CHƯƠNG 22

Ánh mắt đen láy tròn xoe ,nhìn xoáy vào tôi đầy tha thiết...

Giống như ánh nhìn vào ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy trong căn phòng màu trắng, đầy những dụng cụ y tế ngổn ngang...

Chúng tôi đứng đối diện nhau,bốn mắt nhìn vào đối phương chẳng muốn rời.

Krystal tiến lên thêm một bước ôm lấy tôi,đó không phải là một cái ôm mạnh mẽ đầy cuồng nhiệt,hay gắt gao chặt chẽ,như trên phim ảnh mà tôi vẫn thường hay thấy.

Mà chỉ là một cái ôm rất nhẹ nhàng,hai tay cô ấy vòng qua ôm ngang bụng tôi,khẽ nghiêng đầu ngả vào bên trong lồng ngực tôi,chỉ có như thế mà thôi.

Nhưng lại đủ làm cho tim tôi đập loạn xạ,toàn thân run lẩy bẩy như sắp ngã xuống đất,rồi ngất đi.

Krystal vẫn cứ ôm tôi nhẹ nhàng như vậy,nói nhỏ thật khẽ như đang thì thầm:

_Khi hai người yêu  nhau,em biết điều cần nhất đó là sự tin tưởng ,anh có biết không,giữa việc nghi ngờ và tin tưởng...

_Em sẽ vĩnh viễn chọn cách tin tưởng anh..

_Vì em....em...thật sự rất yêu anh...

"Vì em,thật sự rất yêu anh",cô ấy đã nói như thế,chứ không phải là "Jong In,em yêu anh".

Trên ban công lộng gió,mái tóc dài mượt mà của cô ấy khẽ tung bay,Krystal nhẹ nhàng đưa một tay lên vuốt gọn lại,sau đó,dịu dàng nhìn tôi cười trìu mến.

Tôi ngẩn ngơ,đờ đẫn,say mê chỉ biết đứng nhìn...

Hình ảnh khó quên đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi suốt những năm tháng về sau này.

Đối diện với khuôn mặt thanh tú,xinh đẹp như thiên thần của Krystal và những cử chỉ nhẹ nhàng ,nhu tình như nước của cô ấy,tôi đã không thể kiềm chế bản thân mình hơn được nữa...

Tôi thật sự cũng không muốn phải kiềm chế nữa...

Rốt cuộc thì sao?

Mặc kệ tôi có phải là Jong In thật hay không?

Mặc kệ những khổ tâm day dứt khi giả làm bạn trai cô ấy.

Mặc kệ,tất cả mọi thứ ....

Dù là việc tôi đang muốn làm ,chắc chắn về sau là có lỗi với cô ấy....

Tôi vẫn muốn hôn Krystal...

Tôi chỉ muốn được hôn cô ấy,ngay bây giờ,ngay tại nơi này...

Run rẩy đưa hai tay lên ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó,gom hết dũng khí 17 năm sống trên đời của mình,tôi khẽ nhắm mắt,chủ động chạm nhẹ môi mình lên môi cô ấy...

Đôi môi Krystal mềm mại giống như trong tưởng tượng của tôi,đầu lưỡi hơi ươn ướt hòa quyện nhịp nhàng,đều đặn trong khoang miệng tôi,hơi thở thanh mát,thơm tho thoảng mùi dâu tươi nhẹ nhàng phả vào mũi tôi,vị ngòn ngọt thẩm thấu khắp môi miệng cả hai, thật vô cùng dễ chịu..

Tôi không thể dùng ngôn ngữ nào để có thể miêu tả cảm giác của mình lúc đó.Từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ,tôi chưa từng trải qua cảm giác nào sảng khoái lạ thường đến mức muốn tung bay ra khỏi mặt đất đến như vậy.

Chúng tôi hôn nhau ...thật lâu....rất lâu...

Sau đó,Krystal ngượng ngùng buông tôi ra,cô ấy khẽ cắn môi mình lại,khuôn mặt mang chút xấu hổ mà trở nên đỏ ửng ,quay người đi chỗ khác.

Nhưng tiếp theo lại chủ động lao vào hôn tôi một lần nữa...

Thật là muốn dọa cho người khác đau tim mà chết đi!

Krystal rất buồn cười,về sau tôi có hỏi lại,thì cô ấy lí giải cho hành động không kiểm soát được của mình khi đó là do:

Cảm thấy rất khác lạ,không giống như những lần trước đây,nên cần phải tập làm quen lại...

