KRYSTAL

"Amber à.

"Amber"

Ước gì,mỗi ngày khi ngồi bên cạnh cậu ấy,tôi có thể thoải mái gọi to tên cậu ấy như thế...

Không suy nghĩ,không phân vân,không giằng xé,cũng không phải đắn đo quá nhiều chuyện..

Tôi thật sự rất muốn!

Ấn tượng gặp nhau lần đầu tiên của chúng tôi thật không rõ ràng,nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ không trách tôi đâu,vì cậu ấy cũng biết lúc đó,tâm trí tôi không hoàn toàn tỉnh táo mà,phải không?..

Lần đó,chẳng hiểu sao có thể nhầm lẫn giữa cậu ấy và Jong In nữa..

Hai người thực sự không liên quan,cũng không giống nhau..

Jong In là kiểu người chín chắn,trưởng thành và hơi khô cứng..

Còn cậu ấy...

Cậu ấy sao nhỉ?

Thích gì,làm đó,tính khí rất ương bướng và thất thường,khi theo đuổi bất cứ điều gì cũng đều rất mãnh liệt,còn khi làm bất kì hành động nào đó dành cho người mình quan tâm thì đều ân cần và ấm áp..

Tại sao tôi có thể nhầm lẫn một cách vớ vẩn như thế nhỉ?

Thật ngốc!

.....

Lần nữa chúng tôi gặp nhau,có lẽ là ở trong bệnh viện..

Tai nạn xe tối hôm đó,giống như cơn ác mộng dai dẳng luôn đeo bám tôi hằng ngày trước đây ..

Tôi nhìn thấy Jong In,hình ảnh anh ấy treo ngược mình trên ghế lái,miệng hé nhỏ hô hấp thật chậm chạp,anh ấy trừng mắt nhìn tôi,cái nhìn trách móc và giận dữ, khuôn mặt chảy đầy máu tươi,anh ấy trông thật đáng sợ,sự sợ hãi ấy làm tôi kinh khiếp đến ngất lịm đi...

..............................

Khi tôi tỉnh lại,ngồi bên cạnh giường bệnh của tôi là một người xa lạ...

Hoàn toàn xa lạ...

Tôi hốt hoảng, sợ hãi giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của người đó,mạnh đến nỗi khiến cho người ấy bị hất tung xuống dưới đất thật mạnh..

Cú ngã ấy chắc hẳn là rất đau..

Thế mà người kia lại không giận dữ trước hành động quá đáng đó của tôi,trái lại còn đưa tay ra dịu dàng muốn ôm lấy tôi ,tựa như tôi là một đứa trẻ nhỏ đang hoảng sợ cần được dỗ dành,ánh mắt nhìn tôi đầy ấm áp,vẻ xót xa và lo lắng ngập tràn đáy mắt không hề giấu diếm...giống như,giống như tôi đã là một phần thân thể của người ấy vậy...

Tại sao lại nhìn tôi như thế?

Người đó chính là cậu ấy...

Nhưng tôi đã không hề nhớ gì cả.......

Amber!   Xin lỗi,vì một lần nữa,mọi thứ về cậu lại không rõ ràng.

..................................................

Những ngày ở Italy điều trị tâm lí cùng bác sĩ Young khiến cho tinh thần tôi ổn định hơn,tôi đã có thể cân bằng cảm xúc của mình,tôi ăn ngủ đúng giờ,nghỉ ngơi đúng giấc,uống thuốc trị liệu ngày qua ngày  cũng rất đều đặn,mọi việc đều mang lại kết quả hoàn hảo,nếu như....nếu như tôi không mang một cảm giác kì lạ,đan xen với day dứt, dường như...tôi đã quên mất một điều gì đó ,điều gì đó rất quan trọng với tôi..

Trở lại Hàn Quốc,cảm giác đó ngày càng tăng lên,sự thôi thúc này,khiến cho đầu tôi bị những cơn đau như búa bổ hành hạ,sự khổ sở vì không thể nhớ ra điều cần nhớ vắt kiệt trí nhớ trong não bộ  của tôi ,làm cho tinh thần tôi lâm vào trạng thái vô cùng mệt mỏi..

Mỗi lúc ngồi một mình ở nhà,những kí ức mơ ảo,chắp vá một cách rời rạc,bủa vây lấy tôi,sopha,phòng bếp,ban công ,vườn hoa,tất cả mọi nơi,đều hiện ra một hình bóng của một người..

