CHƯƠNG 44
Mọi chuyện đều diễn ra theo cách vô cùng tự nhiên.
Chẳng mấy chốc,cậu đã đem đôi môi mình,chạm nhẹ lên môi Krystal..
Hơi thở ấm nóng trên mũi cô,vị xoài thơm tho trong món tráng miệng của bữa tối vẫn còn thoang thoảng ,từng hơi thở của Krystal thật đều và nhẹ nhàng,nhanh chóng bao trùm lên khoang mũi cậu...
Còn có vị ngòn ngọt của kem sữa trên đôi môi đỏ mọng của Krystal...
Giờ phút này,cậu thật muốn cắn cô,đồng thời lại có ý nghĩ táo bạo hơn,muốn dùng môi mình miết thật mạnh một cái vào bờ môi ngọt ngào ấy....
Cậu thật sự đã rất nhớ cô ấy .
Nhưng mà....
Có lẽ,sự cuồng dã không kiểm soát này sẽ làm cho Krystal thức dậy chăng?
Suy nghĩ này làm cho đầu lông mày của Amber khẽ nhíu lại...
Nếu cô tỉnh dậy,dường như mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều..
À,còn có ,khó xử hơn rất nhiều...
Cậu có chút miễn cưỡng mở mắt ra trộm nhìn cô...
Krystal vẫn đang yên giấc,sở dĩ,một phần động lực của hành động bộc phát chẳng ra làm sao này, là vì cậu biết rõ,Krystal có thói quen ngủ rất sâu..
Lúc sau,cậu lại có phần buồn bực,xen lẫn là chút cảm giác luyến tiếc,hôn phớt lên má cô thật nhẹ,xong,đành rời môi mình khỏi gương mặt thanh tú ấy......
Ừ thì...Amber thừa nhận,có lẽ,cậu vừa mới làm điều mà mình không nên làm...
Cậu ngả người lên chỗ ghế lái,khẽ im lặng...
Bên ngoài vẫn rả rích mưa,thỉnh thoảng lại có tiếng ô tô vội vã lướt ngang qua xe ......
Amber lại di chuyển tầm mắt lên nhìn Krystal,nghĩ xem,khi cô tỉnh lại thì nên nói gì đầu tiên?
_Lên đường bình an nhé!
_Cậu phải sống hạnh phúc!
_Tạm biệt!
Amber lại khẽ thở dài,vì sao những điều cậu cần nói,đều là những điều quá khó khăn để có thể bình thản mà nói ra....
Cùng lúc đó,tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên thành từng tiếng...
Amber đưa tay lấy điện thoại ở trong hộc,trên màn hình là tên hiển thị của Aria..
Aria là thư kí riêng của cậu,cô bé là người Mĩ, nhỏ hơn Amber 2 tuổi,nhưng có phong cách làm việc rất chuyên nghiệp,bây giờ đã là gần 10 giờ đêm,nếu không có chuyện gấp Aria nhất định sẽ không làm phiền người khác như thế này...
Amber nhanh tay vuốt điện thoại sang bên phải,sau đó đưa lên tai mình..
_Chào Phó Tổng..
_Có chuyện gì vậy Aria?
_Xin lỗi vì đã làm phiền giờ nghỉ của anh,nhưng tôi vì bất đắc dĩ nên mới phải gọi cho anh vào lúc này,bên đối tác của chúng ta bất ngờ muốn thay đổi một vài điều kiện thỏa thuận trước có sẵn trong hợp đồng,tôi đã nhận được mail của họ và gửi đi liền cho chủ tịch Ron,nhưng ông ấy lại nói,hợp đồng lần này,là do anh toàn quyền quyết định.... ..
_Ừ..
_Tôi đã gửi mail và bản fat cho anh nhưng không có hồi âm...
_Cái đó...,hiện tại tôi không có ở nhà..
_Vậy anh có thể check mail ngay bây giờ không?
_Điện thoại của tôi cũng sắp hết pin rồi....cần gấp vậy sao?
_Vâng,vì ngày mai là bắt đầu tiến hành chuyển sản phẩm qua bên họ,hàng hóa cũng đã sắp xếp gọn gàng đúng số lượng vận chuyển bên trong kho rồi...
_Ok,tôi hiểu rồi,khoảng nửa tiếng nữa,tôi sẽ liên lạc lại ..
_Vâng thưa Phó Tổng...
Amber đặt lại điện thoại di động về chỗ cũ,bất chợt lại nhìn thấy Krystal lười biếng ,hơi lim dim ,ngước đôi mắt long lanh đẹp đẽ lên nhìn mình..
_Xin lỗi cậu,làm cho cậu thức giấc rồi...
Cậu nhìn Krystal cười cười,vẻ mặt có chút áy náy...
