CHƯƠNG 42

Mưa đột nhiên rơi xuống như trút nước,họ chỉ có thể kịp trú vào một mái hiên,của cửa hàng bán hogdog ở ven biển....

Gặp phải thời tiết là áp thấp nhiệt đới,mưa to kèm theo gió lớn rất mạnh....

Làn gió biển thổi tung mái tóc của Krystal khiến chúng như bao trọn lấy gương mặt cô.

Cô đưa tay gạt mái tóc ra, vuốt cho thẳng, rồi kéo ra phía sau tai. Thế nhưng, dường như chỉ cần buông tay xuống là mái tóc lại bị gió thổi tung. Vì thế, cô lại phải vuốt thẳng.

Sau mấy lần làm liên tiếp, Krystal chỉ giơ tay lên giữ mái tóc phía sau cho khỏi rối.

Trong lòng cô có chút hối hận, trên người hôm nay chẳng mang theo dây buộc hay cái kẹp tóc nào cả, nếu không đã có thể giữ yên mái tóc này. Có điều, nói đi nói lại, thì ai mà biết được ngày hôm nay sẽ ra biển đâu..

Lẽ ra,bây giờ cô và cậu ấy đã tạm biệt nhau,mỗi người,một nơi..

Sáng mai,còn có lí do gì để gặp lại? Trưa mai,cô cũng sẽ phải trở về Hàn Quốc.

Nhưng chỉ việc nghĩ tới lúc phải rời xa nhau,cô thật sự không muốn..

Qua một lúc, Krystal cảm thấy gió đã hơi hơi dịu đi, bèn buông tay.Chẳng được mấy giây, gió lại nổi lên mạnh mẽ.

Krystal vừa cố giữ mái tóc đang bay loạn lên, vừa ngẩng mắt lên nhìn Amber.Mái tóc đen nhánh của cậu cũng bị làn gió biển thổi loạn lên, cũng đang bay lượn trong làn gió, song lại không hề khiến người khác cảm thấy rối loạn.

Ngược lại, càng thêm phần khí chất và phong độ nơi cậu, khiến cậu càng thêm tuấn mỹ đến động lòng người.

Điều này thực không công bằng, Krystal nghĩ, cùng là mái tóc bị gió biển thổi tung lên, vậy mà cậu ấy thì phong độ ngời ngời, còn mình chẳng khác nào người điên.

Cô không ngừng giữ giữ vuốt vuốt, vậy mà vẫn không thể giữ được mái tóc dài.

Krystal có chút ngượng ngùng, lại không biết phải làm sao, cô nhìn Amber, cười khổ nói:

_Gió to quá

Cậu nói:

_Ừm, lúc đến đây gió nhẹ mát như thế. Thực không ngờ,  về sau lại nổi cơn gió to thế này.

_Ngại quá, tóc của tôi..

Krystal hi vọng cậu không lấy thế làm phiền.

_Không sao đâu.

Cậu đương nhiên không lấy thế làm phiền.

Nhìn mấy sợi tóc đang bay lượn trước mắt Krystal, cậu lại có chút kích động, muốn vươn tay ra giúp cô giữ mấy sợi tóc đó lại, đồng thời, cũng rất muốn được chạm vào gương mặt cô.

Suy nghĩ đó khiến cậu thấy sợ, thầm hỏi chính mình: "Mình sao thế này? Rõ ràng là điên rồi"

Cậu nắm chặt tay lại, do bị nắm quá chặt , mà bàn tay có chút run rẩy,trắng bệch.

Từng đợt gió lạnh buốt kèm theo mưa hắt,đâm xuyên vào mạch máu và các khớp xương. Krystal không kìm được hắt xì một cái vì lạnh.

Ngày hôm nay cô chỉ mặc một bộ đồ xuân – thu màu kem của Chanel,vì là đồ váy mặc mùa thu, không thể cản nổi cơn gió này..

Amber nhìn thấy Krystal chỉ mặc bộ đồ mỏng manh, trong lòng cậu đang lo lắng không biết cô có cảm thấy lạnh hay không?, rồi do dự không biết có nên cởi áo vest ngoài để cô mặc hay không, thì lại thấy cô hắt xì một cái vì lạnh.

Amber lập tức bắt đầu cởi áo vest, để lộ chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt bên trong.

Krystal thấy vậy bèn lập tức ngăn cản:

_Đừng cởi. Tôi không dùng đâu...

