CHƯƠNG 26

Krystal,Yuri,Jessica, ba người bọn họ đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của tôi, cũng nhanh như cách mà họ đã từng xuất hiện vậy.

Thậm chí có nhiều lúc tôi cười đau khổ rồi tự hỏi mình:

Tôi

Tôi thật là đã từng quen biết họ sao?

Khoảng thời gian không có Krystal có thể dùng một vài câu chữ để phác họa,giản lược bớt đi.

1 tuần sau,2 tuần sau...

3 tuần,4 tuần..

Nhưng trên thực tế ,đối với riêng tôi,đó như là một đoạn thời gian rỗng,một đoạn rỗng rất dài và hoàn toàn vô vị ..

Chỉ có mình tôi biết,lòng tôi kể từ khi đó đã chết đi mấy phần,thế nào gọi là hương vị của cuộc sống,có lẽ bản thân tôi cũng đã không còn cảm nhận được nữa rồi.

Tôi không kể cho ai về chuyện Krystal,sau tất cả mọi chuyện,tôi cũng không muốn nghĩ nhiều đến cô ấy.

Loại tưởng niệm không có hi vọng,thứ chờ đợi không có tương lai này,thực sự giống như tự mình tra tấn mình,khiến cho bản thân tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi....

Chỉ là..

Dù đã cố gắng.

Tôi vẫn không sao quên được cô ấy...

........................................

Kết quả thi học kì 1 được trả về,điểm số các môn học của tôi không được tốt lắm.

Suzy ngồi ở phía trên,cả buổi học ngày hôm nay cô ấy dường như thường xuyên quay đầu xuống nhìn tôi..

Nhìn tôi làm gì?

Kết quả tệ hại như thế này,chính tôi cũng không muốn thừa nhận nữa mà.

Tôi biết ,đối diện với chuyện này Suzy rất sốc,tôi cũng sốc,ai mà ngờ được,chỉ 1 tháng trước đây,tôi vẫn còn phơi phới nằm trong Top dẫn đầu,mẹ tôi mà biết được lại càng sốc hơn...

Mẹ tôi...

Haiz,tôi nên giải thích thế nào đây?

Tâm trạng của tôi hiện tại vô cùng rối bời và chán nản tận cùng,sau khi tan học tôi,không nói,không rằng ,đùng đùng đi thẳng một mạch ra khỏi cửa lớp.

Có thể,gương mặt hầm hầm như muốn giết người tới nơi,chưa từng thấy kia của tôi làm cho Suzy sợ,cô ấy cũng không hề lên tiếng gọi tôi lại...

Tôi không phải đang tức giận,cũng không phải căm phẫn,càng không phải là không can tâm....

Tôi biết,tôi hiểu,đây chính là kết quả tôi đáng nhận được khi cố chấp sống mãi trong hoài niệm ,trong quá khứ và dành thời gian để nghĩ về Krystal quá nhiều mà lơ là việc học

Tôi phản ứng thái quá,có bộ dạng khó coi như vậy,chỉ là,cách Suzy nhìn tôi đầy thắc mắc,mà tôi thì chắc chắn sẽ chẳng có câu trả lời hợp lý nào cho các thắc mắc của cô ấy..

Và tôi,thực sự cảm thấy mình muốn được ở một mình.

Tôi muốn suy nghĩ nghiêm túc về tất cả.

Lang thang trên phố,tôi nghĩ về những chuyện đã qua,về Krystal, về mọi việc...

Liệu tôi định sẽ sống yếu đuối,lây lất, và ủy mị ngày qua ngày như thế này mãi sao?

Tại sao không thể đứng lên,kiên cường đối diện,mạnh mẽ vượt qua như mọi người

Thật ra, chỉ mới biết nhau chưa đến bốn tháng, cũng không phải điều gì quá to tát.

Tuy nghĩ như thế,nhưng  trong lòng tôi lại khẽ nhói lên vì đau khổ.

Tôi không thể không thừa nhận,dù là thời gian ngắn ngủi,nhưng những điều ngọt ngào kia lại quá nhiều  và sâu đậm, đủ để tôi chẳng thể nào quên đi.

