CHƯƠNG 41
Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng,Krystal mới ý thức được mình đang nói gì,cô nuốt khan một cái, căng thẳng vô cùng, cô cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc...
Nghĩ tới,nghĩ lui...
Chả hiểu sao lại có thể hỏi một câu quá mức riêng tư như thế này nữa...
Nhưng phần nào đó,một chút nào đó, trong cô lại cảm thấy tương đối dễ chịu..
Giống như việc vừa trút đi được một thứ gì đó nặng nề,khỏi lòng mình...
Vậy nên,việc cậu trả lời,hay không trả lời lúc này thực sự không quan trọng...
Bởi vì,Krystal dường như đang phải cố gắng hết sức,để giữ lấy trái tim đang đập thổn thức,đầy hồi hộp và hoảng loạn trong lồng ngực mình....
Câu hỏi này của cô,thoạt nghe qua sẽ cảm thấy rất nghịch lí....
Nhưng,nó chỉ nghịch lí nếu như cậu đang sống ở Hàn Quốc mà thôi...
Đây là nước Mĩ,đất nước đề cao sự tự do nhân quyền của con người...
Hôn nhân đồng tính là điều hết sức bình thường,vậy nên,câu hỏi của Krystal qua đôi tai của cậu ,qua ánh mắt len lén quan sát trong âm thầm của cậu thì sự ngập ngừng kia của cô như mang theo một chút thương hại mà Krystal dành cho bản thân mình...
Phải,cô bây giờ cả sự nghiệp cả tình yêu....chẳng phải đều quá viên mãn....
Thế còn bản thân cậu thì sao?
Thì sao nào?
Cậu ngước mắt nhìn cô,nhưng,rất nhanh lại rũ mắt xuống,cười cười nói:
_Tất nhiên là có...
Vừa nói xong từ “Có”, bản thân cậu cũng cảm thấy rất nực cười:
Thật sự là có sao?
Làm sao lại nói “có”?
Nhưng, nếu nói “không có” thì sau đó biết nói gì?
Lẽ nào nói rằng ....
Krystal suốt tám năm này tôi vẫn luôn thích cậu, chỉ luôn thích mình cậu? Tôi không muốn kết hôn cùng với một người khác..
Tôi....vẫn chưa thể buông bỏ tình cảm đơn phương ngày trước với cậu.
Chưa thể!
Cậu đương nhiên không thể làm một việc hoang đường như thế.
Kỳ thực, nội tâm Amber hiểu rõ.....
Bất luận là thế nào, hiện tại,cô cũng là người đã đính hôn ...
Nói đúng hơn thì đã trở thành vợ sắp cưới của một chàng trai may mắn nào đó ...
Giữa họ,thật sự đã là chấm hết.
Đã chấm hết thật rồi!
Mới nghĩ đến đó,vành mắt của cậu bỗng chốc không kìm được mà đỏ hoe.
....................
Thái độ của Amber dường như khi trả lời cũng rất nhẹ nhàng,giống như đó là việc đương nhiên sẽ xảy đến....
Điều này làm cho Krystal không khỏi buồn bã và hụt hẫng...
Có thể thấy vừa rồi, chỉ có mình cô trong lòng quá mức căng thẳng và lo lắng mà thôi.
Cậu ấy nói cậu ấy đã có ý định kết hôn.
Mày còn có thể ngốc như thế nào đây?
Cậu ấy và Suzy bao nhiêu năm nay vẫn luôn ở bên cạnh nhau,yêu nhau nhiều như thế,đương nhiên là sẽ kết hôn chứ. Mày đang hỏi gì thế? Hay là thực tế càng phũ phàng lại càng đánh tan được sự mơ ảo trong lòng mày...
Krystal,tỉnh mộng đi!!!!!!
Krystal thừa nhận,câu trả lời của Amber phần nào đã đúng như trong dự liệu của cô, nhưng cô , lại vẫn có chút trống rỗng trong đầu, nhất thời không biết nên nói thêm gì nữa.
