CHƯƠNG BA

Khi tôi mở cửa phòng,không gian trước mắt làm tôi thoáng ngỡ ngàng.....

Căn phòng rất to nhưng lại phủ kín một màu trắng toát,bên trong chỉ có 1 bộ sopha màu trắng,một chiếc giường màu trắng,một kệ tủ đựng đầy những dụng cụ y tế và một thân ảnh trên người mặc 1 bộ đồ bệnh nhân màu trắng đang nằm bất động trên giường.

Tiếng "tít"____"tít" ngày càng to hơn và nhanh hơn thì ra nó được phát ra từ bàn moniter ở gần đấy...

Cái khung cảnh này....

Nhìn thực giống một căn phòng hạng sang dùng để điều trị cho các bệnh nhân VIP.

Có chút tò mò,tôi tiến lại gần để quan sát kĩ hơn....

Người nằm bên trên giường kia là 1 cô gái,tuy sắc mặt có chút nhợt nhạt ,hầu hết khuôn mặt đã bị che đi vì phải đeo mặt nạ dưỡng khí nhưng đôi mày thanh tú,đôi mi cong lộ ra khiến cho tôi đoán rằng cô ấy là một người thực sự rất đẹp...

Các bạn đã từng đọc qua câu chuyện"công chúa ngủ trong rừng chưa?"

Ôi tôi đang nghĩ cái mẹ gì thế này!

Tôi lắc đầu vài cái để xua đi những ý nghĩ vớ vẩn,và xoay người đi đến bàn moniter...

Những đường thẳng,màu xanh,màu đỏ như sóng âm cứ lại lên cao,rồi lại xuống thấp...

Những thông số ở trên màn hình cứ nhấp nháy liên tục,nhảy số liên tục...

Cái tiếng "tít" chết tiệt đó cứ reo lên không ngừng...

Không được rồi!!!

Những dấu hiệu này thật bất thường,linh tính mách bảo tôi có điều gì đó không ổn đang xảy ra...

Cô ấy không phải là đang gặp vấn đề nghiêm trọng gì đấy chứ!

Tôi vội vàng mò đến túi áo của mình...phải rồi tôi phải báo cho Know Yuri biết ....mảnh giấy mà chị ấy đã đưa cho tôi.....

Tút! Tiếng thứ nhất......

Tút! Tiếng thứ hai.....

_Xin chào,tôi là Yuri.

_Tiền bối à...là tôi đây,Amber,chị nhớ chứ!

_À! Cậu xong cả chưa?có cảm thấy hài lòng không? Cậu có thể gửi lại chìa khóa cho tôi sau khi tan học..

_Ồ không! Tôi vẫn chưa ra khỏi nhà bởi vì.............

Khi tôi đang trình bày được hơn nửa câu chuyện,tôi chỉ mới nói đến căn phòng màu trắng và những tiếng tút liên hồi,thì tôi nghe thấy,một tiếng "Cộp" giống như vật nào đó bị rơi xuống đất,tiếp đó là những tiếng "tút" dài vô tận......

Tôi gọi lại thêm một lần nữa,và tổng đài thông báo thuê bao không thể liên lạc được.

Thật sự là bây giờ,tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa...

...................................

_A!

Tôi giật mình hét to lên, tim tôi như muốn tọt lên tới cổ khi có "cái gì đó" vừa chạm vào tay tôi...

Tôi sợ hãi nép sát vào bộ sopha đặt ở gần đấy,rồi run rẩy xoay người lại........

1 giây!



2 giây!




3 giây!




Tôi vẫn chưa thể ngậm miệng lại được vì quá đỗi kinh ngạc....

