CHƯƠNG 40
Buổi sáng thức dậy, Amber tự nhiên lại thấy có chút vui vẻ.
Là vì...sự xuất hiện của Krystal sao?
Hay là vì....
Qua ngày hôm nay, cậu cho rằng bản thân mình,sẽ có thể thực sự buông tay.
Nghĩ kỹ thì đây đúng là một việc đáng để vui vẻ, đáng để chúc mừng.
Ngày hôm nay, hãy để cho cậu,cho cả cô ấy được tận hưởng thoải mái thời khắc cuối cùng hai người họ ở bên nhau.
Cậu đương nhiên sẽ không có ý nghĩ sẽ nhắc lại những chuyện trước đây.
Khi hai người họ ly biệt,Krystal và cậu chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn chỉ là những đứa trẻ mới bắt đầu trưởng thành.
Những tâm tư,tình cảm,hồi ức,kể cả thống khổ, đã qua rất lâu đó, chỉ e là cô đã không còn nhớ đến nữa rồi.
Mà cho dù cô vẫn còn nhớ những chuyện đó, cậu cũng không có dự định nhắc lại nó nữa.
Có những thứ, tốt nhất mãi mãi nên bị phong ấn trong ký ức.
Cũng may, hai người họ cùng làm trong lĩnh vực kinh doanh , không nói chuyện xưa, ít nhất cũng có thể nói về kết quả của cổ phiếu,có thể nói về sự biến động và suy thoái của các tập đoàn lớn,hoặc có thể nói về hình thức kinh doanh mới nhất đang được vận dụng trong thực tế.
Quan trọng nhất là, tám năm trước, cậu còn chưa kịp nói với cô một lời chia tay.
Phải!
Lần này, nhất định phải nói lời tạm biệt với cô cho đàng hoàng.
Sau đó, cũng sẽ không gặp lại nhau nữa.
Amber tắm rửa xong, mặc quần áo, nhìn mình trong gương.
Nâng tay lên cao,cậu vuốt ve nhẹ nhàng chiếc vòng bằng bạch kim đang đeo trên cổ tay mình.
Cái cảm giác mướt lạnh sao mà quen thuộc,chân thật đến vậy.
Trong đầu lại không dừng được ,nhớ lại kí ức ngày ấy ,đó là một ngày se lạnh,khi trời đã về khuya,đầy ắp kỉ niệm,vô cùng đáng nhớ,cô đã chờ đợi cậu,cô đã nấu bữa tối cho cậu ăn...v...v
Cũng là ngày đầu tiên mà cậu đeo nó,mới đó,mà đã thấm thoát bảy,tám năm trôi qua.
Ngoài ba lần phải đánh bóng, còn lại chưa bao giờ cậu tháo nó .
Cậu nhếch nhẹ khóe môi một cách khổ sở, đem tâm tư của mình kéo về trước mắt.
Ngày hôm qua khi tình cờ gặp mặt, may mà vì là đi hội họp, cậu mặc âu phục kín đáo, cổ tay áo sơ mi còn được kéo dài thêm một chút mặc cùng áo vest, cho nên, Krystal mới không nhìn thấy chiếc vòng cậu đeo bên trong.
Nếu không, chỉ e là......
Amber biết mình đang lo sợ điều gì,đành cẩn thận tháo chiếc vòng ra rồi cất đi.
Cầm trong tay, ngắm nghía trước sau mới thấy.Mấy năm này, bàn tay cậu đã sờ nhiều vào nó, đến nỗi chiếc vòng này như được mài nhẵn bóng mỗi ngày.
Nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ đi làm, cậu vội để chiếc vòng đó lên mặt bàn.
Xong, nghĩ thế nào, lại cầm nó lên, bước về phía góc phòng, nhìn nó một lần nữa, sau đó để nó vào vào dưới đáy tủ quần áo.
Hôm nay sau khi quay về, cậu không định lại đeo nó nữa.
Cậu đương nhiên hiểu rõ, cậu và Krystal, tám năm trước chẳng là gì, nhiều nhất cũng chỉ là cô ấy xem cậu như bạn bè.
Chỉ có cậu là đơn phương yêu cô ấy.
Sau khi chia tay, lại cố chấp tiếp tục tương tư thêm tám năm nữa.
Giờ, Krystal,cô ấy đã tìm được hạnh phúc.
Còn cậu, có lẽ cũng nên buông bỏ tình cảm này,để cho chính mình, một cơ hội chăng?
