CHƯƠNG 39

Krystal thở nhè nhẹ,cố nuốt vội sự hồi hộp xuống, cố gắng giấu đi sự căng thẳng của chính mình,nhẹ giọng mở lời trước:

_ Amber...đã lâu không gặp...

“Amber” một câu vừa thân thuộc lại vừa xa lạ,giọng nói trong trẻo ấy khiến đôi mắt cậu gần như cảm thấy ướt nhòe.

Cậu  muốn nói gì đó, nhưng, cổ họng lại cảm thấy khô khốc. Chỉ đành nhìn Krystal, nhẹ gật đầu lại.

Đúng, đã lâu không gặp.

Kỳ thực ra, đã… được tám năm!

Krystal đợi một lúc, vẫn thấy Amber không nói gì, lại hỏi:

_Cậu gần đây có tốt không?

Amber lại vô thức  gật đầu tiếp lần nữa, nhưng thần trí bắt đầu quay lại, đáp:

_Tốt.

Cậu phát hiện cổ họng mình khàn khàn, bèn hắng giọng, hỏi:

_Còn cậu?

Krystal nhẹ nhàng mỉm cười:

_Tôi rất tốt..

Đứng đối diện cô,ngắm khuôn mặt thanh tú của cô thật gần,..

Tận sâu thẳm nơi con tim Amber cảm thấy kinh ngạc:

Cô  lúc cười vẫn y hệt như ngày trước, đôi mắt lấp lánh,khi cười sẽ híp lại,tạo nên nửa vòng tròn thật ấm áp,sự ấm áp ấy,len lỏi,đến tận nơi sâu thẳm nhất của lòng người.

Cô hay cười nhất,đó là khi nhìn thấy cậu ngồi ngẩn người chờ cô vẽ.

Cậu cố nén tâm trạng, nhẹ giọng nói:

_Trước đây,cậu rất thích vẽ..

_Ừ,Krystal khẽ trả lời, nhẹ nhàng gật đầu..

Cậu có thể không hiểu rõ cô,nhưng lại nhớ rõ cô đã từng nói:

Vẽ tranh chính là ước mơ của cô.

Vì sao bây giờ lại không vẽ nữa?

Nhìn thấy thái độ nghiêm túc có phần ưu tư của cậu, như đang có tâm sự, Krystal không hiểu cậu đang nghĩ gì, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.

Tự nhiên,lại muốn hùng hồn hỏi thẳng cậu như ngày trước:

"Cậu đang nghĩ gì" ?

Có lúc, cậu nói với cô.

Nhưng đa phần, đều không trả lời, cậu quay sang bên hướng cửa sổ chỗ cô ngồi,chỉ dùng đôi mắt thâm sâu đẹp đẽ  nhìn cô,rồi tự mình,cũng toét miệng cười một cách ngốc nghếch, khiến trái tim của cô loạn nhịp liên hồi.

Bây giờ, cô còn có thể hỏi như thế không?

Đương nhiên không thể.

Cái này chính là vật đổi sao dời.

Krystal đột nhiên cảm thấy buồn vô cùng.

Lại là khoảnh khắc trầm mặc chen ngang giữa họ.

Cô theo thói quen cũ,nhẹ nhàng nhấc tay trái mình lên cao, vuốt vuốt mái tóc vì bối rối.

Amber thoáng nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương  lóe sáng lấp lánh trên tay cô.

Trong tim thắt lại, rồi cố gắng thả lỏng, hỏi cô:

_ Cậu đã có con chưa?

_Chưa có. Vẫn còn chưa kết hôn mà.

_Vậy là nhẫn đính hôn à?

Câu "không phải" suýt chút nữa đã tuôn ra khỏi miệng Krystal,cô khẽ cắn môi, như chợt nghĩ đến điều gì mà mình đã vô tình quên đi, lại đành nói ..

_Ừ.

_Khi nào cậu kết hôn?

