CHƯƠNG 37

Nghe mẹ nói xong,cả người tôi đột nhiên đông cứng,tựa như sét đang đánh ngay bên tai mình vậy...

Câu nói của mẹ rất rõ ràng,ngắn gọn dễ hiểu..

Tuần sau tôi sẽ phải trở về Mĩ...

Nhưng sao?

Tôi vẫn cảm thấy hai tai mình lùng bùng ,đầu óc trở nên quay cuồng và hỗn loạn,ngớ ngẩn đến mức không thể nào hiểu rõ?

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay,nâng mắt lên,bàng hoàng nhìn về phía Krystal..

Cô ấy không nhìn tôi,mà quay mặt về một hướng khác.

Krystal...

Cuối cùng,đây có phải là ông trời đang thương hại tôi, ban cho tôi một con đường lui, giúp tôi cách để quên đi người con gái đáng giận ấy ,giúp tôi quên đi những kỉ niệm đau khổ đã phải trải qua ở Hàn Quốc này hay không?

Phải,vì cô ấy không biết,nếu cho tôi gặp cô ấy hằng ngày,cho tôi nhìn thấy hình bóng cô ấy mỗi ngày,cho dù Krystal chính là vực thẳm thâm sâu ,tôi cũng sẽ ngốc nghếch lao xuống dưới đó,mà không cần nghĩ suy..

Không biết làm gì,không biết nói gì...

Khuôn miệng tôi hé nhỏ,bao nhiêu điều,bao nhiêu ngôn từ,bao nhiêu câu hỏi thắc mắc tôi muốn hỏi Krystal.

Cơ miệng tôi co giựt khẽ mấp máy...

Cuối cùng...

Tôi cắn môi, lặng lẽ quay người rời đi..

Chẳng còn gì quan trọng nữa,không còn gì quan trọng nữa.

Lừa dối hay thật lòng,yêu hay không yêu,hạnh phúc ra sao,yêu nhiều thế nào,nhớ hay không nhớ,hoặc mãi mãi cũng không nhớ ra đi chăng nữa....

Mọi thứ,đều không còn ý nghĩa,mọi cố gắng đều trở nên quá nhạt nhòa.

Ngay từ ban đầu,tôi đã không nên ,bởi vì tôi và cô ấy vốn đã không có kết quả...

Là do tôi cố chấp,đều do tôi cố chấp mà thôi.

..........................................

Hôm đó,tôi không quay trở lại lớp học,ba lô cũng không thèm lấy,áo khoác cũng chẳng thèm mang.

Cứ lững thững mà bước đi như thế..

Đi ra khỏi ngôi trường này,qua khỏi những con đường này...

Tôi hiểu rõ và nếm trải hơn bao giờ hết,cảm giác thế nào gọi là mông lung vô định,thế nào gọi là cả thế giới bổng chốc sụp đổ,trước mắt chỉ là một màu u tối và buồn bã...

Đến khi tình cờ nhận ra cửa hàng mà tôi hôn Krystal trong đêm mưa hôm ấy đang ở phía trước mặt mình,tôi mới có chút sừng sỡ tiến đến gần hơn...

Tôi chạm tay mình vào bức tường cửa hàng,vô thức vuốt ve một cách cẩn thận

Đây là nơi Krystal dựa vào..

Đây là nơi tôi đứng trước cô ấy mà che chắn...

Nụ hôn khi đó thật mãnh liệt,nụ cười vui vẻ,mãn nguyện ấy,cảm giác của tôi lúc đó thật....

Sau đó,tôi bỗng nhiên bất ngờ quay người bỏ chạy...

Cắm cúi chạy......miệt mài chạy.......

Chạy rất lâu.....nước mắt rơi xuống má tôi,nước mắt làm nhòe mắt tôi,tim tôi thắt lại,đau đớn sục sôi,đau thương dày vò,ấm ức,trách móc,uất hận dường như có thể nhanh chóng khiến tôi ngồi sụp xuống ngay tức thì....

Tôi vẫn cố chạy...