Đúng,có lẽ là nên như thế thật.... cứ quyết định như vậy đi.
............................
"Sáu giờ ba mươi tối"
Amber nhìn thời gian, đúng hẹn đi thang máy xuống tầng hầm để xe,trong khu văn phòng cao cấp mà mình hiện đang làm việc ,lái chiếc xe LUSUX V7 màu đen sáng bóng,sang trọng,hướng thẳng về phía khách sạn POLLO.......
Krystal vừa xuống bên dưới đại sảnh, đã nhìn thấy xe của Amber đang đỗ gọn gàng ở cửa khách sạn.
Cậu đang ngồi trong xe, hướng mắt về phía cô.
Vừa nhìn thấy cậu, Krystal vô thức nở nụ cười tươi tắn, đúng điệu bộ vui mừng....
Khi nhìn thấy cậu khẽ giơ tay chào và nhẹ mỉm cười lại,trong lúc đang kinh ngạc và ngẩn ngơ, Krystal thấy mình tựa như lại quay về lúc xưa.
Trái tim cô phút chốc đập nhanh, giống như năm đó, mỗi lần nhìn thấy cậu, hay,mỗi khi thấy nụ cười này của cậu..
Chết tiệt! Cô trong lòng ngầm mắng mình: một cô gái đã hai mươi bốn tuổi , sao còn như một nữ sinh mới lớn thế?
Hơn nữa, hôm qua đâu có khoa trương đến mức như thế này?
Vừa nghĩ thế lại nhớ ra, khi gặp cậu ngày hôm qua, toàn bộ là cảm giác kinh ngạc đến mức chấn động, dù đã qua hơn nửa ngày mà vẫn như còn lơ ngơ tưởng như là đang gặp ảo giác.
............................................
Krystal mặc một chiếc váy màu kem được thiết kế đơn giản,khoe đường cong mê hoặc, đôi chân thon gọn,thẳng tắp,cộng thêm làn da trắng sứ nõn nà trong ánh đèn đường màu vàng nhạt,cô vốn đã xinh đẹp,giờ đây lại càng thêm vẻ yêu kiều và dịu dàng .
Mái tóc bồng bềnh của cô vẫn còn chút ẩm ướt. Không rõ có phải vì mới tắm hay không, mà gương mặt cô có chút hồng hồng, khiến cậu nhìn cô lúc này càng cảm thấy thuần khiết,thanh cao,xinh đẹp đến mê người.
Trái tim Amber từng hồi rung động, đã bao nhiêu năm ?chưa từng có lại thứ cảm giác rung động như thế này?
Đã tám năm rồi.....đúng,đã tám năm cậu chưa từng có cảm giác như thế nữa.
Khi Krystal đến trước xe.Cậu lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình.
Hai người họ nhìn nhau cười, cùng nói:
_Chào cậu.
_Chào .
Krystal mở cửa xe, ngồi lên vị trí phụ bên ghế lái.
Không gian trong xe,tức thì tràn ngập mùi hương thoang thoảng dễ chịu đầy quen thuộc,khiến cho thần trí của Amber không kịp phòng bị, nhất thời quay cuồng,choáng váng....
Lúc cô cúi đầu thắt dây an toàn,Amber nhìn thấy trên tóc cô vướng phải một mẩu lá phong khô,đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại bất giác đưa tay lên cao muốn giúp cô lấy xuống..
Khi đó, Krystal ngẩng đầu lên, nhìn cậu.
Khi cô ngẩng đầu, mái tóc bồng bềnh ẩm ướt cũng nhảy nhót theo, khiến cô có một vẻ quyến rũ và thoải mái khó nói thành lời.
Ánh mắt của cô vẫn trong trẻo như thế,gương mặt khi nhìn nghiêng của cô cũng vẫn hoàn mỹ đẹp đẽ như vậy, chỉ phủ thêm một chút kiêu hãnh,thanh cao,và tao nhã đã được tích tụ theo thời gian.
Nhất thời ngẩn ngơ.Trái tim của cậu lại run rẩy mạnh thêm một lần.
Đây là thứ bệnh gì thế này?
Ánh nhìn của Krystal làm cậu có chút khó xử, gương mặt lại cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng nói:
_Trên tóc cậu có gì đó....để tôi giúp cậu......
_Ừ...
Krystal ngồi im, hầu như không hề nhúc nhích,thật may,nếu không,cô có lẽ đã nhìn thấy chút hoảng loạn trong đáy mắt cậu....