_Sẽ sớm thôi...

_Cậu đều chuẩn bị xong xuôi hết rồi chứ?

Amber không suy nghĩ,mà liên tục hỏi tiếp, lại phát hiện, bản thân cậu cũng không hiểu chính mình đang hỏi gì nữa.

Thứ gì chuẩn bị xong xuôi?

Hôn lễ, tâm trạng, hay còn gì khác nữa?

_Đều chuẩn bị cả rồi...

Krystal cố gắng mỉm cười đáp, nhưng lại chẳng biết chính mình đang trả lời cái gì.

Thực sự đều chuẩn bị xong xuôi rồi ư? Có lẽ vậy,có lẽ một ngày nào đó sẽ là vậy,chỉ là cô không biết,bao giờ nó sẽ đến.

_Chúc mừng cậu..

Amber thực lòng nói,trong lòng khẽ nhói lên..

_Cảm ơn cậu.

Krystal miễn cưỡng nở một cười đáp lại.

Cậu không hề hỏi đến vị hôn phu của Krystal. Trong lòng cậu thầm nghĩ:

Không cần phải hỏi, người có được trái tim của cô,người làm cho cô tự nguyện yêu thương,nhất định về mọi mặt anh ta  đều ưu tú vô cùng.

Cô đã tìm được hạnh phúc, cậu  thực lòng cảm thấy mừng cho cô.

Còn thứ cảm giác khác lạ trỗi dậy nơi đáy lòng mình , cậu sẽ đem nó gạt sang một bên.

..............................................

Krystal nhỏ giọng hỏi cậu:

_Còn cậu thì sao?

Amber không đáp lại,cũng không chú ý là cô đang hỏi mình,lý trí còn đang mải xoay quanh về cô,về vị hôn phu cô sắp lấy làm chồng.

Krystal muốn hỏi lại, nhưng đồng thời lại có chút do dự.

Cuối cùng lại hỏi:

_Suzy vẫn tốt chứ?

_Ừ,cô ấy vẫn tốt...

Cậu vẫn còn giữ liên lạc với Suzy nhiều năm nay,thỉnh thoảng có dịp rảnh rỗi,sẽ gặp gỡ nhau,như hai người bạn.

Suzy sống rất tốt,đã trở thành một nhà thiết kế đá quý thời trang có danh tiếng.

Cậu nói xong,vội ngước mắt lên nhìn cô có chút khó hiểu...

Cô và Suzy không thích nhau,tại sao lại hỏi về Suzy..

Có lẽ là cô thuận miệng hỏi ,cậu rũ mắt nhìn đồng hồ, nói:

_Xin lỗi , tôi bây giờ còn có một buổi gặp gỡ với khách hàng.

Kỳ thực, cậu đã muộn một lúc lâu rồi.

..........................................................................

Không.

Không.

Không!

Krystal trong lòng như đang kêu to lên.

Nhiều năm nay, cho dù biết cậu sống ở New York ,cô không hề chủ động đi tìm cậu một lần nào.

Mặc dù cô nhớ cậu da diết, sự da diết,nhung nhớ,trong đau khổ đó khiến cho lòng cô khổ sở,nặng trĩu,cho dù đã có bao nhiêu người theo đuổi,xong lại chẳng thể mở lòng ra cùng họ,hơn nữa,cô nghĩ,cậu đã luôn có Suzy ở bên cạnh mình rồi,cô không nên làm thế!

Nhưng cô........

Cô đã nghìn vạn lần hoang tưởng đến tình cảnh họ gặp lại nhau, nhưng cũng hiểu,biển người rộng lớn, cơ hội cho hai người họ gặp nhau gần như là con số không.

Không thể ngờ, lại có thể thực sự không hẹn mà gặp như thế này.

Cô chỉ vừa mới gặp lại cậu, sao có thể cứ như vậy nói lời chia tay.

Tại sao ư? Không biết vì sao nữa.