Cô khẽ cúi mặt,nhìn xuống dưới mặt bàn màu trắng của bàn ăn...
Họ yên lặng,dùng nốt bữa ăn còn lại...
Nhưng thật ra,cả hai người ,hầu như,đều không đưa một miếng thức ăn nào lên miệng của mình...
Suzy trẻ trung, xinh đẹp lại thông minh,ngày ấy,cô đã buông để cho Suzy nắm lấy,ngày ấy,cô chẳng phải đã cố gắng tác thành cho họ sao,hiện tại,họ đã sắp sửa cùng nhau kết hôn....
Cô nên cảm thấy mừng cho Amber mới phải.
Còn nên mừng cho cả Suzy mới đúng...
Xong, tại sao mà cô một chút cũng không thể vui lên nổi?
Cô muốn hỏi cậu:
“Amber cậu có yêu Suzy nhiều không?”
Cuối cùng vẫn không hỏi.
Vì cô biết, đó là một câu hỏi vô cùng ngu xuẩn.
Đương nhiên là vì yêu mới đến với nhau.
Đương nhiên là vì cảm thấy người kia là người có vị trí thật sự quan trọng trong tim mình,thì mới muốn kết hôn cùng họ..
Cô hi vọng cậu sẽ trả lời thế nào?
Đã biết trước đáp án, còn phải hỏi hay sao?
Lẽ nào cô lại thích chơi đùa với con tim mình,cố tình rạch sâu để đau đớn nhiều hơn?
.............................................
Còn cậu,sau lúc đó ngoài mặt tỏ ra bình thường,nhưng lại vẫn lén trộm nhìn cô...
Vừa rồi sau khi nghe cậu trả lời xong, cô bèn cúi thấp đầu xuống ăn .
Nhưng, cô lại chỉ dùng đôi đũa đảo qua lại những thứ có trong bát, chứ không hề đưa lên miệng.
Sau đó, Krystal nhìn cái bát rồi khẽ cười nhạt nhòa.
Cậu trước giờ chưa từng nhìn thấy nụ cười nào lại bất lực, lại không vui đến vậy.
Là do cậu đã nói gì sao?
Cậu đã nói gì chứ?
Amber cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng lại thấy , không tiện để hỏi thêm,cậu chỉ khẽ thở dài đầy não nề...
....................................
_Bao giờ thì cậu về Hàn.
_Trưa mai...
Amber nhìn cô có chút thổn thức,tim bất chợt đập thật nhanh,rất muốn hỏi cô:
"Nhanh như thế sao?"
Thế nhưng,lời nói sắp sửa nói ra,lại kịp ý thức đến hoàn cảnh hiện tại,nuốt ngược trở vào trong lòng,khẽ trầm ngâm đáp lại một tiếng:
_Ừ.
..................
Sau khi dùng xong bữa ăn cũng là tròn 8 giờ tối.
Nhà hàng nằm đối diện với một bãi biển lớn, Ambernói rằng mình hơi no,ngập ngừng,đề nghị họ cùng đi dạo,Krystal cũng không có ý từ chối,cậu để xe lại nhà hàng,cùng cô đi qua phía cây cầu lớn được bắc ngang qua đường....
Họ yên lặng,cùng nhau sải từng bước dài trên cầu..
Krystal đột nhiên nhớ lại ,khoảng thời gian mà cô cùng cậu nắm tay nhau đi dạo trong đêm,ở công viên của khu chung cư....
Sau này,cô vẫn thường đứng trên ban công,nhìn xuống nơi công viên ấy........
Cô đã từng ước rằng giá như ,giá như cô được một lần nữa vô tư cùng cậu nắm tay đi dạo như ngày trước..
Về sau,lại ước ,giá như mình đừng nhớ lại mọi chuyện..