Sau khi đã xong việc,một lúc lâu,cả hai người vẫn không thể nói với nhau điều gì...
Trầm mặc phút chốc,giúp họ cùng bình ổn trái tim đang đập loạn nhịp của mình.
Đồng thời, hai người chợt kinh ngạc nhận ra:
Sau tám năm dài đằng đẵng, mà ảnh hưởng của người kia đối với mình vẫn lớn đến vậy.
Họ len lén hít vào một hơi sâu, rồi chầm chậm thở ra.
Krystal cất tiếng hỏi :
_Bữa tối cậu muốn ăn gì?
_Gì cũng được,cậu quyết định đi...
_Cậu còn thường ăn món Hàn không?
_Không còn.
_Vậy,hiện tại có muốn ăn món Hàn không?
_Ừ,được.
Xe lao đi êm ru trên đường,mái tóc Krystal nhẹ nhàng,bay bổng theo làn gió.....
Trộm nhìn cô,qua làn tóc mềm mại lên xuống ,cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt cô khẽ ửng đỏ,có chút e ấp,mang theo ý cười đầy sâu sắc....
.............................
Rất nhanh đã tới nhà hàng chuyên về các món điểm tâm Hàn Quốc duy nhất tại New York này.
Dừng xe ở cửa xong, bước vào quán mới thấy, bên trong vô cùng lạnh lẽo.
Thật ra,quán rất đông khách vào những ngày cuối tuần,tình trạng full bàn diễn ra thường xuyên,tuy nhiên,hôm nay là ngày thường,cộng thêm nhịp sống và văn hóa ở phương Tây rất khác,họ sẽ ăn thức ăn nhanh,hoặc dùng thức ăn đóng hộp sẵn tại nhà,hoặc là dùng bữa tối đậm chất New York trong nhà hàng cho tiện lợi,không mấy ai,dùng cơm như người Hàn.
Vì thế! Ngoại trừ hai người họ, chỉ có một vài người,một ông già đang ngồi cạnh cửa,một bà cô quý phái ngồi bên cạnh ,một đôi trai gái là người Hàn đang ngồi phía trên,một đôi vợ chồng và hai đứa bé..
Hai người họ ngồi vào một chiếc bàn phía cuối cùng của nhà hàng.
Phục vụ nhanh chóng mang Menu đến...
Vừa đến trước mặt bọn họ,khuôn mặt chàng trai có chút uể oải,liền tươi cười rạng rỡ...
_Xin chào Phó Tổng Liu,hôm nay,ngài vẫn dùng điểm tâm như cũ ạ?
Nghe phục vụ nói xong,Krystal bỗng nhiên có chút thắc mắc,khẽ ngước mắt lên nhìn anh ta...
Amber là khách quen ở đây?
Sao lúc nãy cô hỏi,cậu lại bảo là không còn ăn món Hàn nữa?
Biết Krystal đang cảm thấy kì lạ,cậu vội đằng hắng ho khan vài cái,rồi nói:
_Cho tôi một cơm hải sản,mì kim chi,canh giá đậu...
_Còn cậu dùng gì?....cậu cố làm ra vẻ thản nhiên, quay sang nhìn Krystal...
_Bibimbap...
Krystal nói xong liền im lặng,chống hai tay lên bàn gõ nhẹ chờ đợi ...
Cô nhận ra Amber gọi rất nhiều món,thế nhưng, lại không hề gọi đến món mà trước kia cậu thích ăn...
Người phục vụ,lại hỏi tiếp:
_Xin hỏi,cô có muốn dùng thêm gì nữa không? Nhà hàng chúng tôi có .......
_Không cần thêm........
Ngôn từ ngắn gọn và đơn giản,hoàn toàn không dư thừa....
Amber có chút lo lắng,giống như một kẻ nói dối sắp bị vạch trần đến nơi,gãi gãi đầu lông mày, nói khẽ với anh chàng phục vụ:
_Cứ mang ra như vậy đi,cần gì chúng tôi sẽ gọi sau.
Sau đó,lại quay sang Krystal nói tiếp:
_Tôi vào nhà vệ sinh một lát.....
Thật khó để có thể đối diện với cô,khi bản thân cậu đang bối rối và lúng túng như thế này...
Nói rồi đứng lên,hướng về phía bảng chỉ dẫn nhà vệ sinh,xoay người đi thẳng...
