CHƯƠNG 25
Hôm sau lên lớp, bởi vì tôi liên tiếp ngẩn người, hai lần bị giáo viên gọi dậy trả lời câu hỏi, đương nhiên một câu tôi cũng không trả lời nổi.
Đến khi chuyển tiết , ngay cả sách vở tôi cũng không thèm lấy ra hay cất đi. Lòng tôi không ở chỗ này, cho dù thầy giáo có vào rồi nói ra đáp án thi cuối kỳ tôi cũng không nghe lọt.
Vứt hết mọi thứ tại đó,tôi quyết định đi lên khu mà Yuri học,tìm chị ấy.
Tôi chỉ muốn biết một điều duy nhất lúc này,tình trạng hiện tại Krystal có khỏe không thôi,sau đó thì...chị ấy muốn thế nào cũng được.
Kết quả là đàn chị lớp trên nói với tôi Yuri và Jessica đều nghỉ học.
Khi đó tôi đã nghĩ đơn giản "nghỉ học" theo nghĩa mà nó vẫn thường có..
Nghĩa là họ nghỉ học vài hôm để tiện chăm sóc cho Krystal..
Ngày hôm sau,hôm sau nữa tôi vẫn không gặp được họ.
Điều này làm cho tôi chợt nghĩ đến một khả năng khác:
Cũng có thể họ không muốn gặp tôi vì họ ghét tôi và họ không muốn tôi làm phiền đến Krystal.
Tôi cảm thấy mình nên có tự trọng ,người ta đã cho mày là phiền phức, mặt mày có thể dày đến độ nào nữa đây?vì thế nên,những ngày tiếp theo,tôi đã từng huyễn hoặc và lừa dối bản thân mình rất nhiều.
Krystal không còn nhớ đến khoảng thời gian mà tôi giả làm Jong In nữa,nghĩ đi nghĩ lại,có lẽ là một chuyện tốt đối với tôi..
Như thế,xem như,tôi và cô ấy vẫn chưa gặp nhau,giống như trước đây,cô ấy sống cuộc đời của cô ấy,tôi sống cuộc đời của tôi,không liên quan đến nhau,xin tôi đừng tự dằn vặt mình nữa,đừng làm phiền đến cuộc sống của Krystal nữa,hãy để cho mọi chuyện trôi qua như cách đã định sẵn đi...
Mà cho dù Krystal có nhớ,thì chắc cô ấy cũng sẽ căm ghét tôi thôi...
Tôi là ai chứ?
Là ai? Mà tự tiện bước vào cuộc đời của cô ấy,đóng giả thành một người nên bị lú lẫn đến mức điên khùng rồi sao?
Tự cho rằng Krystal sẽ yêu tôi sao?
Chỉ là do cô ấy tưởng tôi là bạn trai mình,nên mới đối đãi với tôi tốt như thế thôi! Tôi mơ tưởng cái gì?Làm ơn hãy tỉnh mộng đi.
Đúng là nực cười,đúng là không biết xấu hổ.
Tôi tự cười mỉa mai mình,sau đó,cũng lại tự khóc mà mỉa mai mình..
Ánh sáng lấp lánh của vòng bạch kim đeo trên tay vẫn còn đập vào mắt tôi...
Tấm hình tôi chụp cô ấy lúc thì ngồi vẽ say mê,lúc chu môi ngán ngẩm khi phải ăn cháo,lúc nhắm mắt ngủ xinh đẹp tựa như thiên thần vẫn còn đầy trong điện thoại của tôi..
Tên "Krystal đáng yêu" vẫn còn nằm trong danh bạ của tôi..
Mùi dâu tươi thoang thoảng bay lượn trên khoang mũi tôi,mỗi khi nhắm mắt lại..
Tôi làm sao có thể coi mình chưa từng có gì xảy ra với cô ấy...
Làm sao có thể bình thản mà coi rằng cô ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi đây?...
Hình ảnh hoảng loạn,ánh mắt đầy đau thương của Krystal ngày hôm đó đeo bám tôi,bảo tôi làm sao có thể nhẹ lòng mà không suy nghĩ đây?
Loại cảm giác thống khổ chẳng thể nói bằng lời đó,ngoài chính tôi ra,chẳng ai hiểu thấu được..
Một tuần sau đó,tôi liều mạng vứt bỏ lòng tự trọng hay sự làm bộ cao thượng nửa vời của mình,đi xe bus đến bệnh viện,tìm Krystal...
Đứng trước cổng,tim tôi tựa như đang không ngừng chạy marathon hết các con đường ,ngõ hẻm của Seoul này..
Vào tới bàn tiếp tân,tôi run rẩy đọc tên Krystal,hỏi phòng nằm,giường số bao nhiêu,v,v...
Đáp lại sự khẩn trương ,hồi hộp của tôi là một giọng nói lạnh lẽo,bình thản đến mức làm tôi cứng đờ người:
"Đã xuất viện ngay sau hôm đó rồi"
Tại sao lại phải gấp gáp như thế? Tôi không ngu dốt đến mức không biết tình trạng bệnh cô ấy lúc đó nặng như thế nào?
Tại sao lại không để cho cô ấy điều trị ở đây?chẳng phải đây là bệnh viện lớn nhất sao?
Hình ảnh Krystal ngày hôm đó kêu gào,thống thiết đau thương hiện lên ngày càng rõ nét hơn trong đầu tôi...
Cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể,tôi tiếp tục bám víu những hi vọng mỏng manh khác..
Có xin chuyển viện đi nơi khác không?
_Không có..
Có điều trị ở chuyên khoa khác không?
_Không có...
Có phải cô đã nhầm lẫn gì rồi không?
_Không có...
Giọng tôi lạc dần..lạc dần theo từng cái lắc đầu đầy chán nản của y tá..
Ra tới bên ngoài khuôn viên bệnh viện,tôi mò mẫm trong túi áo khoác,hít một ngụm khí lạnh,cho dù biết là mặt dày mày dạn vẫn ngoan cố gọi cho Yuri.
"Thuê bao vừa gọi,hiện tại đang nằm ngoài vùng phủ sóng"
Tại sao lại là ngoài vùng phủ sóng?
Tại sao không phải là không thể liên lạc?
Nghe xong,tôi run rẩy đến mức điện thoại cầm trên tay cũng không còn vững,tiếp theo lại cố chấp lần mò gọi cho Jessica..
Vẫn là câu nói tương tự..
Lần này điện thoại của tôi rớt xuống mặt đường vang lên một tiếng khô khốc..
Tôi không biết mình đang lo sợ cái gì,không biết mình đang hoảng loạn cái gì,không biết gì cả, trong đầu tôi lúc đó ,tôi thực sự chỉ muốn nhìn thấy Krystal mà thôi..
Có lẽ,có thể, vào khoảnh khắc đó,tôi đã mơ hồ cảm giác được sự bất an khó tả đang bủa vây lấy mình,mà chỉ có Krystal,chỉ có nhìn thấy cô ấy thì nỗi bất an hay lo sợ kia mới có thể lập tức được xoa dịu đi.
Tôi chạy như bay trên đường,luống cuống ,hậu đậu đến mức va hết người này đến người kia,chạy được một lúc đến khi mệt rã rời, mới cảm thấy mình thật ngu ngốc,taxi đầy đường tại sao tôi lại hồ đồ thế này?
Vào đến bên trong chung cư,đứng trước cửa căn hộ của Krystal tôi vẫn không dám nhấn khóa bảo mặt..
Tôi sợ...
Điều tôi nghi hoặc sẽ được xác minh..
Và...
Tôi càng sợ hơn,nếu nó,trở thành sự thật...
Bảo vệ đi kiểm tra thường nhật,nhìn thấy điệu bộ không dứt khoát của tôi liền hỏi tôi có phải muốn tìm người trong căn hộ này không?
Tôi khẽ gật đầu,ông ta liền nói,không biết rõ,nhưng gần 10 ngày nay đã không thấy ai ra vào căn phòng này nữa rồi.
Tai tôi trở nên lùng bùng,chẳng còn nghe rõ gì nữa..
Vài giây sau,tôi thẫn thờ đứng im,ngẩn ngơ nhìn,cảm giác lạnh buốt bao trùm lấy toàn thân tôi,trong nhà không một bóng người,cũng không hề có một chút hơi ấm nào cả.
Tôi đứng trên ban công lộng gió ngu ngốc nhắm mắt lại, hoang tưởng mong ước rằng,khi mở mắt ra,tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi và Krystal vẫn sẽ đứng đó nhìn tôi cười trìu mến.
"Cảnh sắc không thay đổi,nhưng con người và sự việc mỗi ngày đều sẽ đổi thay"
Giọng nói Krystal trong trẻo nhưng trầm ngâm vang đều đều bên tai tôi.
Tôi khẽ mở mắt,hiện tại trên ban công chỉ còn một mình tôi cô độc đứng đó,mi mắt đột nhiên co lại,tôi cắn chặt môi đến mức bật máu,tự nhủ mình hãy chấp nhận hiện thực đi,Krystal đã không còn ở đây nữa,họ đã mang cô ấy đi xa tôi rồi..
Vị tanh ngòm và vị mặn lẫn lộn ở trong khoang miệng tôi,trái tim tựa như bị rỗng toác một mảng lớn,ngay cả hít thở,cũng cảm thấy đớn đau.
.........................................................
Tôi vẫn đi học,nhưng sức học liên tục giảm sút,tôi không từ chối đi chơi với Sulli và Suzy,trái lại còn thường xuyên rủ họ lẫn những bạn học trong lớp cùng ăn trưa với mình, sống 17 năm đời,tôi chưa từng biết có một ngày,tôi sẽ hào phóng đến như vậy.
Nhưng lại giống như tôi chẳng thể hòa mình vào câu chuyện hay sự hào hứng của họ,nhìn nụ cười rực rỡ,tươi rói,trên khóe môi của họ ,phấn khởi là thế ,nhưng tôi đều không cảm nhận được sự hạnh phúc hay vui vẻ nào..
Rất nhiều lần, tôi nằm trên sô pha xem ti vi nhưng lại chẳng biết trên tivi kia đang phát cái gì?
Buổi sáng thức dậy nhìn mình trong gương, sắc mặt xám xịt, ánh mắt vô hồn, quầng thâm đầy hai mắt,làn môi khô đến nứt nẻ.
Nhìn rất lâu, sau đó mới nhận ra rằng
Tôi đã chẳng còn là chính mình nữa,kể từ ngày cô ấy không còn bên cạnh tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top