_Không đâu,xin...xin lỗi ,vì tôi lại ngủ quên mất....
Krystal ngập ngừng nói,cô ngồi thẳng dậy vừa bối rối đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc,vừa xấu hổ cắn môi mình lại, sau đó cúi gằm mặt xuống,đem áo vest của cậu đang đắp ở trên người mình,xếp gọn lại...
Yah! Krystal Jung mày là con ngốc..
_Không sao..
Amber nhìn cô nhẹ mỉm cười..
Krystal còn biết làm gì khác ngoài việc nở một nụ cười khó coi lại đây....
Làm sao cô có thể ngủ quên một cách ngốc nghếch như thế được cơ chứ?
Krystal nghĩ thầm ,nhưng rất nhanh lại nhớ ra,ngày đầu tiên cô đến New York chỉ ngủ vật vờ được 3 tiếng đồng hồ,về sau,tình cờ gặp lại Amber khiến cho cô thao thức mất ngủ cả một đêm tiếp theo,hiện tại,việc ngủ quên,dường như cũng không quá khó để có thể giải thích...
Hơn nữa,cô còn mơ phải một giấc mơ rất đẹp đẽ...
Krystal mơ thấy Amber.....
Hôn mình..
Tuy chỉ là giấc mơ,nhưng cảm giác lại tựa như chân thật đến từng khoảnh khắc.....
Sự ấm áp của lòng bàn tay cậu ấy đặt lên cổ Krystal ...
Đầu ngón tay chạm nhẹ ve vuốt khuôn mặt cô,đôi môi cô..
Đôi môi nồng ấm,hơi thở nóng rực phả đều nhè nhẹ vào mũi cô,mang theo đam mê,mang theo mùi vị bạc hà tươi mát vẫn như ngày nào ,từng động chạm,từng tiếp xúc ở đôi môi đều ân cần và dịu dàng,chứa đựng sự yêu thương vô bờ , nhấn chìm đầu óc cô,bao phủ cô trong sự ấm áp quen thuộc của cậu ấy ...
Một giấc mơ thật ngọt ngào,khiến cho Krystal muốn được trầm luân ở trong đấy...
Đáng tiếc là....
Lại bị phá hủy bởi một cuộc điện thoại..
Krystal nhìn ra bên ngoài,mưa vẫn còn rất to..
Không khí trong xe thật yên lặng..
Im lặng mãi cũng không được,Krystal quay sang nhìn cậu,mái tóc Amber vẫn còn ẩm ướt, vài cọng ướt át bám dính trên trán,gương mặt do ánh đèn đường mà có phần tối lại,cậu đang nghĩ gì đó,có chút thất thần,nhưng lại vẫn đẹp đẽ và tuấn mỹ đến mê người..
_Amber...
_Ừm...
_Cậu còn lạnh không?
_Một chút..
_Vậy cậu có muốn lên phòng tôi uống gì đó không? Trên phòng tôi có trà nhân sâm của Hàn quốc,còn có...
_Không cần đâu ,tôi về đây...dù sao cũng còn chút công việc phải giải quyết..
_Cậu đi liền bây giờ sao? Mưa còn to lắm...
_Chịu thôi,công việc mà..
Amber lại cười,nhưng vì sao cô lại cảm thấy nụ cười này miễn cưỡng,có phần bất đắc dĩ và xa lạ thế...
Cậu ấy vẫn kiên quyết từ chối,cho dù lái xe trong thời tiết thế này là không an toàn,cho dù có lạnh lẽo đến đâu,cậu ấy cũng muốn mình rời đi ngay....
Có lẽ,sự tình cờ gặp lại ,hay hẹn nhau ăn tối ngày hôm nay khiến cho cậu ấy cảm thấy cô thật phiền phức...
Thế mà cô..
Krystal không tránh khỏi cảm giác thất vọng và hụt hẫng..
Vì cô biết sẽ không còn gặp lại nên mới khăng khăng muốn ăn tối cùng cậu..
Vì cô biết những khoảnh khắc ở cạnh cậu ấy sẽ chẳng bao giờ lặp lại một lần nữa nên mới muốn.....
Nhưng có lẽ,có quá nhiều điều đã thay đổi và chẳng thể nào quay lại như ngày xưa nữa,cũng giống như mối quan hệ của Amber và cô,cho dù thế nào,cũng chẳng thể cư xử với nhau tự nhiên như cách mà hai người bạn nên làm..
Cách tốt nhất,dường như vẫn là không nên gặp lại nhau...
Cô biết rất rõ...
Thế nhưng....
Krystal hơi rũ mắt xuống ,thoáng buồn bã....
Cô nên nói gì tiếp theo nữa bây giờ?