Vậy thì tốt,trí nhớ của cô về cậu,hay những ấn tượng ,kỉ niệm tốt đẹp kia đều chỉ được bắt đầu khi cô vào học lớp mới thôi...
Thế thì,có lẽ,tình cảm ,tình yêu,sự cảm mến dành cho cậu,không chừng,theo thời gian cũng dần nhạt nhòa đi,chứ không quá day dứt và sâu đậm như tám năm qua..
Thế nhưng cô,lại nhớ được hết thảy mọi chuyện...
Làm sao cô quên được cậu,khi mà,mỗi ngày cậu vẫn luôn hiện diện xung quanh cuộc sống của cô?
Cảm xúc ùa đến không ngừng,khiến lòng cô nặng trĩu.......
Krystal khẽ nhắm mắt.Từ trong hồi ức trở lại hiện thực, cô tự nhắc nhở bản thân mình, chuyện xưa đã qua rồi, thời gian của họ còn lại chẳng bao nhiêu, cần phải thật trân trọng mới được.
Cô lại nhìn quanh bốn phía, ngắm nghía phong cảnh nơi này.
Ánh trăng trên trời dịu nhẹ chiếu xuống dưới, trên mặt biển vô cùng yên tĩnh.
Bầu trời ban đêm tăm tối, bên trên là từng đám mây trắng đang bay lượn. Có đám mây chậm rãi trôi, có đám lại đang như cuộn lại.
Mặt biển màu xanh ngọc, mũi tàu lướt đi trên đó tạo ra vô vàn những đóa hoa. Hoa nở, hoa tàn.
Thực đúng là một đêm đẹp trời của tiết thu. Nhìn chăm chăm vào mặt biển xanh biếc như bầu trời đang nhè nhẹ gợn sóng,Krystal trong lòng thấy vừa chua xót vừa ngọt ngào:
Sau khi Amber rời đi khỏi Hàn Quốc, cô cứ ngỡ những tâm nguyện trong lòng mình sẽ chẳng thể được thành toàn.
Hóa ra, đều đã được ông trời sắp đặt.
Ngày hôm nay, được gặp lại nơi New York này, có những ước mơ mà cô sớm đã từ bỏ, giờ lại thành hiện thực.
..............................
Amber lặng lẽ đi bên cạnh Krystal, đôi lúc,cậu lại lén nhìn cô,bất luận dù có ngó trái ngó phải ngắm phong cảnh, hay lúc cô ngây người nhìn mặt biển kia,cô đều đẹp đẽ đến xuất thần.
Hiện giờ, trên khóe miệng cô đang mang theo nụ cười ấm áp, dường như đang chìm đắm vào trong một hồi ức ngọt ngào nào đó, trên gương mặt cũng để lộ ra sắc nhu hòa, đẹp tới nỗi khiến trái tim cậu hoảng sợ.
Khiến cho bản thân cậu,đều không cách nào có thể dời mắt được khỏi gương mặt cô.
Krystal đột nhiên lẩm nhẩm nói:
_Amber,cậu biết không?Chúng ta bây giờ giống với hồi đi dạo cùng nhau,khi cậu còn ở Hàn.
Amber thoáng kinh ngạc, hơi ngây ra, miệng mở lớn, muốn nói gì đó...
Chẳng lẽ,sau tám năm,đã có một ngày,cô nhớ lại được mọi chuyện rồi sao?....
Thế nhưng.Rốt cuộc,cậu lại không nói gì nữa,im lặng,ngẩng đầu nhìn những đám mây trên bầu trời.
Thực ra, Krystal lại đột nhiên nói vậy,cậu cũng không dám khẳng định ý tứ gì trong lời nói của cô ấy.
Tuổi trẻ ở Hàn quốc cùng với Krystal . Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của cậu.
Những ngày tháng đó đã đi mãi không thể trở lại, thứ còn lưu lại chỉ là sự cô độc và nỗi đau đớn.
