CHƯƠNG 29
_Ơ...Tôi mở to mắt ngơ ngác nhìn Krystal ở ngay trước mặt...
Về điểm này,các bạn độc giả phải hoàn toàn tin tưởng tôi,tôi không phải đang cưa sừng làm nghé,cố tình giả điên đâu nhé,cảm xúc lúc đó của tôi là vô cùng chân thật,đã bị lạnh nhạt khá lâu một thời gian ,cho nên,tôi thực sự rất ngạc nhiên khi Krystal chủ động nói chuyện với mình,hơn nữa,lần này còn quay hẳn sang bên này mà nhìn tôi nữa cơ đấy...
Sau khi mất vài giây xuất thần với tình huống mặt đối mặt cùng cô ấy,tôi mới có thể tiêu hóa được câu nói vừa rồi của Krystal...
_Đây này....tôi rũ mắt xuống,che dấu đi sự bối rối của bản thân,tay trái cầm khóa balo kéo ra...
_Nhưng mà...cậu định làm gì thế?
_Ghi bài..
Oa!!!!
Đúng là mới sáng sớm đã giật hết cả nảy!!!.
Krystal ghi bài cho tôi đấy à? Tôi không phải đang nằm mơ đúng không?
Ai đó hãy đến gần và tát vào mặt tôi một cái đi!!!
Help me!!!
Các bạn không biết được đâu,bạn Krystal khi đi học,tôi phải nói thật là,thái độ rất không nghiêm túc,trong giờ học luôn luôn nằm quay mặt hướng ra cửa sổ chẳng biết đang suy nghĩ miên man,hay là đang bận ngắm trời ngắm đất,bài vở không bao giờ thèm chép lấy một chữ,lần này là đòi ghi bài giúp tôi hay sao? Cảm động quá,thực sự cảm động quá đi...
Hihi...Tuy là vậy,nhưng Krystal đã nói như thế,tôi còn có thể từ chối sao? Vả lại tôi cũng hoàn toàn không muốn gượng ép bản thân làm bộ từ chối ...
Vậy là,bây giờ,đổi lại Krystal ngồi chép bài giúp tôi,còn tôi thì vô cùng rảnh rỗi,kê đầu xuống mặt bàn quay sang ngắm Krystal..
Thời điểm này,chuyện trọng đại thăm dò ai là người mang balo về cho tôi đã hoàn toàn bị tôi vứt hẳn sang một bên..
_Krystal....
_Ừ.
_Krystal...
_Sao..
_Krystal....
_Làm sao?
Krystal nói xong,gương mặt vì tức giận mà hơi ửng đỏ,dằn mạnh cây bút xuống bàn,trừng mắt quay sang nhìn tôi...
_Không có gì...nói xong, tôi lại nhanh chóng quay mặt sang phía bên kia cười rũ rượi...
Thỉnh thoảng mới có cơ hội để trêu chọc cô ấy,tôi tuyệt đối không thể bỏ qua...
........................................
Nghỉ giữa giờ,Luna quay xuống bàn tôi cầm theo một hộp cơm,Sulli quay xuống bàn tôi cũng cầm theo một hộp cơm...
Cả hai háo hức,nhìn tôi, đồng thanh nói:
_Của cậu đâu!!!!!
Thật ra,đây là thói quen của đa số học sinh phổ thông Hàn Quốc,họ sẽ mang theo bữa ăn của mình,sau đó bày ra ăn chung cho đỡ buồn chán,thỉnh thoảng lại gắp thức ăn của nhau rồi cùng bình luận ngon hay dở,món này thiếu vị gì? Món kia làm thế nào?V..,v.,ban đầu tôi cũng không quen loại văn hóa này,nhưng mà, riết cũng tạo thành thói quen..
_À,mình nói mẹ không cần chuẩn bị bữa sáng nữa,vì mình không thể dùng đũa hay thìa để ăn bằng tay trái được...
_Ủa,nói vậy thì cậu không cần ăn sáng nữa à?
_Không ,mình định xuống nhà ăn ở trường, mua tạm cái gì đơn giản để cầm bằng tay ăn thôi..hamberger ở trường nghe nói cũng không tệ..
Đang nói dở thì điện thoại trong túi rung lên một cái..
"Mau lên đây" tin nhắn này là của Suzy.
Tôi nhíu mày nhìn Suzy,sau đó rời chỗ ngồi,đi lên phía trên...
Suzy nhìn thấy tôi đi lên thì ngồi xích vào trong nhường chỗ cho tôi ngồi vào..
_Làm sao thế? Tâm trạng của tôi hôm nay phải nói là rất tốt,khi quay sang hỏi cô ấy,thái độ đều rất vui vẻ..
_Mau ăn đi..
Suzy cầm lấy bình giữ nhiệt, đổ canh đựng trong đó ra một cái chén đưa cho tôi...
_ Suzy à,đây là gì vậy?
_Canh rong biển đó,bà ngoại nói canh này ăn rất mát,cậu đang gãy tay đừng ăn linh tinh,món này không làm sưng tay của cậu,ăn đi..
_Ăn chung nhé....tôi cười cười dụ Suzy cùng ăn với mình,dù sao cũng là do cô ấy tự tay làm nó mà.,
_Mình nấu cho cậu đó,cậu phải ăn hết nghe chưa ,mình có mang theo cơm rồi..
_Ừm..Tôi cầm thìa lên,định múc canh nếm thử ,nhưng tay trái lại thao tác vô cùng vụng về,nước canh vì thế mà rỉ vài giọt xuống quần tây của tôi..
