CHƯƠNG 9
Cả đêm hôm qua,tôi thực ngủ không ngon,xoay qua xoay lại,vẫn không tài nào nhắm nổi mắt,cũng chẳng biết do bị cái gì,mà cho đến 2 giờ sáng,mắt tôi vẫn sáng rỡ thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Kết quả là buổi sáng hôm nay,tôi chạy thục mạng như bị ma đuổi,vừa đặt chân đến cổng trường cũng là lúc tiếng chuông vang lên....
Hiện tại,tôi đang đứng trước cửa lớp học,trên đó có cái bảng to tướng ghi chữ KHU 1- 2A
Đùa chứ,bộ ngài hiệu trưởng đại nhân cho rằng các em học sinh của mình trong trường đều "cận thị" hết cả sao?
Thật quá khoa trương.
*Cộc cộc*
Tôi gõ cửa xong,chờ đợi cái khoát tay từ cô giáo,sau đó mới kéo cửa đi vào.
_Đây là học sinh mới của lớp chúng ta,các em hãy giúp đỡ bạn ấy trong việc học tập nhé!
Lời cô vừa dứt,cả lớp bắt đầu xôn xao, xì xà xì xầm.
_Yên lặng nào..
Cô nói xong,ra hiệu cho tôi ngồi vào chỗ.
Tôi đoán thầm giáo viên chủ nhiệm của mình là 1 người có tính cách rất nghiêm túc,lại vô cùng kiệm lời ,cho nên,nhờ vậy tôi mới có một màn ra mắt không thể nào ngắn gọn hơn.
Tôi đưa mắt nhìn theo hướng bàn tay của cô giáo chủ nhiệm chỉ,trong lớp chỉ còn đúng một bàn trống.
Là bàn cuối cùng,dãy bên trái.
Tôi chầm chậm bước đến chỗ ngồi mà mình đã được chỉ định,lúc đi ngang qua các bàn khác,vẫn còn nghe thấy một vài lời bàn tán,nhưng là gì thì đều không nghe rõ.
Con mẹ nó,nói xấu hay nói tốt cũng không cần phải lí nhí trong cổ họng đến mức như vậy,thật giống,tiếng nói chưa kịp chui ra khỏi miệng,liền hòa luôn vào không khí,không buồn để lại chút âm thanh nào,thật đúng là một lũ nhát gan.
Tôi chậm rãi đặt balô xuống ghế,nhưng con mắt không nhịn được lại giáo giác ngang dọc.Từ bây giờ đây sẽ là chỗ của tôi,chỗ tôi sẽ ngồi mỗi ngày,nói thế nào,cũng phải xem qua một chút cái đã.
Lớp học được thiết kế một cách rất gọn ghẽ,từ chỗ này đưa mắt nhìn lên bục giảng cũng rất vừa tầm,không hề khó nhìn.
Kế bên lại là cửa sổ,thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thổi ngang qua,kì thực rất thoáng đãng.
Trên mặt bàn lại sạch sẽ,không một vết trầy xước,chứ đừng nói đến việc bị ghi chép linh tinh chi chít mà tôi vẫn thường thấy.
Khách quan mà nói đây là 1 chỗ ngồi tốt,tôi ban đầu cũng cực kì hài lòng,nhưng về sau nghĩ lại,trong lòng lại dấy lên 1 mối nghi hoặc...
Là 1 chỗ ngồi tốt,vì sao lại không có ai muốn ngồi?
Chẳng phải bởi vì,không có ai muốn ngồi,cho nên,mới để trống đến bây giờ đó sao?
.....................................
Theo như lịch học,1 ngày tôi đều đặn sẽ học 5 tiết,1 tiết sẽ cố định là 45 phút,vào mỗi lần chuyển tiết tiếp theo,chúng tôi sẽ có 5 phút để chuẩn bị.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết thứ nhất kết thúc,khi tôi còn đang loay hoay dọn sách vở lên cho môn học tiếp theo,cô bạn ngồi ở bàn trên quay đầu xuống ,tươi cười hỏi:
_Bạn học mới,cậu tên là gì đấy?
_"Bạn học" tên là Amber Liu,còn "bạn học" ở trên đó tên là gì đấy? Tôi nhìn cô ấy,nháy mắt một cái, lém lỉnh hỏi lại.
