CHƯƠNG 43

Cậu không ôm còn đỡ, Krystal vừa được Amber ôm vào lòng ,lại càng thêm sụp đổ, cuối cùng khóc nấc lên nghẹn ngào.

Amber ôm lấy cơ thể giá lạnh của cô, bỗng nhiên rùng mình một cái vì lạnh.

Thế nên,lại càng thêm dùng sức để ôm lấy cô.

Bờ môi cậu động đậy, nhưng lại không nói gì cả.

Krystal dựa vào vòng tay của cậu, khóc đến nỗi toàn thân run rẩy.

Nhiệt độ trên cơ thể cậu ấy ,đầy ấm áp cuồn cuộn bao lấy cô.

Cô cảm thấy rất ấm,đồng thời lại cảm thấy bi thương.... đã khóc lại càng khóc dữ dội hơn.

Bởi cô biết,cô rất yêu người này, cậu ấy đối với cô qua khoảng thời gian dài như thế,dường như cũng còn một phần tình cảm.

Thế nhưng.......cô cũng rõ,quá khứ ngày ấy họ đã chẳng thể thay đổi,thì ,hiện tại, lúc này, tất cả đã quá muộn để họ có thể thay đổi.

Thấy Krystal trong lòng cậu đang run rẩy, thân thể Amber cũng run rẩy theo. Trái tim lại càng thêm đau đớn như bị xé nát.

Cậu dùng bàn tay nhẹ xoa xoa sau lưng Krystal, mong cô có thể ấm lên được một chút.

Đôi lúc, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô, những mong cô có thể ngừng khóc.

Sự ấm áp của vòm ngực và bàn tay to kia, cái ôm thật chặt này, khiến cho......

Khoảng cách tám năm xa cách giữa họ dường như trong phút chốc đã biến mất.

Cô lại được quay về trước đây, được quay về vòng tay này của cậu ngày trước.

Krystal không thể kiềm lòng với những cảm xúc thân thuộc,vùi mặt mình vào vòm ngực của cậu, giống như con thú nhỏ yếu đuối, không nơi nương tựa đang tìm kiếm sự ấm áp và che chở.

Amber cúi thấp đầu nhìn cô , từng sợi từng sợi ,đau đớn từ trong đáy tim men theo mạch máu đang lan rộng ra, hoàn toàn ăn mòn hết thất kinh bát mạch trong cậu.

Hai người họ ôm nhau thật chặt, thậm chí có thể nghe được nhịp tim của đối phương.

Cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên mái tóc Krystal. Vẫn là mùi hương êm dịu ngọt ngào trong trí nhớ của cậu.

Amber khẽ  nhắm mắt lại, hít thở thật sâu,chỉ mong có thể tham lam nhiều hơn, đem cả cơ thể cô,cả hương thơm dễ chịu,quen thuộc này của cô lưu lại trong lòng...

Krystal cảm nhận sâu sắc đầy rõ ràng rằng:

Nơi này! Trong vòng tay cậu ấy là hơi ấm mà cô đã luôn mong nhớ suốt tám năm qua,là nơi thoải mái và an toàn nhất .....

Trên thế giới này.........

....................................

Krystal ở trong vòng tay của cậu,tâm tư đang phức tạp dần dần bình ổn trở lại...

Tự trong lòng mình cô thật sự hi vọng,Amber có thể ôm cô mãi mãi như thế này.

Dù là một chút cô cũng không muốn phải rời xa vòng tay của cậu ấy.

Thế nhưng, khi nghĩ đến việc vòng tay ấm áp này của cậu vẫn luôn ôm lấy và che chở cho Suzy biết bao nhiêu năm qua,cuối cùng,Krystal vẫn đành phải nhỏ giọng nói:

_Tôi ổn rồi....

Amber vẫn không buông tay ra.

Có lẽ là vì gió vẫn còn to, nên cậu không nghe thấy những lời này.

Cậu không buông,cô cũng thật sự không muốn phải tỏ ra cứng cỏi tự dối lòng mình ,Krystal không nói gì thêm, cô khẽ nhắm mắt lại,thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa ,chỉ mong một lần này, có thể chuyên tâm hưởng thụ sự ấm áp và yên ả này của Amber mang lại.

Có lẽ là..... đã qua rất lâu rồi chăng?

Có lẽ .......đã qua cả độ dài thời gian hợp lệ rồi chăng?

Cô chẳng quan tâm đến nó.

Bởi,cô biết sẽ chẳng còn lần sau nữa.

Sẽ chẳng còn được ôm cậu ấy về sau này nữa....

.................................

Dù là như thế nhưng lương tâm Krystal luôn cảm thấy dằn vặt,nó luôn nhắc nhở cô rằng cô đã sai rồi,biết đâu...biết đâu rằng Suzy lúc này cũng đang chờ cậu về ăn cơm tối cùng cô ấy...

Đến sau cuối, sự cắn rứt trong thâm tâm khiến cho Krystal chợt giật mình sợ hãi,cô đã quên mất Suzy rồi sao?