Khi tôi về đến nhà,Suzy đã đứng trước cổng chờ tôi từ lúc nào..

Phản ứng của tôi lúc đó,là thật muốn quay đầu bỏ đi,xem như mình chưa thấy.

Tôi cũng không hiểu sao mình lại muốn trốn tránh cô ấy.

Có lẽ,thành tích mất mặt như thế khiến cho tôi không đủ dũng khí hay mặt mũi nào để đối diện với Suzy.

Tôi không tránh được Suzy cả đời,nhưng tránh được thì cứ phải tránh thôi..

Nghĩ vậy,tôi định dợm bước quay lưng đi.

Nhưng hình ảnh ngó qua ngó lại vẻ trông ngóng,balo đang đeo trên vai,túi đồ ăn đang cầm trên tay của Suzy giống như một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt tôi, tức thì làm cho tôi tỉnh táo trở lại.

Cô ấy chưa về nhà mình..

Cô ấy cũng chưa ăn..

Giữa việc dùng điện thoại lập tức gọi tôi,bảo tôi mau về nhà,lại lựa chọn cách im lặng rồi chờ tôi về....

Có vẻ cô ấy đã đứng đợi khá lâu rồi,biểu hiện trông rất sốt ruột...thế mà,tôi lại lạnh lùng muốn quay lưng bỏ đi sao?

Không biết có phải những việc không vui gần đây khiến cho tôi trở nên yếu đuối đa sầu đa cảm không,nhưng nhìn thấy những điều đó, tôi đã thực sự cảm động.

_Cậu đợi mình sao?

_Ừm.

_Tìm mình có chuyện gì thế?

_Không có gì,ăn trưa một mình buồn chán nên tìm cậu ăn chung..

_Ha... bây giờ là 3 giờ chiều rồi đó, cậu không nghĩ là mình đã ăn rồi sao ?

_Vậy cậu ăn rồi à?

_Chưa.

_May cho cậu vì mình đã đoán đúng nhé,có mua cả phần ăn cho cậu đây....nhưng mà...nguội hết mất rồi..

Suzy bĩu môi,phụng phịu nói..

_Không sao? Ăn luôn đi,mình đói lắm rồi....

_Thật à!

_Thật,cám ơn đã mua thêm phần ăn cho mình nhé!

Tôi mở cửa,đưa tay cầm lấy túi đồ ăn trên tay Suzy,cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể...

.............................................

_Cậu ngốc thật đấy,gọi điện thoại cho mình có phải sẽ không mất công đứng chờ không?

_Vậy à? nhưng mình không thích,nếu như thế thì việc chờ đợi của mình sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.. .

_Hơ...Suzy đúng là miệng lưỡi sắc bén,tôi bỗng ngơ người ra,câu nói của Suzy có vẻ ẩn chứa quá nhiều hàm ý khó hiểu khiến cho tôi không biết nên nghĩ thế nào mới là "sát" với ý mà cô ấy muốn truyền tải..

Lơ ngơ mãi cũng không được,liếc mắt xuống bàn ăn,nhìn thấy khoanh kimbap đập ngay vào mắt liền cầm lên bỏ tính vào miệng nhai cho bớt phần gượng gạo..

Ai ngờ,kimbap chưa kịp đưa vào miệng thì cô ấy đánh một cái vào tay tôi,khoanh kimbap lại rớt vào trong khay đựng.

_Không cho cậu ăn.

_Tại sao lại không cho mình ăn?

_Vì cậu không thích nó.

_Ai nói với cậu mình không thích...

_Là mẹ cậu đấy,mình biết hết cả rồi.

Mẹ tôi..tại sao lại có thể nhiều chuyện đến mức này cơ chứ?

_Cậu không thích ăn tại sao lại phải miễn cưỡng ăn?

_Vì cậu muốn mình vui à?