"Vậy,cậu về cẩn thận nhé,tạm biệt"
Sau đó,cho dù có đau khổ như thế nào cũng cố tươi cười thật rạng rỡ,chờ xe cậu đi khuất...
Nên như thế sao?
Hay là...
Tất cả tâm tư ,hay thương nhớ của cô dành cho cậu ấy, nên gói gọn trong câu nói ngắn ngủi...
"Tạm biệt,Amber"
Ngắn như thế,thì mới kìm nén được mà không để rơi nước mắt trước mặt cậu....
Đôi mắt Krystal bây giờ, đã cảm thấy hơi ươn ướt...
Trong tim,đột ngột trào dâng lên một trận nhói đau cùng chua xót...
Krystal thẫn thờ ngẩng mặt lên nhìn cậu..
Ánh mắt này,đôi môi này,chiếc mũi cao,khuôn mặt đẹp đẽ..
Đây là Amber đang ngồi bên cạnh cô,là Amber bằng xương bằng thịt...
Đây là Amber mà cô đã mong nhớ....
Đây là Amber người mà cô luôn yêu thầm.
Chỉ cần cô vươn tay ra,là có thể được chạm vào giấc mơ suốt tám năm qua của mình...
Vậy mà,cô vẫn không có dũng khí ấy.Cho dù rất muốn Krystal vẫn không có dũng khí để ôm chặt cậu ấy một cái sau cùng..
Vì cô biết,mình tuyệt đối không nên làm thế.
Cô càng không muốn vậy,cô không muốn mình yêu cậu,cô biết mình không được quan tâm Amber,nhưng...
Cô không phải chưa từng cố gắng quên đi cậu ấy,cô không phải chưa từng dằn lòng mình thôi nhớ đến cậu ấy....
Có điều,hình bóng ,nụ cười,ánh mắt đó,vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu cô...
Mà cô lại chẳng thể làm gì khác để chống trả ,vẫn cứ thế,buông xuôi và mặc kệ nỗi nhớ ấy...
Bởi vì thật sự trong sâu thẳm trái tim mình cô....không hoàn toàn muốn quên đi người này..
Tại sao cô phải quên ?
Tại sao phải quên đi người tốt nhất,dịu dàng nhất,chu đáo nhất,quan tâm nhất,yêu thương cô nhất trên đời này chứ..
Krystal thật sự muốn khóc..
Không được ở bên cạnh,vậy thì lặng thầm đi bên cạnh có được không?
Krystal cố ngăn lại tâm tình phức tạp của mình,ngăn lại cảm xúc đang chực chờ vỡ òa trong tích tắc....
Dành cho nhau cả một khoảng trời,nhưng chỉ có thể cùng nhau đi chung con đường, trong một vài giây rồi lại biến mất..
Có lẽ,kiếp này của cô và cậu ấy đã định là như thế.....
.........................................
Krystal đưa tay mở cửa xe, bên ngoài vẫn còn mưa,luồng gió lạnh lẽo nhanh chóng xộc vào bên trong..
Amber thoáng rùng mình vì lạnh,đôi môi tái nhợt của cậu hơi run rẩy..
Bàn tay đang nắm cần gạt cũng run lên theo...
Khoảnh khắc đó nhanh chóng in vào tầm mắt Krystal khiến cho cô nhất thời chấn động, thật sự cảm thấy rất đau lòng...
Cuối cùng,Krystal đành nói:
_Uống một tách trà không mất của cậu nhiều thời gian lắm đâu,quần áo đang mặc trên người cậu cũng ướt cả rồi...
Amber nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp,xen lẫn kì lạ...
Còn cô lại cảm thấy có lẽ mình sắp mất trí đến nơi rồi...có phần gượng gạo nói thêm câu nữa..
_Dù gì cũng là vì cậu đi ăn cùng tôi nên mới bị dính mưa mà..
_Ừ.
.....................................................
_Cậu có mang theo laptop không?
_Có..
_Tôi mượn được không?
_Ừ,cậu chờ chút...,nhưng mà..cậu không muốn thay quần áo trước à,cậu...ừm,cậu không sợ mình sẽ ốm sao?
_Công việc hơi gấp,nhưng sẽ xong ngay thôi...
_Ừ
Krystal nói xong,nhanh chóng đi vào phòng ngủ lấy laptop riêng của mình cho Amber mượn...
Cô nhẹ nhàng đặt laptop lên bàn ghế sopha mà Amber đang ngồi,sau đó,xoay người đi vào quầy batender pha trà..
Lúc cô quay trở lại,nhìn thấy Amber đang chăm chú làm việc,laptop đặt ngay ngắn trên đùi cậu,mười ngón tay đảo nhanh trên bàn phím phát ra những tiếng "tạch,tạch",bộ dạng dường như rất say sưa,ánh đèn vàng nhạt trong phòng khẽ chiếu xuống,bao quanh cậu là một cỗ không khí vô cùng ấm áp...
