CHƯƠNG 53
_ KRYSTAL JUNG !!!! NÓI CHO TÔI RÕ,RỐT CUỘC THÌ CHUYỆN NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO ?
Ngay khi vào đến nơi...Đôi mắt Kai đã đầy tia máu đỏ, hoàn toàn không giấu nổi vẻ tức giận, hắn ta gầm lên gần như là hét thẳng vào mặt Krystal...
Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng từ phía cô....
_Krystal..Đã lâu không gặp như thế..xem ra.. người bạn gái cũ của tôi là em vẫn chẳng thay đổi chút nào cả.. tự cao, kiêu ngạo, tự cho mình hơn người,quen được nuông chiều mà ngày càng trở nên hư hỏng hay sao?... em không nghe thấy tôi đang hỏi em cái gì à?
Phải đấy! Điều khiến hắn càng điên lên hơn chính là sự im lặng của cô...
Đây chính là coi thường..
Khi Kai gần như đã mất hết bình tĩnh định hung hăng nhảy xổ về phía Krystal ...thì có một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay đang run rẩy của cô và kéo lùi về phía sau..
Là Amber ...
Và hiện tại cậu ấy đang đứng chắn ở giữa cô và Kai...
_ Thật là...
_Mày là đứa chó nào thế?... rảnh rỗi nên muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân sao?
Kai cười lớn.. đôi mắt hung dữ sáng quắc . nhìn thẳng về phía Amber..
_Được rồi.. mày tốt số lắm đấy... mày nên cảm thấy biết ơn tao vì hôm nay thiếu gia đây không có tâm trạng đánh người, giờ thì cút sang một bên cho tao và ngừng chõ mũi vào chuyện của người khác...
_NGAY... BÂY... GIỜ...!!!!
Kai thở hồng hộc, gương mặt đỏ ửng..khuôn ngực không ngừng nhô lên rồi hạ xuống và hàm răng thì gần như là rít lại vào nhau đầy điên tiết...
_ Vậy thì mày sẽ làm gì ?
_Dù mày định làm gì thì cứ thử đụng vào người cô ấy xem...
Amber khẽ cười nhạt và tiến lên thêm một bước, cậu ấy đứng ngang hàng sau đó mới nói khẽ vào tai Kai:
_Ngay khi mày làm vậy, tao sẽ nắm lấy bàn tay dơ bẩn đó của mày... và.... bẻ... gãy.... từng ... ngón .... một...
Từng câu.. từng chữ.. đều rất rõ ràng và được nói ra một cách đều đều... chậm rãi...
Krystal bỗng thấy rùng mình một cái...
Ở phía sau lưng Amber....cô không nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy như thế nào lúc này... nhưng giọng nói.. đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên Krystal nghe thấy giọng nói vừa trầm vừa lạnh.. và vô cùng u ám này từ Amber.. nó thực sự khiến cho cô cảm nhận được sự lạnh lẽo... lạnh lẽo đến mức đáng sợ...
_Chà..Ấn tượng đấy!..
Kai gằn lên...
Hắn vừa cười.. vừa gật gù.. khẽ xoay người ...nhưng rất nhanh cả người đã đổi hướng... nhanh tay tung ra một cú đấm chí mạng nhắm thẳng về phía Amber..
Động tác rất nhanh... giống như đã có toan tính từ trước.. cũng giống như hắn đã vô cùng thuần thục sau vô số lần làm như thế...
Trông thấy thế ...tim Krystal dường như muốn rớt ra bên ngoài.. cô muốn hét to lên để cảnh báo Amber... nhưng......
...."Phập"...
Âm thanh đó vang lên cũng là lúc bàn tay Amber bắt gọn cú đấm với lực đạo
vô cùng mạnh từ hắn....
Khuôn mặt của Kai hiện tại đang vô cùng khó coi...
Mặc dù là cả hai đều im lặng không có tiếng động..nhưng ai có mặt ở đó cũng đều biết rằng hai bên bắt đầu... âm thầm giằng co...
