CHƯƠNG 8

Tất nhiên,đây chỉ là một câu chuyện kể lại các "thím" ạ.

Cho nên tôi sẽ không lải nhải,rườm rà,mà làm mất thời gian của người nghe đâu...

Tôi mời Know Yul và Jessica vào nhà,khi rót nước cho họ,tôi thân thiện cười cười, không quên hỏi thăm lí do họ biết nhà mình..

Cái này làm cho tôi tò mò thực sự,nghĩ hoài không ra ...

Thậm chí,nó làm tôi quên mất mục đích chính,nói nôm na thì là "rồng đến nhà tôm" đấy!

Know Yul nói rằng chị ấy đã hỏi địa chỉ nhà tôi thông qua phòng đào tạo của trường...

_Vậy,chị đến đây làm gì?

Tôi nhìn Yuri đầy thắc mắc,gọi là thân thiết để đến nhà nhau thì chắc chắn không phải rồi.

_Đến chơi! không được à? Người chen vào vừa rồi là Jessica...

_Chị ấy tất nhiên là được,còn cô.... thì không!...Tôi nói xong  không quên mỉa mai nhìn Jessica ,người ta bảo "chó cậy gần nhà" quả thực không sai,cứ nhìn cái mặt tức giận muốn nuốt luôn tôi,mà chẳng làm gì được của cô nàng,tôi vừa buồn cười,vừa đắc ý ghê gớm.

_Cậu đã tiếp xúc với Krystal và con bé luôn lẩm bẩm gọi cậu là Jong In ?

_Đúng! ....Tôi xoa cằm nói,mặc dù tôi chẳng biết tại sao cô ấy lại luôn miệng gọi tôi bằng cái tên đó.

_Cho nên tôi sẽ không vòng vo.Thực ra,chúng tôi vừa được thông báo rằng Krystal đã bị mất trí nhớ,và lí do tôi đến đây ngày hôm nay không ngoài việc muốn cậu trong thời gian này giúp tôi một chuyện...chính là thực sự "trở thành" Jong In.

_Hả? Tôi nói, nhìn Know Yul bằng đôi mắt mờ mịt,tôi cảm giác Yuri vừa rồi nói rất nhiều,nhưng điều đọng lại,à không hay nói đúng hơn là in sâu vào trong đầu tôi thì chỉ là một câu duy nhất" Krystal đã bị mất trí nhớ".

"Mất trí nhớ"!

"Mất trí nhớ" là loại cảm giác thế nào vậy?

Có phải là,mọi chuyện vui buồn,cho dù đã từng làm cô ấy đau khổ hay hạnh phúc,cô ấy đều không còn nhớ gì không?

Tuy là tôi không quen không biết Krystal.

Cũng chỉ mới tiếp xúc với cô ấy một chút

Nhưng kì thực trong lòng tôi đối với cô ấy mà nói cũng sớm nảy sinh một loại cảm xúc "dễ chịu",người ta thường gọi là thiện cảm,hay hảo cảm với đối phương ,cho nên,khi nghe qua chuyện này không khỏi cảm thấy Krystal xinh đẹp kia rất đáng thương.

Không còn nhớ gì nữa,không phải thật sự rất đáng thương sao? Giống như mọi kí ức hay kỉ niệm cũng đều không còn đọng lại trong đầu cho dù chỉ là một mảnh nhỏ.

Không biết có phải do bộ dạng tôi ngây ngốc,trầm ngâm khá lâu không,mà Jessica không còn giữ nổi bình tĩnh,gắt lên:

_Đúng là một con người ngu ngốc,chúng tôi nói mà cậu không hiểu sao?Tóm lại là trước mặt Krystal,cậu sẽ là Jong In,ngắn gọn vậy thôi,hiểu chưa?...

_Nghĩa là tôi sẽ phải đóng giả thành "Jong In"?

_Đúng....

_Tất nhiên cũng sẽ không để cậu thiệt thòi,mỗi tuần sẽ trả cho cậu 350.000 won.

_Ngoài ra,mọi chi phí tiêu xài trong thời gian bên cạnh Krystal,chỉ cần thông báo lại,chúng tôi sẽ đều chi trả sòng phẳng,việc học cũng không làm gián đoạn,sau giờ học mới đến nhà tôi.

_Tiền bối,tôi có thể hỏi,làm sao mà Krystal lại bị mất trí nhớ không?

Know Yul có vẻ khá bất ngờ với câu hỏi của tôi, cô ấy đưa mắt nhìn về Jessica,đến một lúc sau mới âm trầm lên tiếng:

_Do tai nạn xe cộ.

_Thế còn người tên "Jong In"?

-Là bạn trai của Krystal..

_Đã mất.

Know Yuri dường như đọc được tâm tư của tôi,câu sau không cần hỏi,cũng tự mở lời.

Tôi thật ngỡ ngàng đến mức không ngờ,trước đây,tôi vốn cho rằng các loại tình tiết bi ai,tê tâm liệt phế  phi thực tế này chỉ có trong phim ảnh,hay tiểu thuyết cẩu huyết.

Nhưng mà,hôm nay trước mắt tôi đây,đúng thực rất thương tâm.

Tôi không còn rõ được cảm giác trong lòng mình là gì,chỉ cảm thấy một hồi chua xót thay cho Krystal...

Tôi chỉ là người ngoài cuộc,mới nghe qua đã thấy không ngừng xót xa.

Còn Krystal...

Nếu có ngày nào đó cô ấy nhớ được mọi chuyện...

Liệu cô ấy sẽ đau lòng nhiều đến mức nào đây?....

...........................

Know Yul và Jessica rời khỏi được 30 phút,cũng là lúc mẹ tôi về đến nhà.

Mẹ mua rất nhiều món ngon bởi vì không có đủ thời gian làm bữa tối,nhìn thấy tôi chỉ ăn qua loa vài miếng,liên tục giục tôi ăn nhiều một chút,sau đó lại hỏi tôi có phải bị mệt trong người không? Có phải thay đổi thời tiết nên cảm lạnh rồi hay không?

Tôi không trả lời,chỉ khẽ lắc đầu...

Thực ra,tôi không phải không muốn ăn,hơn nữa,trên bàn ăn đều là những món tôi ưa thích...

Có điều,tôi lại cảm thấy không ăn nổi,trên cổ nghẹn lại cái gì đó rất khó  để nuốt xuống,tâm trạng lại vô duyên buồn bã,tụt xuống không biết bao nhiêu phần.

Cho đến Rất rất lâu sau....tôi rốt cuộc mới hiểu,thì ra tất cả biểu hiện điên khùng của ngày hôm đó,thậm chí còn khoa trương đến mức ngay cả việc mắng ông trời không có mắt cũng dám làm..

Đó đều là vì tôi "đau lòng" và "oán giận" thay cho krystal...

Tôi rất ngu ngốc,cũng không hề để ý,sâu trong lòng tôi,một điều gì đó,giống như việc,"chỉ cần là vì cô ấy,tôi đều có thể" đã bắt đầu nhen nhúm và hình thành...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top