CHƯƠNG 55
_Xin lỗi.... nhưng mà... nơi e nên ở không phải là bên trong kia sao?
Kai xuất hiện phía sau họ từ lúc nào... hắn đằng hắng một tiếng rồi đưa tay lên chỉ về phía phòng của Jong In, đôi môi hắn nhếch lên khi nhìn thấy bàn tay Krystal vẫn còn nắm lấy tay của Amber ...trên vẻ mặt lại mang thêm vài phần châm biếm nói tiếp:
_Đừng quên là...thứ nhất anh trai tôi mới là bạn trai của em chứ không phải là thứ rác rưởi này .... thứ hai anh ấy đã vì em mà giờ đây chẳng khác gì một kẻ tàn phế ...thậm chí bây giờ càng ngày càng có chuyển biến nặng hơn, nếu không tin em hoàn toàn có thể nghe lại từ bác sĩ...
_ Krystal à... mong em sau này hãy ghi nhớ thật kĩ nhé..... thật tình thì ngày đó em và anh ấy là một cặp khá đẹp đôi đấy..... tại sao bây giờ em lại trở nên thế này nhỉ? Thay...lòng...đổi...dạ... em đâu phải người như vậy đúng chứ...
_ Rác rưởi sao?....
Amber cười hắt một tiếng và đứng thẳng lên..... cậu giữ lấy vai Krystal đặt cô ngồi xuống như cũ, ý bảo cô nên yên tâm vì mình sẽ không mất tự chủ mà gây chuyện...
Khịt mũi một cái... Amber đều đều thản nhiên nói:
_ Vì sao tao lại thấy mày bốc mùi hơn nhỉ?
_Mày......
_Và mày biết gì không? Trên đời này có một câu nói rất đúng với trường hợp của mày, người hay nói đạo lí thì thường sống như sh**t vậy...
_Đồ chó chết.... Kai gầm lên tiến đến gần hơn ... khuôn mặt hắn tím tái vì tức giận ...
_Nếu mày đã nói hay như thế, tao cũng chẳng quên chuyện ngày trước mày cũng dùng thủ đoạn để ép buộc cô ấy ở bên cạnh mày như thế nào... đúng là đểu giả vẫn là đểu giả... thằng hèn thì vẫn cứ là đồ hèn hạ mà thôi...
_ Khốn kiếp!
Hắn dường như không dằn được cơn giận.. hùng hổ sấn đến và nắm lấy cổ áo cậu..
_ Tổng giám đốc .. chủ tịch Kim muốn gặp anh ngay bây giờ.. ông ấy muốn bàn bạc về chuyện hợp đồng vừa kí.. vì có những điều khoản bất thường đã bị tráo đổi trong đó....
Đúng lúc đó...Trợ lí của Kai tiến đến báo cáo gấp gáp với một vẻ mặt đầy lo lắng...
Kai khẽ nghiến răng... hắn lầm bầm chửi rủa một vài tiếng... sau đó mới xoay người... làm ra vẻ chỉnh lại y phục trên người.. nhếch môi nhìn Amber ,rồi nói:
_Chờ đó... tao sẽ không quên tính sổ với mày đâu...
Amber không nói gì... cậu im lặng khẽ cười và đáp trả với khuôn mặt thách thức không kém...
....................
_Mình không biết là cậu cũng có kiểu đối đáp ăn miếng trả miếng như vậy đâu...
Krystal bất giác cười rồi lại không kìm được mà cười lên thành tiếng... thật ra mà nói hình tượng Phó tổng Liu lịch sự, điềm đạm ngày trước so với một Amber đanh đá vừa rồi quả là khác xa một trời một vực..
Amber thấy cô như thế cũng mỉm cười lại...
Chợt nhớ đã lâu rồi cũng không thấy cô cười thoải mái như thế....
Quả nhiên... nụ cười của Krystal rất có tác dụng với cậu... ngay cả khi tình cảm của họ đang ở trong giữa tâm bão ..thì chỉ cần nhìn thấy cô cười ... mọi lo lắng đều trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn...