Ngay từ lúc đầu, sự ồn ào của Kai đối với Krystal đã thu hút không ít sự chú ý của những người có mặt ở trong khu cấp cứu.....vì sợ xảy ra ẩu đả hoặc cãi vã.. ai đó đã nhanh chân đi gọi bảo vệ đến dẹp loạn...
Bảo vệ bệnh viện vừa đến nơi đã trông thấy cảnh tượng đáng sợ này lập tức hô lên:
_NÀY.. NÀY... CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ THẾ? ĐÂY LÀ KHU CẤP CỨU.. MAU DỪNG TAY LẠI!!!!
_NẾU CÒN NGOAN CỐ VÀ LÀM MẤT TRẬT TỰ..TÔI SẼ LẬP TỨC GỌI ĐIỆN THOẠI BÁO VỚI SỞ CẢNH SÁT ĐẤY!!!
......................
Tình hình và không khí căng thẳng chỉ được giảm bớt khi có thêm bảo vệ khu khác đến hỗ trợ và vài người nhà bệnh nhân ở đó nhảy vào giúp can ngăn ...
_Đi theo mình đi.. mình nghĩ cậu không nên ở đây nữa đâu...
Amber nhìn Kai.. và nói với Krystal ...nhưng không đợi cô trả lời thêm..... cậu ấy xoay người nắm lấy tay cô và kéo Krystal rời đi..
........................
Họ không hề đi xa...
Krystal bỗng ngẩn người khi Amber chỉ đưa cô đến hàng ghế chờ ngoài hành lang... và từ chỗ này Krystal vẫn có thể quan sát được cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt...
Cô nên nghĩ gì đây!!!!
........................................
Một cốc trà nóng được truyền đến những ngón tay đang siết chặt vào nhau đến mức trắng bệch của Krystal....
Cô dời ánh mắt đang dính chặt lên cửa phòng cấp cứu của bệnh viện... có chút lúng túng nhìn người đang đứng trước mặt...
Biểu hiện trên gương mặt cô lúc này vừa như khó xử... lại vừa như vô cùng áy náy...
Cuối cùng Krystal chọn cách cúi gằm mặt xuống, nói nhỏ...
_Cám.... ơn ..cậu... nhé..
_Ừm...
Amber khẽ đáp rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô...
_Mình...
Krystal khẽ ngập ngừng...
_Lúc đó...mình... cứ.. nghĩ ...rằng ..cậu... sẽ... bỏ đi.... sẽ.. bỏ... mặc....anh ấy... sẽ....
_Vậy.... liệu cậu có yêu mình nhiều hơn không?
_Sao....cơ?
_Nếu mình bỏ mặc anh ta chết ấy... mà nếu anh ta thực sự chết đi... cậu có thể xem như anh ta chưa từng quay về tìm cậu không?
Nghe xong... cốc trà trên tay Krystal bỗng nhiên run lên không ngừng....
_ Tất nhiên là không.. đúng chứ?
_Thật ra... cái lúc mà mình biết Kim Jong In trở về bên cậu, đầu mình như muốn nổ tung lên, mình gần như phát điên... suy nghĩ của mình vô cùng hỗn loạn, mình ăn không được ngủ cũng không xong.. công việc gì cũng không thể cho vào tâm trí..... và mình chỉ muốn bắt một chuyến bay sớm nhất.. để về Hàn Quốc..
_Nhưng ở vào vị thế của mình.. việc đó .. rất khó khăn.... công việc rất nhiều và nếu mình bỏ lỡ một giây .. công ty sẽ gặp vấn đề và có thể xảy ra thất thoát hàng triệu đô la....
_ Nên mình đã cố gắng giải quyết chúng một cách nhanh nhất có thể.. mình làm ngày làm đêm.. một tuần vừa qua cộng dồn lại cũng chỉ ngủ được bốn năm tiếng đồng hồ... mình chỉ muốn nhanh chóng về Hàn... mình sợ nếu mình chậm chân thì...
__Mình một lòng như thế,rốt cuộc lại gặp được cảnh cậu cùng người khác ăn tối cùng nhau ấm áp như vậy.. nếu cậu là mình.. cậu sẽ nghĩ gì..?
