CHƯƠNG 31

_Thật là đáng tiếc! Sulli xị mặt tiếp tục nói...

Vừa nghe đến việc Krystal có bạn trai,người tôi bỗng dưng cứng ngắc ,khi đó,tôi đã thực sự cảm thấy tim mình khẽ nhói lên một cái...

_Cậu nói ai? Tôi trầm giọng,khó khăn hỏi lại..

_Cậu không biết à! Cái thằng hoa tâm củ cải tên Kai ở bên trường nam sinh CHOWON ấy,nhân cách tồi tệ,ăn chơi xa đọa,lăng nhăng với rất nhiều cô gái,nói chung chỉ là một thằng công tử chết tiệt chẳng đâu vào đâu,bởi vậy mình mới nói đáng tiếc khi mà Krystal của chúng ta đi yêu nó...

_Là thật à?....tôi run rẩy bấu lấy cạnh bàn hỏi...

_Khó tin nhỉ? Mình cũng chẳng muốn tin đây này.Nhưng trên forum trường mình đang đồn ầm lên đấy,có cả hình ảnh nữa,hình như tối qua,bọn họ có đi ăn tối chung...

Sulli mở điện thoại cho tôi xem hình,cô gái trong hình chính xác là Krystal...

Dù tôi có giận hờn Krystal thế nào,tôi vẫn không thể dừng quan tâm và nhìn ngắm cô ấy mỗi ngày,thân ảnh đó,ánh mắt đó,sớm đã trở thành một điều quen thuộc,làm sao có thể nhầm lẫn đây?

Thực sự tức đến nỗi muốn chọc mù mắt để khỏi phải nhìn nữa..

....................................................

Trong giờ học,hôm nay là ngày đầu tiên tôi không còn nhìn  về phía Krystal cho dù chỉ là một lần...

Nhưng tay chân chốc chốc lại tưởng chừng như không thể kiềm chế lại,cứ muốn chực chờ vồ lấy cô ấy ,xoay mặt cô ấy đối diện với mình mà hỏi cho cặn kẽ tường tận..

Những khi như thế lại có một suy nghĩ xuất hiện đánh tan sự khẩn trương của tôi..

Tôi là ai?

Tôi là gì với Krystal?

Tôi có vị trí nào?

Lấy tư cách gì mà xen vào chuyện yêu đương của cô ấy đây?

Cảm giác hỏi không được,không hỏi cũng không xong này,thực sự làm cho người ta vô cùng khó chịu,trái tim giống như đang bị đè nén ngàn cân,ức chế không thể tả,tôi chỉ còn biết nắm chặt hai tay lại,nắm đến mức bàn tay trở nên trắng bệch,để không mất đi ý thức,vì chút phẫn nộ nhất thời mà có hành động động chạm mạnh bạo nào với Krystal...

.........................................

Tôi không cần phải nói gì về Krystal,bởi vì vô ấy vẫn luôn như thế,bất kể là mọi người trong lớp bàn ra tán vào náo nhiệt làm sao,thì cô ấy vẫn giữ thái độ dửng dưng,lạnh lùng,giống như kiểu bất chấp tất cả,kiên quyết đạp lên dư luận mà sống,vẫn chỉ khẽ im lặng,làm như mình không nghe,không thấy....

...........................................................

Tối hôm đó,tôi cũng không biết trong đầu mình đang nghĩ gì,chỉ có thể khẳng định ,tôi dường như không còn là chính mình,tai tiếng đời tư của Kai qua lời nói của các bạn học đeo đuổi,ám ảnh tâm trí tôi,sự lo lắng không yên này hành hạ tôi không ngừng,vứt dở cả tô mì đang ăn,bỏ dở lại câu nói""con ra ngoài có chút việc" với mẹ,tôi đón một chiếc taxi,đi thẳng đến căn hộ chung cư của Krystal..

Dù gì đi nữa loại chuyện riêng tư này đem nói trên lớp cũng không hay cho lắm,tôi định mạnh dạn trực tiếp đến nhà nói chuyện thẳng thắn đàng hoàng với cô ấy,biết đâu ,dưới sự thuyết phục của tôi Krystal sẽ nhìn nhận ra thực tế xấu xí không như là cô ấy lầm tưởng,về người bạn trai hào hoa ,giàu có của mình..

