CHƯƠNG 57
Không khó để họ có thể thuê một không gian riêng dành cho hai người ở nơi này...
Tuy nhiên lại đồng thời phát sinh ra một chuyện ngoài ý muốn...
Gần đây, mọi người dân Hàn Quốc bắt đầu ưa chuộng kiểu du lịch xanh ,sạch, khổ cực... tay làm hàm nhai,tay quai miệng trễ hơn là loại hình phục vụ tận chân răng kẽ tóc như cũ...
Vì vậy ...cho dù đã mướn được một căn villa ,thế nhưng bất kể nhìn như thế nào , nhìn thành kiểu gì,cũng không hề giống villa thường thấy cho lắm..
Gọi là villa cho sang miệng,thật ra, đó chỉ là một căn nhà gỗ nằm tách biệt......
Bên ngoài ngôi nhà được bao phủ hoàn toàn bởi những hàng cây xanh mướt... phía sân trước có một cái xích đu nhỏ,và một tấm phản bằng gỗ, bên trong nhà ngoài bàn ghế và các vật dụng thiết yếu ra thì chỉ còn một chiếc giường lớn bên trên đã trải sẵn một bộ chăn ga gối đệm...
Không có nhà bếp đã đành,ngay cả một chiếc bếp ga mini cũng không thấy tăm hơi đâu...
Krystal nhìn Amber ngập ngừng,nói:
_Làm sao bây giờ nhỉ?
Cậu nhìn xung quanh một lúc, bây giờ mới nhìn thấy phía sau nhà,người thiết kế khu này đã làm sẵn một không gian nấu ăn chuyên biệt...có điều đó không phải là căn bếp hiện đại, mà chỉ vô cùng đơn giản, bao gồm nôi niêu xong chảo,và một cái bếp lò mà thôi.... sau đó Amber mới chỉ vào đống củi cạnh đó cười cười...
_Tiểu thư Krystal... đây là nhà bếp của cậu...
Amber dứt lời xong,Krystal nhíu mày lại, đem tặng cho cậu một cái nguýt rõ dài.......sau đó mới nói
_ Chỗ này chỉ cách ngoại thành một tiếng đi xe thôi,nhưng nhìn lạ lắm,đến mình còn bất ngờ nữa mà...không phải là cậu đưa mình đến đây sao? Cậu không biết chút gì ở đây à...
_Không biết... vì cậu muốn ngắm bình minh nên mình mới đi đại thôi,mình đâu có rành đường,chỉ nghĩ,nếu lên trên núi thì ngắm sẽ gần và chân thật hơn...
_Cậu hay lắm... Amber Liu.
Amber cười hắt,gãi gãi đầu lông mày nói tiếp:
_Thế này nhé, bây giờ cậu đi sơ chế nguyên liệu,mình giúp cậu nhóm lửa nấu cơm...
_Cậu biết làm không đó?
_Đừng coi thường mình ,khi còn học tiểu học,mình đã từng làm đội trưởng của nhóm hướng đạo sinh rồi...
_Thật sao?
_Đương nhiên...
Trông thấy gương mặt vô cùng đắc thắng kia... Krystal chỉ có thể phì cười...
Khi đó,vô tình nhớ lại,lần gần đây nhất cô nhìn thấy khuôn mặt tự tin này là hôm họ cùng nhau đi dạo phố..
"Tiểu thư Krystal mời em nhìn rõ tình thế trước mắt,đừng xem thường thể lực của người khác như vậy"
Kết quả cuối cùng, ai cũng biết rồi..... phó Tổng Liu hai tay xin hàng, đồng thời lại tự tay đem trao huy chương vàng Olimpic hạng mục "đi bộ dạo phố" cho cô...
Nghĩ đến đó Krystal bỗng nhiên bật cười thật lớn...
_Cậu cười gì thế?
_Không có gì đâu...
Krystal nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, cô xua xua tay,tiếp tục làm như không có gì ,đem chỗ rau đã nhặt sạch bỏ gọn vào trong rổ...
Khi đó, cô chỉ thầm nghĩ ....
Nếu họ có thể mãi ở cạnh nhau như thế này thì thật tốt biết bao..
...................
_Đúng vậy,đúng vậy chính là hương vị này...