Họ nhìn nhau ... trong ánh mắt chỉ như thể chỉ tồn tại người kia ỡ trên đời...
_Thưa cô, thiếu gia hiện tại đã tỉnh lại..cậu nói muốn gặp cô...
Ông quản gia trạc tuổi ngũ tuần của nhà họ Kim bước đến gần Krystal,khẽ cúi đầu và cung kính nói...
Khuôn mặt rạng rỡ của Krystal lúc đó bỗng gượng lại, nụ cười trên môi cô cũng dần tắt đi, cô có chút bối rối nhìn sang Amber, lại đồng thời bắt gặp được ánh mắt cậu cũng đang nhìn mình...
Krystal khi đó lại trào dâng lên một loại cảm giác tội lỗi,cô vội cuống quýt cụp mắt xuống ..không dám nhìn cậu nữa...
Vì mỗi lần nhìn vào ánh mắt của Amber...cậu ấy càng trìu mến bao nhiêu lòng cô lại khó chịu và đau đớn bấy nhiêu...
Cậu càng nhẹ nhàng và ân cần đến đâu... thì cô... lại càng khổ sở,dày vò đến đấy...
Yêu....
Vì sao mọi người trên đời yêu nhau đều có thể dễ dàng đến được với nhau.. chỉ có cô và cậu ấy thì lại trắc trở đến như vậy...
Họ tưởng như đã bỏ lỡ nhau,sau biết bao hiểu lầm..khi tìm lại được nhau rồi.. thì lại xảy ra cớ sự này...
Trong lòng Krystal hiện tại...thực sự mà nói cô đã rất biết ơn khi ông trời đã không lấy đi mạng sống của JongIn..
Thế nhưng mà...phần nào đó trong cô đã không cam lòng mà nghĩ rằng... vì như thế nên cô phải gắn bó với anh ấy đến cả đời sao?
Cô phải rũ bỏ mọi thứ ở hiện tại của mình ư?
Kể cả cậu ấy ...người mà cô yêu , người cô nghĩ rằng quý giá nhất trên đời này sao?
Amber...
thật không công bằng khi cô đã ích kỉ với cậu như thế này...
Nhưng Krystal rất sợ... cô cũng không hiểu bản thân mình đang lo sợ điều gì.. chỉ là nếu thật sự phải buông tay Amber... cô không biết mình tồn tại trên đời với ý nghĩa gì nữa..
Theo một cách nói chính xác hơn... Amber là người đã trao cho cô một niềm hi vọng để cô có thể sống tiếp sau bi kịch đó...
Ai là ng đã ở bên cô khi cô tuyệt vọng...
Ai là người đã kiên nhẫn tập cho cô đi từng bước khi cô còn không thể tự đứng trên chính đôi chân của mình...
Ai là người thổi từng muỗng cháo để đút cho cô ăn ... mặc kệ mồ hôi đã nhễ nhại đầy trên mặt...
Còn rất nhiều.. cô đã nợ cậu ấy rất nhiều...
Và ....ai là người mà cô yêu lúc này?
Không phải cô không thể trả lời được tất cả những câu hỏi đó..chỉ là ...nhiều câu hỏi như thế mà chỉ có một đáp án... mà cô thì lại không nghĩ rằng bản thân mình xứng đáng với cậu ấy...
Mỗi khi cô tự hỏi mình thì cô lại càng cảm thấy mình không hề xứng đáng Amber..
...............
Ngay chính Krystal cũng không ý thức được rằng mình đang rơi nước mắt.. chỉ đến khi Amber ôm cô vào lòng, dùng bàn tay ấm áp kia vuốt nhẹ ở lưng từng đợt thì cô mới ngỡ ngàng nhận ra đôi mắt mình đã ướt nhòe đi từ bao giờ...
_Sao cậu cứ khóc mãi thế .. đừng khóc nữa nào... cậu đừng như thế này nữa được không...
