CHƯƠNG 24
Y tá và bác sĩ nghe tiếng động ồn ào trong phòng, liền nhanh chóng đẩy cửa ra,tức thì trong nháy mắt,bốn, năm người nối đuôi nhau,xông vào nườm nượp.
Họ dường như đã quá quen thuộc với việc đang xảy ra ở trước mắt mình,không ai bảo ai,việc ai nấy làm,hết thuần thục,hết sức điềm nhiên,hết sức lạnh lùng mà dứt khoát kéo tôi và Krystal ,mỗi người ra một phía ,cách xa nhau.
Họ đẩy tôi ra,tôi lại thẫn thờ đứng đó như tượng đá,ánh mắt trước sau vẫn dán chặt lên người cô gái nhỏ bé đang liên tục giãy dụa ,vùng vẫy,gào khóc đến khàn cả tiếng kia.
Tôi như bọt biển lênh đênh trên mặt nước,bất chợt gặp phải cơn sóng dữ,không biết chống chọi hay tự vệ là thế nào, mặc cho họ lôi kéo,xô đẩy,tôi chỉ đứng im nhìn cô ấy,môi cắn chặt lại,nước mắt ứa ra.
Tôi đau lòng.
Thật sự rất đau lòng...
Nhưng tôi đau lòng vì cái gì đây ?
Vì những hình ảnh ám ảnh đáng sợ,nhưng lại vô cùng cô độc và đáng thương của Krystal.
Hay vì...
Cô ấy đã quên tôi.
"Cậu là ai?"
Tiếng gầm gào của Krystal vẫn vang vọng bên đầu tôi,ánh mắt đau đớn thê lương vẫn in sâu vào tâm trí tôi.
Cửa kính phòng cách li tựa như một khoảng cách xa xôi,vô định ,làm cho tôi không thể làm gì khác,cũng không thể đi đến,mà chỉ có thể dương mắt nhìn Krystal,hai tay bám chặt vào tấm kính trước mặt,lẩm nhẩm trong vô thức :
"Đừng làm cô ấy đau,đừng làm cô ấy đau mà..."
Bên trong phòng,trước sự dãy giụa kịch liệt và dữ dội của Krystal,họ nhanh chóng đè tay và chân của cô ấy xuống,dùng những chiếc khóa có sẵn ở bốn góc,trên giường chuyên dụng, trói chặt vào đó.
Một bác sĩ tiến lại gần bên giường,tiêm vào tay Krystal một mũi thuốc.
Krystal đang kêu gào,nhanh chóng mất đi ý thức ,dần dần nhắm mắt,tay chân buông lỏng,lịm đi,tựa như đang say ngủ....
............................................
Jessica và Know Yuri đến ngay sau đó 15 phút,khuôn mặt mệt mỏi phờ phạc của cả hai đứng đối diện tôi,hỏi han có,chất vấn có,gay gắt có.
Know Yuri,nắm lấy vai tôi,điên cuồng mà lắc,mất kiên nhẫn mà gào lên:
_Cậu câm rồi sao?Tôi hỏi cậu những gì,cậu nghe thấy hay không?
_Tại sao lại để cho Krystal ra ngoài đường lúc nửa đêm như vậy?
_Cậu không biết mình vừa gây ra chuyện lớn đến mức nào đâu?Sao tôi lại tin tưởng mà giao con bé cho cậu chứ,tôi đúng là bị điên nên mới giao phó Krystal cho cậu...
Tôi để mặc cho Yuri trút giận lên mình,chỉ đứng bất động mà chịu đựng,luôn miệng nói câu "tôi xin lỗi,xin lỗi"...
Jessica kéo tay Yuri ra khỏi người tôi rồi đẩy chị ấy ngồi xuống băng ghế chờ...
Cô ấy không giống như thường ngày,khẽ vỗ vai dịu dàng an ủi tôi,ánh mắt nhìn tôi đầy thương cảm,nhưng nghiêm túc mà nói rằng tôi nên đi đi...
Khi đó,tôi bỗng ngộ ra một điều..
Đúng,tất cả là tại tôi..
Bởi vì tôi,cho nên Krystal bây giờ mới thành ra nửa tỉnh,nửa mê,như thế này...
Tại tôi,đều là do tôi.