Amber vừa nhai nhồm nhoàm một đống cơm trộn trong miệng vừa cất lời cảm thán ...
_Thật sao?
Krystal hỏi lại,hai đầu lông mày nheo nheo,có chút nghi hoặc múc một thìa cơm. bỏ vào trong miệng...
_Mình nói thật mà...rất ngon, đúng không?
_Có phải cậu muốn mình vui nên nói vậy không?
Amber trợn tròn mắt,vội vã đem cơm trong miệng nuốt xuống,sau đó mới nói:
_Không có,cơm trộn của cậu làm là ngon nhất trên đời... lúc trước đã ngon vô cùng,hiện tại lại càng vô cùng ngon...
Krystal nghe xong bật cười haha đầy vui vẻ...
Vừa ăn cơm....Họ vừa cùng nhau trò chuyện....
Amber nói với cô từ trước đến giờ cậu ấy chưa từng thích ăn món nào như bibimbap mà cô tự tay làm...
Cậu ấy còn nói lúc trước đã từng đi ăn ở rất nhiều nơi,thậm chí cũng đã mở một nhà hàng chuyên về món ăn Hàn ở New York, nhưng không một đầu bếp nào có thể làm ra món cơm trộn có hương vị giống như cô từng làm...
Trong lòng càng thêm Krystal thập phần mãn nguyện...
Thì ra, câu chuyện mà cô nghe được từ người phục vụ nhà hàng buổi tối hôm đó là có thật...
Có điều,giờ đây cô mới hiểu,cô gái mà anh ta nhắc đến lúc đó,không phải là Suzy ,mà là cô...
Amber ngốc nghếch, Amber si tình cũng là vì cô...
..............................................
Ánh trăng lên cao,bao quanh đó là những ngôi sao nhiều vô số kể,dường như đang tỏa sáng hết mình để thắp sáng cả một khoảng trời tăm tối...
Bầu trời ban đêm thật đẹp...
Vốn là cô cùng Amber đang ngồi ngắm sao nhưng vì cậu ấy sợ Krystal lạnh nên đã trở vào trong lấy thêm áo rồi...
Kì thật, cũng đã rất lâu Krystal mới cảm thấy dễ chịu và thoải mái đến vậy...
Có gì đó khiến cho cảm giác trong lòng cô thanh thản và bình yên đến lạ....
Tinh thần của cô dạo này không được tốt,có Amber ở bên cạnh,cô giống như một mảnh đất khô cằn đang được tưới mát hằng ngày vậy...
Lúc Krystal đang nghĩ mông lung,Amber bước đến gần cô,nhẹ nhàng khoác thêm chiếc chăn ấm vào người Krystal...
_Amber ơi...
_Sao thế ?
Amber hỏi lại,rồi cậu hơi nhướng mày nhìn cô nói tiếp:
_ Mình đây...
Krystal nhìn cậu ,ánh mắt cô khi ấy khẩn thiết sâu thẳm chứa đựng bao điều không thể nói thành lời...
_Cậu .....
_Đừng rời xa mình nhé...
Amber ngồi xuống kế bên cô,cậu ấy nhìn vào cô bằng ánh mắt thâm trầm,sau đó ,đối diện với cái nhìn có phần rụt rè từ phía Krystal...đáy mắt Amber mới lộ ra vài tia ấm áp,khuôn miệng cũng dãn ra, nhẹ mỉm cười,cậu đưa tay lên cao, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô,rồi khi đó ,lại đột nhiên kéo cô vào trong lòng mình ,dịu dàng ôm lấy.....
_ Ngốc thật! Mình đâu có muốn rời xa cậu..
_Mình.. chỉ là... có thể hứa với mình điều đó được không?
_Được không,Amber...
Krystal giống như chưa yên tâm với câu trả lời này,cho dù đang được ôm chặt,thân thể cô ở trong lòng cậu không ngừng ngoe nguẩy,hết xoay trái rồi lại xoay phải, cố gắng tìm một tư thế thích hợp để đối diện với cậu...
_Yên lặng nào... Amber mang theo ý cười.. dịu giọng nói...
Krystal ngồi im lặng,đem đôi mắt cún con hiền lành nhìn cậu đầy chờ đợi.....
Người con gái này....