Cho dù là những bước chạy xiêu vẹo chẳng vững vàng.

Đến khi về nhà mình,tôi mở cửa,vào phòng,đóng cửa lại thở dốc kiệt sức ,ngồi gục xuống dưới nền nhà...

.......................................................

Tôi không nhớ mình đã suy nghĩ nhiều thế nào?

Cũng không nhớ mình đã nhìn bóng người ở trong gương kia bao lâu?

Khuôn mặt xơ xác,đáy mắt phờ phạc và mệt mỏi.

Tôi có phải là người yếu đuối ,nhu nhược và dễ rơi nước mắt như thế đâu,tại sao bây giờ hở một chút là liền sùi sụt...

Ngoại trừ lần bố mất...

Đúng! Chính là do Krystal,từ khi cô ấy xuất hiện,hầu như tôi luôn rơi nước mắt vì những chuyện liên quan đến cô ấy.

Còn cô ấy thì sao?

Cho dù có cố tự lừa dối mình thế nào,tôi cũng phải thừa nhận sự thật phũ phàng ấy...

Cả bản thân tôi,cả tình yêu của tôi..đều chỉ là để Krystal đùa cợt..

Cô ấy thật sự là con người như thế sao? Krystal hiền lành,đáng yêu,hiểu chuyện, tinh tế,chỉ cần một nụ cười híp mắt lại sẽ làm cho người đối diện cảm thấy ấm áp đến tận tâm can mình.

Hay đây,đây mới chính là con người thật cô ấy!

..................................

Đến khi nghe tiếng lục cục mở cửa ,nghĩ rằng mẹ đã về,tôi mới bước ra bên ngoài..

Trời đã về chiều,ánh nắng màu vàng nhạt rọi lên cửa sổ một cách yếu ớt..

Vậy là,tôi đã tự nhốt mình trong phòng gần hết ngày sao?

_Ô, hôm nay con về sớm à?

_Vâng.

_Amber,mẹ có mua quá trời món con thích đây này,kể từ lúc này,con muốn cái gì,ao ước cái gì,mẹ....người mẹ tốt đẹp này đều có thể cho con...

Mẹ vừa xởi lởi nói vừa hào hứng cười tươi...

Còn tôi,sao tôi lại cảm thấy mình không thể cười nổi,chỉ có thể miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên ..

_Chuyện đó là sao vậy mẹ?

_Chuyện nào?

_Chuyện chúng ta phải về Mĩ ấy..

_À,con còn nhớ chú Ron không?

_Là người đã lừa mẹ,lấy hết tài khoản của bố trong ngân hàng à?

_Đúng,đúng chính là thằng cha đó đấy,ban đầu mẹ cũng tưởng như thế thật,một ngày mở mắt ra ông ta biến mất cùng số tài sản của bố đã để lại cho con và mẹ,mẹ còn có thể nghĩ khác được sao?

_Amber à,cái này gọi là ở hiền gặp lành,sống có đức mặc sức mà ăn..

_Khoảng một tuần nay,chú Ron đã liên lạc lại với mẹ,kể rõ tất cả mọi chuyện rồi...

_Lúc đầu mẹ nhất quyết không tin thậm chí còn nghĩ rằng chú ấy đúng là lão già khốn kiếp,nói không chừng xài hết tiền của chúng ta,nghĩ mẹ và con chưa đủ khổ cực,lao đao ,còn muốn lừa gạt thêm một lần nữa...

_Ôi trời,bây giờ nghĩ lại,cảm thấy lúc đó,mẹ thật cay nghiệt,sỉ vả chú ấy không tiếc lời...

_Thật ra mọi chuyện là thế này,khi đó,ông ấy cần tiền thêm tiền để thành lập công ty,và đầu tư vào một số công trình mới..

_Kết quả là công ty mới,hoạt động không trơn tru,lại thêm việc bị chèn ép, kinh doanh bị thua lỗ rất nhiều,đầu tư vào công trình có mang lại lợi nhuận,nhưng lợi nhuận bù vào cũng như muối bỏ bể,khiến cho chú ấy,không còn mặt mũi nào để gặp mẹ con chúng ta nữa..

