CHƯƠNG 7

"Reng---------Reng--------Reng--------"

Một hồi ầm ĩ.

Thật ra, đó chỉ là tiếng chuông báo thức mà tôi đã cài sẵn vào điện thoại kể từ khi xác định cụ thể thời gian đi học nhưng trong thời tiết lạnh lẽo,giá buốt như thế này ngày hôm nay,nó chả khác gì là hồi chuông báo tử,là âm thanh ám ảnh kinh hoàng nhất trong đầu tôi....

Tôi lười biếng nhíu mày vài cái,hai mắt lim dim ,khua tay mò mẫm trên đầu giường để tìm kiếm  điện thoại, trong khi tâm trí vẫn còn mơ mơ màng màng với cái chạm môi đầy ướt át...

cùng với Krystal...

Những gì còn sót lại trong đầu tôi là đôi môi  trái tim  màu đỏ căng mọng đầy mời gọi ,cùng hơi thở tươi mát dễ chịu của cô ấy....

Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận vị ngọt cùng sự mềm mại đến chân thật.

Con mẹ nó!

Tôi là đang bị cái quỷ gì vậy!

Tôi tự tát vào mặt mình một cái,tự cảm thấy bản thân thật là vô liêm sỉ, chỉ mới gặp con gái nhà người ta ngày hôm qua,hôm nay liền cùng cô ấy có giấc mộng "xuân tình" đẹp đẽ.

Haiza, xem ra Jessica luôn miệng chửi tôi là đồ biến thái cũng không phải là không có lí do.

Được!

Tôi thành thực ghi nhận lời đánh giá của tóc vàng hoe.

Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều,dường như giấc mơ đẹp đẽ đó khiến cho tâm tư tôi hào hứng và phấn khởi hơn.Tôi thoải mái xoay người nằm sấp xuống,kéo chăn lên cao trùm lấy đầu,nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những bông tuyết nhẹ nhàng bay lơ lửng trên không trung rồi rơi xuống đất,một vài cơn gió lạnh thổi đến khiến chúng bay tạt vào rồi bám lại trên mặt kính.

Thì ra là ở Hàn Quốc lúc này ,đã bắt đầu chuyển vào mùa đông rồi.

"Thảo nào" tôi lẩm bẩm,tay cầm lấy điện thoại vuốt ngang một cái.

______"Ầm"______

Tâm hồn bay bổng,lãng mạn của tôi bay biến hết.Mắt tôi trợn lên.Tôi như muốn té xỉu,khi đồng hồ trên màn hình nhảy lên 7 :29

Mai Gót...!

Đã là lần báo lại thứ ba rồi.

Còn hai lần báo trước, tôi chết ở cái xó xỉnh nào vậy????

Tôi càng nhìn điện thoại,càng khóc không thành tiếng.Điều đó có nghĩa là tôi chỉ còn 15 phút để làm tất cả bao gồm cả việc ăn sáng và lao đến trường.

Tôi một đường nhảy bắn xuống giường,tác phong vô cùng bận rộn,chạy ra chạy vào liên tục,giống như vừa được tiêm "móc_phin" vào người, tay mở tủ quần áo lấy đồng phục,miệng ngậm bàn chải đánh răng, chân xỏ giày,mắt láo liên nhìn đồng hồ.

Sau nửa ngày vật vã,cuối cùng nhìn lại bản thân mình trong gương không đến nỗi nào tôi nhẹ nhõm thở ra một tiếng.

_Omma! Tôi vừa bước xuống cầu thang,vừa lều bều gọi mẹ,trong thâm tâm mình tôi định sẽ giận mẹ một lần cho biết tay,sao mẹ chẳng nở lòng nào gọi tôi 1 tiếng chứ.

Không 1 lời đáp lại,nhà bếp lại hoàn toàn trống không.

Tôi giật mình cả kinh, vừa lo lắng,lại vừa hoang mang,mẹ không có ở nhà,xe không còn trong gara, vậy là đồng nghĩa với việc tôi sắp phải"thật sự" chạy bộ đến trường.

Tầm giờ này,xe bus có lẽ đã đi rất xa rồi,nghĩ đến quãng đường phải chạy từ nhà mình đến trường học,thật lòng mà nói,kinh hoàng đến mức tôi chỉ muốn chặt mẹ chân đi cho xong.

