CHƯƠNG 51
Đã nhiều ngày trôi qua Krystal không liên lạc gì với Amber...
Amber... tuyệt nhiên cũng không hề chủ động gọi điện thoại cho cô thêm một lần nào sau buổi sáng ngày hôm đó....
Lúc ấy.. khi cô gấp gáp nhặt điện thoại ở dưới sàn lên.. đầu dây bên kia sớm đã không còn tín hiệu từ bao giờ...
Vốn dĩ định gọi lại cho cậu ấy... nhưng là thật sự không biết khi Amber nghe máy rồi thì bản thân mình nên nói gì..
Đầu óc cô khi đó..không.... không chỉ khi đó mà là cho đến hiện tại, ngay lúc này đây... đều chỉ là trống rỗng...
Đều không thể nghĩ thông suốt được gì cả....
Chỉ là ở trong lòng mang theo bao nhiêu hoang mang và lo lắng không biết cậu ấy đã nghe được gì hay không, rốt cuộc thì mấy hôm nay cũng chính là câu trả lời rõ ràng nhất..
Amber một giây cũng không nỡ rời xa Krystal... đương nhiên.. điều này cô là người thấu hiểu nhất..
Ấy vây mà... cũng đã gần một tuần trôi qua..ngay cả một tin nhắn từ cậu cũng không hề có..
Có lẽ cậu ấy đã nghe được mọi thứ rồi... cậu ấy đã biết chuyện gì đã xảy ra....chẳng phải vì đã biết nên mới không gọi lại cho cô hay sao?
Jong In đã trở lại...
Anh ấy.....
Đây không phải là giấc mơ...
Kim Jong In thật sự đã trở về rồi...
Hơn nữa......anh ấy còn.....
..................................
Việc này.......
Krystal nâng mắt lên...
Phía trước cửa sổ mưa rơi xuống đất
tí tách.... tí tách rồi lại lộp độp, thời tiết cứ mưa dầm kéo dài đã một ngày.
Cô ngồi bên cửa sổ,những giọt mưa chảy xuống, đầu ngón tay vô tình vẽ trên làn sương mờ mờ trên tấm kính, thẳng đến khi kính cửa sổ tràn ngập, tràn ngập một cái tên duy nhất ..
Amber...
Cô kinh ngạc dừng tay, đây là do vô thức sao?
Cô ngơ ngẩn một hồi, lúc sau trên đôi môi nhợt nhạt kia vô tình nở ra một nụ cười yếu ớt....
Krystal rất nhớ Amber....
Là cô rất nhớ cậu ấy rồi... da diết nhớ khuôn mặt ấy rồi...
Cô muốn nghe giọng nói đấy, muốn nhìn thấy nụ cười hiền lành ấy, muốn đưa tay ôm thật chặt cơ thể ấm áp ấy ngàn vạn lần ....
Nhưng..... cô .... lại ..không thể... làm như thế được nữa...
Việc nói hay làm rõ mọi chuyện chỉ khiến cả hai người bọn họ thêm đau lòng...
Con người có thể không màng đến bất cứ điều gì mà sống như họ mong muốn không?
Đương nhiên là không rồi...
Nếu thế.. thì cuộc sống này đẹp biết mấy đã không còn khổ sở hay nỗi đau nào tồn tại nữa...
Là trốn tránh cũng được... là ích kỉ cũng được... là gì cũng được.... miễn là.... miễn là... cô không mất Amber và tình yêu ngọt ngào của cậu ấy...
Cứ để họ như thế này còn hơn là không còn bất cứ mối liên hệ nào..
Hồi ức về những ngày bên cạnh Amber ở New York hiện lên không ngừng trong tâm trí Krystal..
Nỗi nhớ bị kìm nén lâu ngày cùng tâm trạng giằng xé không thể nói ra... khiến trái tim cô thắt lại..
Nước mắt Krystal vô thanh rơi xuống... hàng lông mi cong vút bỗng chốc bị làm cho ướt nhẹp...
..............................
........"CẠCH"..........
Kim đồng hồ vừa điểm ở con số
sáu, bên ngoài cửa đồng thời
truyền tới tiếng mở khóa....
