CHƯƠNG 27

Cảm giác ấm áp kì lạ từ hai chóp mũi chạm vào nhau có chút quen thuộc,làm cho tôi,trong khoảnh khắc đó, bỗng dưng hoảng sợ hét lên:

A!!!!!!!!!!!

Hét xong,tôi lùi một phát về chỗ ngồi của mình,mặt mũi xanh mét,đầy kinh hãi, tựa như người vừa nhìn thấy ma quỷ hiện hình...

Kinh hoàng qua đi,mới để ý đến thấy thầy giáo đang nhìn tôi,cả lớp cũng đang trố mắt nhìn tôi...

Cố giữ giọng điệu bình tĩnh,tôi mang bộ dạng nghiêm túc đứng lên nói nhỏ:

_Xin lỗi thầy,vừa nãy,có một con gián bay vào người em...

..................................

Krystal đang ở trước mặt tôi sao?

Là thật chứ?

Tôi tự hỏi mình,trong khi,tim đập thình thịch rộn ràng mất trật tự,mà chân tay cũng không thể khống chế,cứ vô thức run lên bần bật,cảm giác đan xen đầy rối loạn này,không thể nào diễn tả bằng lời....

Tôi nhìn sang cô ấy,còn cô ấy ,sau lúc đó, lại không có biểu hiện gì khác,lại nằm quay mặt về phía cửa sổ như cũ.

Sự mê loạn ảo ảo,thật thật  này làm cho tôi vô cùng rối trí,vô thức cắn một phát thật mạnh vào lưỡi mình..

"Giê su,đau quá"

Tôi rên lên..

Đau đến như thế,nhưng tôi vẫn không hoàn toàn tin tưởng,đây là hiện thực..

Bởi vì,có những đêm khóc lóc đến mức ngủ mê đi,những giấc mơ hỗn tạp,đau khổ luôn đeo bám tôi,trong những giấc mơ đó,tôi vẫn thường mơ mình được gặp lại Krystal.

Khi đó tôi vẫn tự nhủ phải cắn vào lưỡi mình,để xem có phải là mơ hay không?lúc cắn lại cảm nhận được cái cắn đó đau muốn chết đi sống lại,thế nhưng,buổi sáng thức dậy,mi mắt vẫn còn hơi ươn ướt,hóa ra, suy cho cùng cũng chỉ là tôi đang mơ mà thôi...

Tôi sợ,sợ khoảnh khắc này,sợ niềm vui gặp lại này,cũng giống như những giấc mơ đáng sợ kia,vui mừng đến phát khóc nhưng ,thoắt cái trong chớp mắt sẽ tan biến đi mất..

Tôi cảm thấy mình cần sự xác thực,cần điều gì đó mang tính khẳng định, chắc chắn...ngay bây giờ....hơn bao giờ hết...

Vì thế,tôi vẫn hướng ánh mắt tràn đầy bất an xen lẫn nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi bên cạnh,tự nghĩ xem,liệu tôi có thể kéo phắt cô ấy quay lại phía mình,sau đó,chăm chú nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt kia từng li từng tí không nhỉ?

À,không không,như thế thì quá lỗ mãng rồi!

Cô ấy sẽ cho rằng tôi bị điên mất,không khéo thì có thể được tặng thêm một cái bạt tai đính kèm nữa..

Aigooooooo...

Làm sao đây????

À...nghĩ ra rồi..

Thế là,tôi bắt đầu màn giả điên như sau:

Đầu tiên,tôi làm bộ đứng thẳng dậy,tiếp theo khom người tiến đến gần chỗ cô ấy ngồi,sau đó đưa tay ra nắm lấy cạnh cửa,hết sức tỉnh ruồi, vừa khép cửa sổ lại,vừa cười cười giả ngu:

_Xin lỗi nhé,mình bị cận,nắng nhiều như thế,chói mắt quá!

_Mình khép bớt cửa lại nhé!

Gọi là khép bớt,nhưng thật ra, tôi lại chẳng chừa ra một cái khe hở nhỏ nào...