Ngẫm lại mới thấy,trong đời mình,tôi chưa từng chứng kiến một phép màu kì diệu nào xảy ra.Giả sử như lúc này là hình ảnh mẹ ngồi trong ôtô nhìn tôi cười trìu mến rồi nói:

"Lên xe nào,mẹ chở con đi học".

Tôi thật là đáng thương mà!

Lầm lũi mở tủ lạnh gặm một lát bánh mì ,tôi thuận tay  cầm theo hộp sữa.Tôi không biết là cái tình huống chó má nào rồi sẽ đến ám lấy mình nữa, nhưng tôi biết khi sắp phải vận động hết công lực ,trong hoàn cảnh này,nếu không ăn sáng,tôi chỉ sợ,nơi mình đến là phòng cấp cứu chứ không phải là ở trường.

Hít một hơi dài,xắn lại tay áo,xốc lại balo,tôi chuẩn bị lao nhanh ra cửa hết mức có thể.

Vừa trờ đến cửa ra vào,chân tôi bỗng khựng lại,khi nhìn thấy mảnh giấy ghi chú được dán một cách ngay ngắn trên đó:

"Chào buổi sáng con gái yêu của mẹ,tuy hôm nay là chủ nhật,nhưng vì tương lai tươi sáng của mẹ con ta,mẹ đã quyết định sẽ hi sinh ngày nghỉ trong tuần của mình để đi làm thêm,gặp lại con vào buổi tối nhé,

Yêu con"

Cái gì!!!!!

"Sh*t"

Hôm nay là chủ nhật...

Tôi vỗ vào đầu một cái ,bây giờ tôi mới nhớ ngày hôm qua tôi đi nhận lớp là thứ bảy.

Con mẹ nó,thật là mất hứng mà,vậy là từ sáng đến giờ tôi đều làm những việc dở hơi,vô nghĩa sao?

Trong lòng tôi thầm nghĩ ,tuy  tôi thực sự có xót xa khi ngày nghỉ mà mẹ cũng phải  đi làm,nhưng ngược lại cũng phải cảm ơn sự "nhiệt huyết* kiếm tiền này của mẹ, nếu bà ở nhà mà chứng kiến tất cả  mọi việc, nhất định việc đầu tiên bà làm là suy nghĩ xem có phải tôi đã bị ai đó nhập vào rồi hay không ?tiếp theo là hốt hoảng ,khóc lóc,sau đó gọi điện thoại cho xe đến,đưa thẳng tôi đến" viện tâm thần" .

Chắc chắn là như vậy...

....................................................

Người ta thường hay nói,thời gian không có chân,nhưng lại có thể chạy rất nhanh.

Chớp mắt một cái đồng hồ trên tường đã chỉ 16h 50...

Sau khi nằm dài trên sopha xem tivi,đọc tạp chí,online,chơi game các kiểu,tôi cảm thấy chán kinh khủng ,chân tay bỗng trở nên thừa thãi vô cùng...

Khi còn ở Mĩ,mỗi khi vào mùa đông tôi thường rủ James và Denis đi chơi khúc côn cầu ở nhà thi đấu.Chúng tôi cùng một vài người nữa chia thành hai đội,cứ thế nháo nhào ,nhiệt tình tranh giành nhau đánh vào lưới của đối phương,khi mệt rồi thì  nằm luôn tại chỗ thở hổn hển trên sân băng lạnh lẽo, để mặc cho toàn thân tê dại,..

Có lẽ là do bị thay đổi môi trường sống một cách đột ngột,khiến thâm tâm tôi luôn cảm thấy vô cùng hụt hẫng,nên đâm ra tự kỉ,chẳng biết làm thế nào mà hiện tại tôi lại nằm một đống ngay trước khoảng sân phủ đầy tuyết ở hiên nhà,nhắm mắt,cố tìm lại cảm giác quen thuộc...

_Thấy chưa?

_Tớ đã nói là cậu ta không được bình thường mà!...

Giọng nói này nếu nghe kĩ  sẽ cảm thấy có đôi phần quen thuộc,nhưng tôi vẫn cho là mình đang nghe nhầm,bởi vì không thể nào có chuyện vô lí như vậy được!!!!

Đến khi tôi mở mắt ra,tôi vừa bất ngờ, lại có chút sững sờ đến mức ngạc nhiên không nói nên lời..

Người vừa lên tiếng chính là Jessica,và đứng kế bên cô ấy không ai khác là Know Yul.

Nhưng là....

"Làm thế quái nào mà họ lại biết nhà tôi vậy????"











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top