Trên sopha này..có một người ôm lấy tôi,nhẹ nhàng vuốt tóc cho tôi,nhỏ nhẹ thì thầm vào tai tôi những lời ngọt ngào...

Trong phòng bếp,sẽ có một người tấm tắc khen những món ăn tôi nấu,nghịch ngợm đoạt lấy rồi uống cạn ly sữa trong tay tôi ,và hết sức thản nhiên bỏ miếng trứng trong đĩa thức ăn của tôi vào miệng của mình,..

Cũng là người đó thổi nhẹ những muỗng cháo nóng hổi đưa lên miệng  tôi ,gọt trái cây còn cẩn thận chia thành từng miếng thật nhỏ để tôi có thể ăn dễ dàng mà không bị phản ứng trào ngược dạ dày,mọi việc đều ân cần,đôi mắt nhìn tôi đầy dịu dàng và yêu thương vô bờ...

Có ai đó đã chờ rất lâu để nhìn tôi ngồi trong hoa viên vẽ tranh,có ai đó ngốc nghếch đến nỗi nói dối cũng không hề biết cách,sau đó lại đưa tay lên đầu gãi vài cái rồi cười xòa lấp liếm...

Có một người đứng trên ban công rụt rè xích lại gần tôi,đan tay mình vào tay tôi thật chặt,đặt vào môi tôi một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp....

Âu yếm xoa đầu tôi,che chắn cho tôi trong khi trời đầy mưa bão....

Nhưng lần nào cũng thế,khuôn mặt của người ấy đều rất mờ mịt..

Đó là một quầng sáng chói mắt không nhìn rõ mặt.Chỉ thấy loáng thoáng đôi mày đậm,ánh mắt sáng rực.

Là Jong In phải không?

Nhưng em lại không nhớ,em đã từng làm những điều đó với anh..

Nếu không là anh,thì có thể là ai?

Là ai đã ở cạnh em ,vì em làm nhiều điều như thế?

....................................................

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào học một ngôi trường mới..

Thái độ rối rít ,dỗ ngọt của Jessica và Yuri làm cho tôi nghĩ rằng họ sợ tôi có ý định tự tử chăng?

Làm sao cũng được,thế này cũng được,vì tôi thật sự rất sợ ở nhà một mình rồi,ra bên ngoài cũng tốt...

Mọi việc đều diễn ra bình thường..

Cô giáo giới thiệu tôi với mọi người và chỉ cho tôi vào chỗ ngồi cuối lớp học.,

Khi đi ngang qua,tôi kinh ngạc nhận ra Suzy cũng đang học ở trong lớp này...

Suzy..

Cậu có biết,bao nhiêu năm qua,đã bao nhiêu lần mình muốn giải thích rõ ràng với cậu mọi chuyện như thế nào không?

Còn cậu,cậu luôn luôn lạnh nhạt ,luôn chán ghét mình và chưa bao giờ trao cho mình cơ hội để nói hay giải thích bất cứ điều gì...

Cậu không hiểu.Người từng nói thích cậu không phải là Jong In mà là Kai..

Họ là anh em sinh đôi của nhau..

Mình gặp Kai và Jong In trong lần sinh nhật vào năm mười  tuổi và tình cờ ba mẹ của họ và ba mẹ của mình là đối tác của nhau..

Ban đầu mình thật sự không thể phân biệt nổi họ.

Nhưng nếu cậu để ý kĩ hơn tính cách của họ rất khác nhau,và bên sóng mũi của Jong In sẽ có một nốt ruồi nhỏ..

Kai thích mình,nhưng mình không thích cậu ta..

Mình có cảm giác quý mến Jong In nhiều hơn.

Khi mình từ chối Kai,cậu ta giận dữ,quay sang tìm cách chinh phục cậu,xuất hiện như bạch mã hoàng tử trong một lần cậu bị hiếp đáp,cậu ta nói với cậu mình tên là Kim Jong In,mà lần hiếp đáp đó,cũng là do cậu ta giở trò..

Xin lỗi cậu,vì mình đã chẳng hay biết gì cả..

Mọi chuyện chỉ được sáng tỏ trong một tình huống bất đắc dĩ khiến Kai phải nói ra và thừa nhận mọi chuyện, khi cậu ta, phải sang Anh du học.

Nỗi đau lòng dai dẳng nhất có lẽ là ngày mà khi có một người nào đó rất quan trọng ở trong cuộc đời. Bỗng nhiên biến mất không để lại chút tăm hơi, không một câu chào, không một lời từ biệt.