Kể từ lúc gặp lại ngày hôm đó.. Kim Jong In đều đặn thường đến nhà cô vào mỗi buổi chiều..
Mật mã cửa từ trước đến giờ vẫn để y như cũ..không ngờ đến việc anh vẫn còn nhớ rõ đến từng con số sau từng ấy năm...
Thế rồi Krystal bất chợt hiểu ra.. kí ức của Kim Jong In đã dừng lại ở chín năm trước.. trước lúc anh hôn mê...
Nghĩa là... anh chỉ ngủ một giấc và tỉnh dậy...
Không hề biết giấc ngủ đó đã dài thế nào... và cũng không biết rằng.. đã có bao nhiêu chuyện đã đổi thay....
_Hôm nay em không đi làm sao?
_ À...không...
_ Em đã ăn gì chưa?
Kim Jong In dừng lại ở bậc cửa, anh khó khăn cởi áo khoác ướt trên người ra, quay đầu hỏi cô.
_Em...vẫn chưa....
Cô miễn cưỡng trả lời khi nhìn thấy trên tay Kim Jong In xách theo vài túi đồ... rồi lại khẽ rũ mắt xuống....
_May thật... cùng ăn với anh nhé.
Hai người lại rơi vào trạng thái im lặng...
Bỗng nhiên Krystal chợt cảm thấy bản thân mình vô cùng gượng gạo...
Hóa ra... điều từng quen thuộc nhất... cũng có ngày khiến cho cô cảm thấy lạ lẫm...
Jong In vẫn là Jong In....
Cô vẫn là cô.....
Nhưng thứ bị thời gian làm cho thay đổi có lẽ là tình cảm của bản thân cô mất rồi....
Liệu cô có tiếp tục thay đổi như thế với tình cảm của Amber không?
Sau này .... cô cũng sẽ dễ dàng hết yêu cậu ấy sao?
Sau này.... sẽ có một ngày..cô nhìn cậu ấy với ánh nhìn lạ lẫm như cô đang nhìn Jong In lúc này à....
Krystal... mày thực sự tệ lắm!
......................................
Kim Jong In nhìn cô một cái, Krystal dường như đang đeo đuổi suy nghĩ nào đó của riêng bản thân mình, biểu cảm trên gương mặt cô có chút thất thần... đôi mắt hướng ra bên ngoài..rõ ràng làm cho người khác nghĩ cô đang nhìn mưa rơi qua cửa sổ...nhưng ánh mắt đượm buồn và xa xăm kia... cùng với hàng mi hơi ươn ướt thì .... Kim Jong In khẽ thở dài,trong lòng anh cảm thấy nặng trĩu...
Hôm nay....Krystal lại khóc nữa rồi...
Kể từ ngày gặp lại anh... cô ấy luôn âm thầm rơi nước mắt..
Vì sao?
Là vì sự xuất hiện bất ngờ của anh nên Krystal mới như thế sao?
Chín năm trôi qua dài đằng đẵng... mọi người đều cho rằng anh đã chết....
Tai nạn xe ngày hôm đó tưởng chừng đã mang anh đi khỏi cõi đời này...
Ngay cả bản thân anh trước khi bất tỉnh hoàn toàn ...cũng nghĩ mình không thể qua khỏi....
Anh đã có một giấc mơ thật dài...
Trong giấc mơ...những lúc khi anh cảm thấy mông lung mờ mịt... những khi anh cảm thấy lạc lõng trong hố đen sâu thăm thẳm... những khi anh quá mệt mỏi và muốn buông xuôi thì... khuôn mặt thiên thần ấy, bàn tay nhỏ bé ấy.. nụ cười dịu dàng động viên ấy đều xuất hiện truyền thêm hơi ấm và sức mạnh cho anh......
Đó là điều duy nhất anh có thể cảm nhận rõ ràng khi nằm trên giường bệnh...
Ngay cả đến các bác sĩ điều trị cũng xác nhận anh sẽ sống đời sống thực vật đến suốt đời...
Nhưng anh rốt cuộc đã tỉnh lại...
Nhưng anh đã cố gắng để được sống thêm một lần nữa...
Chính là vì Krystal... động lực để giúp anh tiếp tục sống là vì cô ấy...
