ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN...
_Cậu tỉnh rồi sao? Người đàn ông mặc vest đen,lo lắng nhìn vào chàng trai đang nằm bẹp dí trên chiếc giường của bệnh viện CHAMDONG trong phòng bệnh Vip dành cho giới nhà giàu, lắm tiền nhiều của...
_Gọi tất cả...bọn chúng... đến. cho... tôi...Lay gằn giọng nói,cố kìm nén sự tức giận của mình lại,nhất cử ,nhất động của anh ta,đều khiến cho vết thương dưới bụng,vừa được băng xong đau nhói từng hồi..
.............................................................
10 phút sau,trong căn phòng Vip của bệnh viện CHAMDONG,chật kín bởi những người trông như một bọn xã hội đen đứng xếp hàng gọn gàng...
_Tôi đã nói các người dọn dẹp sạch sẽ,vì sao tên vệ sĩ Amber Liu kia vẫn còn mạng để mà trở về...
Lay lúc này,dường như không thể kìm lại sự giận dữ của mình nữa,gương mặt anh ta nhăn nhó,một tay ôm lấy bụng,cổ nén cơn đau rít lên từng tiếng...
_Cậu chủ nói sao? Không thể nào,chúng tôi đã ném hắn xuống vực thẳm gần đó,vả lại.....hắn giống như đã chết trước đó rồi,sao có thể còn sống chứ!.....
tên đại ca ra sức phủ nhận,nét mặt có vẻ bất ngờ không tin...
Phải! Nếu như ngày hôm nay chính anh ta không tận mắt nhìn thấy,chuyện hoang đường này sao có thể xem là sự thật được....Nhưng mà...chuyện này bây giờ lại đúng là sự thật đây...
_Tôi đã gặp hắn,chính hắn! Cũng gây ra vết thương trên người tôi.....Lay thều thào nói...sau đó chỉ vào bụng mình...
_Khốn kiếp,tôi sẽ lập tức phái người đi xử hắn .....tên đại ca tức giận nói...khuôn mặt bặm trợn đỏ ửng lên..
So với sự tức giận của ông ta,người đang nằm trên giường bệnh kia chỉ cười ngặt ngẽo...
_Ha...ha...
_"Xử" hắn sao?
_Cái miệng này của ông cũng thật có chí khí...
_Để tôi nói cho các người biết một điều... "Lũ vô dụng như các người ngay cả khả năng đụng đến cái móng tay của hắn cũng không có"....
_Nếu không phải tại lũ khốn kiếp các người,có một việc làm cũng không xong giờ này tôi có phải nằm đây như thế này hay không..
_Ông nghe cho rõ đây,bọn người ăn hại này lập tức sa thải hết cho tôi...tôi không muốn nhìn thấy bất cứ đứa nào ở trước mắt nữa
_Còn ông!đến nhà thông báo cho Krystal Jung biết tôi ở trong bệnh viện,từ tốn mà nói với cô ta,bảo là tôi muốn gặp ,đưa cô ta đến đây cho tôi,nếu cô ta muốn từ chối,ông dù có phải bắt,phải trói,cũng phải đưa được cô ấy đến gặp tôi....
......................................
Sau khi bấm vào các nút cảm ứng trên chiếc điện thoại đắt tiền Lay đưa máy lên nghe,chưa mất đến tiếng tút thứ hai có người vội vàng nhấc máy...
_Lay thiếu gia!
_Thư kí choi! Ông lập tức đến văn phòng của tôi,nhấn số 4337 vào két sắt ở sau kệ hồ sơ,sau đó mang tập tài liệu ở trong đó,đến bệnh viện CHAMDONG phòng 206 tầng 9 cho tôi.......
_NGAY LẬP TỨC...
Nhận được tiếng vâng dạ rối rít ở bên kia...anh ta lúc này mới nở nụ cười hài lòng....đắc ý với kế hoạch của mình,Krystal cũng vẫn cư xử bình thường với anh ta,chứng tỏ cô chưa biết gì cả và cái tên Amber liu kia,hôm nay cũng mới trở về mà thôi...
" Krystal! Cả đời này mà nói,bắt anh từ bỏ em,việc đó anh không làm được....
Anh không muốn chỉ có được thân xác của em,cái anh muốn,chính là em phải dùng toàn bộ tâm can của mình mà yêu anh...
Trên đời này,người có thể trao cho em hạnh phúc,ngoài anh ra sẽ không có người thứ 2" hôm nay,em nhất định phải hiểu ra được..
............................,..................................
*11h30 tối*
Sau khi Amber về đến nhà đã thấy Krystal ngồi trầm mặc ở sopha từ lúc nào...hắn bất chợt mỉm cười ấm áp,cũng không muốn nghĩ đến những chuyện cầu hôn nhảm nhí gì đó nữa,chẳng phải cô đã ngồi ở đây rồi hay sao,trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm
Krystal vẫn chỉ là của hắn mà thôi.
Vòng tay rắn chắc từ đằng sau ôm chặt lấy bờ vai cô,hương thơm ngọt ngào,êm dịu từ người Krystal quả thật có khả năng thần kì làm tâm tư người khác trở nên yên ổn,không ưu phiền...