Dù là thống khổ,nhưng cậu vẫn thường xuyên nhớ về thời thanh xuân ngây ngô đó. Thế mà giờ đây, đối mặt với người bạn học cùng bàn, với đối tượng cậu đã yêu thầm suốt quãng thời gian thiếu niên, cũng là người cậu vẫn yêu sâu sắc tới tận bây giờ, Amber lại không dám nhắc tới đề tài “ở Hàn” này.
May mà phong cảnh đẹp đẽ, du khách đi qua đi lại du lịch đa phần cũng đang nhìn ngắm phong cảnh, nên dù hai người họ có không nói lời nào cũng không đến nỗi quá gượng gạo.
Qua một lúc, hai người họ lại bắt đầu thoải mái trò chuyện.
Cả hai đều không nhắc tới quãng thời gian tám năm trước đã từng bên nhau, chỉ nói chuyện về kiến trúc đồ sộ nổi bật phía xa của New York,cùng cả tượng nữ thần tự do...
Bức tượng Nữ thần tự do có độ cao đạt đến 46m, được đúc từ kim loại.Do bầu trời hôm nay vô cùng sáng sủa, nên tượng Nữ thần tự do hiện ra rất rõ ràng. Pho tượng lại có bệ đế bê tông rất to cao, đứng từ rất xa đã có thể nhìn thấy, cũng khiến cho bức tượng trở nên đặc biệt hùng vĩ đồ sộ hơn.
Amber vừa nói cho Krystal nghe vừa gián tiếp dùng cơ hội này chăm chú nhìn cô,thật ra, cậu chỉ muốn đem dung mạo ngày hôm nay của cô khắc ghi vào đầu mình: chiếc mũi, đôi mắt, bờ môi …
Cô gái này, từ trong ra ngoài, đẹp đến nỗi khiến cậu khó mà tưởng tượng nổi.
Amber ngây người nhìn cô,càng nhìn lại càng không muốn dời mắt đi nơi khác..
Lúc sau,cậu đột nhiên cảm thấy sóng mũi mình cay cay, trong tim lại hình thành nên rất nhiều sự đau đớn.
Tám năm không gặp cũng chưa từng lãng quên cô ấy, ngày hôm nay lại được đứng bên cạnh nhau, chỉ e sau này cả đời cũng khó mà quên đi được.
Amber thật hối hận, vì ngày hôm qua đã mềm lòng đồng ý hôm nay tới gặp cô.
Đương nhiên, giờ nói hối hận cũng đã quá muộn, cậu chỉ có thể nhắc nhở chính mình, đừng làm ra bất cứ hành động bộc phát nào .
Dù gì Krystal cũng đã sắp phải gả cho người ta, dù gì giữa cậu và cô ấy cũng đã không còn có khả năng, vẫn không nên nhớ đến nữa.
Năm đó,cô đã khiến cậu đau đớn quá sâu đậm, dường như nỗi đau đớn và thống khổ khôn tả đó chỉ mới của ngày hôm qua vậy.
............................
Thời gian càng lúc càng trôi đi,Amber có thể cảm nhận thấy tâm tình của Krystal càng lúc càng đi xuống,cô ít nói,ít cười.
Cậu thực sự không biết phải làm sao.
Đồng thời,đảo mắt nhìn đồng hồ trên tay, cậu cũng rõ ràng ý thức được rằng, thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, họ sắp phải chia xa, vĩnh viễn cũng không gặp lại nữa.
Trong lòng cậu hiện tại là một mảng bi ai, bởi cậu ,đã nhận ra rằng,cậu thật sự vẫn rất yêu người con gái này.
Có lẽ,Đời này của cậu, sẽ chỉ yêu người con gái này mà thôi.
Hai người đứng cùng ngắm nhìn cảnh biển, nhưng ,trong lòng mỗi người lại một tâm tư.
Người buồn,cảnh cũng buồn,bầu trời đột nhiên trở gió, gầm rít lên những tiếng rì rào,sau đó...chuyển mưa tầm tã...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top