_Không cần phải như thế đâu,ít ra,khi ở bên cạnh mình,cậu không cần phải dè chừng,hay sợ làm mình không vui,cậu cứ là chính cậu,làm những gì cậu muốn,chuyện không muốn thì đừng làm,món không thích thì đừng cố ăn.

_Đừng miễn cưỡng bản thân mình vì sự thoải mái và vui vẻ của người khác,biết chưa?

_Ừ...

_Amber,cậu có biết không? Mình thật sự rất lo lắng cho cậu,vì thế,mình lại càng muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu ,để cậu phải suy sụp và sa sút tinh thần đến mức tệ hại như thế này..

_Nhưng nếu cậu không muốn nói,mình tuyệt đối sẽ không hỏi cậu,cho dù chỉ là một câu.

_ Mình tôn trọng cậu,tôn trọng chuyện riêng tư của cậu,về chuyện đó mình sẽ không có ý kiến ,nhưng mình chỉ muốn nhắc nhở cậu nên chú ý sức khỏe của bản thân mình một chút,cậu trông cậu kìa,tóc tai dựng đứng,thân thể gầy gò,ánh mắt đờ đẫn,chẳng khác gì một con ma đói,hay con nghiện cả...

_Cậu có còn nghĩ đến mẹ cậu không? Bác ấy sẽ cảm thấy thế nào,khi thấy cậu càng ngày càng trở nên tàn tạ như thế này,sẽ cảm thấy thế nào,khi cầm kết quả học tập của cậu trên tay?

_Có thể những lời gay gắt của mình ngày hôm nay sẽ làm  cho cậu nghĩ rằng mình là đứa nhiều lời,lắm chuyện,thích lên lớp người khác, nhưng......................

Khi Suzy còn đang thao thao bất tuyệt,nhìn thẳng vào mặt tôi đầy tức giận, mắng chửi tôi té tát,thì đột nhiên tôi lại có hành động kì lạ là ôm lấy cô ấy....

Đúng,tôi xoay người sang bên cạnh,sau đó ôm lấy Suzy.

Còn Suzy thì khẽ kinh ngạc,cứng đờ người,lập tức im bặt..

_Mình sẽ không trách cậu,cậu nói đúng cả mà..

_Suzy à.Cám ơn vì đã luôn quan tâm đến mình như thế..

Tôi không thể giải thích tại sao mình lại ôm cô ấy vào lúc đó,có lẽ sự hụt hẫng,cô độc,lẻ loi,sau khi Krystal đi mất,khiến cho tôi luôn có cảm giác bị bỏ rơi và cô đơn,nên khi thấy Suzy quan tâm và lo lắng cho mình như vậy,trong lòng tôi đã rất cảm kích.

Có lẽ,đó cũng là nguyên nhân chính làm cho tôi cảm thấy xúc động đến mức,sóng mũi đột ngột cay xè mà ôm ghì lấy cô ấy..

Tôi tuyệt vọng cái gì? Đau khổ cái gì,bên cạnh tôi chẳng phải vẫn luôn có một người quan tâm ,lo lắng đến tôi sao?..

_Cố lên nào,Amber...Suzy thấp giọng nói,sau đó khẽ vỗ nhẹ vào vai tôi an ủi..

Lúc đó cô ấy cũng ôm trọn tôi...

........................................

Những ngày sau đó,mỗi khi có thời gian rảnh,Suzy thường dành thời gian đến nhà tôi, phụ đạo lại các môn học mà tôi đã bị lỡ mất kiến thức,giảng giải lại những chỗ tôi không hiểu,nhờ có Suzy,nhờ có sự ân cần và nhẹ nhàng động viên của cô ấy,tôi dần lấy lại thăng bằng,trong cả tinh thần lẫn học tập.

Tôi trở lại là tôi,là một Amber Liu chăm chỉ,cố gắng,chỉ là, không còn nhiều nhiệt huyết như ngày trước.

Và tôi đã nhận ra một điều sâu sắc rằng:

Hóa ra Suzy luôn quan tâm đến tôi,chỉ là,cách quan tâm của cô ấy cũng thầm lặng và điềm tĩnh giống hệt như tính cách của mình vậy.