Nói xong,làm xong,tôi khẽ mím môi lại,đi về chỗ của mình,nhẹ nhàng ngồi xuống ,chốc chốc lại liếc mắt qua chờ xem phản ứng tiếp theo của cô ấy..

Không ngờ lại có một ngày,tôi còn vượt mặt cả Choi Sulli học được loại công phu cao siêu áp dụng trong lớp học cao cường, hơn tất cả mọi người.

"Hai mắt rẽ ngang,tựa như người bị lé bẩm sinh,anh mắt phải nhìn lên bảng,cô mắt trái quan sát Krystal"

Krystal không nói gì chỉ im lặng..

Vì không còn gì để nhìn ngoài cánh cửa sổ đã đóng im lìm nữa,nên chỉ 5 giây sau cô ấy chầm chậm đổi tư thế,từ từ xoay mặt qua,hướng về phía trước..


Oa!!!!!

Đúng là Krystal...

Krystal...Chính là cô ấy.. chính là cô ấy..

Cô ấy đã trở về....cô ấy đang ngồi bên cạnh tôi...là thật....là thật....tất cả đều là thật......

Tôi làm sao có thể quên được...

Trong lòng trôi ào ạt trào dâng những cảm xúc không tên được tích tụ,không thể nói ra bao nhiêu ngày qua.....

Trái tim tôi dường như muốn nổ tung ngay lúc này...

Tôi thật muốn gào to tên cô ấy,sau đó ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đó trong tay mình,khóc lóc một trận cho đã đời....

Nói tôi yêu cô ấy,nói tôi nhớ cô ấy...v...v

Nhưng mà...

Biểu cảm thờ ơ,ánh nhìn lạnh lùng,đôi mắt sắc lạnh của Krystal là một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi, nhắc nhở tôi phải mau tỉnh mộng đi...

Cô ấy ngồi ngay bên cạnh tôi,nhưng lại chẳng ôm tôi..

Có nhìn tôi một lần,nhưng lại không còn mang nụ cười ấm áp,trìu mến thường có..

Cô ấy và tôi,bây giờ,chính xác là hai người xa lạ mà thôi...

Cho dù tôi phải thừa nhận là mình đang cảm thấy buồn và hụt hẫng vô cùng,nhưng mà....

Con bà nó!!!..

Tôi đã rất lâu không được nhìn thấy Krystal rồi,tâm trạng của tôi lúc này,hồi hộp xen lẫn khẩn trương,giống như người vừa nhìn thấy một cái vali tiền to tổ bố mà mình đánh mất từ lâu.....

Đã nghĩ,đã tuyệt vọng là mình mất đi và sẽ không bao giờ tìm thấy nữa..

Thế mà bây giờ,đột ngột thấy nó được đặt ngay trước mặt mình,vui mừng chưa hết ,lại nhìn thấy dòng chữ"CẨN THẬN BOM NỔ"được dán xung quanh.

Cách so sánh này,có vẻ lan man quá,nhưng mà tôi thực sự đang cảm thấy như vậy đó..

Tuy rằng muốn ôm cũng chẳng ôm được..

Chạm vào cũng chẳng chạm vào được..

Hơi thốn thật,nhưng hiện tại chẳng phải tôi đã tìm thấy nó rồi sao?,và dù chỉ là được im lặng ngồi bên cạnh rồi ngắm nhìn cô ấy thế này thôi,tôi đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện....thật sự mãn nguyện rồi !!!!......

Mắt tôi vô thức dán chặt lên người Krystal,tâm trạng của tôi vì vui mừng,phấn khởi mà bay bổng miên man không ngừng....

Mắt to tròn long lanh như ngâm trong nước này,môi hồng thuận này,sóng mũi thẳng đều,tai này,tóc này...aigoo,aigoo,đúng là đều rất đẹp,vẫn y như thế ..

Tuy thái độ có hơi thờ ơ,lạnh nhạt,nhưng cũng không còn mất ý thức gào thét,hoảng loạn như trước..

