CHƯƠNG 6

Nhì nhà nhì nhằng,cuối cùng tôi mất toi luôn buổi học đầu tiên của mình.

Lí do lại rất đơn giản ,Krystal cứ bám dính lấy tôi không thôi,để mèo nheo nũng nịu ,mà tôi....

Không biết là do trời sinh galăng từ trong trứng nước ,hay chính bản thân tôi,ngay từ ban đầu đã chẳng có chút sự đề kháng nào với các kiểu ageyo đáng yêu từ cô nàng xinh đẹp ấy. Ngày hôm nay,tôi trở về nhà vào lúc trời đã về chiều khi Krystal được tiêm một liều thuốc an thần và ngoan ngoãn ngủ say như một chú cún nhỏ.

Quả thực,tôi không biết mình nên dùng từ ngữ nào để có thể miêu tả chính xác về vẻ đẹp của cô ấy nữa.

Tôi thật sự "không biết"

Krystal xinh quá đi mất!

Nhất là khi cô ấy cười,đôi mắt đẹp đẽ đó sẽ dần híp lại,cong lên thành một vòng tròn,hàm răng thẳng tắp,vừa đều lại vừa trắng,thực sự khiến người khác bị cuốn hút,còn nữa vẻ mặt an nhiên ngây thơ khi ngủ của cô ấy,khiến tôi cứ mải mê mà ngắm nhìn, cho tận đến khi về nhà,vẫn không thể quên được,mà cái tôi quên chính là chuyện mình phải kể như thế nào với mẫu hậu đại nhân về ngày đầu tiên đến trường,cũng may,cái khó ló cái khôn,con người khi đi đến bước đường cùng thì tự moi móc ra được con đường sống mới,kết quả là trong bữa ăn tối,thay vì lo sợ ấp úng,tôi lại mặt dày không biết xấu hổ,cứ thế mà chém gió tới tấp,chém từ Hàn sang Mĩ, rồi lại ngược từ Mĩ về Hàn,nào là thầy cô dễ mến,gần gũi với học sinh,nào là chương trình học theo kiểu quốc tế rất dễ hiểu,phòng ốc sạch sẽ,hiện đại.hồ bơi,sân bóng rổ,mọi thứ đều có đủ,chỉ tội nghiệp cho mẹ tôi,bà có vẻ vô cùng hài lòng,lại còn tấm tắc tự khen mình mát tay đã lựa chọn đúng cho tôi một ngôi trường tốt.

"Omma,thật là khổ thân cho omma quá"tôi chỉ còn biết thở dài,lắc đầu im lặng tự trách mình .

Tôi đúng là 1 đứa con đệ nhất bất hiếu.

.........................................................................

*Tại chung cư cao tầng của Know Yul*

-Bác sĩ Yoo,tình trạng của con bé thế nào?

Vị bác sĩ nhìn cả hai người đang đứng trước mặt bằng một ánh mắt,e dè và lo ngại,sau cùng cũng thở dài kết luận:

_Tôi đã tiến hành các xét nghiệm cũng như các bài kiểm tra đánh giá,tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng tình hình trí não của tiểu thư không mấy ổn định,theo như chuẩn đoán có thể là cô ấy đang bị mất trí nhớ tạm thời.

_CÁI GÌ!!!! Jessica kinh ngạc đập bàn quát lên.

Lại thấy Know Yul đang nhìn mình,liền che miệng nói lí nhí:

_Ông nói là Krystal đang bị mất trí nhớ "tạm thời" à?

_Vâng,có lẽ là do dư chấn của vụ tai nạn lần trước,trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết trí não của tiểu thư Krystal muốn bài xích chứ không hề muốn nhớ,hay thừa nhận một sự việc mất mát quá lớn nào đó,nên khi may mắn được chữa trị thành công và sống sót tỉnh lại,cô ấy đã quên đi nó.

_Nhưng mà không thể như vậy, Krystal vẫn nhớ chúng tôi,chỉ có điều nó đang nhận nhầm một người,thành một người khác thôi.

_Thế à? Vị bác sĩ trẻ trầm ngâm suy nghĩ...Vậy cho tôi mạn phép hỏi người đó có quan trọng với bản thân cô ấy không?

_Tôi nghĩ là có.

_ Ừm,chính xác là khi tiểu thư Krystal tỉnh lại,người bị nhận nhầm,đã có,hành động,cử chỉ,hay làm một điều gì đó đã gián tiếp gợi cho cô ấy nhớ đến những kỉ niệm,thói quen,của ai đó từngrất quan trọng với cô ấy,cho nên cô ấy đã tự mặc định trong đầu là người bị nhận nhầm chính là người quan trọng ấy.