Chân tôi chôn chặt xuống dưới đất,mắt tôi mở to trừng trừng nhìn cô ấy

Cô gái đang nằm hôn mê vừa rồi,đang mở mắt và...........

và.......trái với cái nhìn đầy thảng thốt và kinh hãi của tôi,cô ấy
cũng đang nhìn không dứt vào tôi,nhưng lại bằng một cái nhìn yêu thương ,nồng ấm, tha thiết nhất ở trên đời,như thể tôi đã là một phần của cô ấy vậy,khiến cho tôi cảm thấy rằng "nó" còn ấm áp hơn cả ánh mắt mà Jessica dành cho Know Yuri.....

Không biết có đúng không....

Nhưng !

Dường như tôi nhận ra có gì đó đau thương,một nỗi buồn vô tận trong đôi mắt ấy!

Một phút trôi ,qua đôi mắt xinh đẹp ấy đã bắt đầu

đẫm lệ.....

Cô ấy đang khóc sao?

Những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra ở khóe mắt của cô ấy...

Rất nhiều.....

Nhiều đến mức chỉ với chừng ấy thời gian ngắn ngủi,đã có một khoảng ướt đẫm trên mặt gối....

Cô ấy cứ im lặng và khóc như thế,tuyệt nhiên không có một tiếng động nào khác,thậm chí ngay cả tiếng "thút thít" cũng không.

Trông thật đáng thương...

Nước mắt của cô ấy làm tôi cảm thấy có chút xót xa ,bối rối và hoang mang,có phải tôi đã làm sai điều gì đó rồi không?

Tôi chầm chậm bước đến gần cô ấy,tay tôi tìm đến cánh tay đang buông thõng ở dưới mặt đất cầm lấy ,rồi nhẹ nhàng đặt lại lên trên giường....

Có lẽ là do hôn mê quá lâu,nên người cô ấy chẳng có chút sức lực nào,chắc cô ấy đã phảicố gắng rất nhiều mới có thể chạm vào tay tôi như vừa rồi......

_C..h...ào... tôi lắp bắp,miệng lưỡi tôi cứ líu lại,hai tay tôi cứ cấu lấy nhau,thật sự tôi cũng không biết nên nói thế nào,nên làm gì,và nên giải thích làm sao về chuyện tôi đang ở trong phòng cô ấy...

Đầu cô ấy khẽ nhướng lên,tôi nghĩ là cô ấy muốn nằm dậy,tôi đến gần cô ấy hơn,kê chiếc gối cao lên một chút và đỡ cô ấy nằm lên..

Gương mặt cô ấy bỗng nhăn nhó,cô ấy đột nhiên thở mạnh và nhanh hơn,sau đó cô ấy ra hiệu cho tôi bỏ mặt nạ oxi xuống ...

Không biết làm sao,cuối cùng tôi lại đang ngồi cùng 1 chiếc giường với cô ấy,cô ấy khó khăn xoay qua bên trái sau đó đột ngột gục đầu vào vai tôi,lạy chúa Giêsu chuyện này thực sự hi hữu mà,xém nữa tôi đã nhảy bắn xuống ghế sopha....

____"Thình thịch" "thình thịch"____

Tôi nghe được cả tiếng tim mình đập loạn xa,nhộn nhạo hết cả lên,và người tôi có cảm giác kiến bò nhồn nhột khinh khủng khi cô ấy cố thì thầm vào tai tôi điều gì đó,nhưng giọng của cô ấy quá yếu ,và ngắt quãng quá nhiều nên tôi vẫn chẳng nghe được gì cả...

_C...ậu...u..ống...đi... tôi với lấy li nước đặt gần đó và đưa lên miệng cô ấy..

Cô ấy nhấm một ngụm nhỏ.Đôi lông mày thanh tú của cô ấy nhíu lại,tôi thề là trông dễ thương vcđ....

Cô ấy lại cố nói lại cho tôi nghe một lần nữa,và lần này tôi đã nghe được điều cô ấy muốn nói,rõ ràng đến từng từ một:


_T..hật...t..ốt...v...ì a...nh....đã...ở...đ..â...y...J..o..ng..In....à..




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top