CƯỠNG ĐOẠT
Bộ dạng của Amber lúc này so với kẻ trộm thật không khác nhau là bao,hắn nhìn trước ngó sau một hồi,đôi mắt liên tục đảo quanh trái,phải,trước,sau,..đến lúc chắc chắn không có ai,mới đi lùi vào,khép nhẹ hờ cửa lại.........
Văn phòng làm việc của Lay hồ sơ chất đống ở trên kệ,được phân chia ngăn nắp theo thứ tự ABC..thoạt nhìn sơ qua,hắn đã đoán được "hồ sơ mật" đó không thể để lẫn với những bộ hồ sơ về công việc như thế này được...
Amber rời kệ,đến gần Laptop của Lay,màn hình vẫn còn đang sáng đèn,trong đầu hắn hình thành nên 1 suy nghĩ sau đó,bắt đầu chạm tay vào bàn phím,gõ nhẹ nhàng.....khi còn chưa đâu vào với đâu bỗng nhiên có tiếng bước chân vang vọng ngày càng gần về văn phòng làm việc mà hắn đang ở....
"Cộp"',cộp", cộp"
Tiếng đệm của đôi giày gõ xuống sàn,ngày một to hơn..Amber gõ bàn phím,nhấn chuột liên tục,nhằm trả lại trạng thái ban đầu của chiếc laptop......
Két.....
cánh cửa được mở to ra,cùng lúc này,Lay bước vào,trên tay cầm một tách cà phê nóng hổi còn bốc khói.....Amber lúc này mới cơ hồ đoán ra,thư kí choi không đi làm,và anh ta chỉ đi ra ngoài để lấy cà phê mà thôi.........
Khi Lay còn mải đóng cửa lại,Amber đã bay vội ra chiếc ghế sopha màu nâu gần đấy dùng để tiếp khách "say sưa "lau chùi,sau đó đi lùi lại làm ra vẻ quá chú ý vào công việc,không để ý mà va vào Lay....
Cốc cà phê đổ hết vào áo của anh ta....
_Ôi! Tôi ...tôi...thật sự xin lỗi ngài...sau đó hắn đưa khăn tay của mình lên định lau vết cà phê trên áo của anh ta...
_Buông......Lay khó chịu nói,sau đó hất tay của hắn xuống...
_Đừng để những thứ dơ dáy của ông đụng vào người tôi...Lay nói tiếp
_Vâng! Vâng !tôi xin lỗi ngài,là do tôi...tôi... quá bất cẩn,xin ngài hãy tha lỗi cho tôi... Amber liên tục tỏ thái độ hối lỗi....
_Cút ! Lay nhìn chằm chằm vào hắn bằng thái độ chán ghét...
..........Amber dù bề ngoài đã làm ra vẻ sợ sệt,đến xanh cả mặt.. nhưng trong lòng lại như trút được gánh nặng,thở phào nhẹ nhõm,vì hắn biết,để qua mặt được con người đa nghi,giảo hoạt này,chỉ còn cách để anh ta tự đuổi mình ra....
Tiếng lọc xọc của chiếc xe đẩy phát ra chầm chậm...khi hắn đã gần ra tới cửa đột nhiên anh ta cất tiếng:
_Khoan đã...
Amber quay cả người lại,bộ dạng nghiêm trang,ra vẻ chờ anh ta nói tiếp..
_Nói cho tôi biết.............
_.............ông thật ra là ai ?..... Lay nheo mắt,ngồi trên chiếc ghế bọc da màu đen ở bàn làm việc,chăm chú soi xét bộ dạng của hắn...
..................................
Lol!!!! Không lẽ tấm mặt nạ này vô tình bị "rách" mà hắn không biết hay sao...
Amber sau khi nghe anh ta nói,liền vô thức đưa tay lên sờ soạng,miên man khắp nơi trên khuôn mặt mình....
Ánh mắt anh ta biểu đạt sự khó hiểu.....sau đó lãnh đạm nói:
_Tôi chưa từng thấy qua ông?
"Phù" hắn thở phào nhẹ nhõm,tiếp tục đóng kịch...
