CHƯƠNG 36
Suzy nói rằng cô ấy thích tôi......
Thật ra,tình cảnh hiện tại khiến cho đầu óc tôi đang căng phồng lên như một quả bóng vậy,cho nên, tôi đã chẳng còn tâm trí đâu mà nghe Suzy nói những lời lãng mạn như việc đang tỏ tình thế này nữa...
Nói thật thì,trái tim tôi nó chẳng có phản ứng gì quá mức để được gọi là rung động cả...
Tôi đã từng cảm nắng Suzy,nhưng cảm giác đó giống như chỉ có thể dừng lại ở mức độ thinh thích,vì Suzy rất rạng rỡ ,rất xinh đẹp ,tôi nghĩ,khi nhìn thấy một cô gái đẹp,theo bản năng chúng ta đều muốn nhìn ngắm thôi,đã có lúc tôi từng suy nghĩ nghiêm túc,tôi và Suzy thì sao? Tôi và Krystal thế nào? Liệu có phải là tình yêu không? Và tôi đi đến kết luận cuối cùng,cho rằng mình dành tình cảm cho Krystal nhiều hơn,...
Tôi dợm bước đứng lại,Krystal cũng đứng lại theo tôi,vì tôi đang đỡ cô ấy,tôi có cảm giác, dường như ,Krystal sau khi nghe những lời nói của Suzy thì toàn thân cô ấy khẽ cứng lại..
_Mình thích cậu,mình quan tâm đến cậu,còn cậu ta...Amber,mình không biết nói như thế nào để cho cậu hiểu nữa,có thể những hành động giận dữ của mình khiến cho cậu hiểu lầm mình,nhưng Krystal chỉ đang lợi dụng cậu và...
Tôi cắt ngang lời Suzy bằng cách,để Krystal sang một bên và kéo Suzy ra xa hơn...
_Suzy à,đừng nói về chuyện này nữa,mình đã nghe đủ những gì cần nghe rồi..
_Nhưng...cậu đang không hiểu...cậu nghe mình giải thích được không?
_Cậu không cần giải thích với mình đâu,chuyện quá khứ của cậu và Krystal,cậu cũng đã phải chịu tổn thương không hề ít,tất nhiên,cậu có quyền đòi lại công bằng cho bản thân cậu,mình chẳng là gì cả,cũng không có tư cách xen vào chuyện này,mình không trông mong cậu sẽ tha thứ cho Krystal ,hay là điều gì khác lớn lao hơn nữa,mình chỉ mong rằng cậu có thể độ lượng với cô ấy một chút không?.
_Vì khi Kim Jong In chết đi,Krystal cũng phải chịu nỗi đau quá sức không kém,cô ấy đã suy sụp hoàn toàn,đã từng tự tử một lần,và từng bị mất trí nhớ tạm thời, tinh thần của cô ấy không tốt lắm,những lời nói cay độc của cậu ngày hôm nay có thể làm cho cô ấy suy nghĩ tiêu cực và hành động dại dột ..
_Suzy,cậu biết không? Đôi khi,lời nói còn sắc bén hơn một lưỡi dao nhọn...
_Cậu là cô gái lương thiện,mình biết...cậu không cố ý...
_Bây giờ mình phải đi,nếu không mình sợ..........
_Thôi bỏ đi,một lát nữa chúng ta nói chuyện sau nhé...
Khi tôi nói xong ,bàn tay thon dài của Suzy run rẩy rời khỏi tay áo của tôi ,cô ấy im lặng không nói gì, không nhìn tôi nữa,khẽ ngước mắt lên trời,đôi môi nhỏ mím chặt lại..
Tôi thở dài,nhìn bộ dạng bây giờ của Suzy trong lòng lại nặng trĩu...
Suzy không có lỗi ở hiện tại,Krystal cũng không có lỗi trong quá khứ....
Lỗi là ở số mệnh.....
Số mệnh chỉ là một cái cớ.Lỗi là của Kim Jong In ,vì nếu anh ta đủ kiên định và không tham lam,hai người bọn họ đã chẳng ở vào tình cảnh gay gắt thế này........
............................................
_Cậu không sao chứ? Còn đau ở đâu không?
Sau khi đỡ Krystal ra hàng ghế ngoài sân trường,tôi quỳ một chân xuống thấp,để xem những vết trầy xước ở chân bên trái của cô ấy,vừa xuýt xoa thổi,vừa hỏi nhỏ..
Krystal im lặng,đôi mắt thoáng buồn bã nhìn thẳng về phía trước,khuôn mặt đẹp đẽ thanh tú nhưng nhợt nhạt bây giờ chứa đựng đầy rẫy sự mông lung và vô định...