Cô đang làm gì thế này????

Đúng thế,Suzy mới là người có tư cách ở bên cậu ấy.......

Krystal hơi nới lỏng tay mình,cô không thể không nói lại một lần nữa:

_Amber...Tôi ổn rồi....

Sau đó,chỉ nghe thấy tiếng Amber nói trên đầu cô:

_Gió còn lớn lắm....

Lời nói là thế...

Nhưng sự thật là cậu không hề muốn buông cô ra.

Krystal cảm thấy mình vô cùng mâu thuẫn,thật sự quá mâu thuẫn,chỉ bằng một câu nói,một hành động  cố chấp của Amber cũng khiến cho cô mềm lòng,buông xuôi những cảm giác tội lỗi trong lòng mình...

Cuối cùng,cô cũng không rõ những điều mình đang nghĩ đến là gì nữa, chỉ biết rằng,lúc ấy,cô đã quyết định để mặc cậu.

Gió biển vẫn to như thế, mưa vẫn rả rích không ngớt,nhưng lại chẳng thể bì với ngọn gió điên cuồng đang thổi trong trái tim của hai người , khiến tình cảm của họ như những con sóng trên biển kia xô tới ầm ầm.

Tình yêu mà họ dành cho nhau, giống như cơn gió biển này, không thể nhìn thấy, xong, lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng.

Ôm nhau trong trời mưa bão có thể làm cho chúng ta cảm thấy ấm áp....nhưng,hành động đó suy cho cùng ,chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần mà thôi...thực tế thì....

Đầu ngón tay của Krystal vẫn lạnh như băng...đôi lúc cô lại khẽ rùng mình một cái vì làn gió lạnh buốt thổi qua cơ thể...

_Chờ ở đây nhé....

Krystal chưa kịp nói gì ,đã thấy cậu nhẹ nhàng khoác chiếc áo vest ấm áp vào người mình.....

Còn ngẩn người chưa kịp ý thức ,đã thấy Amber lao nhanh vào trong màn mưa....

.......................................................

Cả người Amber bây giờ gần như đã ướt sũng......

Hóa ra là vừa rồi cậu ấy đi lấy xe...

Krystal nhìn cậu bằng đôi mắt bối rối và lúng túng khi cậu để chiếc áo vest che lên đầu cả hai người...

Lúc sau,Amber cúi đầu xuống nhìn cô nhẹ giọng mỉm cười nói:

_Chúng ta đi thôi...

_Đi sao?....đi đâu cơ ?...

_Lên xe,...cậu đứng ngoài này thêm nữa sẽ bị cảm lạnh đấy!

Krystal không nói gì nữa,cũng không nghĩ thêm được gì...

Đầu óc cô..

Chỉ toàn là hỗn loạn...

Vừa ngồi vào trong xe, Krystal đưa tay ra lập tức bật máy sưởi.

Cô lén nhìn cậu..thầm nghĩ ,cả người Amber ướt vì dầm mưa như thế,chắc chắn cậu ấy đang rất lạnh....

Amber nhìn thấy vậy, hỏi:

_Cậu lạnh lắm đúng không?

Krystal bối rối nói:

_À..ừ....

Cậu lại đưa tay  mình lên chỉnh nhiệt độ cao lên chút nữa...

_Có còn lạnh nhiều không?

Krystal lắc đầu đáp:

_Không....

_Không lạnh nữa rồi.

Người cậu ấy gần như ướt nhẹp như thế,vậy mà vẫn chăm chăm hỏi cô có lạnh không sao?

Thì ra...Phó Tổng Liu của ARONY luôn được các cố vấn kinh tế ca ngợi là người vô cùng thông minh và quyết đoát thực ra lại là một người ngốc...

Đột nhiên Krystal lại nhớ đến lúc ôm ấp thân mật với cậu ở bờ biển, không dừng được lại đỏ ửng gương mặt, tim cũng đập nhanh hơn.

Cô lúng túng quay mặt ra phía cửa sổ xe tự an ủi mình, việc đó có lẽ cũng chẳng đáng gì đúng không?

Trên biển vừa mưa lại vừa lạnh như thế, dù có là bạn bè bình thường, cũng có thể dùng một cái ôm sưởi ấm cho nhau phải không?

Có lẽ,Amber cảm thấy như thế thật...có lẽ,cậu ấy chỉ ôm lấy cô vì xem cô là bạn của mình...

Thế nhưng, tận sâu trong trái tim cô lại hiểu rõ, sự khát vọng của cô đối với cậu, không phải sự khát vọng giữa những người bạn bình thường.

Cảm giác của cô lúc ở trong lòng cậu, cũng không phải cảm giác mà một người bạn bình thường có thể mang lại.

Nhẹ lắc lắc đầu,Krystal thầm nhủ, phải tận hưởng cho tốt khoảng thời gian cuối cùng bên cậu.

Những thứ khác, đừng nghĩ tới nữa.

Có điều, cho dù đã cố gắng,nhưng làm sao cô có thể không nghĩ tới chứ?