Cô chỉ biết, cô không thể cứ thế này nói tạm biệt:

_Amber...Tối nay cậu.....

Krystal hỏi có phần vội vã.

_Buổi tối tôi đã có hẹn rồi.

Amber trả lời vô cùng nhanh.

Lời cậu nói là thực. Trước khi đến đây,cậu đã hẹn tối nay sẽ cùng các vị tiền bối ăn cơm, đồng thời thảo luận thêm một số vấn đề về việc xây rạp hát Opera mới nhất dưới lòng đất ,khả năng hợp tác trong lần này,nhờ vào bữa cơm này.

Krystal tận đáy lòng vô cùng thất vọng, gương mặt cố mỉm cười, hỏi:

_Lúc nào thì cậu xong.

Amber nhìn cô, chần chừ mấy giây, đáp:

_Tối muộn.

_Ngày mai cậu cũng có hẹn rồi sao?

Cô đang làm gì thế này!!!!

Cậu lại lần nữa do dự:

_Ừ, buổi trưa.

Krystal không hỏi thêm gì nữa, nói thẳng:

_Vậy tối mai,chúng ta có thể cùng nhau ăn bữa cơm không?

Trái tim cô như đã chạy mất hai vòng hội trường để có thể nói ra những lời này.

Cậu nói khéo cự tuyệt:

_Không cần phải phiền như thế đâu,tôi …

_Không phiền ,thật sự không phiền chút nào!

Krystal nhanh nhẹn cắt lời cậu.

Amber đành im lặng,thoáng ngạc nhiên nhìn cô,ánh mắt trong khoảnh khắc nào đó chứa đầy sự tha thiết...

Có trời biết, tám năm nay, cậu đã mong ngóng được gặp cô một lần như thế nào.

Hôm nay ông trời đã xót thương, để cho cậu cuối cùng cũng gặp được cô, lại còn biết rằng cô đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình.

Vậy là đủ.

Cậu không muốn ngày mai còn gặp lại nữa.

Gặp lại, rồi sẽ nói những gì?

Tám năm trước thái độ của cô đã quá rõ ràng, chỉ có mình cậu trong những năm này nhung nhớ mãi không thể quên.

Hôm nay gặp lại, vừa hay ,cũng chính là hồi kết giữa bọn họ.

Cậu đã điên cuồng mà nhớ thương đến cô suốt tám năm, không muốn phải thêm tám năm vô vọng nữa.

Krystal nhìn cậu, tâm tư lơ lửng trên không, đồng thời cũng quên cả hô hấp.

Tám năm rồi, tám năm .....ngày nào cô cũng đều mong ngóng chút tin tức về cậu,tám năm không ngừng trông mong có thể lại gặp cậu một lần.

Năm đó, cô thật sự đã đau khổ đến tận cùng.

Hôm nay đã tình cờ được gặp cậu, còn biết sự nghiệp cậu giờ thành công đến vậy,còn luôn hạnh phúc cùng Suzy bao nhiêu năm nay,cho dù buồn bã,nhưng cô thực tâm cảm thấy yên tâm cho cậu,tự hào vì cậu.

Năm đó,cô đã quyết định đúng sao?

Vậy!

Ngày mai gặp lại, còn có ý nghĩa gì?

Cô không biết liệu còn ý nghĩa gì, cũng không quan tâm sẽ có ý nghĩa gì, cô thậm chí còn không biết cô sẽ nói gì với cậu, cô chỉ muốn được lần cuối ở bên cạnh cậu, như lúc xưa,của hai người.

Cô nhớ...

Rất nhớ cậu..

Chỉ như thế,chỉ như thế......

Tám năm thanh xuân trong day dứt,đau khổ đó của cô đã được coi là không hề uổng phí.

Cả đời này của cô, trước giờ chưa từng nông nổi, năm ấy,cô đã vì cậu nông nổi,lần này,cũng hãy để cô được nông nổi thêm một lần nữa.