Amber vẫn không có ý định ngừng lại,cậu tiếp tục cởi áo...

Krystal nói thêm:

_Thực sự không cần mà...

Cậu dừng tay lại, ánh mắt màu hổ phách quét ngang qua,nhìn Krystal.

_Bên trong cậu cũng chỉ mặc áo mỏng. Đừng cởi, cậu có cởi ,tôi cũng không mặc đâu.

Đối diện với ánh mắt kiên quyết của Krystal, cậu biết, cô không hề nói đùa.

Cậu đem chiếc áo đang cởi được một nửa, không mặc lại,mà cởi nốt ra,rồi khẽ cầm trên tay mình,trộm nhìn cô mà trong đau lòng khôn tả...

Chỉ mong là cô sẽ suy nghĩ lại,sẽ dùng chiếc áo này làm ấm bản thân mình cho đỡ lạnh...

Nhưng...

Cô lại không hề!

.................................................

Krystal cảm thấy lạnh quá, thực sự rất lạnh.

Có điều, dù có lạnh bao nhiêu, cô cũng không muốn mặc áo của cậu.

Nhìn Krystal đang run rẩy trong làn gió lạnh,  lòng cậu đau như cắt, giờ phút này cứ phải trơ mắt nhìn cô lạnh đến phát run thế kia.

Cô sợ cậu lạnh,nhưng cậu cũng đã tự nguyện để mình chịu lạnh rồi,thế thì,tại sao? Cô vẫn không dùng chiếc áo này..

_Krystal ...

Amber không nhịn được nữa thấp giọng nói khẽ.

Krystal kiên quyết lắc đầu:

_Không sao đâu, tôi vẫn ổn..

Giọng nói cô run rẩy. Lời còn chưa nói xong, lại hắt xì thêm một cái nữa.

Amber trong lòng đau đớn khôn tả, không biết sao cô lại cứ phải bướng bỉnh như vậy.

Gió và mưa hắt vào càng lúc càng nhiều.Nhìn thấy sắc mặt cô cũng dần xanh xao, cậu gần như không thể chịu đựng nổi chỉ muốn lập tức ôm lấy cô.

Có điều.....

Ôm, hay là không ôm lấy, Amber trong lòng đang đau đớn mà rối như tơ vò.

Đầu lông mày của cậu càng lúc càng nhíu lại, trái tim  như bị vo lại thật chặt, dường như sắp vắt được ra máu.

Krystal thấy cậu nhíu mày nhìn mình, gương mặt vô cùng thống khổ,cô biết Amber rất muốn cởi áo khoác cho cô.

Trên người cô thấy càng lạnh, thế nhưng quyết tâm không cần áo của cậu một chút vẫn không hề bị lay chuyển.

Về sau,Krystal bắt đầu cảm thấy mình lạnh tới tận xương tủy, ngón tay cũng đã cứng tới phát đau nhức.

Cô thực sự rất mong Amber có thể xoa xoa bàn tay cô.Còn ôm lấy cô nữa.Giống như lúc họ còn bên cạnh nhau...

Hốc mắt Krystal bắt đầu ướt lên.

Nhìn ánh nước lấp lánh trong mắt cô, Amber càng thêm đau lòng. Gần như chỉ muốn buông xuôi sự kiên trì giả tạo của mình kia.

Gió càng lúc càng thổi mạnh hơn. Nước mũi của Krystal cũng chảy cả ra. Hít hít mũi, ấn ấn bịt vào mũi cũng không có tác dụng. Đầu tóc cũng bị thổi bay rối tung hết cả lên.

Cô biết, ,lúc này mình đúng là vô cùng thảm hại.

_Krystal..

Amber gọi cô, giọng nói đong đầy thống khổ.Krystal ngước mắt lên nhìn cậu, gần như xấu hổ nói:

_Tôi không sao...Giọng nói lại run rẩy đến mức không rõ ràng.

Amber trong lòng đang gào thét:

Nhưng tôi đau lòng!

Tôi đau lòng! Cậu hiểu không?

Krystal nhìn gương mặt đầy vẻ  khổ sở của cậu, trong lòng thầm nói:

"Xin lỗi, tôi không thể giúp cậu được. Bởi đến chính tôi cũng không thể giúp chính mình.Cậu không biết sự ấm áp của cậu có tác động mạnh mẽ như thế nào đến tôi đâu, Amber.."