Cho dù phải đau khổ ,nhưng sự thật bày ra trước mắt ,khoảng cách địa vị,gia thế,chưa kể đến việc tôi chỉ là một đứa con gái,làm cho tôi không thể không có ý nghĩ xác định tôi và cô ấy không có khả năng,đau lòng muốn chết,nhưng tôi vẫn mong muốn Krystal sẽ chọn lựa một người bạn trai tốt bụng,điềm đạm xứng đáng với cô ấy.
..............................................................

Kết quả là khi tôi định đi vào trong sảnh,tình cờ cũng nhìn thấy một chiếc chaverlet đen bóng sang trọng tấp vào lề,loáng thoáng qua cửa sổ xe,tôi nhìn thấy Krystal ngồi trong đó,,liền lập tức nép ngay người vào góc cửa to ở sảnh,âm thầm quan sát...

Chàng trai có mái tóc nhuộm màu bạch kim chói mắt,khuôn mặt nhìn cũng không đến nỗi tệ,bước xuống galăng mở cửa xe bên kia,cô gái sang chảnh,khí chất lạnh lùng,thanh thoát từ từ cũng bước xuống đứng bên cạnh.. ...

Tôi không hề phủ nhận,họ đứng cạnh nhau đúng là cùng thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Có điều,sự không hợp lí ở đây chính là ánh mắt của chàng trai kia,không có thâm tình,chỉ lộ rõ sự giảo hoạt,khao khát cùng dục vọng chiếm hữu khi nhìn cô gái....

Krystal không phải là người ngốc,vì sao không nhận ra điều này?

Hoa tâm củ cải còn ôm eo cô ấy nữa cơ đấy,và Krystal thì hoàn toàn để yên như thế...

Cô ấy thật sự yêu hắn sao?

Yêu đến nỗi cho dù hắn có là con người tồi tệ thế nào,cũng không cần quan tâm?

Nhìn thấy cảnh tượng vô cùng máu chó bày ra trước mắt,tôi đã cảm nhận được cái gì gọi là huyết khí xông lên đỉnh đầu, cái gì gọi là tức đến không nói nên lời.

Không hề nghĩ đến hậu quả, tôi đi xồng xộc đến đó đẩy mạnh cánh tay đang ôm eo Krystal ra,gần như là gầm lên:

_Mày làm cái quái gì vậy? Buông cô ấy ra...

Chàng trai nhìn tôi ngỡ ngàng,Krystal nhìn tôi thoáng sững sỡ...

Có lẽ,bọn họ đều không nghĩ ra,tại sao tôi lại xuất hiện ở đây..

Thái độ của Kai khi nhìn trực diện mặt đối mặt với tôi, cũng giống hệt như thái độ của tôi đối với hắn ,chỉ toàn là xem thường và khinh miệt...

Tiếp theo, Kai định tiến lên bước  gần đến chỗ tôi, Krystal nhìn thấy liền  kéo lấy cánh tay của hắn,nhẹ giọng:

_Được rồi Kai,anh về trước đi..

Thật sự tên Kai này cũng rất nghe lời Krystal,cô ấy chỉ nói ngắn gọn như thế, hắn cười đểu tôi một cái sau đó đóng sập cửa lại,khởi động xe bỏ đi..

Bây giờ chỉ còn lại tôi và Krystal...

Sự tức giận trong lồng ngực của tôi vẫn còn âm ỉ cháy,nhưng cô ấy im lặng,tôi cũng cố gắng kiềm chế bắt mình phải lặng im..

Một lúc sau,cô ấy quay sang nhìn tôi ,lạnh nhạt nói:

_Cậu đến đây làm gì?

_Tìm cậu....tôi đáp gọn lọn.

_Cậu có chuyện gì muốn nói sao?

_Ừ..

Krystal nghe xong không nói tiếp,cũng không hỏi thêm,chúng tôi lại tiếp tục im lặng...

Sự im lặng thờ ơ ,không mấy bận tâm đến lời nói của tôi này ,so với thái độ nhỏ nhẹ khi nói chuyện với Kai,của cô ấy càng làm tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ ,giống như một mồi lửa thổi bùng những hờn ghen đố kị trong lòng tôi...