_ Vậy ...tóm lại phải mất bao lâu thì Krystal mới có thể nhớ lại?

Jessica nóng lòng nói xong,nhìn bác sĩ Yoo chờ đợi,nhưng người lên tiếng cắt ngang lại là Know Yuri...

_Được rồi bác sĩ Yoo,hôm nay cám ơn ông rất nhiều,tài xế Kim sẽ đưa ông về,chi phí thăm khám phiền ông nhận lại từ ông ấy...

_Cô Know,tôi xin phép đi trước....

...........................................

Cánh cửa phòng màu trắng sau đó nhanh chóng được đóng lại,trả lại không gian yên ắng,im lặng vốn dĩ đã từng có,Know Yuri nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Krystal,ánh mắt nhìn vào khuôn mặt của em gái,nhưng lại mơ hồ xa xăm nghĩ về 1 điều gì đó...

Jessica thấy vậy cũng bước đến gần,rồi ngồi xuống bên cạnh Yuri..

_Yuri,cậu không cho tớ nói với Krystal về việc Amber không phải là Jong In,cậu cũng không muốn biết bao giờ Krystal sẽ hồi phục trí nhớ của mình ,có phải là cậu không hề muốn Krystal nhớ lại mọi chuyện không?

_Đúng...

-Tôi chưa bao giờ muốn con bé sẽ phải nhớ về ngày hôm đó...

_Tớ hiểu những lo lắng của cậu,nhưng cậu đã từng nghĩ đến việc để Krystal xem Amber là Jong In thì sẽ thế nào không?

_Như thế đồng nghĩa với việc Krystal sẽ phải sống dựa vào cảm xúc của Amber ,cậu biết vị trí của Jong In mà ,cậu ấy giống như là một phần cơ thể của con bé,khi Jong In vui Krystal sẽ vui,khi Jong In buồn con bé càng buồn,thậm chí là còn sầu não hơn...,và điểm quan trọng nhất,đó là Jong In cũng yêu Krystal,cậu ấy đã hiểu rõ con bé và sẽ biết tiết chế những cảm xúc của bản thân mình để tránh làm con bé phiền lòng,còn Amber,cậu ta không hề biết Krystal....chúa ơi,tớ không biết nói thế nào nữa nhưng tớ biết sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều..

_Krystal không phải là cỗ máy,cậu hiểu không?

Know Yuri im lặng suy nghĩ một hồi,sau đó lại nhìn sang Jessica bằng đôi mắt buồn bã,thở dài cất tiếng:

_Jessica,đôi lúc,cách tốt nhất,không phải là đối diện mà chính là chạy trốn khỏi sự thật,em quên rằng con bé đã tìm cách tự làm đau bản thân mình như thế nào rồi sao? Tôi chỉ muốn nó vui vẻ,mỗi ngày trôi qua đều được sống hạnh phúc,bất kể là như thế nào vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc để nó cô đơn,buồn bã,khổ sở,đau đớn một mình đối diện với 4 bức tường và những suy nghĩ tiêu cực.,đến mức phải tự tử...

Tôi không muốn như thế!

Know Yul gằn lên,những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện rồi cứ thế lăn dài xuống khuôn mặt cứng cỏi rất ít khi bộc lộ những cảm xúc thật của mình, dường như việc phải nhớ lại thân ảnh bất động nằm sõng xoài dưới nền nhà đầy máu của Krystal là quá sức chịu đựng với cô ấy.

.....................................

Jessica nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Know Yuri,hiện tại cô không biết mình nên làm gì mới là đúng đắn,chỉ có thể chắc chắn Know Yul cũng khổ sở rất nhiều ,khổ sở một cách vô lực chỉ vì muốn bảo vệ em gái bé bỏng của mình khỏi những mất mát đau lòng...,cô dựa nhẹ đầu mình vào vai Yuri,bàn tay nhỏ nhắn đan chặt lấy tay Yuri nhỏ nhẹ:

_Tớ xin lỗi,là tớ không hiểu hết sự dằn vặt trong lòng cậu, nếu cậu đã muốn như thế,chúng ta sẽ cùng nhau làm tất cả để bảo vệ và cho Krystal một cuộc sống khác nhé,cho đến khi nó có thể nhớ lại mọi chuyện,lúc đó nó cũng sẽ tự quyết định tất cả mọi việc...

_Ừ!

_Cám ơn em vì đã luôn bên cạnh tôi,Jessica!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top