Cảm thấy cô trầm mặc có phần lạ lẫm,hắn rời cô,đi một vòng,đến bên sopha ngồi cạnh cô.
_Em mệt à!...có phải bị ốm rồi không?...nói xong ôn nhu đưa một bàn tay đặt nhẹ lên trán cô,sau đó rời trán xuống má,rời má xuống cổ...lúc sau,mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy nhiệt độ trên người cô bình thường....
Hắn lại ôm lấy cô,nhẹ nhàng nói:
_Muốn làm anh lo lắng à....lại tiếp tục cưng chiều nhéo mũi cô một cái
_Em hư thật đấy!
Đối với những hành động này ấm áp,cô chỉ cười nhạt,nụ cười khổ sở cũng giống như tâm trạng trong lòng của cô lúc này.....
_Amber Liu! Những điều ngọt ngào mà anh dành cho em,đến bao giờ thì sẽ kết thúc....
_Có phải... Chỉ cho đến khi thật sự nhìn thấy cơ nghiệp của cha tôi sụp đổ,lúc đấy anh mới vừa lòng không?
Hắn khẽ nhíu mày,gương mặt khó hiểu đối diện cô...
_Em đang nói đến điều gì?
_Haha.......Amber Liu anh sẽ xem tôi là con ngốc đến khi nào...
Nhìn thấy hành động cùng những lời nói bất thường của cô, hắn đã bắt đầu lo lắng thật sự,hai bàn tay to khỏe ôm chặt lấy hai cánh tay của cô lắc mạnh,ép đôi mắt đẹp đẽ vô hồn đang nhìn mông lung kia phải đối điện mình...
_Là ai đã tiêm nhiễm những suy nghĩ đấy vào đầu em...
_Là nó có đúng không? Có phải là thằng khốn đấy đã nói cho em những điều nhảm nhí này hay không?
_Em mau trả lời đi...
_Krystal! Em phải tin anh...
Hắn nói gấp gáp,hắn đang hoảng sợ,hắn cảm thấy bất lực,vì sao lại có thể thành ra như thế này,vì sao cô không thèm nhìn hắn,vì sao cô im lặng,vì sao cô không tin hắn,vì sao cô lại lạnh nhạt với hắn
Amber không thể khống chế được những suy nghĩ của bản thân,liên tục lắc mạnh người cô,tìm câu trả lời ...còn cô,lại tựa như kẻ đã mất đi lí trí của mình,mặc kệ những điều hắn đang làm,cũng không bận tâm đến những câu mình được hỏi,cô chỉ biết trái tim của cô đau,tình yêu của cô bị đem ra làm trò tiêu khiển cho một kế hoạch trả thù,lòng tin của cô bị chà đạp, tất cả! bởi vì con người này,...
_Anh tiếp cận tôi.....
_Làm cho tôi yêu anh...
_Anh hại chết cha tôi..
_Làm tôi trở thành người cô độc
_Tiếp theo anh còn muốn đoạt luôn mạng người duy nhất biết những trò "dơ bẩn" của anh...
_Không những thế bây giờ...anh còn muốn làm cho công sức và tâm huyết cả đời của cha tôi thành tan tành...
_Amber Liu,tôi thật muốn biết:
_Khi hôn tôi anh cảm thấy thế nào...?
_Khi ở cạnh tôi,anh thấy ra sao..?
_Cả khi anh nói yêu tôi,môi miệng của anh có cảm thấy ngượng không?Anh có thấy có lỗi với lương tâm mình không? Có thấy xấu hổ với tình cảm của tôi không?
Những lời nói được nói ra bằng giọng đanh thép nghe như những lời buộc tội trong một phiên toà......
Nhưng người nói ra nó lại run lẩy bẩy,đôi tay nắm chặt,nước mắt lưng tròng,tâm can đau nhói,lòng dạ thì chua xót khôn cùng....
Cô vội lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt mình,nhanh chóng cầm lấy túi xách ở gần đấy,lấy trong đó một xấp giấy,sau đó không chút kiêng dè,ném thẳng vào người đứng trước mặt mình.
Những tờ giấy trắng chi chít chữ ,bay lơ lửng trên không,rồi nhẹ nhàng nằm lộn xộn,vô trật tự ở dưới sàn nhà,tựa như tình yêu mà cô dành cho hắn,từ bây giờ cũng dìm xuống đáy của trái tim mình...
Đến khi nghe thấy tiếng khóa cửa được mở ra,hắn mới như bừng tỉnh nhìn theo cô...cất tiếng nói:
_Khoan đã....
_Chỉ có 1 sự thật duy nhất!.........tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với em...
Cô chỉ cười hắt, lúc bỏ đi còn buông lại một câu nói:
_Điều duy nhất làm tôi hối hận nhất trong cuộc đời mình,chính là "từng quen biết anh"......
_Amber!Anh không biết anh đã tàn nhẫn với tôi như thế nào đâu.....nỗi đau đó,dù anh có dùng cả đời này của mình để bù đắp cũng không có kết quả...
...................................................... ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top