếc xe màu xám bạc phía trước khi nó không hề hay biết,giống như một con báo ráo riết,truy đuổi một con linh dương đầy mạnh mẽ.....
Chẳng mấy chốc đã trở thành người chủ động trước,buông 1 ánh nhìn lạnh lẽo,nhanh chóng xoay vô lăng về phía bên phải"ép sát" chiếc xe màu bạc đang còn ngơ ngác...
"Xoẹt...xoẹt...xoẹt..."
trong lúc hai chiếc xe va chạm với nhau,còn có thể nhìn thấy những tia lửa màu vàng chói bắn ra....
......"Rầmm...mmmm"....
Dưới sự đàn áp không ngừng nghỉ lấy 1 giây,chiếc xe màu bạc yếu thế đâm sầm vào thanh song chắn bên lề đường.,.....
Khi người bên trong còn đang ôm đầu một cách đầy đau đớn,bàn tay rắn chắc,hằn lên những đường gân màu xanh tím nhạt bóp chặt cổ anh ta...Lực siết mạnh đến nỗi làm cho anh ta thở gấp,những ngón tay thon dài,lại tựa như những chiếc móng vuốt của một con thú dữ găm chặt vào cổ của anh ta...
Sau khi lôi được anh ta ra ngoài,không mất một giây chần chừ cũng không mất một giây suy nghĩ,lập tức quăng cả người anh ta bằng 1 lực điên cuồng vào thân xe.
Hành động đó cứ lặp đi,lặp lại,cho đến khi người con trai ấy mềm nhũn,mất hết sức lực,đứng không vững....
_Anh bạn! Chẳng nhớ người bạn cũ này chút nào cả!....
Lời nói nghe có vẻ hoà nhã chào hỏi,nhưng nghe kĩ lại có ý châm biếm, mỉa mai...
_Mày....mày...sao...sao...sao có thể?...Lay run rẩy,lắp bắp không lên lời...
_Phải! Chính là tao...hắn nói gỡ chiếc nón đen trên đầu mình ra...sau đó nở một nụ cười nở miệng....Hung hăng nắm lấy áo của anh ta kéo lên dộng cả người anh ta vào xe thì thầm:
_Đây là cái giá mày phải trả,vì dám đụng vào người đàn bà của tao...
Hắn trả lại cho anh ta câu nói,mà anh ta đã nói với hắn khi ở trong căn nhà hoang....
....."Phập"....
Máu tuôn ra xối xả,ướt đẫm...
Lưỡi dao lạnh lẽo,bóng loáng,lạnh lùng ,không chút kiêng dè găm chặt vào bụng anh ta..
Khi hắn quay người bước đi,chỉ còn nghe thấy 1 tiếng "hự" đau đớn,cùng những hơi thở đứt quãng vang lên đầy khó nhọc
_Việc làm này không đủ để giết chết mày đâu,nhưng nếu mày còn đụng đến tao thêm một lần nữa,.....
Hắn khẽ nhíu mày,ra vẻ suy nghĩ:
_Mày nên nhớ....tao nhất định sẽ không "nhẹ nhàng" với mày vào lần tiếp theo ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top