Thật tốt....thật tốt,cô ấy nguyên vẹn,như thế này đã là tốt lắm rồi!!!!!

Tôi không kìm nổi cảm giác vui sướng trong lòng,khóe miệng vô thức dần cong lên thành một vòng tròn hoàn hảo..

_Cậu nhìn tôi?

_Ừm..

_Tại sao nhìn?...

_Mình thích...

_Tại sao thích?

_Không biết.

_Cậu có vấn đề à?

_Có thể...hihihi...

Tôi nhìn vẻ mặt cau có của cô ấy, phì cười toe toét đến tận mang tai...còn Krystal...

Sau đó,lại dùng đôi mắt sắc lạnh đó mà liếc tôi một cái thật dài đầy bực tức...

Không vấn đề gì!!!!

Trước mặt cô ấy,mặt tôi là một tấm thớt,cũng hoàn toàn không có vấn đề...ahahahah..

..........................

Tâm trạng của tôi đối mặt với việc Krystal trở về,phấn khích đến cực độ,dường như càng ngày càng không được tỉnh táo,thường xuyên mất kiểm soát mà nói năng luyên thuyên trước mặt cô ấy rất nhiều:

_Cậu tên là Krystal nhỉ? Mình là Amber..

Im lặng....

_Ai nha, bạn học mới này có vẻ như không dễ chung sống nha? 

Tôi vừa nói vừa cười nhảm cho bớt thẹn, ngay cả sức quyến rũ của tôi cũng đã bị coi như không nhìn thấy, Krystal này,tôi đã mặt dày như vậy mà vẫn không thèm nhìn tôi vào mắt sao?

Thật quá đáng! Nhưng mà không sao, thứ tôi có nhiều nhất chính là kiên nhẫn!

_Cậu thật sự không biết là chúng ta rất có duyên sao? Nhìn này,hôm nay mình cũng đi tất màu trắng.

Lại im lặng...

_Cậu không thích nói chuyện à? Hướng nội à? Không sao, chúng ta là bạn học,về sau mình sẽ quan tâm tới cậu!

Krystal đáng thương của tôi ,có lẽ,khi nhớ lại chuyện Jong In cô ấy bị mắc bệnh khó khăn trong việc giao tiếp với người khác, nhưng mà không sao, không sao, về sau tôi sẽ bảo vệ cô ấy!

_Trong kì thi vừa rồi cậu được bao nhiêu điểm?

...........................................

Tình trạng điên khùng của tôi không những không giảm bớt mà do bị ăn "bơ" của cô ấy quá nhiều,nên hiện tại có thể nói vì không cam tâm mà, còn tăng lên một cách chóng mặt,về sau, lại dùng chiêu thức nói những câu mang tính sát thương cao hơn,để gây sự chú ý..

Tôi tự nhận mình không phải là người dễ dàng chịu uất ức,nhìn xem,hiện tại tôi chẳng khác gì không khí trước mặt cô ấy,loại cẩu huyết thế này,bảo tôi làm sao nuốt trôi đây...

_Krystal này,cậu cứ ngồi như vậy không cảm thấy khó chịu sao?”

Nói đến đây,tôi nhất thời cảm thấy rất bội phục Krystal,chúa ơi,ngày nào cũng thế,suốt cả một ngày học,cô ấy không làm gì khác,ngoài việc nhìn cửa sổ,không thì chỉ có thể ngồi thẳng tắp ở đó nhìn lên bảng mà không làm bất kì việc gì, thật sự đúng là thần tiên mà!

"Nhìn đi,nhìn đi,thường xuyên nhìn tôi một cái biết đâu sẽ nhớ ra chuyện gì thì sao?"

Rốt cuộc vẫn không thèm nhìn tôi,mắt vẫn dán chặt ngoài cửa sổ..

_Ngoài đó có gì mà cậu nhìn hoài vậy? Nhìn mình không tốt hơn sao?

