CHƯƠNG 50

Có 1 câu nói rất hay....

"Nếu bạn ngồi cạnh một người mình yêu thích 2 giờ đồng hồ tựa như 2 phút trôi qua....

Còn nếu đấy là một người mà bạn một chút tình cảm cũng không có... thì dù có thật sự chỉ là 2 phút cũng được xem như 2 thế kỉ rất dài...."

Krystal cảm thấy thật đúng....

Một tuần bên cạnh cậu ấy, chớp mắt một cái đã trôi qua nhanh chóng...

Hiện tại cô đã trở về Hàn Quốc được mấy ngày..

Ban ngày, tuy rất nhớ nhau nhưng Krystal và Amber đều cố gắng kiềm chế, không gọi điện thoại tới phòng làm việc của nhau.

Từ hôm ấy, họ chính thức bắt đầu yêu xa. Hai người đều hiểu có rất nhiều thứ phải cố thích ứng nên buộc mình không được quấy rầy người kia trong giờ làm việc.

May mà công việc của họ vốn rất bận, gần đây lại rất lu bu nên nhờ thế, thời gian trôi qua rất nhanh..

Buổi tối, Amber về tới nhà. Cậu cứ luôn ngóng thời gian: Giờ này Krystal đã chuẩn bị đi làm chưa nhỉ?

Chắc cô ấy đang nấu bữa sáng?

Chắc là cô ấy đang chuẩn bị ăn sáng…

Cũng có khi là đã đi làm rồi...

Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng không đợi nổi nữa nên đành gọi điện thoại.

Điện thoại vừa reo là được nhấc máy, bên kia lập tức vọng lại giọng nói vui vẻ của Krystal..

- Hi ...

Rõ ràng là cô đang đợi điện thoại của Amber..

Amber không khỏi nở nụ cười, cũng chào cô..

- Hi cưng...

Sau đó, cậu nghe thấy Krystal ở đầu bên kia cười ha ha vài tiếng..

Họ chỉ cần “hi” với nhau một tiếng là trong lòng đã cảm thấy rất ngọt ngào.

Amber hỏi:

-Cậu đã ăn sáng chưa?

Krystal trả lời:

-Chưa...

Amber lại hỏi:

-Sao trễ thế này mà vẫn chưa ăn? Hôm nay cậu không định đi làm à?

Krystal đáp:

-Không có. Mình đang đợi điện thoại của cậu. Sao muộn thế này mới gọi?

Amber chợt ngẩn ra. Cậu muốn đợi cô ăn sáng xong nên cố nhịn cả buổi trời mới gọi. Ấy vậy mà cô lại không chịu ăn , chỉ đợi điện thoại của cậu...

Amber thở dài, nói:

- Cậu thật là ngốc. Đi nấu gì ăn trước đi, một lát nữa mình gọi lại cho cậu..

Krystal cười to:

-Không cần đâu, mình cũng không đói lắm. Đợi cậu lâu quá rồi, cậu nói chuyện với mình trước đã..

Nghe giọng nói vội vã của cô, Amber không khỏi bật cười, hỏi:

- Nói gì...

Krystal im lặng,luc sau đáp lại:

-Nói là cậu nhớ mình..

Amber nói:

-Mình nhớ cậu... Rất nhớ cậu..

Krystal cười khúc khích, lập tức đáp lại:

- Mình cũng rất nhớ cậu....

Hai người đều nở một nụ cười rất tươi, rồi không hẹn mà lại cùng ứa nước mắt.

Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là khi ta nhớ một người, người ấy cũng đang nhớ đến ta.

Hai người họ, một người hai sáu, một người hai tư tuổi.

Theo lý mà nói thì đều không còn trẻ con nữa, nhưng khi ngã  vào tình yêu lại đơn thuần như tờ giấy trắng. Họ hoàn toàn tin tưởng đối phương, cho nên có thể tự do biểu lộ tình cảm trước mặt đối phương, có khi giống như trẻ con vậy...

Amber hỏi Krystal:

-Hôm nay cậu phải làm những gì?

Krysal kể cho cậu nghe những mẫu thiết kế mà cô làm hôm nay, còn phải đi thu thập số liệu  và cuối cùng còn phải sửa báo cáo.

Amber cho cô một vài đề nghị,nên như thế này,không nên như thế kia nhằm tránh những rủi ro không đáng có......

Krystal liên tục gật đầu nhưng nhớ tới việc cậu ở đầu bên kia không nhìn thấy được nên bèn nói:

-Cám ơn cậu,minh biết rồi. Vừa rồi mình không ngừng gật đầu, đáng tiếc là cậu  không nhìn thấy.

Amber  cười nói:

-Nhưng mình thấy được mà...

Krystal lấy làm lạ, hỏi:

-Sao cậu lại thấy được?

Amber trả lời:

-Mình đã  từng nhìn thấy cậu như thế, khi nghe mình nói ,khi nói chuyện cùng mình ,đều gật đầu ,trong một khoảng thời gian khá dài mình vẫn còn nhớ rõ bộ dáng đó, cậu nói thử xem?