Không thể liên lạc được, không thể tìm thấy được, càng không thể nào biết được lí do vì sao người đó lại đi mất.

Liệu cậu có thể chấp nhận tình cảm đầu đời ,ngây ngô và trong sáng của mình thật ra chỉ là một trò đùa tiêu khiển của người khác không?

Mà nguyên do của trò đùa đó là vì cậu là người bạn thân thiết nhất của mình?

Cậu sẽ không!  Suzy,cậu sẽ không thể chấp nhận..

Ánh mắt lấp lánh,đôi môi nhỏ của cậu luôn mỉm cười rạng rỡ khi cậu kể về Kim Jong In của riêng cậu.

Hãy để cậu ghét mình,bởi vì lòng thù hận đó,sẽ giúp cậu tránh được sự tổn thương sâu sắc và dai dẳng nhất.

Chỉ khi cậu ghét mình,hận mình,thì cậu sẽ kiên cường, mạnh mẽ chứ không phải là sẽ gục ngã khi lòng tự trọng mà cậu xem nó quý giá hơn cả sinh mệnh bị người khác chơi đùa..

Vì thế mình đã cùng Jong In làm đúng như kết thúc mà Kai mong muốn.

Tuy mọi thứ là vì cậu nhưng mình vẫn nợ cậu,phải không?

Nợ cậu một sự thật đáng ra cậu phải được biết,mà mình,thì sẽ giấu kín nó đến suốt đời.

...................................................

Cũng trong ngày hôm đó,tôi đã gặp cậu ấy..

Chỗ của cậu ấy là ngồi bên cạnh tôi..

Lúc cậu ấy hỏi tên tôi,tôi quay người qua và nói tên mình là Krystal..

Tôi làm thế,bởi vì thật mất lịch sự khi nói chuyện mà không nhìn vào người khác ....

Làm sao tôi biết,cậu ấy gần như dí sát mặt vào mình..

Vậy là,chúng tôi,môi chạm môi..

Nụ hôn đó,vị thơm bạc hà quanh quẩn trong khoang mũi,đôi môi cậu ấy làm tôi có cảm giác vừa quen thuộc,vừa xa lạ,hình như,tôi đã từng trải qua cảm giác này,hành động chạm môi với cậu ấy đầy thân thuộc, đã từng diễn ra...

Mặt tôi đỏ bừng,trong lúc cậu ấy hét lên,tôi nhanh chóng quay mặt về cửa sổ..

Nhưng tôi nhận ra cậu ấy...là người đã ở trong bệnh viện tối hôm đó,đúng không?

Cậu ấy có thể là một người khá vui vẻ, nhiệt tình và tốt bụng hay cười nhiều,nói cũng nhiều,nhưng lại nói lung tung,chuyện này xỏ qua chuyện khác và không có trật tự...

Tính tôi vốn rất ít nói.Cậu ấy nói nhiều như thế,điều làm tôi ngạc nhiên là tôi đã không cảm thấy có chút khó chịu  và có cảm giác bị làm phiền nào,ngạc nhiên hơn nữa là cậu ấy không hề nhắc đến việc mình đã từng gặp tôi ở bệnh viện..

Không phải là cậu ấy muốn thân thiết với tôi sao?

Điều này làm tôi cảm thấy có chút tò mò về cậu ấy..

Ấn tượng lần đầu tiên của tôi với cậu ấy có lẽ là đẹp đẽ...

Cậu ấy rất đẹp,một nét đẹp pha trộn giữa sự mạnh mẽ của một người con trai,xen lẫn với sự ân cần,ấm áp của một người con gái,đôi mày đậm,đôi mắt sáng rực,đôi môi đầy đặn màu hồng thuận .......và quan trọng là bản thân tôi..

Có chút cảm giác thân quen với người này...

Ừ,ừ,có lẽ tôi có một chút cảm tình với con người kì lạ của cậu ấy,mặt dày mày dạn,đang muốn tán tỉnh tôi sao?

............................................

Để gọi là nhớ lại tất cả mọi chuyện có lẽ là hôm tôi va phải cậu ấy và làm cho cậu ấy bị gãy tay...

Tình huống lúc đó không cần phải nhắc lại,cả cơ thể của cậu ấy đập mạnh xuống sàn ,gương mặt nhăn nhó ,xuýt xoa trông đầy đau đớn,còn tôi thì bỗng nhiên ngơ người đi.