_Ba tháng sau,mọi việc dần dần tiến triển ,kinh doanh khởi sắc,đầu tư sinh lời,nhưng chú ấy không tìm được chúng ta vì con và mẹ đã chuyển qua Hàn Quốc rồi.

_Mãi đến lúc này mới tìm thấy,con yêu,bây giờ thì tốt rồi,cứ như là vừa trải qua mộy giấc mơ đáng khiếp sợ vậy...

Mẹ vừa ôm lấy tôi,vừa xoa mặt tôi nói tiếp:

_Trở về bên ấy,con sẽ có một cuộc sống thật tốt,học tập cũng là ở trong môi trường tốt nhất,điều đó đối với tương lai của con chính là một bước đệm hoàn hảo ...

_Con biết mà mẹ...

_Sao trông con không vui,con không muốn đi à?

_Không....

_Con sẽ trở về Mĩ.

Trong lòng tôi nổi lên một trận chua xót và cay đắng,tôi không đi,ở lại để làm trò tiêu khiển cho người khác sao?

Hàn Quốc không dành cho tôi...

Người ấy...sẽ không bao giờ,một chút,cũng không bao giờ có tôi trong lòng..

.....................................................

Buổi tối,sau khi mới tắm xong,tôi uể oải choàng khăn tắm lên cổ,lặng lẽ ngồi vào bàn học..

Đưa tay lên ,tôi rút quyển sổ được đặt ở trên kệ sách phòng mình,sau đó,để xuống mặt bàn...

Tôi không mở ra,mà cứ nhìn mãi vào nó..

Trong đó, là tâm tư tình cảm mà tôi đã viết về Krystal mỗi ngày...

Tôi không muốn đọc,hay nói đúng hơn là không dám đọc..

Khi nội tâm của tôi đang bị giằng xé dữ dội giữa việc vứt hay không vứt nó vào sọt rác,cửa phòng của tôi đột ngột bị mở toang ra...

..........................................

Suzy đứng trước cửa phòng tôi,khuôn mặt tái nhợt,tóc tai lòa xòa,thở dốc từng hồi giống như đang phải trải qua cú sốc to lớn nào đó..

Tất nhiên là bộ dạng này đã dọa cho tôi sợ..

Tôi vội vàng đẩy chiếc ghế qua một bên,nhanh chóng chạy đến đứng trước mặt cô ấy...

_Làm sao thế,cậu có làm sao không?........tôi lo lắng hỏi...

Suzy không nói, nhìn tôi bằng ánh mắt đau thương và trách móc,đôi môi Suzy cắn chặt lại,nước mắt long lanh trên mi mắt,hai hàng lệ bỗng chốc tuôn rơi..

_C-..ậu....c...ậu...sẽ,...rời...k...hỏi....đây...,đúng không?

Mẹ....

Ừ,chắc mẹ tôi đã nói cho cô ấy biết...

Tôi im lặng,nhưng lại khẽ gật đầu thay cho câu trả lời..

_Có phải vì mình không?

_Vì mình thích cậu..Có phải như thế, nên cậu mới rời đi không?

_Amber,cậu không cần thích lại mình mà...

_Cậu đừng đi..

Tôi cười buồn, cúi mặt xuống dưới đất..

Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc,người con gái tốt như Suzy tại sao tôi lại không yêu?

Tại sao, tại sao luôn muốn đưa tay chạm vào thứ không thể chạm đến,tại sao lại cứ nuôi hi vọng trong vô vọng thế này...

Đúng là ngu ngốc...

Suzy thật đáng thương,tại sao lại dành tình cảm củ mình cho tôi chứ,thật không đáng..

Đôi mắt nhạt nhòa,hít mũi,tôi nghẹn ngào nói:

_Không phải do cậu..

Nói xong,tôi bất ngờ ôm chặt lấy Suzy,khiến cho cô ấy sững sờ,không kịp phản ứng,chúng tôi ôm nhau rất lâu,mà chẳng ai nói điều gì..