Amber nói xong thì thở dài và chỉ im lặng....
Krystal nắm chặt hai tay vào nhau.. tự bắt bản thân mình phải cố gắng kìm nén... nếu không... nếu không thì...
Krystal thật sự muốn khóc to...
Việc gắng gượng bản thân mình trước mặt cậu ấy.. dù là trước đây.. hay là hiện tại.. chưa bao giờ dễ dàng cả..
_Mình nói ra không phải có ý trách móc gì cậu đâu... chắc lúc này.. đối mặt với loại chuyện phức tạp như vậy cậu cũng chẳng thanh thản gì.. mình biết chứ... Krys.. cậu gầy đi nhiều lắm đấy.... nhìn cậu như vậy... mình khó chịu lắm..
Amber đưa tay lên cao... những ngón tay ấm áp nhẹ nhàng sờ nhẹ lên khuôn mặt của Krystal...
Krystal nhắm mắt lại, đối với hành động nhu tình này.. tâm tình của cô càng nặng trĩu,nước mắt rất nhanh đã rơi xuống không ngừng.....
Amber không khỏi cảm thấy xót xa và đau lòng.... cậu liền đem cô ôm trọn vào trước lồng ngực nói khẽ:
_Cậu đừng khóc... đừng khóc mà... mình đã ở bên cạnh cậu rồi... sẽ không ai ăn hiếp cậu nữa..... và mình.. cũng sẽ không khiến cậu thêm bận lòng.. mình hứa mà... chỉ cần.. cậu .. đừng.. xem như không nhìn thấy tình cảm của mình.. vì anh ta trở lại ...mà bỏ mặc mình.... được không?
Krystal càng siết chặt tay áo của Amber hơn... cả thân mình càng thêm nức nở...
Cô không muốn từ bỏ... chưa bao giờ muốn từ bỏ.. khó khăn lắm.. cô mới được ở bên cậu ấy...nhưng họ phải làm sao đây? Còn cô.. phải làm sao với Jong In đây.. khi mà anh.. vì bảo vệ cô trong tai nạn chiều hôm đó.. mà hôn mê suốt chín năm.. khi tỉnh lại thì biết được rằng bản thân khi đó đã mất đi đôi chân của chính mình...không thể di chuyển được nữa.... không thể đi lại được nữa... anh chỉ còn lại một mình cô mà thôi... liệu cô có thể nói "không" điều gì với anh sao?
............................
Phòng cấp cứu đã mở... nhưng Krystal lại không hề hay biết... Amber ôm cô trong lòng mình.. tầm mắt cậu lúc này vừa vặn nhìn đến phía bên kia..
Kim Jong In dường như đã tỉnh lại... nhưng... có gì đó.. rất kì lạ...
Trong phòng.. kẻ gây sự với Krystal khi nãy lại có biểu hiện rất tức giận.. hắn liên tục đá vào các đồ vật như bàn ghế ở đó.. thậm chí còn nhiều lần chỉ tay... động tác giống như...... muốn đe dọa Kim Jong In....
Amber lại nhìn kĩ kẻ đó một lần nữa... vừa nãy tuy họ đứng rất gần nhau nhưng cậu lại không chú ý lắm.. hiện tại... nếu thay đổi kiểu tóc.. và hắn có để một ít râu... thì chẳng phải.. hắn giống Kim Jong In như đúc hay sao?...
Amber dường như không thể tin vào mắt mình...
Vậy là anh em?
Đúng... họ là một cặp anh em song sinh... và dựa vào những điều cậu đang thấy.. thì dường như là tình cảm không được tốt đẹp lắm...
Nhưng vẫn rất kì lạ... cho dù hắn là anh hay là em.. hoặc họ không ưa nhau đi nữa thì ... chẳng có gì lí giải cho việc hắn liên tục tức giận như thế với một người còn là "bệnh nhân" và còn có máu mủ ruột thịt với mình như vậy cả....
Amber nghi ngờ chính suy nghĩ của mình...
Có lẽ.. cậu đã nghĩ nhiều quá chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top