Lúc ấy ,tôi thật sự không biết phải dùng ngôn từ như thể nào để có thể miêu tả rõ ràng và chính xác hơn,vì chính trong khoảnh khắc nằm trong lồng ngực ấm áp của cậu ấy,tôi gần như đã hoang mang đến mức chết lặng.

Khi đó,những mảnh kí ức rời rạc được cháp vá lại, hoàn mỹ và đầy đủ đến từng chi tiết,không hề thiếu sót tí nào ,đoạn kí ức về cậu ấy đã từng mất đi chạy nhanh qua lại,như cơn bão tố điên cuồng,ồ ạt chen chúc trong đầu tôi,lúc cậu ấy hôn tôi,dùng tay mình chạm nhẹ vào môi tôi,khi cậu ấy mỉm cười đầy mãn nguyện,mọi điều về cậu ấy,rất nhanh chóng,nhấn chìm tâm trí tôi...

Phải, là cậu ấy,chính là cậu ấy.

Người đã làm biết bao nhiêu điều vì tôi,là Amber Liu...

Mãi đến khi có một bạn học trong lớp đỡ tôi ra khỏi cậu ấy,tôi mới luống cuống hoàn hồn trở lại.

.........................................................

Tôi đã hiểu,vì sao mình lại cảm thấy quen thuộc với người này đến như thế.

Giữa chúng tôi đã từng xảy ra rất nhiều điều mà.

Đến nhà thăm bệnh chỉ là một cái cớ,cậu ấy dường như biết tất cả về tôi,còn tôi lại chẳng biết gì về cậu ấy cả.

Như vậy là không công bằng.

Cuối buổi học,tôi dò tìm địa chỉ nhà Amber,cùng lúc đó trong người cũng như đang mang theo cả một bao tải hồi hộp và khẩn trương.

Tôi có nên thừa nhận và nói với cậu ấy là tôi đã nhớ lại mọi chuyện rồi không?

Cậu ấy vẫn chưa về nhà,tôi chỉ gặp mẹ của cậu ấy mà thôi.
....................

Đọc trộm nhật kí của người khác là không tốt,nhưng khi dọn dẹp,tôi đã vô tình nhìn thấy nó trên kệ sách..

Tò mò và thôi thúc đã khiến tôi mở nó ra..

Ngay trang đầu tiên,đã nhắc đến tên tôi....

Vì gặp tôi,nên mới bắt đầu viết sao ?

Cậu ấy kể lại mọi chuyện theo thứ tự nhất định,đan xen là cảm xúc và suy nghĩ của mình..

Về lí do cậu ấy gặp tôi,về khoảnh khắc khi nhìn thấy tôi,về những kỉ niệm đẹp đẽ giữa chúng tôi..

Về nỗi nhớ,về sự khắc khoải,về sự hi vọng ,và về sự chờ đợi ngốc nghếch trong vô vọng của bản thân khi không thấy tôi nữa.

Câu chữ dùng để miêu tả rất ngắn gọn và đơn giản.

Mộc mạc là thế,không hề hoa mỹ,nhưng lại khiến tôi cảm nhận được gần như là hết thảy tình cảm sâu đậm và chân thành đó...

..............................................

Tôi đã quyết định tháo chiếc vòng mà tôi vẫn thường đeo.

Bây giờ đã nhớ lại mọi chuyện,lại càng biết được nguyên do có chiếc vòng này..

Thực sự ý nghĩa,nó tượng trưng cho một sự ước hẹn.

Nhưng tôi không có dũng khí cũng không đủ tự tin đón nhận,nên đã im lặng,và tỏ ra mình không biết cậu ấy luôn quan tâm đến tôi,cũng như không hề,  nhớ gì về cậu ấy...

Sẽ là thiệt thòi cho cậu ấy,nếu như tôi muốn có được tình cảm của cậu ấy nhưng trong lòng lại vẫn luôn bận tâm về Jong In.

Cậu ấy,xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn.

Thật sự rất khó chịu.

Tôi luôn có linh cảm Suzy dường như thích Amber..

Còn cậu ấy,cậu ấy cũng có tình cảm với Suzy sao?

Nếu không,sao lại chọn ăn canh Suzy nấu,thay vì Bibimbap mà tôi đã dậy thật sớm để làm.

Đây là món cậu ấy thích mà.

Nếu đã như thế,sao còn tỏ ra dịu dàng và ân cần với tôi đến vậy?