Amber vẫn im lặng, nhưng,đầu lông mày nheo lại, bờ môi mím chặt.

Lòng Krystal đang cuộn trào...bắt đầu trầm xuống.

Cô quá quen thuộc từng vẻ mặt của cậu, cô biết,cậu  sắp từ chối  mình.

Cô tự thấy mình rất đau lòng.

Quá rõ ràng, cậu ấy ghét cô, tám năm sau sẽ vẫn ghét,một chút cũng không muốn gặp lại cô, chỉ có cô tuyệt vọng muốn được gặp lại cậu thêm một lần.

Bỗng nhiên cô nhớ lại, ngày trước, khi cô muốn cậu làm gì, cậu đều không có chút nào do dự.

Lúc đó cậu luôn cười ha ha rồi đồng ý.

Giờ cô còn có thể nói thế nữa hay không?

Đương nhiên không được.

Đôi mắt của Krystal bắt đầu rơm rớm.

Còn cậu, không cần nghĩ cũng biết, mình ngày mai không nên gặp lại cô.

Gặp rồi, chỉ có dây dưa và đau khổ.

Nỗi đau trong  tám năm, đã quá đủ rồi.

Hơn nữa, bây giờ bọn họ thực ra chỉ còn là những người xa lạ, còn gì để nói đâu?

Nhìn cô, cậu mở miệng hé nhỏ, xong chữ “không” chẳng thể nào thoát ra thành lời.

Trong khoảnh khắc nào đó,sự căng thẳng vào hi vọng của Krystal ,tất cả, đều được viết lên trên gương mặt cô.

Đôi mắt long lanh của cô có chút lấp lánh...

Hơn nữa,chết tiệt, cô ấy lại quên thở, còn không thở thể nào cũng sặc đến phát ho mất.

Cậu rất muốn lại được nhắc nhở cô như trước đây,những khi cô ngồi trong lớp học,ngơ người nhìn cậu:

"Krystal,cậu bị sao đấy, thở đi nào.”

Nhưng cũng rõ,chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi.

Cô ấy đã thế này, bảo cậu làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt?

Amber trong lòng tự chế giễu chính mình:

Mày lúc nào từng nói không với cô ấy chưa?

Có lúc nào để cô ấy phải thất vọng chưa?

Tám năm trước đã không dám, tám năm sau vẫn y như vậy.

Được,vậy thôi,lần cuối cùng, để cậu được làm một việc nữa vì cô.

Cũng tiện luôn cơ hội này, để chính thức từ biệt cô trong tim mình, sau đó mới là lúc thực sự bắt đầu cuộc sống của chính mình.

_Vậy cũng được,hiện tại cậu đang ở đâu?

Nghe cậu đáp.Krystal nhẹ nhàng thở ra một hơi:

_Khách sạn POLLO.

_Ừ,tối  mai tôi đến đón cậu.

_Ừ.

Hai người trong lòng cùng thầm nghĩ:

Từ bao giờ giữa hai người họ lại biến thành khách sáo như thế này?

À,bọn họ đã tám năm dài đằng đẵng không gặp,người ta chỉ cần năm năm đã có thể quên đi được một người,huống gì,tám năm chưa một lần nhìn thấy nhau.

Nhanh chóng hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt ngày hôm sau, rồi Amber,khẽ gật đầu rời đi.

Nhìn theo cái bóng lưng đầy quen thuộc xa dần của cậu, nước mắt cuối cùng cũng đong đầy hốc mắt của Krystal.

Trong lòng cô thầm gọi:

Amber!

Tối hôm đó, hai người họ cùng trằn trọc, gần như mất ngủ cả đêm.

Biết bao chuyện cũ trong quá khứ,như cơn bão tố điên cuồng đã ngủ say,tựa như đang cố gắng trỗi dậy, ùa về không ngừng …

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top