Krystal nghĩ lại thì thấy cũng đúng.

Từ lúc nhớ lại mọi chuyện,cô đều nghĩ đến khoảng thời gian mà cô và cậu ấy ngồi bên cạnh nhau,trên ghê sô pha và xem tivi, trong nhà bếp khi cô làm các món ăn, thậm chí là ở khoảng thời gian hiện tại mỗi khi cậu nói gì là cô lại gật đầu lia lịa. Amber đã thấy vô số lần nên đương nhiên không cần tưởng tượng thì trước mắt cùng có thể hiện ra bộ dạng đang gật đầu của cô.

Krystal bật cười ha hả..

Amber cũng cười theo.

Sau đó,Krystal lại hỏi

-Bây giờ cậu mới đi làm về sao?Hôm nay cậu đã làm những gì vậy?

Amber liền kể cho cô nghe.

Họ chỉ cần kể cho nhau nghe chuyện công việc trong ngày thì lòng đã cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn rồi.

Krystal hỏi Amber:

-Cậu đã ăn gì chưa?

- Buổi chiều có cuộc gặp với khách hàng...minh đã kết hợp ăn tối luôn rồi...

-Xem ra cậu nhớ mình là thật....

Đầu dây bên kia Amber cười to, sau đó mới đáp:

-Đương nhiên...

-Chân cậu thế nào rồi? Hôm nay có còn chống nạng không?

-Có, nhưng đỡ hơn hôm qua khá nhiều rồi.

Krystal bảo:

-Cậu đó, lần sau nhớ cẩn thận một chút......., mắt mũi cậu làm sao thế?Cậu chống thêm vài ngày nữa đi, đừng có cố sức nhiều biết chưa?

Amber cười đáp:

-Được.Jung đại tiểu thư... mình nhớ rồi...

-Chúng ta cách nhau rất xa, nếu cậu có chuyện gì... mình sẽ rất... rất lo lắng...

-Cậu không muốn có một cô bạn gái già nua chứ? Vậy nên..câu phải biết chăm sóc tốt cho bản thân mình đó...

-Mình nhớ rồi.. cậu cũng vậy nhé...

-Ừm...

Krystal buột miệng nói tiếp:

-Mình mong sao bây giờ mình đang ở đó để mát xa chân cho cậu ...

Amber nhắm mắt lại, mím môi. Cậu cũng mong cô đang ở đây, không chỉ vì mát xa, chỉ muốn cô ở đây, hai người bên nhau. ..... chỉ vậy mà thôi...

Vốn muốn nói vậy từ trước,nhưng lại  sợ Krystal nghe sẽ buồn nên cố nhịn không nói. Không ngờ cô ấy đã nói trước, nhưng cậu không muốn nói tiếp vấn đề này.

Amber hắng giọng, nói:

-Cậu đừng lo, cũng không phải quá nghiêm trọng ,lát nữa mình sẽ tự mát xa.

Krystal có chút hờn dỗi nói:

-Mình ghét yêu xa...

Amber cũng ghét yêu xa, nghĩ mà xem yêu thế này chính là một kiểu tra tấn tinh thần, trái múi giờ đã đành,họ cùng lắm chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình laptop.. nếu không có lòng tin và kiên nhẫn cộng thêm nhiều việc cùng trải qua trong quá khứ... chỉ e chuyện tình này sẽ yểu mệnh mà sớm lụi tàn...

Thật may.....

"King koong"

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng chuông cửa..Amber hỏi cô:

-Cậu có hẹn ai đến nhà sao?

-Không có.... Amber à... giờ này ở Hàn mới là bình minh thôi.... mình cũng không biết là ai... đợi mình mở cửa đã... chẳng hiểu sao lại đến vào lúc sáng sớm thế này...

Vì Krystal cầm theo điện thoại...Không lâu sau đó, cậu liền nghe tiếng Krystal mở khóa cửa....

Tiếp theo là một đoạn âm thanh vô cùng hỗn tạp, Amber khẽ nhăn mày, nghe giống như điện thoại Krystal cầm theo trên tay đang bị ma sát với cái gì đó....

Rồi sau đó.... Amber lại nghe thấy tiếng thở gấp hoảng loạn của Krystal

-Krystal! Có chuyện gì thế?

Cậu vội vã nói vào điện thoại khi nhận thấy có điều gì đó bất thường...

"Cộppppp"

Là tiếng điện thoại rớt xuống sàn nhà...

-Krystal!!!!

- Krystal!!!!

-Đã xảy ra chuyện gì?

-Krys...câu còn ở đó hay không?

Trong lòng Amber không ngừng lo lắng.. cậu không ngừng nói vào điện thoại mong nghe thấy một câu trả lời từ phía bên kia...

Khi Amber đang loay hoay không biết nên làm thế nào.. cậu nghe thấy giọng nói đầy run rẩy và sợ hãi của Krystal..

- Không thể........anh... không..... thể....... là .....Jong... In ..được..






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top