Đáng ghét thật...

.......................................................

Cậu ấy tức giận như thế,vì Suzy là người bị ức hiếp sao?

Tôi ghét cậu ấy..

Nhưng tôi .....

Thật sự ....lại không nỡ bỏ mặc cậu ấy...

Choi Minha mà cậu ấy gây sự là em họ của Choi Top và Choi Top là bạn thân của Kai

Choi Top...

Anh ta là người đứng đầu của nam sinh CHO WON,nhất định sẽ không buông tha cho cậu ấy.

Cậu ấy có biết mình đã gây sự với ai không?

Làm sao đây?

Thật tốt,Kai đã về nước,từ đầu năm,khi Jong In mất.

Đồ Amber ngốc..

...................................

Amber,tôi yêu cậu ấy nhiều như thế,vì cậu ấy mà miễn cưỡng bản thân mình, phải quen một người không ra gì như hắn ta,chấp nhận hạ mình bỏ qua những lời đàm tiếu của bạn học,để nhận lại cách đối xử đầy ghét bỏ,nhục nhã  và mạnh bạo của cậu ấy như thế này sao?

Cậu làm tôi tổn thương,cậu làm tôi ấm ức đến mức bật khóc,cậu có biết?

..........................................

Thật tốt,cuối cùng tôi cũng tìm được lí do đường chính chính để kết thúc với hắn ta rồi..

Nhưng cậu ấy,tại sao lại đến những chỗ như thế này?..

Cậu ấy có đau lắm không?

Amber à,tôi chỉ có thể lặng lẽ quan tâm cậu.Thuốc đã mua rồi,cũng không có can đảm đưa cho cậu,tôi để tạm vào ngăn bàn nhé!

............................................

Amber,cậu đang ghen sao?

Cậu đang ghen vì tôi đúng không?

Tôi rất vui!

Cậu ngốc thật đấy,nếu tôi còn để tâm đến chuyện tối hôm đó,tôi đã mặc kệ cậu rồi.

Stupid!

...........................................

Amber à,cậu đừng thích ai được không? Đợi tôi học cách quên được tình cảm trước đây của mình,hoặc ít ra sẽ bớt đi cảm giác có lỗi với anh ấy,đến lúc đó,chúng ta có thể bắt đầu được không?

Tôi không thích kẹo,nhưng tôi thật sự thích những viên kẹo mà cậu dành cho riêng tôi..

Nó ngọt lắm!

..........................................

Không đúng,Suzy nói không đúng,cậu cũng nói không đúng..

Không phải là đùa giỡn,bất cứ ai cũng có thể đùa giỡn với cậu,nhưng tôi sẽ không bao giờ làm vậy.

Trong suy nghĩ của cậu,tình cảm của tôi chỉ như thế thôi sao?

Yếu ớt đến thế sao?

Nhưng nó,ở trong lòng tôi lại rất mãnh liệt..

Amber à,nói cho tôi biết đi,sao Suzy lại cũng thích cậu nhiều như thế....

Đây gọi là số phận phải không?

Tôi vốn dĩ lúc trước đã mắc nợ Suzy,bây giờ lại càng nợ cậu một tình yêu to lớn xứng đáng được đáp trả.....

Tôi...

Có phải,tôi nên chúc phúc cho cậu và Suzy không?

................................................

Cậu ấy dứt khoát quay lưng như vậy,thật may...

Cũng may,chỉ cần đối diện thêm một chút nữa,cho tôi nhìn thấy đôi mắt bi thương kia thêm một giây,tôi đã nhào vào lòng cậu ấy mà nức nở không thôi rồi...

..........................................

Cậu sắp rời khỏi Hàn Quốc,nghe mọi người nói Suzy sẽ đi cùng cậu.

Là thật sao?

Có thể nào xuất hiện và ôm tôi một cái không?

Tôi mệt,tôi buồn,rất tuyệt vọng,tôi cần cái ôm siết của cậu hơn bao giờ hết,nếu không có cậu,liệu mọi thứ tôi làm,mọi tình cảm tôi cố giấu đi có còn ý nghĩa không?

Tôi cảm thấy mất mát khôn cùng và hụt hẫng như đang chìm sâu dưới đáy vực thẳm vậy.

Kéo tôi lên được không? Như ngày trước cậu đã từng làm...

Tôi không ích kỉ nữa,không tham lam nữa,cậu bên ai cũng được,yêu ai cũng được,tôi chỉ cần... cho tôi  lặng lẽ nhìn thấy cậu mỗi ngày.