Cô yêu cậu ấy.

Đã qua tám năm, mà vẫn yêu như thế.

Có kinh ngạc hay không?

Có .

Rất kinh ngạc...

Toàn bộ sự việc tối hôm nay càng làm cô thêm kinh ngạc.

Bởi ,cô đã thật sự cho rằng,vì quá tuyệt vọng và đau khổ,nên bản thân cô sớm đã quyết định buông tay.

Cũng cứ ngỡ rằng mình đã buông tay được rồi.

Ngày hôm nay lại càng thêm khẳng định..

Có lẽ lại là không.

Cái tình cảm tha thiết đó dường như đã khắc vào lòng cô quá sâu..

Từng chút,từng chút một trong trái tim cô...vẫn luôn là cậu ấy..

Bởi khoảng cách thời gian đã qua nhiều năm như vậy, mà cô đôi lúc vẫn mơ thấy cậu.

Mơ thấy gương mặt anh tuấn của cậu, đôi mắt thâm sâu đẹp đẽ đó, nụ cười ấm áp này, mơ thấy giọng nói dễ nghe của cậu đang gọi cô là “Krystal à”..

Cô đã từng rất buồn bực, không biết tới lúc nào mới có thể ngừng mơ thấy cậu?

Giờ xem ra, cả đời này chắc cũng không thể làm thế được.

................................

Xe chầm chậm lăn bánh ,bên ngoài trời ,mưa đã phủ trắng xóa cả một con đường....

Hai người hầu như đều không có tâm trạng để nói chuyện,họ khẽ im lặng, quay sang mỗi người một phía,Amber nhìn về phía trước để lái xe,Krystal dựa đầu vào cửa sổ xe nhìn mưa....họ đều nhủ thầm trong  lòng mình,nên hiểu đến hoàn cảnh hiện tại,một người đã đính hôn,chờ ngày tiến hành hôn lễ ....một người đã có bạn gái lâu năm sống cùng,loại tình cảm nửa vời này sẽ chẳng đi được đến đâu cả, hai người không nên làm cho đối phương phải dằn vặt thêm....họ hoàn toàn không nên có tình cảm với người kia nữa....

Vậy nhưng....trái tim muốn những điều nó muốn,lí trí không có cách nào để kìm nén được....

Đường về dù có dài lê thê đến mức nào,cũng sẽ có lúc về đến nơi...

Cho dù Amber đã cố ý đi chậm thế nào thì....khách sạn POLLO cũng đã dần hiện ra trước mặt cậu....

Chiếc xe dừng lại nhè nhẹ ở cửa khách sạn...

Rất lâu sau cũng không có ai lên tiếng...

Bàn tay Amber vẫn nắm chặt vào thành vô lăng,lúc sau,cậu đưa mắt nhìn về phía Krystal...

Krystal có lẽ vì mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào...

Amber say sưa ngắm nhìn cô,trên gương mặt đẹp đẽ khẽ mỉm cười,đôi lúc lại ẩn chứa nét thất thần, bất giác cậu lại nhớ đến những lúc ngồi nhìn cô ngủ...

Ngày đầu tiên gặp gỡ,đã được ngắm cô ngủ như thế này rồi..

Gương mặt Krystal khi say ngủ vẫn an nhiên và trong trẻo như thế,vẻ mãn nguyện như trẻ con này,ngay cả nét thơ ngây như thiên sứ cũng vẫn còn nguyên vẹn như tám năm trước..

Trong lòng Amber bỗng nhiên đột ngột dậy sóng không ngừng,còn nhớ khi đó cậu đã nhớ mãi không quên vẻ mặt say ngủ này của Krystal trong suốt  nhiều ngày trời..

Chuyện đã qua từ lâu... thế nhưng,chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy...

Tuy không còn nhớ kĩ từng chi tiết nữa,nhưng cậu còn nhớ rất rõ rằng...

Cậu đã từng rất muốn....rất muốn...

Nhìn đến đôi môi màu đỏ  khẽ hé mở của Krystal,tim cậu đập loạn nhịp thật nhanh,cổ họng cảm thấy thật  khô khốc..

Phải..cậu đã từng rất muốn...rất muốn được chạm vào môi cô ấy...

Amber chạm nhẹ đầu ngón tay vào môi cô,tỉ mỉ ve vuốt vành môi ,cánh môi,đến đôi môi màu đỏ mềm mại..

Cảm giác khác lạ xâm chiếm thần trí cậu,cảm giác nhiều năm chôn chặt trong tim bỗng chốc vùng dậy đầy khao khát...

Đôi mắt màu hổ phách dần tối đi,Amber cũng không hiểu mình đang bị gì nữa,cậu không còn nghĩ được điều gì ,mùi thơm ngọt dịu ,nhẹ nhàng từ đôi môi Krystal giống như mê dược,làm cho lí trí hay ý thức lúc này của cậu gần như đã bị che lấp...

Khi ấy,cậu khẽ nhắm mắt lại,cả cơ thể vô thức dần dần ngày càng nghiêng  về phía Krystal...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top