Suzy tựa người lên vai tôi..

Tôi cũng nhấn cằm mình vào vai cô ấy...

Lúc sau,tôi thì thầm:

_Cậu có biết không? Cậu là một cô gái hoàn hảo,xinh đẹp,tốt bụng,đáng yêu....bất cứ điều gì từ cậu đều làm cho người khác ấn tượng sâu sắc không thể quên..

_Cậu là cô gái xinh đẹp nhất,tốt nhất mà mình từng biết..

_Suzy à,nếu như mình được chọn lựa,mình sẽ chọn cách được yêu cậu...,như vậy,mình sẽ không phải đau đớn nhiều nữa,nhưng cậu biết mà,chuyện tình cảm thật sự rất khó nói..và chính mình,cũng không thể nào giải thích được.

_Nếu cậu yêu mình nhiều như thế,cậu sẽ biết rằng,những gì cậu muốn làm cho mình,những gì cậu muốn dành mình,cũng là những gì mình muốn làm cho Krystal,và dành cho cô ấy..

_Cậu là người bạn tốt nhất của mình,mình biết những lời nói này sẽ là rất tàn nhẫn và vô tâm ,nhưng mình thực sự không muốn cậu giống như mình,hi vọng vào những điều chẳng bao giờ có thể xảy đến,hi vọng vào một tình yêu,không có hồi đáp...

_Suzy,mình xin lỗi cậu...

Suzy nhìn vào tôi thật lâu,cái nhìn của cô ấy,làm tôi không đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo...

Suzy cười nhạt,đôi mắt ngập tràn buồn bã,nói:

_Amber,cậu có tin vào số phận không? Mình thì chưa bao giờ tin..

_Từ nhỏ đến lớn mình vốn luôn cảm thấy ông trời hầu như luôn đối xử bất công với mình..

_Mình chẳng tin vào những điều kì diệu,cũng chẳng tin vào bất cứ phép màu nào,mình chỉ tin vào bản thân mình,chỉ cần cố gắng,kiên trì,và nỗ lực,mình sẽ có được những điều mình muốn..

_Thật ra,mình có một người cậu ở bên Singapo,đầu năm nay,cậu mình đã ngỏ ý muốn bà và mình chuyển qua bên đó,để cậu mình có thể thuận lợi chăm sóc sức khỏe cho bà..

_Mình vốn luôn lưỡng lự,luôn cố kéo dài thời gian,luôn băn khoăn,lí do cuối cùng cũng chỉ vì cậu..

_Nhưng bây giờ thì mình đã tin vào số phận rồi..

_Mình có cố gắng hết sức đi chăng nữa để ở cạnh cậu,thì định mệnh hay số phận cũng sẽ có cách hợp lí đưa cậu rời xa mình...

_Đúng là buồn cười thật.

_Cậu không cần phải xin lỗi đâu...kiếp này,ai nợ ai,ai vì ai,có lẽ đều đã được định đoạt sẵn rồi.

_Chúng ta làm bạn tốt của nhau sẽ tốt hơn,được chứ?

_Được,tất nhiên là được rồi Suzy...

...........................................

_Bao giờ cậu đi.

_Tuần sau..

_Mấy giờ

_Năm giờ chiều.

_Ồ,vậy mình sẽ bảo cậu mình cũng đặt vé máy bay vào tuần sau,thứ ba,lúc năm giờ chiều..

_Làm gì thế?

_Đi theo cậu chứ làm gì...

Tôi đần ra nhìn Suzy,còn cô ấy thì cười ha ha..

_Haiz,cảm giác một mình ở lại sẽ rất chán nản và buồn bã,mình không muốn như thế,trùng thời gian,không trùng điểm đến ấy mà ..

_Ừ.

Tôi cười hắt nhìn Suzy,đến tận lúc này cô ấy vẫn có thể giỡn được..

Nhưng tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm vì mối quan hệ của tôi Suzy đã không rạn nứt..

..................................................................

Tôi không còn lí do gì để xuất hiện ở trường vào một tuần sau đó..