Krystal nhất thời ngẩn ngơ,nhớ lại rất nhiều năm trước đây,cô cũng ngồi bên cạnh trộm nhìn cậu ấy chăm chú nghe giảng ở trong lớp học,khi ấy,ánh nắng bên ngoài cửa sổ chỗ cô ngồi cũng hắt vào Amber,rất giống với lúc này.....
Người này luôn miệng kêu la muốn đóng cửa sổ lại,nhưng không hề biết,Krystal không phải thích xem quang cảnh bên ngoài cửa sổ kia,mà thật ra, lại là thích ngắm nhìn dáng vẻ của cậu lúc ấy...
Không phải đẹp đẽ đến mức xuất thần,nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác chói mắt đến nghẹt thở..
Mất nửa ngày trời,Krystal mới sực nhớ ra,mình nên chuẩn bị một ít nước nóng cho Amber tắm..
Mãi tận khi vào bên trong phòng tắm,đôi môi nhỏ kia vẫn còn mỉm cười trong vô thức..
..............................................
Amber sau khi xong việc liền thoải mái vươn vai một cái,công việc trước mắt đã giải quyết xong tinh thần cậu cảm thấy tương đối khoan khoái dễ chịu...
Cậu đảo mắt nhìn quanh,sau đó mới phát hiện Krystal không có ở đây...
Trên quầy batender vẫn còn thấy một tách trà đang bốc khói..
Lúc sau nghe kĩ,lại thấy tiếng nước lách tách rơi trong phòng tắm.
Cậu rời ghế sopha,chậm rãi cất bước về phòng tắm...
Amber đứng chôn chân ở cửa phòng tắm,chăm chú nhìn Krystal..
Cô ngồi trên thành bồn tắm màu trắng, hơi nghiêng đầu, đồng thời giơ tay phải lên, xòe ngón tay ra, để dưới vòi hoa sen.
Krystal đang dùng ngón tay để khống chế và thay đổi hướng chảy của dòng nước.
Dòng nước chảy qua kẽ những ngón tay cô, sau đó rơi xuống,lăn tăn bắn trên gương mặt và trên người cô.
Krystal đột nhiên vui sướng bật cười , nụ cười rất lớn, lộ ra hàng răng trắng bóng, đôi mắt lấp lánh, cứ như một đứa trẻ chỉ mấy tuổi vậy.
Cô dường như không mấy chú ý đến xung quanh, tiếp tục mải mê nghịch nước, gương mặt tươi cười thuần khiết của Krystal dưới vòi nước có chút mờ mịt , đôi mắt cười híp lại vẻ thích thú,bọt nước văng khắp nơi, dường như còn rơi cả lên trên trái tim của cậu, khiến trong lòng cậu cuộn sóng trào dâng không ngừng.
Amber nhất thời cảm thấy cực kì chấn động .
Hóa ra,Krystal ở hiện tại vẫn luôn gìn giữ trái tim trẻ thơ thuần khiết ngày đó.
_Cậu vẫn còn giữ thói quen này sao?
Nhận ra sự xuất hiện của Amber,Krystal có hơi giật mình,luống cuống đứng lên,ngượng ngùng đáp:
_Gì cơ?
Amber tiến đến gần cô,nụ cười ấm áp đong đầy trên khuôn mặt cậu..
_Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả,lúc nào gặp nước cũng hay nghịch ngợm như thế,còn chẳng thèm bận tâm đến bản thân mình đã ướt hết rồi đây này...
Nói xong,cậu lại dịu dàng cầm lấy khăn tắm ở gần đó quàng qua người cô,tiếp theo lại lồng tay mình qua làn vải mềm mại của khăn tắm,lau lên tóc cô,lên lông lên mày cô,lên cả khuôn mặt của Krystal...
Lúc ấy!
Sống lưng Krystal đột nhiên lạnh toát,cứng đờ ...
Còn cậu sau đấy ,hai tay lại có phần không khống chế mà trở nên run rẩy...
Đầu óc cả hai trở nên hỗn loạn và quay cuồng.....
Mặt đối mặt,mắt đối mắt...
Trong tròng mắt của cả hai,họ đều có thế nhìn thấy hình bóng phản chiếu kinh ngạc của chính mình...
Cử chỉ dịu dàng,khoảnh khắc ấm áp đang theo thời gian mà dịch chuyển, quay lại tám năm trước..
Trái tim đột ngột cảm thấy mềm nhũn...
Amber dùng hai tay ôm lấy gương mặt cô, nhìn thấy cả nước mắt trong mắt cô, cả sự đau lòng và tình yêu trong ấy.....
Cậu không còn kìm nén được hơn nữa khẽ cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.......
Thật sâu......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top