Tôi nên đi,nên đi đi,vì Krystal đã nhớ lại mọi chuyện,cô ấy cũng không còn nhầm lẫn giữa tôi và Jong In nữa rồi...
Là báo ứng sao?
Ban đầu tôi xa lạ,cô ấy đối với tôi thật gần gũi.
Nhưng lúc tôi đã cảm thấy gần gũi,thì.......cô ấy.......
Cô ấy không nhớ đến tôi sao? Một chút cũng không sao?
Vì sao? Vì sao không có ai nói cho tôi biết rằng,khi cô ấy lấy lại kí ức trước kia của mình,cô ấy cũng sẽ quên đi đoạn kí ức đã từng có cùng tôi.....
Đến cuối cùng,cho dù có bao nhiêu điều hạnh phúc,cho dù tôi khắc cốt ghi tâm như thế nào....thì tôi.... vẫn chỉ là 1 người lạ ngang qua thế giới của cô ấy,phải không?
................................................................
Ngoài trời mưa rơi tầm tã,tôi giống như một kẻ tâm thần,điên cuồng lao vào trong màn mưa,lầm lũi bước đi trong đơn độc, nước mắt thi nhau rơi xuống,rơi ra khỏi mi mắt thì lại bị nước mưa át đi ,rồi càng lúc càng rơi nhiều hơn,..
Nước mắt đột ngột tuôn ra càng khiến tôi không cách nào kìm lại được,cũng không biết,đâu là nước mưa,đâu là nước mắt của chính mình..
Những gì tôi còn nhớ được là đến cuối cùng tôi ngồi ở nơi nào đó co rúm người , ôm đầu gối khóc nghẹn cho đến khi ngất đi.....
.............................................
Mi mắt tôi nặng trĩu,dù dã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không cách nào mở ra được...
Đầu tôi đau nhức như búa bổ,thân thể không còn một chút sức lực nào,tay chân dường như cũng không phải là của tôi,hoàn toàn vô lực,không thể nhấc lên...
Sự đau đớn và mệt mỏi quá sức khiến cho tôi khẽ rên lên trong vô thức..
"Amber,Amber"
Có tiếng của ai đó khẽ gọi rồi lay nhẹ người tôi,cho dù tôi có nghe thấy,nhưng ý thức cũng không thể phân biệt nổi,đó là ai..
Sau đó,Tôi lại mơ hồ chìm dần vào trong cơn mê man,thêm một lần nữa...
Trong cơn mơ Krystal đứng trước mặt tôi,nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ và chán ghét,sau đó liên tục hét vào mặt tôi kêu tôi mau cút ra khỏi cuộc đời của cô ấy...
Giấc mơ làm tôi sợ hãi bừng tỉnh,tôi thở gấp, vội vàng nhìn xung quanh mình...
Bóng trắng hiện lên trước mặt tôi lúc này....
lại là Suzy..
Suzy đang ngồi trong phòng tôi,trên tay cô ấy cầm một quyển sách,ánh mắt đang chăm chú nhìn vào đó...
_Suzy.. tôi khàn khàn gọi tên cô ấy...
Suzy nghe tiếng tôi gọi,vội vã quay người lại,ánh mắt nhìn tôi không giấu phần vui mừng ..
_Cậu tỉnh rồi à? Còn mệt nhiều không?
Giọng nói của Suzy nhỏ nhẹ mà ấm áp,chứa đựng đầy sự quan tâm
_Sao cậu lại ở đây?
Tôi thều thào hỏi cô ấy,thật sự không thể hiểu nổi vì sao Suzy lại ở trong nhà của mình..
_À,sáng nay mình và Sulli đến tìm cậu,mẹ cậu nói rằng cậu đang bị sốt,còn kể thêm cho bọn mình nghe chuyện bác ấy xém chút nữa đã bị cậu dọa chết rồi...
_Mình làm sao?
_Bác ấy nói tối qua cậu mới gọi điện xin ngủ ở nhà bạn,thì sáng nay bác ấy mở cửa,tính đi ra ngoài đổ rác, đã thấy cậu nằm bất tỉnh nhân sự,lăn lốc ở cổng trước,người ướt như chuột,như thế chẳng phải dọa người thì là gì?..
_Ừm...tôi nhắm mắt lại,thở dài buồn bã...
_Cậu không sao chứ?
Suzy lo lắng nhìn tôi.
_ Có chuyện gì xảy ra vậy?