Cô nàng có vẻ khá ngạc nhiên, bật cười khúc khích vì câu trả lời"càn rở* của tôi,sau đó nhanh chóng đáp lại:
_Mình là Sulli,làm quen nhé!
_Tất nhiên là được rồi,làm quen nhé! Tôi nói theo cô ấy xong, liền làm lại động tác chìa tay ra của cô ấy.
_Yah------sao cậu lại cứ nhại theo mình thế!!! Sulli hét lên,mặt đỏ phiếm hồng,sau đó chu môi đánh nhẹ vào vai tôi một cái.
Cả hai chúng tôi nhìn nhau,rồi lại cùng mỉm cười.
Sau vài câu nói qua lại,tôi và Sulli nhanh chóng trở nên thân thiết.
_Amber,vì mình và cậu đã trở thành bạn tốt cho nên,mình nghĩ rằng mình nên kể với cậu chuyện này.
_Sao thế?
_Về...Ừm.....Chỗ ngồi của cậu...
_Thế nào? Tôi nói xong nghiêm túc ngồi thẳng lưng,mắt nhìn vô cùng chăm chú vào Sulli,cái này chẳng phải gọi là "đang gãi đúng chỗ ngứa của tôi sao?còn cô nàng lúc này cũng đã xoay hẳn người xuống,hai chân ngay ngắn đặt giữa khe hở ngăn cách giữa 2 bàn,giọng điệu vô cùng bí hiểm:
_Cậu không cảm thấy thắc mắc vì sao không có ai dám ngồi chỗ này à?
_Để mình nói cho cậu nghe,bởi vì chỗ mà cậu hiện tại đang ngồi.......
"Đã bị ám,bởi một lời nguyền đáng sợ"
_What?
_Những gì mình kể sau đây đều là sự thật,nếu cậu muốn có thể xác thực lại tại phòng văn thư...........
_Lời nguyền bắt đầu từ 3 năm trước.....
_Năm học 2013,học sinh lớp 2A Kim Soo Ah gục chết trên bàn học.Nhưng mọi người trong lớp đều không hề hay biết,vì họ tưởng rằng cô ấy chỉ đang ngủ gật do mệt mỏi trong người thôi,cho đến khi kết thúc buổi học,cô bạn ngồi kế bên lay người Kim Soo Ah vài cái để đánh thức cô ấy,sau đó liền sợ hãi cả kinh hét toáng lên,khi nhìn thấy cả người Kim Soo Ah đổ gục xuống dưới ghế,điều đáng sợ là gương mặt đã lạnh ngắt, tím tái từ bao giờ.Chính xác là....... cái xác của Kim Soo Ah đã gục xuống ngay tại chỗ mà cậu đang để balo đấy!
Sulli chỉ vào,sau đó không thèm để ý đến nét mặt đang biến đổi của tôi,tiếp tục nói tiếp:
_Phòng học nhanh chóng được phong tỏa,các nhân viên ở sở cảnh sát nhanh chóng được gọi đến,một tuần sau cuộc điều tra,bản khám nghiệm tử thi của Kim Soo Ah được công bố.
_Lí do chết là do bị đột tử,thời gian tử vong là 9:03 phút sáng...
_Cánh báo chí liên tục chỉ trích sự vô tâm của nhà trường,còn viết bài kêu gọi sự kỉ luật từ Bộ Giáo Dục,gia đình Kim Soo Ah thời gian đó thường lên tivi để trả lời phỏng vấn nhằm đòi lấy sự công bằng,nhưng đúng một tuần sau,tất cả lại chìm vào quên lãng,như chưa từng có chuyện gì xảy ra,có lẽ do còn nhiều điều oan khuất cho nên,oan hồn của Kim Soo Ah không thể siêu thoát,bắt đầu trả thù,trù ếm,và giáng tai họa vào người tiếp theo.
Giọng của Sulli liên tục thay đổi cường độ,lúc to lúc nhỏ,lúc cao lúc thấp,lúc trầm lúc bổng,gương mặt khi kể chuyện của cô ấy lại biểu cảm và diễn tả sự ma mị ,bí ẩn vô cùng nhập tâm,làm cho tôi không ngừng kinh khiếp và sợ hãi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top