_Cậu đừng trách Suzy,cậu ấy không cố ý đâu chỉ là do....
_Chỉ là do tôi là một đứa con gái tồi tệ.
_Và tôi đáng bị thế này...
Krystal nở một nụ cười miễn cưỡng,đôi mắt thu lại,chỉ nhìn xuống dưới chân của mình....
_Ý tôi không phải thế,chỉ là do cậu ấy quá kích động thôi,cậu đừng nên suy nghĩ nhiều...
Nói xong,tôi nhìn Krystal khẽ thở dài,không gian im ắng bao trùm giữa chúng tôi,tôi không nói gì,cô ấy cũng không nói thêm điều gì,vẫn giữ nguyên tư thế cũ rũ mắt,cúi mặt xuống...
Tôi biết tâm trạng Krystal rất tệ,tôi nhanh chóng tách Krystal và Suzy ra vì sợ nếu tiếp tục nghe những lời đay nghiến của Suzy thêm nữa,cô ấy sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn như lúc trước,nhưng trái với những gì tôi lo sợ,Krystal có biểu hiện buồn bã,nhưng cô ấy trầm lặng và không hề mất bình tĩnh..
Như thế này,tôi đã yên tâm lắm rồi...
Tôi không giỏi an ủi người khác,và tôi nghĩ rằng,ai rồi cũng có lúc vướng vào cảm giác chỉ muốn ở một mình mà thôi,có lẽ tâm trạng Krystal đang như vậy,có khi cô ấy chỉ muốn ở một mình suy ngẫm,những lời nói nhiều sáo rỗng để an ủi,lúc này không mang chút giá trị gì cả,nghĩ thế,tôi bất giác cho một tay vào túi quần của mình...
...................................
Bước đến gần Krystal,tôi lưỡng lự nắm lấy bàn tay của cô ấy...
Bàn tay của Krystal vẫn cứ như thế,những ngón tay nhỏ nhắn,ấm áp và sạch sẽ...
Cảm giác quen thuộc làm cho tôi tham lam muốn siết chặt tay của cô ấy hơn...
Mà có khi tôi đã vô tình siết mạnh hơn mà chính mình còn không hề hay biết...
Trong khoảnh khắc đó,cảm giác ngọt ngào trong quá khứ bỗng chốc ùa về ào ạt...
Krystal dùng những ngón tay này,chạm nhẹ vào mặt tôi...
Krystal dùng bàn tay mình,bám chặt vào tay tôi,như một điểm tựa để đứng lên...
Krystal ôm tôi,Krystal trộn cơm cho tôi ,Krystal đút cho tôi ăn đều là dùng bàn tay nhỏ nhắn này...
Sự khổ sở và đau đớn,quá khứ và hiện tại đan xen,vị trí của tôi và cô ấy đã cách nhau quá xa,nhanh chóng làm đáy mắt tôi vì hờn tủi mà bỗng chốc ngập nước....
Nhưng tôi còn có thể làm gì khác,ngoài việc lưng chừng ở bên cạnh cô ấy như thế này đây...
Hít một ngụm khí lạnh để kìm lại những cảm xúc vô duyên vô cớ của mình,tôi đặt vào lòng bàn tay của cô ấy viên kẹo mà mình đã mua sáng nay...
Vốn định muốn nói thêm câu nữa,nhưng rốt cuộc chỉ có thể im lặng, rồi đứng lên,xoay người định rời đi..
_Amber!
Giọng nói ấm áp,tiếng gọi yêu thương,đã từng rất quen thuộc,chỉ khác là trước đây cô ấy gọi tôi là Jong In và hiện tại là Amber, chỉ như thế,chỉ nhỏ nhoi như thế cũng làm cho lòng tôi cuộn trào mãnh liệt...
Krystal chưa bao giờ gọi tên tôi...cô ấy chưa bao giờ...
Tôi xoay người lại,khẽ mím môi nhìn Krystal chờ đợi...
............................
Krystal nhìn tôi,đáy mắt mang đầy hỗn tạp,nhỏ giọng nói:
_Cậu có muốn biết sự thật không?...
_Sự thật?
_Tất cả những điều Suzy nói đều đúng,tôi cố tình tỏ ra yếu đuối,cố tình tỏ ra đáng thương,mọi chuyện tôi làm,kể cả nụ cười tôi dành cho cậu,đều là muốn làm cho cậu thích tôi...