Như thế không được sao?

................................

Một lần tôi đánh liều vứt bỏ lí trí,một lần tôi vứt bỏ sự chần chừ lẫn phân vân,một lần tôi cho phép mình quên đi Kim Jong In,quên đi Suzy Bae giờ đã chân chính là người ở bên cậu, quên đi quá khứ, bất kể thế nào ,bất kể hậu quả ra sao?

Tôi cũng sẽ lao vào và ôm chặt lấy cậu..

Thế mà..

Khi trông thấy cậu hôn cậu ấy,dành cho cậu ấy ánh mắt ấm áp đó,những cử chỉ đầy dịu dàng và quan tâm kia...

Ngôn từ định dùng để nói với cậu liền bay sạch sẽ,ngay cả việc phải thở tôi cũng phút chốc quên đi..

Tôi sững sờ, đứng ngẩn ngơ nhìn cậu và Suzy,có một người vội vã đã tông vào người tôi,tôi ngã mạnh xuống đất,cú ngã đó làm cho tôi chợt bừng tỉnh,tôi thật ngốc,mọi chuyện đã quá muộn để thay đổi rồi...

Tôi ghì chặt lấy ngực mình,không dám nhìn nữa,nỗi đau ấy.....chỉ có thể trốn vào một góc và ôm mặt ,và khóc như mưa tuôn...

Amber,đây chẳng phải là điều tôi muốn sao?

Amber....tôi đau lòng đến mức không thể thở được..

Amber,tôi muốn khóc thật to,làm như thế,nỗi đau trong lòng liệu có vơi đi không?

Amber à,cậu và Suzy nhất định phải sống hạnh phúc nhé..

Chỉ những ai chưa bao giờ yêu,mới nghĩ rằng phải trải qua quá trình tìm hiểu lâu dài,hay vượt qua những khó khăn,trắc trở tận cùng thì mới có thể gọi là tình yêu..

Thật sự thì ,với tôi,tình yêu chính là bất biến,nó làm theo những điều trái tim mình khao khát và mong muốn,nó hoàn toàn không thể định nghĩa.

Amber à,thế giới của tôi,từ ngày cậu xuất hiện đều trở nên chao đảo..

Amber à,cậu là điều đẹp đẽ nhất tôi từng có..cậu biết không?

Amber,cậu sẽ không bao giờ biết được,trong tình yêu thầm lặng của chúng ta,không phải chỉ có mình cậu luôn cố gắng,mà còn có tôi luôn phải đấu tranh..

Nhưng cậu......

Cậu sẽ không bao giờ biết những điều đó...đúng không?

Tôi là người hơn ai hết,tha thiết cầu mong cho cậu được hạnh phúc nhất trên cõi đời này,nhưng khi nghĩ đến hạnh phúc đó không có phần mình, trong lòng cũng vẫn sẽ rất đau.

Amber! Tôi không thích cậu....

Tôi yêu cậu.....

Yêu cậu rất nhiều!

Cậu đi rồi,cậu đã thật sự rời xa tôi,đã thật sự rời khỏi cuộc sống của tôi,thật sự đã rời xa nơi này..

Tôi đau như trái tim đã bị ai đó xé toác ra từng mảnh,tôi ước gì đây chỉ là một giấc mơ,nhưng vị mặn đắng của nước mắt,cái nấc nghẹn ngào ,cái thít chặt giữa cổ họng như muốn nói với tôi:

"Đây chính là hiện thực"

Note: Liệu đây có thể là kết thúc cho bộ ONLY U này của mình?

Bỏ qua việc có chút tiếc nuối và hụt hẫng,thì mình cảm thấy nó có vẻ hợp lí..

Tất nhiên chúng ta phải thừa nhận,trên thực tế cuộc đời không phải lúc nào cũng là màu hồng ,không phải ,chúng ta,khi yêu một người bằng tất cả những gì mình có cũng sẽ được đáp trả,và không phải ai yêu nhau,cũng sẽ được ở bên cạnh nhau mãi mãi.

Nhưng mình,vẫn sẽ lắng nghe ý kiến của mọi người,những người đã đồng hành và yêu mến ONLY U.

Hẹn gặp lại.Còn sẽ gặp lại trong fic này hay fic  nào thì mình cũng không biết nữa..

Cám ơn đã theo dõi và yêu mến các tác phẩm của mình..

Chao xìn.(@ @)






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top