_Mình không sao.. Không có gì đâu...Mẹ mình đâu rồi?
Tôi nhanh chóng đảo qua chuyện khác,thật sự không còn tâm trí nào để kể lể hay là giải thích nữa..
_Đi ra ngoài mua chút đồ rồi...
_Cậu ở đây lâu chưa?
_Ồ,mình cũng mới đến thôi...
Đang nói chuyện nửa chừng với cô ấy,thì mẹ tôi về...
Mẹ xách trên tay lỉnh kỉnh đầy những túi giấy,mở cửa phòng tôi ra, liếc mắt qua nhìn tôi một cái, cũng không thèm hỏi han tôi bất cứ điều gì,đi vào trong phòng,xởi lởi cười cười, nói nói vô cùng vui vẻ với Suzy rồi thản nhiên lôi kéo cô ấy ra ngoài nhà bếp..
Những hành động này của mẹ làm cho tôi nhất thời bị sốc và choáng váng đến mức không nói nổi một câu..
Cửa phòng mặc dù đã đóng nhưng cơ hồ vẫn có thể nghe thấy tiếng trò chuyện và tiếng cười khe khẽ của hai người..
Mẹ....không lẽ mẹ tôi đã tìm được con gái mà mình bị thất lạc lâu năm rồi sao?
Sau đó,liền quên đi đứa con bé bỏng tên là Amber đã ở bên cạnh mình suốt 17 năm trời...
Cho dù chỉ là một ý nghĩ đùa giỡn của bản thân nhằm khích lệ tâm trạng chán nản hiện tại của chính mình, tôi vẫn cảm thấy nhạt nhẽo,không thể nào cười nổi.
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,lúc này tôi mới biết ...ngoài kia, sắc trời đã tối đen như mực...
Vậy là..ngày chủ nhật cũng đã trôi qua..
Dù đã cố đè nén ,không cho phép mình nghĩ đến nữa,nhưng tâm trí của tôi vẫn không ngừng vang vọng:
Krystal...hiện giờ cô ấy đang như thế nào?
.....................................
Suzy ở lại ăn tối cùng mẹ con tôi,ăn xong cũng đã là 9 giờ tối..
Tôi ngỏ ý muốn đưa cô ấy về vì phép lịch sự,nhưng Suzy nằng nặc đòi tự mình đi về ,với lý do là tôi chưa khỏe hẳn và nhà cô ấy cũng ở gần đây.
Có lẽ,do cảm thấy ngứa mắt vì sự lằng nhằng của hai chúng tôi.Sau cùng,người mẹ vĩ đại của tôi chủ động bỏ thời gian đắp mặt nạ dưỡng da quý giá của mình,lái xe đưa Suzy về..
Đúng là.. làm cho người chẳng hiểu gì như tôi đây cũng phải "Giật mình" kinh ngạc..
Sự thân thiết của mẹ và Suzy,khiến cho tôi vô cùng khó hiểu,vì tôi,có thể đảm bảm,đây là lần đầu tiên họ gặp nhau..
_Mẹ..mẹ cho rằng,cậu ấy là con gái của mẹ sao?
_Con có còn biết xấu hổ hay không? Còn bày đặt ghen tị nữa à?có người bạn tốt như thế con nhất định phải đối xử với con bé cho đàng hoàng đó.. biết chưa?
_Hơ...mẹ làm sao biết cậu ấy tốt với con?
_Nói cho con biết,khi con còn đang bận nằm mê man,nói sảng linh tinh ở trên giường thì cả ngày hôm nay đều là con bé đã ở bên cạnh chăm sóc cho con đó...
_ Thế mà khi ăn cơm lại chỉ biết lầm lì đưa thức ăn vào miệng của mình,không biết gắp cho bạn lại một miếng,một câu cám ơn cũng không hề có,aigooo!sao tôi lại có thể sinh ra một đứa vô ơn như thế kia chứ?"
_Cả ngày ?
_Chứ sao..ban sáng nó nghe mẹ nói con bị ốm thì liền đòi vào thăm, sau đó thì....
Mẹ xả liền một hơi cho tôi nghe xong,sau đó thì giận dữ đi vào phòng để tắm rửa..
_Ồ,mình cũng mới đến thôi....
Tôi nhớ rằng Suzy đã nói như thế...chỉ là một chuyện nhỏ,tại sao phải nói dối tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top