Một tuần điên đảo,cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,nếu không đi chơi vs Suzy,thì tôi sẽ chỉ cố chấp nằm lì ở trong nhà..

Tất nhiên là tôi không biết thông tin mới gì về Krystal..

Tôi không muốn biết,cũng không muốn gặp cô ấy...

Gặp thì sao? Biết thì sao?

Chẳng để làm gì cả...

...............................

Chiều thứ ba,sân bay nhộn nhịp,người qua kẻ lại không ngớt...

Mọi người bận rộn với đủ thứ va li và hành lí xách tay..

Tôi và Suzy ngồi cùng một băng ghế chờ của ga quốc tế,mẹ tôi thì mải đi sắm vài túi sâm của Hàn Quốc để làm quà cho mọi người....

Chúng tôi nói linh tinh đủ thứ chuyện,thời gian vì thế cũng nhanh chóng trôi qua..

Tôi cố tỏ ra thản nhiên và thờ ơ,cố nghĩ đến tất cả mọi chuyện để nói với Suzy..

Vì nếu đầu óc tôi rảnh rỗi,tôi biết nó sẽ nghĩ đến Krystal.

......................................

Đồng hồ điểm 4giờ 30 giọng tiếp viên hàng không trong trẻo cất lên,nhắc nhở các hành khách đến cổng soát vé..

Giâp phút biệt ly bao giờ cũng mang khoảnh khắc khó kiềm lòng nhất...

Suzy nức nở nghẹn ngào trong lòng tôi,tôi cũng buồn bã vỗ nhẹ vào vai cô ấy để an ủi...

Tôi dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô ấy,nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn kia thật chặt ,và đặt lên trán Suzy một nụ hôn dịu dàng...

Sau tất cả.Đó là tất cả những tôi có thể làm cho Suzy..

_Giữ liên lạc nhé! Tôi cười cười, bẹo má Suzy một cái...

Suzy đang khóc lại bật cười,xong lại nhanh chóng khóc tiếp rồi lao vào ôm tôi..

_Tạm biệt,Amber.

_Chúng ta sẽ gặp lại mà Suzy..đừng khóc nữa,bây giờ như thế này thôi,ai biết ,cậu qua bên đó gặp được anh đẹp trai,body chuẩn nào đó lại lập tức quên mình...

_Yah!

_Hihi...

....................................
Suzy đi qua cửa soát vé,cũng là lúc tôi thu lại nụ cười của mình ..

_Đi nào con,chúng ta muộn rồi..

_Vâng..

Nói là thế nhưng đôi mắt cứ chốc chốc đảo quanh đã tố giác tôi,tôi nhìn quanh quẩn,càng nhìn,mắt tôi càng tối lại,...

Giọng nói của tiếp viên lại vang lên một lần nữa,đồng thời cũng hối thúc thêm một lần..

"Chuyến bay đi New York,mang số hiệu 6784 YZ 30 sắp khởi hành,xin mời các hành khách cuối cùng,nhanh chóng vào cổng soát vé"

Tôi chậm chạp xoay va li bước đi,lúc sau,lại cố quay qua ,quay lại tìm kiếm..

Đi gần đến cửa soát vé,lại đưa mắt nhìn xung quanh thêm một lần...

Cho dù tôi đã biết trước kết quả là vậy,nhưng cuối cùng cũng không tránh được sự hụt hẫng ,thất vọng tràn trề....

Tôi đã chờ,và Krystal đã không đến,có lẽ cho dù ,tôi chờ lâu hơn nữa thì kết quả cuối cùng cũng vẫn là không đến..

Hít một hơi thật dài,tôi vừa bước lên đưa vé cho nhân viên hàng không,vừa đưa tay sờ nhẹ vào ngăn nhỏ bên ngoài balo của mình..

Quyển sổ vẫn nằm đó,tôi đã không vứt nó đi,nhưng dường những kỉ niệm tốt đẹp,khắc ghi đến tận tim trong quá khứ đều sẽ kết thúc theo một cách buồn bã,não nề,và day dứt không nguôi..













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top