Trong thâm tâm anh không can tâm bỏ lại cô ấy một mình...
Làm sao có thể bỏ lại cô gái yếu đuối và mỏng manh ấy đây...
Nhưng là.....
Tại sao từ ngày anh trở về,chưa khi nào được nhìn thấy nụ cười của cô...
Anh vốn là người trầm tính, không hay biểu đạt tình cảm của bản thân ra bên ngoài, .. hiện tại cũng không ngừng nỗ lực nói nhiều, làm nhiều thứ để xóa dần đi sự xa cách giữa họ...
Nhưng là...
Krystal dường như đối với anh vẫn có chút ngỡ ngàng và xa lạ....
Khi ở một mình cùng anh ... cũng có chút không thoải mái....
Cũng phải...
Kim Jong In nhẹ trấn an bản thân mình...
Chuyện đột ngột như vậy xảy ra... ai cũng sẽ có phản ứng giống cô như thế này thôi....
Cũng đã quá lâu rồi....
Jong In lại một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Krystal..
Anh muốn ngắm nhìn cô thật kĩ... thật nhiều...
Lần cuối trong tiềm thức anh nhìn thấy Krystal cô ấy còn là một thiếu nữ mới lớn...trong sáng và tươi mới.... có chút tinh nghịch... lại có chút trẻ con... đôi khi nũng nịu chọc anh cười không dứt...
Hiện tại Krystal đã hai mươi tư tuổi....
Đã là một cô gái trưởng thành... các đường nét trên khuôn mặt và cơ thể đều có sự thay đổi... đều đã trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn ..... rất nhiều...
Krystal từ nhỏ vốn đã luôn ưa nhìn...
Không ngờ ... càng trưởng thành hơn thì trên người cô lại càng toát lên một loại khí chất cuốn hút và yêu kiều... vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ... vừa như mềm mại mà lại ẩn chứa điều gì đó vô cùng cứng cỏi.. đây là một loại vẻ đẹp mang tính đối lập nhau... càng nhìn càng khiến người ta cảm thấy không thể rời mắt...
Kim Jong In cho rằng chín năm qua xem ra...anh đã bỏ lỡ rất nhiều điều...
Chín năm qua đã xảy ra những chuyện gì... mà có thể làm cho một Krystal mỏng manh trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay..
Cám ơn ông trời vì hiện tại Krystal vẫn còn độc thân...
Và anh nghĩ... điều anh và Krystal cần chính là thời gian..
Để anh tập làm quen với Krystal của hiện tại...
Và để Krystal nhớ dần về Kim Jong In của ngày xưa....
...........................
Kim Jong In di chuyển tới trước phòng tắm tìm khăn mặt lau nước mưa trên tóc.....
Krystal có chút mệt mỏi đứng dậy đem thức ăn mà anh đã mua sẵn bày ra trên bàn...
_Gần đây thời tiết chuyển xấu, ra
khỏi nhà nhớ mặc quần áo ấm vào,
em cẩn thận nhé, đừng để bị cảm lạnh...
_Ừm... Krystal khẽ đáp lại...
Họ cùng nhau dùng bữa...
Không khí bên bàn ăn không quá ồn ào hay náo nhiệt, thỉnh thoảng chỉ có tiếng đũa và thìa chạm vào bát, thỉnh thoảng lại có tiếng hỏi của anh và tiếng khẽ đáp lại của cô.....
Vì thế.. tiếng chuông cửa vang lên rồi mở ra một lần nữa lại càng trở nên vô cùng rõ ràng...
_ Chắc là Jessica unnie và Yuri unnie đến... để em đi lấy thêm chén bát..
_Ừ... Jong In nhẹ mỉm cười gật đầu nhìn cô......
Tiếng gót giày chạm vào sàn nhà vang lên từng tiếng "lộp cộp" đều đặn từ phòng khách xuống dần đến phòng bếp, mãi đến khi bóng người xuất hiện rõ ràng và quen thuộc ở cuối góc phòng... Krystal đang loay hoay lấy đồ trên kệ tủ mới trở nên kinh ngạc và chấn động đến mức không thốt nên lời...
Chén bát cầm trên tay cũng vô lực rơi lả tả xuống đất...
"Amber"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top