CHƯƠNG 4

Tôi thoáng bối rối.........

Nếu tôi không nhầm hình như , cô ấy vừa gọi tôi là Jong "gì đó" thì phải.....

_T...ôi......là....Am.....

_____________"Rầm"____________

Tiếng động lớn làm cho tôi và cô ấy giật  mình quay lại ,người vừa xông vào là..........

.........Know Yuri.........

Mấy giây sau,cái đầu màu vàng cũng lấp la lấp ló ở cửa...

Khỏi cần nói,chắc ai cũng biết là ai đó rồi nhỉ?

Hai người bọn họ như mọc rễ ở cửa,đứng bất động mãi mà chẳng thấy vào .

...................................................

Jessica và Know Yuri ước chừng phải mất nửa thế kỉ để bước từ cửa phòng cho tới chỗ chúng tôi đang ngồi... và họ đều nhìn về phía tôi bằng cặp mắt kinh hãi,chốc lát lại đổi sang bàng hoàng,tí nữa lại là âm hiểm,không đoán rõ ý gì....

"Gì chứ,bộ trên mặt tôi có dính gì à?"

Tôi thật thà xem xét lại người mình một lượt.......

Và tôi ước gì bây giờ trên trời bỗng có 1 tia sét đánh "xoẹt xoẹt" vào người tôi để tôi đột ngột "ngất xỉu" đi cho xong......

Bởi vì....

Chúng tôi đang ở trong một tư thế quá đỗi thân mật,cô ấy đang tựa cả cơ thể yếu ớt của mình vào trong lồng ngực của tôi,trông giống như 1 con mèo nhỏ,rúc sâu vào rồi cuộn tròn thoải mái ở một nơi đầy ấm áp...

"Đờ mờ" quá hay rồi mà!!!!!!!

Tôi như muốn chết đứng  khi chính tôi còn không hiểu  bàn tay khốn nạn  của mình "từ lúc nào"  và "tại sao" lại được đặt ngay ngắn ở   sau lưng cô ấy.....

TẠI SAO CHỨ!!!!!

Thể loại cẩu huyết này........

A------------


"fắc...... fắc"

Tôi nuốt vội một ngụm nước bọt,cười cười nhìn về phía bọn họ...nhất là với Jessica,bởi vì trông cô ta như muốn......."làm tái" tôi tới nơi vậy.

Như chẳng hề bận tâm tới nụ cười xinh xắn của tôi,cô nàng lao đến gần tôi với tốc độ của một con báo đen đang săn mồi, một cách   đầy  hung hãn......

A....A.....a...aaaa....

Tôi la lên, rồi đưa một tay còn lại lên che lấy đầu.....

"GÌ CHỨ"?

"CẬU MUỐN CHẾT RỒI À!"

"SAO CẬU LẠI DÁM LỢI DỤNG CON BÉ NHƯ THẾ!!!!""

"HẢ"...

"HẢ"...

"CHẾT ĐI"

"CHẾT ĐI"

"ĐỒ KHỐN"

Với mỗi câu được hét lên, Jessica lại dùng hết sức mình có rồi "tương thẳng" chiếc túi xách đang cầm trên tay vào đầu tôi.....

Tôi thề là cảm giác giống như não của tôi bị đánh văng tung tóe ra khắp nơi rồi...

"Vì chúa Know Yuri chị bị mù rồi sao?" Tôi chỉ muốn gào lên như thế.

"Làm gì đi chứ?"

"Ít nhất làm ơn,hãy giữ con điên này lại đi"

_Jess, không.... được.... đánh.... Jong In.....nếu....khô...ng...em...sẽ không....nói...chuyện....với....chị.....nữa....

Bao nhiêu tiếng kêu la thảm thiết của tôi kì thực mà nói cũng không bằng một lời thì thào của cô ấy....

Căn phòng im lặng một cách đáng sợ,Jessica ngừng đánh tôi,đôi mắt cô nàng mở to trợn trừng như muốn rơi hết ra cả bên ngoài,cái túi xách tả tơi đáng thương cũng nằm im dưới sàn nhà...

_Krystal....! Em đang nói gì vậy? Jessica nhíu mày nhìn Krystal đầy ngạc nhiên...

Sau đó,cô nàng lại bắt đầu kéo tóc, la hét,rồi chỉ  thẳng tay vào mặt tôi....

_CẬU TA KHÔNG PHẢI LÀ JONG......ummmm.....ummmmmm.....CẬU TA......ummmm....ummmm....

Know Yuri đứng im từ lúc đầu đến giờ thế nào lại nhanh tay bịt miệng Jessica lại.....

_Krystal....em tỉnh dậy rồi à?

.................

_Krystal à,chị mượn Jong In một lát có được không?,sẽ nhanh chóng trả lại cho em sau,chị có chuyện muốn nhờ cậu ấy giúp...

Know Yuri vừa nói vừa nhanh nhẹn lôi Jessica đi ,sau đó nhướng mắt về phía tôi,ý bảo tôi đi ra bên ngoài....

Khi tôi đứng dậy,Krystal lấy bàn tay mình chậm chạp đụng nhẹ vào tay tôi một cách đầy khó khăn,tôi nhìn xuống cô ấy,đôi mắt to tròn nhìn đối diện tôi đầy hờn dỗi ,rồi lại cụp xuống,tim tôi đập "binh binh"trong lồng ngực cử chỉ này của cô ấy "ciu" khủng khiếp....

Đôi mắt cười xinh đẹp sau đó lại híp vào......

Cô ấy nở nụ cười ngọt ngào với tôi,rồi nói:

_Nha..nh...lên đó...Jong In.....

Nghe thật giống một lời nũng nịu...

Tôi không trả lời,chỉ khẽ mím môi lại,không hiểu sao tôi lại vui đến mức muốn bật cười nhưng lại phải cố để tỏ ra cool ngầu...

Tuy tôi biết có thể là cô ấy chỉ đang nhầm lẫn tôi và 1 người khác...

Nhưng mà....

"Thần linh ơi,má ơi,tổ tiên ơi" trong lòng tôi thì thầm...

Các bạn đâu thể làm ngơ,hoặc trơ như tượng ở trước một tiểu mĩ nhân như vậy.

Tôi nghĩ là "cuppi yêu thương" ngày hôm nay đã bắn "phập phập"nát cả trái  tim của tôi luôn rồi...

"Cô ấy vừa đáng yêu lại còn xinh lung linh vãi chưởng"

Cuối cùng,ông trời đã chịu "đá lông nheo" rồi đó ,heheh

Sau suốt 2 tháng từ Mĩ trở về....

Cuối cùng,tôi cũng nhìn thấy ở Hàn Quốc này  có chút "ánh sáng mặt trời" chiếu rọi cho sự u ám trong tâm hồn tôi.

...................................................





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top