Thật vậy, chỉ có cô ấy mới khiến cho cậu không thể rạch ròi,quyết đoán sòng phẳng mà thôi....
Cho dù lời nói hay yêu cầu của Krystal có là vô lí,thì đối với cậu cũng mặc nhiên trở thành có lí, từ trước đến bây giờ vẫn luôn như vậy.....
Amber chấp nhận buông xuôi bản thân mà gật đầu,cho dù trong lòng đang vô cùng,thật sự muốn vặn hỏi lại cô nhiều điều...
Trong đầu đột nhiên vang lên một câu hỏi:
"Mình sẽ không rời xa cậu,kể cả khi trong lòng cậu cũng yêu anh ta ư?"
Nhưng cậu vội xua tan đi ý nghĩ đáng sợ ấy ngay lập tức... chẳng phải hiện tại người Krystal đang yêu là cậu sao?
Tình yêu không có sự tin tưởng thì làm sao bền vững...
Đúng thế,cậu nên tin Krystal....
Tin rằng...
Cô ấy luôn yêu cậu....
_Mình hứa...
Amber nhỏ nhẹ nói,rồi vòng tay ôm chặt thân thể Krystal vào trong lòng mình...
Lúc ấy...Đôi môi nhỏ của Krystal bất ngờ lại chủ động tìm đến môi cậu,hơi thở mang theo sự ấm áp của cô nhanh chóng phủ lên mũi cậu, làn môi mềm mại dường như còn mang theo cả sự vụng về đang chầm chậm liếm nhẹ bờ môi Amber khiến cho cậu giống như bất ngờ đánh úp mà không kịp chống đỡ cả người đột ngột khẽ run lên...
Lúc sau,Amber hơi hé miệng,trở thành người chủ động ,tìm lấy lưỡi Krystal quấn chặt lấy...
Họ hôn nhau sâu hơn....
Nhớ nhung...
Xa cách...
Sự sợ hãi trong tâm hồn....
Hết nụ hôn này,lại thêm nụ hôn khác....
Hơi thở của cả hai quyện chặt lấy nhau.....
.................................
Tấm phản ngoài sân bây giờ đã được thay thế bằng chiếc giường màu trắng êm ái....
Dưới ánh sáng mờ ảo của bóng trăng rọi vào cạnh cửa sổ,Krystal trong mắt cậu vốn đã luôn xinh đẹp hiện tại lại càng đẹp đẽ đến kinh ngạc....
Đôi mắt trong veo của cô dần tan đi,dưới bàn tay đang không ngừng vuốt ve yêu chiều của cậu nó được thay thế bằng ánh nhìn đầy mơ hồ và kiều mị...
Amber luồn tay vào trong áo cô,vén lên cao,nhẹ nhàng hôn lên khắp thân thể Krystal...
Hơi thở của cậu mạnh mẽ,phả từng hơi ấm nóng lần lượt ở những nơi mà nó đi qua...
_Ừmm....
Krystal không kìm được sự khoái cảm của những mơn trớn kích thích kia,yêu kiều rên lên thành tiếng ....
_Mình....Amber...
Krystal muốn nói gì đó...Nhưng Amber không nghe được, làn da trên người Krystal vừa trắng trẻo,lại vô cùng mềm mại đến nỗi khiến cậu đê mê ngụp lặn ở trong đó....
Toàn thân Krystal căng cứng,tê dại đi dưới những ngón tay đang không ngừng mân mê nơi nhạy cảm của cô....
_Hahhh...
Krystal la lên khi cảm nhận được những ngón tay kia đang dần di chuyển,không vuốt vê nữa mà từ từ tiến sâu vào trong cơ thể cô....
Cảm giác được lấp đầy khiến Krystal thở ra một tiếng mị hoặc...Không để cho cô kịp hít lấy một hơi,những đầu ngón tay kia lại di chuyển lúc nhanh lúc chậm,ra vào mỗi lúc lại càng dồn dập hơn....
Nóng....
Thực sự nóng quá....
Căn phòng lúc này thật tĩnh lặng, trong không gian nóng bỏng đó,chỉ còn những âm thanh đầy ướt át,và hơi thở gấp của hai người không ngừng quyện chặt vào đối phương....
..............
_Mình yêu cậu,rất yêu cậu... Amber!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top