Lúc này,khi chỉ còn một mình,Krystal mới hỏi người phục vụ:
_Cậu ấy thường xuyên dùng cơm ở đây sao?
Người phục vụ nhìn cô,với một ánh nhìn tràn đầy ngạc nhiên:
_Vị tiểu thư này đang nói đùa đúng không?
_Không những thường xuyên dùng bữa ở đây,Phó Tổng Liu còn là người chủ sở hữu của nhà hàng này...
_Vậy...
_Đúng thế đấy,còn nữa,,nguyên do mở một nhà hàng lớn thế này hết sức lãng mạn,tôi có nghe đồn,ngài ấy xây dựng nó,chỉ là vì có cảm tình với một cô gái người Hàn Quốc.
Krystal vội hớp vào một hơi,trái tim lại khẽ nhói lên,cảm giác khi vừa nghe xong,có chút mất mát...
Đúng ,Suzy là người Hàn,cậu ấy làm nó vì bạn gái của mình ,có gì mà không đúng?
Có gì mà không được,có gì mà không hợp lí?...
Mày không vui vì cậu ấy đang hạnh phúc và viên mãn sao Krystal?
Không đúng,mày phải hạnh phúc vì cậu ấy đang có một cuộc sống.....
Rất hạnh phúc kể cả khi không có mày!!!
Cho dù đã suy nghĩ theo cách tích cực ,Krystal vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn bã...
................................
Khi Krystal lấy lại được sự trầm tĩnh của mình,cũng là lúc Amber trở lại,kéo ghế ngồi xuống chỗ ngồi đối diện cô..
_Mấy năm nay cậu vẫn luôn sống ở Hàn sao?
_Ừ...
_Hiện tại đang làm việc ở đâu?
_Tập đoàn YK..
_À,tôi đã từng nghe qua rồi,nghe nói,người đứng đầu tập đoàn là một cô gái ,là cậu ?
_Không phải tôi,là Yuri..
_Không ngạc nhiên lắm,trước đây,khi chúng ta còn đang cắp sách đến trường,chị ấy đã tự thành lập và quản lí công ty riêng của mình,rất giỏi giang,tôi thật sự rất ngưỡng mộ chị ấy..
Nói chuyện được một lúc,thì phục vụ bắt đầu dọn món ăn lên,lúc anh ta bê lên món cơm trộn của Krystal,cậu đưa tay đón lấy món ăn từ tay anh chàng phục vụ, sau đó đặt chiếc thố nhỏ xinh xuống chỗ của mình,cẩn thận đeo bao tay,đảo đều từng nguyên liệu có trong đó lên,nhẹ nhàng trộn qua lại,tỉ mỉ trộn một lúc lâu,rồi mới đưa qua chỗ của Krystal,tiếp theo,lại cầm lấy thìa ở bàn, dùng giấy ăn lau sạch sẽ, rồi lại đưa cho cô.
Động tác ưu nhã,tinh tế,nhanh gọn,.
Cuối cùng mới lấy đũa và thìa cho chính mình.
Krystal hơi ngẩn người.Một việc nhỏ như thế,cũng khiến cho cô cảm thấy thật ấm áp.
Đồng thời phát hiện ra, bản thân cô gần như đã quên mất, kỳ thực, cậu vẫn luôn là người chu đáo như vậy.
Hai người cùng nhau dùng bữa..
_Phải rồi,họ vẫn còn bên nhau chứ?
_Ai?
_Yuri và Jessica...
_Vẫn còn..
_Tôi cảm thấy ghen tị thật đấy,đúng là một mối tình bất diệt...
Amber cười,nụ cười có một chút buồn bã...
Krystal lén nhìn cậu,nụ cười của cậu không hề vui ,cậu có chuyện gì phiền lòng sao?
Cô muốn biết?...
Thật sự muốn biết mấy năm qua cậu sống thế nào,chuyện tình cảm ra sao,muốn biết....muốn biết rất nhiều thứ về cậu...
Nhưng lại không biết làm thế nào?
Nên hỏi sao?
Không được,đừng hỏi,đừng biết thêm gì cả,như thế sẽ không đau lòng..
Nghĩ,nghĩ,nghĩ,phân vân,rối bời,cuối cùng Krystal cũng không hiểu nổi,khi ấy,không biết làm sao,bản thân lại hỏi một câu hỏi,cực kì ngàn chấm như thế......
_ Hiện tại sự nghiệp của cậu đã ổn định rồi,vậy....cậu có nghĩ đến chuyện kết hôn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top