Đột nhiên khi đó,có một cơn gió lạnh thổi qua hai chúng tôi,Krystal lãnh đạm nói:

_Cậu về đi,có chuyện gì mai nói..

Krystal vừa dứt lời cũng là lúc tôi cảm thấy toàn thân mình đều lạnh buốt,cũng không hiểu rõ tôi lạnh vì gió,hay là vì thái độ lạnh lùng của cô ấy đối với tôi bây giờ,sự vô tình của Krystal ngày hôm nay làm tôi cảm thấy mình bị coi thường,trái tim tôi thực sự đã bị tổn thương sâu sắc, trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ, vô cùng mãnh liệt,ánh mắt đầy vẻ nham hiểm và tính toán.

_Lên nhà đi...tôi trầm giọng nói..

Giọng điệu bình tĩnh đến mức ngay chính tôi cũng thấy đáng sợ.

Cười lạnh, tôi tự mình đi lên phía trước,Krystal không nói gì nữa,nhưng cũng đi theo tôi đằng sau.

Thang máy nhanh chóng đưa tôi và cô ấy đến trước căn hộ quen thuộc....

Krystal hơi ngẩn người ra một lúc.Không chờ cô ấy kịp nói thêm, tôi bấm khóa mật mã, đi thẳng vào bên trong...

Khi Krystal đi vào,cánh cửa cũng nhanh chóng đóng lại,ánh mắt Krystal nhìn tôi có một chút bất lực, lại có một chút vô vọng...

Hiện tại dưới ánh đèn sáng choang rõ ràng tại phòng khách này,tôi mới nhìn thấy gương mặt Krystal đỏ hồng vì men rượu.

Vùng cổ quyến rũ trắng ngần, mà tôi hay nhìn ngắm nhất giờ đây đang đeo một sợi dây chuyền,một sợi dây đẹp đẽ mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ trước đây...

Quà tặng của hoa tâm củ cải ?

Chi tiết này châm đốt ngọn lửa trong tôi, tôi vồ tới giữ chặt cánh tay của Krystal, nghiến răng hỏi:

_Cậu uống rượu với hắn đúng không?

Im lặng...

_Đây là quà tặng của hắn tặng cậu sao?

Im lặng...

_Trả lời tôi đi,đừng có lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng làm tức chết người khác nữa....

Krystal rõ ràng đã bị tôi làm đau, nhưng vẫn cố chấp quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn tôi,lúc sau mới miễn cưỡng mở miệng nói một câu còn đáng ghét hơn:

_Không liên quan đến cậu...

Tôi trở nên hung hãn,máu dồn lên não,sự ức chế khiến tôi gần như bị kích động,siết chặt lấy cổ tay của cô ấy,gằn lên:

_Không liên quan đến tôi? Phải không? Nếu không có sự xuất hiện của tôi,thì người ở trong nhà của cậu bây giờ là thằng khốn đó,đúng chứ ?

_Thế thì tiếp theo nữa là gì hả? Là gì? Có phải cậu sẽ leo lên giường cùng nó không?

Krystal chưa kịp phản ứng đã bị tôi bóp chặt cằm,dùng sức ép cô ấy phải nhìn mình...

_Hóa ra là cậu tiếc nuối như thế à,xem ra là,tôi đã làm lỡ chuyện tốt của cậu...

Tôi chưa bao giờ ăn nói  kiểu đểu cáng như thế,trông tôi bây giờ chẳng khác gì một kẻ lưu manh vậy.Khi đó,có lẽ Krystal đã nhận ra tôi không còn lý trí để kiểm soát bản thân nữa,cô ấy bèn giãy giụa muốn thoát khỏi tôi:

_Cậu làm gì vậy? Buông ra!

Sức sát thương của câu nói này rất lớn, buông ra,hoa tâm củ cải ôm lấy cậu sao cậu không bảo hắn buông ra,xem hắn quan trọng thế à? Vậy cậu xem tôi là gì?

Phẫn nộ, tức tối, đố kỵ, ghen ghét tất cả cảm xúc cùng trút xuống một lúc, đập tan lý trí của tôi.

Tôi nắm chặt cổ tay của cô ấy lôi đi,tiếp nữa, ném mạnh Krystal lên sopha ngoài phòng khách,ánh mắt nhìn cô ấy khi đó đầy hờn ghen,cũng đầy tia máu đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top