Tôi nói xong ,mặt đỏ đến mức rỉ máu,hồi hộp chờ đợi,liệu còn có ai trơ trẽn,khả ố,đến mức này hay không?

Kết quả!!!

Im lặng,không nhúc nhích...

Ha..ha...ha...tôi thật muốn cười quá..đúng là nỗ lực lần thứ năm trăm năm mươi mốt một cách đáng thương nữa của tôi...

Tôi bất lực,không phải bởi vì da mặt chưa đủ dày,mà là do tôi đang ngồi cạnh một "elsa băng giá" trong truyền thuyết...

Tức chết đi được!!!!!!!

....................................

"Lên sân thượng,có chuyện cần nói với cậu"

Đó là tin nhắn Know Yuri gửi cho tôi...

Nằm mơ sao? Nói lên là tôi phải lên à? Xem tôi là cái gì?Lúc các người mang Krystal đi có thèm nói  với tôi một tiếng không? Cứ nằm trên sân thượng mà mơ cho đã đi,khốn kiếp!

Tôi muốn bao nhiêu coi thường,liền có bấy nhiêu coi thường biểu lộ trên mặt mình,tiếp theo,nhìn vào điện thoại,không nhịn được còn bĩu môi thêm một cái..

Thế mà liền sau đó,lại dời mắt quay sang Krystal,tiếp theo, lầm lũi một mình tìm đường đi lên sân thượng...

Haiz!Thật là,tôi có cần mâu thuẫn đến nỗi không có thuốc chữa vậy không?..

_Tìm tôi có chuyện gì?

_Tất nhiên là có chuyện nên mới tìm cậu rồi!

_Chị muốn gì ?

_Đừng có cư xử hằn học như đứa trẻ không hiểu chuyện như thế...

"Tất nhiên ,bởi vì,các người đâu có biết đến cảm giác giống như đứa thần kinh lang thang ngoài đường đi tìm cô ấy suốt cả ngày,đến tối thì lại vô thức đến căn nhà đó ngồi ôm ấp một đống đau khổ chẳng thể nói với ai"tôi hằn học như thế vẫn còn thấy chưa đủ đấy...

Cho dù trong lòng bực bõ đến vậy,tôi vẫn quyết định im lặng không nói gì..

_Thôi nào,đừng căng thẳng như vậy..Amber,cậu đâu phải chưa từng nhìn thấy Krystal hoảng loạn đến thế nào? Tình trạng của con bé như thế mà bác sĩ riêng điều trị cho Krystal vì lí do cá nhân lại chuyển đến Italy sinh sống,nên buộc lòng chúng tôi phải đi ngay,mà không kịp nói với bất kì ai cả.....người vừa lên tiếng xoa dịu không khí nồng nặc mùi thuốc súng này là Jessica,cô nàng còn tặng tôi một nụ cười ấm áp..

_Vậy chị còn muốn nói gì với tôi đây.Krystal không còn nhận lầm tôi là Jong In nữa đâu,cô ấy cũng chẳng nhớ tôi là ai,hơn cả là cô ấy hiện tại xem tôi và không khí ngang hàng với nhau rồi..tóm lại tôi chẳng có kilogam nào đối với Krystal hết,muốn giúp cũng chẳng giúp được gì đâu..

_Việc này không liên quan đến mấy cái đó..

_Việc gì?

_Ban đầu cũng không ngờ nhà trường lại vô tình,sắp xếp cho Krystal vào lớp mà cậu học,tôi chỉ nghĩ đơn giản là sẽ đưa con bé vào tầm mắt mình,để tránh những suy nghĩ tiêu cực cố gắng tự tử của nó như lần trước,thế mà,ai ngờ...

_Ngờ cái gì? Sao chị không nói tiếp..

_Trong lớp cậu có một cô bé tên là Suzy phải không?

_Ừ.

_Việc tôi cần cậu làm là...

"Đừng bao giờ để cho Krystal và Suzy tiếp xúc với nhau ,tuyệt đối là không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top