"Nóng quá"
_Đưa đây mình đút cho...
_Thôi được rồi,mình tự ăn được mà,cậu ăn cơm đi,không lại vào lớp bây giờ.....
Suzy lườm tôi một cái,sau đó bướng bỉnh giành mạnh cái thìa trong tay tôi...
Ai nha...
Thế là Suzy vừa đưa lên miệng thổi sơ vừa đút canh cho tôi,sau đó lại,ăn đồ ăn của mình,còn tôi thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cứ chốc chốc lại há miệng ra đớp đớp,cứ giống như con cá đang đớp thức ăn vậy..
Một muỗng canh rồi lại một muỗng cơm,cứ tuần tự như vậy,cho đến khi vào lớp...
_Canh của cậu ngon lắm,cám ơn nha...
_Thật à,vậy mỗi ngày cậu cứ lên đây mà ăn...
_Thật á?
_Ừm,bà ngoại mình gần đây mua về rất nhiều rong biển tươi,cách nấu cũng đơn giản lắm,không khó đâu...
_Hihi,vậy làm phiền cậu cho mình ăn chực mỗi ngày nha...ui,Suzy đúng là tốt nhất...........tôi còn bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng cách đùa giỡn nựng nựng cằm Suzy ...'sau đó mới cười tít mắt tạm biệt cô ấy,rồi mới thong thả đi về chỗ ngồi của mình.....
Vừa xoay người lại đã,nhìn thấy Choi Sulli và Park Luna đang nhướng mắt nhìn mình nghi hoặc,còn Krystal,hôm nay không xuống căn tin trường như thường ngày mà ngồi ở trong lớp,lúi cúi cất gì đó trong ngăn bàn...
_Trời ơi,Xem kìa,xem kìa, Luna à,có ai đó bận đi diễn cảnh phim tình cảm đến tận bây giờ mới chịu mò về ....
Tôi vốn chỉ xem lời nói của Sulli là đùa giỡn vì thế lại được dịp cười cười nghênh mặt lên,bộ dạng vô cùng thỏa mãn mà đùa lại với họ...
_Xì,Suzy cho cậu ăn cái gì mà cậu sung sướng thế kia hả?
_Canh rong biển...
_Canh rong biển???? Chậc...chậc...không biết là canh rong biển của Suzy ngon hơn,hay là bibimbap của Krystal ngon hơn vậy nhỉ? Aigoo thật là đáng tiếc,chẳng mấy khi bạn học Krystal mang theo cơm đến lớp,Amber à,cậu không biết đâu,cơm trộn của Krystal ngon vãi linh hồn luôn đấy,bọn mình ăn say mê đến nỗi không còn lấy một hột...
Cơm trộn sao? Tôi nhíu mày,hơi sững người lại,nhìn chằm chằm vào Krystal...
_Phải không Krystal? Sulli đảo mắt sang hỏi Krystal...
Krystal nghe xong không nói gì,bởi vì cô ấy đang cúi mặt xuống một tay khẽ chống cằm,tay còn lại lật sách vở nên tôi không thể thấy được nét mặt cô ấy đang như thế nào...
Hiện tại,lúc này tôi mới nhìn kĩ lại,trên tay Krystal không còn đeo chiếc vòng bạch kim đó nữa..
Sulli đập đập tay Krystal,tiếp tục nói...
_Krystal à,sau này cậu nhất định phải truyền bí kíp làm cơm trộn cho mình đó nha,mình học hành rất tệ hại,gơn văn phòng ,công sở không thể tới lượt mình,thiết nghĩ tấm thân này cực kì cần đến bí kíp của cậu để mưu sinh đó...
Đến tận lúc này,tiếng cười ha hả vang lên vui vẻ rất ồn ào,của Luna và Choi Sulli quả thật cũng chẳng vào nổi tai tôi...
Cô Lịch sử bắt đầu vào lớp,không khí lớp học nghiêm túc trở lại,mọi người đều im lặng,tôi tần ngần ngồi xuống chỗ của mình,trái tim nhảy tưng tưng trong lồng ngực giống như đang muốn tìm cách chui ra ngoài..
Tôi biết là mình đang hồi hộp cái gì,tôi cực kì nghi ngờ,có thể Krystal đã nhớ ra tôi là ai rồi...
_Cậu hôm nay không xuống căn tin à?
_Ừ.
_Sao vậy?
Im lặng...
Cho dù đang khẩn trương muốn chết,tôi vẫn cố tình giả vờ quay mặt lên bục giảng khẽ thở dài,5 giây sau nhanh chóng quay lại nhìn cô ấy,bộ dạng rất não nề mà than thở:
_Thật là đáng tiếc,cơm trộn là món mình thích nhất đấy,ngày mai cậu có thể mang tiếp cho mình ăn chung với không?....
Thật ra,khi nói câu này,tôi không hi vọng Krystal sẽ trả lời mình,cùng lắm chỉ mong có thể nhìn thấy một chút biểu cảm khác, trên khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của cô ấy xem thế nào mà thôi...
Krystal ngưng viết,chậm rãi đặt cây bút xuống bàn,sau đó quay sang nhìn tôi,phải công nhận đây là cái nhìn lâu nhất mà cô ấy từng nhìn tôi,đối diện với đôi mắt đẹp đẽ kia,tôi hoàn toàn không nhìn ra được điều gì ,lúc sau ,cô ấy mới lạnh nhạt cất tiếng ,nói một câu không hề liên quan:
_Suzy rất đáng yêu,đúng không?..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top