_ Ngoan nào... mọi việc đều theo ý cậu cả... cậu thích làm gì thì làm ,không thích làm thì không làm...mình sẽ không có ý kiến cũng không đòi hỏi gì cả.. chỉ cần cho mình vẫn được quyền yêu cậu, nhìn cậu mà thôi...
_Krystal... nhìn cậu như thế.. mình nặng nề trong lòng lắm.. mình xót cậu lắm... vậy nên... xin cậu đừng khóc nữa...
_Đừng lo cho mình... mình sẽ chăm sóc tốt cho bản thân... anh ta cần cậu hơn, mau vào đi...
_Amber... mình... Krystal đã ngừng khóc nhưng vẫn còn sùi sụt, giọng nói nghẹn đi...
_Mình thật sự không nghĩ gì đâu,nên cậu hãy yên tâm về mình nhé!..
Mỗi một câu nói Amber lại càng đưa Krystal gần đến cửa phòng của Jong In hơn...
_Chúng ta sẽ không sao... và mình sẽ mãi yêu cậu,Krystal...
Đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn.. Amber mỉm cười, chào tạm biệt và xoay người rời đi...
.............................
Dù cơn mưa đã dứt từ lâu nhưng nhiệt độ lúc này vẫn khiến cho cậu khẽ rùng mình một cái...
Amber đứng trên ban công khẽ xoa xoa tay vào nhau...trời tờ mờ sáng... không biết là do trên người cậu đang chỉ mặc duy nhất một chiếc sơ mi...hay là do tâm trạng lúc này đang tệ đi từng giây... mà khiến cho tất cả các tế bào trong cơ thể cậu lạnh dần đi và đông cứng...
" chúng ta sẽ không sao" đó thực sự là một lời nói dối...
Họ thực sự sẽ không sao ư? Krystal và cậu sẽ vẫn ổn.. ngay cả khi Kim Jong In đã trở về à?
Thật nực cười làm sao...
Amber muốn hét to... cậu muốn quát mắng Krystal, muốn nổi giận với cô, muốn trách móc cô, và cả những hờn dỗi và ghen tuông âm ỉ không ngừng nữa...
Cậu muốn nói với Krystal rằng cậu phát điên khi nhìn cô ở cạnh chàng trai khác... và trong lòng cậu sôi sục những đố kị ,hờn ghen khi thấy cô lo lắng,chăm sóc cho anh ta...
Thế nhưng... cô ấy lại là Krystal...
Vì cô ấy là Krystal nên cậu chỉ có thể đem nuốt những bất công hay ấm ức vào trong lòng thôi...
Sao cậu có thể nổi giận với người con gái đó được , người mà cậu biết rõ rằng cô ấy không có tâm lí ổn định...
Cậu đã không thể tính toán rành mạch ,rõ ràng,hay chính xác trong chuyện tình cảm với Krystal bởi vì đó là cô gái mà Amber tự nguyện trầm luân, yêu hơn cả bản thân mình và vì cô ấy cậu cảm thấy bản thân chịu thiệt thòi một chút cũng không sao.....
Hẳn là Krystal hiện tại cũng đang rất khổ sở... vì lẽ gì cậu lại muốn làm cho cô ấy thêm day dứt và nặng nề vì những cảm xúc đơn thuần và tầm thường của bản thân mình nữa chứ...
Amber thực sự không nỡ...
Một chút cậu cũng không đành lòng...
...........
Hít một hơi thật sâu đang khi cậu định xoay người đi tiếp,thì có một vòng tay nhỏ ôm lấy lấy cơ thể cao lớn của cậu từ phía sau...
Những ngón tay trắng trẻo và mềm mại khẽ chạm nhẹ rồi dần siết chặt lấy vạt áo của Amber...
Mùi thơm dễ chịu quen thuộc từ mái tóc của Krystal vì cơn gió lạnh buổi sớm mà đong đầy trên khoang mũi cậu..
_Sao cậu lại ở đây thế?
_Mình không muốn vào trong đó... bây giờ mình chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi.....
Ai còn đọc Only U thì điểm danh nào!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top