_Cậu đừng quan tâm đến tôi,tôi không có cảm giác gì với cậu ,trò đùa này,tôi đã thắng ,cũng đã đạt được mục đích ban đầu,tôi không muốn chơi nữa...
_Vậy sao?
_Phải...tôi...tôi chỉ muốn làm cho Suzy phải khổ sở,vì tôi biết Suzy rất thích cậu...
Mi mắt tôi bỗng nhiên co giật,một cảm giác nghẹn ngào,đắng chát bị thắt lại giữa cổ họng...
Hai tay tôi nắm chặt lại,chặt đến nỗi cả cơ thể tôi cũng run theo,tôi nhìn vào cô ấy,trong đầu chỉ toàn là trống rỗng...
.............................................................
Ngay đến lúc này,vì sao tôi cũng không thể mạnh miệng mắng chửi người con gái này ?
Vô sỉ,hư hỏng,khốn kiếp,tồi tệ.....
Tại sao tôi không thể thốt ra?
Tôi cười một cách đầy đau khổ,tôi vốn dĩ cho rằng mình là một người mạnh mẽ và dứt khoát trong chuyện tình cảm,nhưng thật ra bộ dạng của tôi bây giờ,chẳng khác gì một kẻ yếu đuối và nhu nhược...
_Krystal,cậu có nhớ,vào ngày mà cậu đã tháo chiếc vòng này ra không?Từ lúc đó tôi đã luôn băn khoăn,không biết,cậu đã nhớ ra tôi là ai chưa...
Tôi vạch cổ tay mình lên cao,chỉ vào chiếc vòng trên tay mình,tôi luôn đeo nó,,nhưng kể từ ngày Krystal vào lớp tôi học,khi tôi nhìn thấy cô ấy giống như tôi, vẫn luôn đeo chiếc vòng bạch kim đó,tôi đã cố tình mặc những kiểu áo dài tay để giấu nó đi...
Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như thế nữa,có lẽ,dù cho tôi thật sự mong muốn cô ấy nhớ ra tôi,nhưng tôi lại rất mâu thuẫn.. không muốn thúc giục trí nhớ của Krystal bằng cách cho cô ấy xem thấy những thứ quen thuộc,có ý nghĩa nhất định,tôi sợ tình trạng ổn định hiện tại của cô ấy sẽ bị việc làm này ảnh hưởng,tôi muốn Krystal từ từ ,từng bước,ngày này qua tháng nọ,hi vọng,cho dù lâu như thế nào,có một ngày cô ấy sẽ nhớ những điều về tôi....
_Nhưng bây giờ thì tôi biết rằng cậu không hề nhớ......tôi nghiến chặt răng,tiếp tục nói...
_Vì nếu cậu nhớ ra tôi là ai,thì cậu đã biết rằng cậu không cần phải làm gì cho tôi thích cậu đâu...
_Cậu không cần cố gắng,thậm chí chỉ cần ngồi yên.Tôi đã thích cậu,rất thích cậu,không phải bây giờ mới bắt đầu thích,mà đã bị sự thanh khiết , ngây thơ như thiên sứ của cậu đánh gục từ ngày đầu tiên trông thấy cậu...
_Cậu sẽ nghĩ,ngày đầu tiên tôi thấy cậu,là ngày cậu nhập học,phải không?
_Không phải..hoàn toàn không phải...Krystal cậu sẽ không bao giờ nhớ được,cũng như không bao giờ hiểu,tôi đối với cậu có bao nhiêu chân thành trong đó,kể ra,bây giờ nó cũng đã không còn quan trọng nữa..
_Xin hỏi,Krystal Jung,cậu đã chơi đùa đủ chưa?Nếu đủ rồi,hãy dừng lại và buông tha cho tôi đi...
_Bởi tôi và cậu căn bản không giống nhau,thứ gì cậu cũng có thể cho là đùa,còn tôi,
_Bất cứ thứ gì cũng sẽ đều cho là thật...
Trong lúc này...Điện thoại của tôi đột nhiên rung lên....nếu không phải nhìn thấy cuộc gọi là của mẹ,tôi đã vứt cái điện thoại chết tiệt này đi rồi...
_Alo
_Amber,mẹ xin lỗi,mẹ biết là con đang học,nhưng mà m...ẹ ....mẹ vu....i qu....á Amber à...
Giọng mẹ trở nên nghẹn ngào,sùi sụt khiến cho tôi trở nên lo lắng:
_Làm sao thế? Có chuyện gì vậy ạ?
_Amber,con mà biết được sẽ nhảy cẫng lên cho mà xem...
_Mẹ nói này...Chúng ta......mẹ và con sẽ trở về Mĩ vào tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top