.........................................

Hôm nay là sáng thứ ba,sắc trời rất đẹp,bình minh khẽ chiếu những ánh nắng ấm áp lấp lánh vào tôi,làm cho chiếc áo sơ mi màu trắng mà tôi đang mặc trên người càng mang thêm chút thần thái chói lòa,bất phàm,tựa tựa như kiểu nam thần mặc sơ mi trong phim ngôn tình ấy.

Nếu không vì sự cố xe BenBen mini của mẹ bị hư hỏng giữa đường,có lẽ tôi cũng đã nhận được không ít ánh mắt si mê lẫn vài câu khen ngợi trong cái động bách hợp KwangHea này rồi, chứ không phải ngồi viết bản kiểm điểm với lí do đi trễ trong văn phòng tổ đội như lúc này đây.

Viết xong lại tất tả leo ba cái lầu,chạy ngược về lớp,hiện tại nam thần sơ mi trắng có thể là bất kì ai,tuyệt đối không phải tôi.

Thật là làm cho người khác phẫn uất chết đi được...

...............................

Đứng ở cửa lớp,thầy giáo vẫn đang giảng bài hăng say,mồm miệng bắn nước miếng khắp tứ phía,khỏi cần nói,cũng biết sự xuất hiện chậm trễ của tôi làm cho thầy ấy mất hứng như thế nào?

"Haiz"

Tôi than trời,cảm thấy vô cùng mất mặt với tình huống này,lí nhí chào xong,cắm mặt xuống đất đầy xấu hổ mà đi về chỗ của mình...

Đến nơi mới thấy,bàn của tôi,hiện tại chỗ ngồi bên cạnh bây giờ lại có thêm một người nữa.

Vừa trợn mắt đầy thắc mắc,vừa ngồi vào chỗ của mình,thì Sulli nhiều chuyện quay xuống nói nhỏ:

_Cậu ấy là học sinh mới..

_Vậy à? Tôi khẽ gật đầu..

_Ừ,vì cậu đến trễ,nên đã bỏ qua phần ra mắt của bạn học mới rồi,từ nay chỗ của cậu ấy là cùng bàn với cậu đấy,từ từ làm quen nhau nhé!

_Ok,mình biết rồi...tôi giơ tay làm dấu ,ý đã hiểu..

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện thều thào với Sulli,lúc này tôi mới đưa mắt nhìn sang người bạn học mới này..

Thật ra,lúc đó,tôi chẳng nhìn được gì cả,vì người bạn học này đang nằm dài trên bàn,mặt thì hướng  ra phía cửa sổ ,bộ dạng kinh điển  đầy buồn chán của những người mới chuyển đến một nơi xa lạ và chưa thể thích nghi với những con người mới lạ lẫm xung quanh mình...

Điều này làm tôi chợt nhớ đến hoàn cảnh của mình nửa năm trước..

Tôi đã từng trải qua cảm giác đó nên rất hiểu được,lúc này,thứ bạn học này cần nhất,chính là một câu bắt chuyện nhiệt tình và xởi lởi để xua tan đi cảm giác,lẻ loi,đơn độc xung quanh mình...

Lòng thương người của tôi ồ ạt trỗi dậy,nhân lúc thầy giáo đang hí hoáy viết bài giảng trên bảng,tôi liền nhoài người đến gần cô bạn, vội vàng nói nhỏ mà nhanh hết mức có thể:

_Cậu mới chuyển từ nơi khác đến à? Vậy là chúng ta giống nhau rồi,mình cũng là học sinh mới ở đây.Làm quen nhé,gọi mình là Amber...

_Krystal...

Khi tôi còn đang ngỡ ngàng ,bàng hoàng phân tích cái tên "Krystal" vừa được thốt ra từ miệng cô ấy...

Thì cô ấy bất ngờ quay mặt lại nhìn tôi...

Chúng tôi bốn mắt chạm nhau,mặt đối mặt,gần đến mức sóng mũi cũng chạm luôn vào nhau rồi......



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top