_Thưa ngài,tôi...tôi... chỉ mới được nhận vào làm vài tuần nay thôi..
_Nhìn đồng phục trên người ông,hình như dọn dẹp trong văn phòng này không phải là" việc" của ông thì phải...
_Dạ thưa.....! Không...không... giấu gì ngài,tôi...tôi... nhận được nhiệm vụ,hôm nay phải dọn dẹp phòng văn thư,nhưng...nhưng... lại vào nhầm văn phòng này,lại ...lại...còn làm đổ cà phê lên người ngài nữa ,mong ngài lượng thứ,để tôi ...tôi...có cơ hội được sửa sai...
Lay nhìn đi nhìn lại người đàn ông trước mặt ,vừa xấu xí,lại còn đần độn,còn bị mắc tật "càlăm"ăn nói thì lắp ba,lắp bắp,khuôn mặt thì cứ như đã bị anh ta làm cho sợ sệt đến mức "vãi" cả ra quần rồi,hoàn toàn không có một tí cái gọi là" tố chất" để có thể là" nội gián" do công ti đối thủ cài vào,tiếp theo hỏi vài câu lấy lệ,sau đó đuổi ra ngoài....................
"Mày cứ ở đó mà đắc ý,đợi khi tao tìm ra nó,mày cũng coi như xong ...................đến lúc đó,mày cũng không còn miếng chắn bảo vệ nào,mà chỉ có thể quằn quại dưới sự trả đũa của tao mà thôi........."
..........................................
Vào cuối tháng,Amber bị kỉ luật và trừ 20% tổng số lương của mình........
sau đó còn bị các tổ trưởng đem ra làm gương cho các nhân viên quét dọn bởi vì tội lơ là không chú ý trong công việc....
Cũng may là hắn đang xài mặt nạ,nếu không thì quả thật không biết nên đem bản mặt mình dúi vào cái lỗ nào nữa...
...........
"Mẹ kiếp! Các người có biết là tiền lương các người trả cho tôi còn chưa đủ để mua gấu bông cho Krystal nữa hay không?!"
Amber chỉ muốn gào lên như vậy...
............................................................
Đột nhập vào văn phòng Lay hôm nọ,mang đến cho hắn 1 tin tức...
Amber đến đây từ sớm, tâm trạng khá phấn khởi,đang đỗ xe gọn gàng ở bên kia đường,trời đã sẩm tối,liếc nhìn đồng hồ ở trên tay ,đã là 18h30 ..
cũng đã đến thời gian Lay đặt bàn ở nhà hàng này,trong phần email của anh ta được gửi đi hôm đó...
Nhà hàng được thiết kế sang trọng bằng kính,cách bài trí lại tinh tế,ánh đèn màu vàng nhạt càng làm tăng thêm không khí ấm áp...
Từ tầm nhìn này ,hắn có thể quan sát toàn bộ nhà hàng trong suốt, cũng như những người đang ở trong đó...
Có chết Amber cũng không quên chiếc Bentley màu xám bạc kia...
Chiếc xe từ từ đỗ chậm dần trước cửa nhà hàng,Lay bước xuống xe,đi nhanh về phía cửa đối diện,mở cửa xe một cách từ tốn...
Bước ra là 1 cô gái mặc bộ đồ công sở bình thường...
Nhưng mà cô gái này khi khoác lên người bộ đồ tầm thường đó,lại như tỏa ra ánh hào quang rực rỡ,nhanh chóng thu hút người đối diện bởi cốt cách "sang chảnh" ,băng giá của mình...
Amber nheo mắt cố nhìn cho kĩ,...gương mặt băng lãnh bây giờ,biểu lộ cái nhíu mày đầy nghi hoặc,
Hắn không hề nhìn lầm,mắt cũng không hề có vấn đề....
......Người vừa bước xuống từ trên xe chính là:
_Krystal Jung!!!
Cô làm gì ở đây....
Gặp riêng Lay làm gì....
Nhất là.....
Đằng sau lưng hắn,cũng không hề nói cho hắn biết....
_Krystal! Em đang làm gì vậy? ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top