Cô hi vọng, trái tim mình mạnh mẽ hơn chút nữa.Thế nhưng, cô lại không kìm nén được.

Nước mũi của cô càng lúc chảy càng nhiều.Krystal để cả ngón tay xuống phía dưới mũi. Thế nhưng, vẫn không cách nào ngăn được.Đột nhiên nhớ ra, trong túi xách hình như còn có một bao giấy. Cô hoảng loạn mở túi, tìm kiếm phía bên trong.Sờ trái sờ phải, càng cuống lại càng không tìm thấy. Cô gần như muốn khóc, trong lòng ấm ức khôn tả.

Cậu nhíu mày nhìn cô, trong lòng cũng chịu đựng hết mọi dày vò, nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Krystal mãi mới tìm được giấy ăn, lấy từ trong túi xách ra. Nhưng lại vì ngón tay bị lạnh đến nỗi cứng đơ, khiến gói giấy ăn kia rơi xuống đất mất.

Cậu vừa muốn giúp cô nhặt lên, đã nghe thấy cô nói:

_Đừng...Để tôi..

Sau đó, nhìn thấy cô hoảng loạn ngồi xuống, nhặt gói giấy ăn kia.Ngón tay cô lóng nga lóng ngóng, một lần, hai lần, ba lần.

Có điều ngón tay đã cứng như gỗ, không nghe theo sự điều khiển, ba lần cũng không thể xé được lớp giấy gói mỏng phía bên ngoài.

Lại cảm thấy nước mũi sắp chảy xuống, càng khiến cô hoảng loạn đưa tay ra đè chặt xuống dưới mũi.Lúc này, Krystal đã xấu hổ đến nỗi không biết phải làm thế nào. Hốc mắt cô ngứa ngáy. Cô nghĩ cô sắp khóc mất.

Cố gắng chống cự lại. Đừng khóc, đừng khóc.Cô ngước mắt nhìn Amber, khó khăn nói:

_Tay tôi bị đông cứng rồi. Không mở ra được.

Cậu đau lòng đến cùng cực, giơ tay ra nói:

_Đưa cho tôi.. .

Amber nhận lấy, xé miệng của lớp vỏ túi ra, lấy từ bên trong ra một tờ giấy rồi đưa cho cô.

Krystal lau sạch nước mũi. Sau đó ngẩng đầu lên nói:

_Cảm ơn cậu..

Cậu không nói gì, lại lấy tờ nữa đưa cho cô.

Khi ấy! Bàn tay Amber không cẩn thận chạm vào tay Krystal.

Bàn tay cô lúc này lạnh băng như sắt thép.

Trong lòng cậu như bị co rút lại một trận,sự cứng cỏi bao nhiêu năm đột nhiên mềm nhũn,đau lòng nói:

_Krystal.Để tôi giúp cậu làm ấm tay nhé.

Krystal nhất thời ngây ra.

Phải mất một lúc lâu, cuối cùng mới hiểu ra được, nhưng,cô lại không dám tin, đó là những lời cô vừa mới được nghe.

Còn cậu,chính cậu cũng không dám tin những lời mình vừa mới nói ra.

Krystal vẫn cứ đứng im bất động, cô cũng không nói gì.

Trong lòng cậu đột ngột cảm thấy thật chua chát...

Quả nhiên,bất kể là thế nào,cô ấy trước kia lẫn bây giờ vẫn luôn luôn vẽ ra một khoảng cách rõ ràng với cậu...

Amber mím môi,nở một nụ cười gượng gạo,bàn tay nắm lại,muốn thu về......

Chính vào lúc cậu chuẩn bị buông tay, Krystal lại ngập ngừng xòe bàn tay của mình ra.

Chỉ như thế,cậu nhanh chóng nắm lấy, đem bàn tay của cô nắm thật chặt trong lòng bàn tay mình.

Ngón tay của cậu run rẩy mãnh liệt, cả người cũng bị chấn động. Nhất định là bởi vì bàn tay lạnh cóng này của cô.

Hơi ấm lập tức được truyền từ đầu ngón tay lên. Toàn thân Krystal vẫn thấy lạnh, nhưng trong lòng cô đã thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Nắm đôi tay lạnh giá của cô, trong lòng cậu vô cùng buồn bực, cậu nhíu mày, cứ muốn nói mấy câu để an ủi cô, xong lại một chữ cũng không nói ra được.

Cuối cùng, đành nói:

_Tay của cậu trước kia luôn ấm áp,sao bây giờ cứ lạnh thế này ?

Lời vừa nói ra, người cậu cũng cứng đờ.

Chuyện cũ lại mạnh mẽ tràn về.

Cậu không dừng được, bất giác nghĩ tới mỗi lần nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn,ấm áp của cô trước đây...

Krystal nhìn cậu, nhưng,không thể nói được điều gì.

Vì cô biết,cô không tin,vào khoảnh khắc này mình có thể nói được một câu hoàn chỉnh mà không để bật khóc.

_Xin lỗi ...

_Xin lỗi gì cơ ?Amber hỏi, trong lòng vẫn còn đang giận chính mình.

_Xin lỗi, vì tay tôi lạnh cóng thế này. Còn có bộ dáng thảm hại của tôi, hi vọng chúng sẽ không trở thành ấn tượng cuối cùng của cậu đối với tôi....

Amber không đáp lại,nhưng trong lòng thầm nói:

" Đồ ngốc,cậu mãi mãi là điều đẹp đẽ nhất với tôi, trừng mắt với tôi cũng tốt, để cơm dính trên mặt cũng tốt,nước mũi chảy lòng thòng cũng tốt."

Krystal rũ tầm mắt xuống. Amber lại cúi xuống nhìn cô.

Xen giữa họ là sự im lặng,thế nhưng dường như lại mang theo thiên ngôn vạn ngữ.

Bàn tay của cậu vẫn nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay của Krystal.

Sự ấm áp của cậu, từ bàn tay cô chậm rãi truyền đi khắp toàn thân.

Bên ngoài là mưa gió và bão tố,nhưng,bên dưới mái hiên này lại là  êm đềm và tĩnh lặng...

Hai người họ cùng lặng lẽ cảm nhận đối phương.

Krystal vô thức ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Mái tóc đen óng của cậu đang nhẹ bay lượn trong không trung.

Nhìn cậu, vẫn tuấn mỹ như thế, nhìn cậu vẫn đẹp đẽ như thế..

Amber cảm nhận được điều gì đó khác lạ,cậu đột nhiên di chuyển tầm mắt nhìn vào cô......

Điều này,khiến cho Krystal cảm thấy khó xử, cô hi vọng cậu hãy mau dời ánh mắt kia đi.

Thế nhưng cậu lại không, cứ dùng ánh mắt ôn nhu,tha thiết để chăm chú nhìn vào cô.

Krystal bỗng dưng thật sự muốn khóc.

Cố gắng cắn môi mình,mong rằng bản thân có thể cố gắng nhẫn nhịn.

Tình cảm nồng nàn biết bao nhiêu, tình ý có bao nhiêu, sâu đậm đến thế nào,tất cả đều ở trong ánh nhìn ấm áp này.

Krystal càng đối diện với ánh mắt thâm sâu đẹp đẽ kia của Amber,trong lòng trỗi dậy những cảm xúc không tên khó nói thành lời,cuối cùng cũng không trụ được, nước mắt bắt đầu vô thanh rơi xuống.

Đã nhiều năm như vậy, những ấm ức không thể nói ra, kèm theo đó là thương tâm ,day dứt và thống khổ.....

Chỉ trong nháy mắt đã lập tức tan vỡ rồi.

_Krystal... Amber gọi cô, nhưng lại không biết nên nói gì tiếp theo.

Cậu có thể nói gì đây?

Nghe giọng nói bi thương của Amber gọi mình,sau đó lại ngừng lại, Krystal vô cùng thất vọng.

Nhưng, cô cũng không biết, bản thân cô mong chờ cậu sẽ nói điều gì.

Krystal lại tiếp tục rơi lệ.

Cậu thở một hơi thật dài,mang theo chút run rẩy, không kìm nén được lại nhẹ nhàng,xoa nhẹ, ủ ấm bàn tay nhỏ của cô.

Nước mắt của Krystal rơi xuống càng nhanh hơn.

Amber dừng động tác trong tay lại, xong,hoàn toàn không dám buông tay ra.

Krystal càng thêm đau lòng, vẫn tiếp tục rơi nước mắt.

Nhìn người mình yêu thương khóc như thế..Trái tim cậu như bị dao đâm vào, cuối cùng không chịu đựng được hơn nữa, cậu đau lòng gọi một tiếng :

_Krystal...

Sau đó gắt gao kéo mạnh cô vào trong lòng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top