Nụ hôn đầu tiên của tôi đã diễn ra như thế,và vì là cùng với Krystal nên tôi đã không thể nào cảm thấy mãn nguyện hơn nữa.

Cảm thấy trời đã bắt đầu lạnh,tôi liền giục Krystal đi trong vào nhà.Cô ấy cũng rất ngoan ngoãn phối hợp mà nghe theo lời tôi..

"Hiền như cục bột  thế này,thực sự muốn làm cho người khác cưng chiều quá đi thôi"

...........................................

Khi vào nhà,tôi ngồi trên sopha,Krystal nằm kế bên cạnh ,đầu gối lên trên đùi tôi,,giọng nói trong trẻo,dễ nghe của cô đều đều cất lên,Krystal lúc này đang mải mê kể lể đủ thứ chuyện trên đời cho tôi nghe,chốc chốc lại cười khúc khích,chốc chốc bỗng dưng lặng người trầm mặc.

Còn tôi,thi thoảng dùng tay nhéo má cô ấy,thi thoảng thêm thắt vài câu chặt chém,thi thoảng khẽ gật đầu tán thành,thi thoảng lại cúi xuống vuốt những sợi tóc mai rối bù trên gương mặt xinh đẹp thiên thần kia.

Trong lòng tự hỏi ,còn có thứ hạnh phúc nào hơn thế này nữa không?

Bên ngoài cửa kính tối đen,màn đêm đã buông xuống,đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ tối..

Thật ra,10 giờ 30 phút là giờ giới nghiêm mà mẹ dành cho tôi.

Yuri vẫn chưa về nữa,mỗi tối chị ấy đều để Krystal ở nhà một mình thế này sao?

Một phần tôi thấy lo cho Krystal,một phần tôi thực sự cảm thấy thời gian trôi đi nhanh quá,tôi thấy không đủ,thấy mình ở bên cạnh cô ấy chưa đủ,tôi không muốn phải rời đi tôi không muốn phải về nhà,tôi vẫn muốn tiếp tục ở bên cô ấy,phải làm sao đây?

Thế là,tôi đánh bạo gọi điện thoại cho mẹ,nói rằng đêm nay mình sẽ ngủ lại nhà bạn mà không về.

Ban đầu mẹ tôi cật lực phản đối,tôi thậm chí còn có thể mơ hồ cảm nhận được nước miếng của mẹ  văng tung tóe từ đầu dây bên kia sang đầu dây bên này mà dính vào tai tôi.

Nhưng sau vào câu lươn lẹo nài nỉ và trình bày lí do lí trấu như thật của tôi,cộng thêm việc ngày mai là chủ nhật được nghỉ học ,mẹ tôi đành ưng thuận mà chấp nhận trong sự bất lực.

Hahha,tốt rồi,tốt rồi.

Tôi nhìn điện thoại trong tay mà cơ hồ,miệng có thể ngoắc đến tận mang tai.

Krystal liến thoắng biến đi đâu mất một lúc khi tôi đang mải khép bớt cửa sổ lại ,khi quay trở lại thì cầm một hộp quà nhỏ ở trên tay.

Cẩn thận đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay của tôi,sau đó nói nhỏ:

_Chúc mừng 7 năm chúng ta ở bên nhau....

Tôi ngơ người nhìn cô ấy thật lâu....

Chợt nhớ ra rằng,mình không có quà tặng lại cho Krystal.

_Mở ra xem đi,anh không tò mò sao?

Krystal ,hai tay chống cằm,mắt sáng long lanh,háo hức nhìn tôi đầy chờ đợi...

Tôi ngần ngại mở ra,bên trong là một cặp vòng đôi bằng  bạch kim ...

Một chiếc của nam,một chiếc của nữ,hai chiếc đều có thiết kế đơn giản,tương đồng nhưng lại không làm mất sự tinh tế và sang trọng.

Ánh bạch kim sáng lấp lánh phản chiếu lại hình ảnh của tôi, làm tôi cảm thấy rất chói mắt.

Krystal khẽ nháy mắt với tôi,tôi biết cái nháy mắt đó có ý nghĩa gì,bởi vì cô ấy biết tôi không chuẩn bị quà,muốn dùng cách này để tôi không cảm thấy mất mặt hay tự ti về bản thân mình...

Nhưng tôi....

Thật sự thì...tôi đang cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đạp tung cửa mà bỏ chạy..

_Để em đeo vào cho anh nhé...

Trông thấy thái độ ngượng ngùng của tôi,Krystal cười cười sà vào gần tôi,bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy chiếc vòng to hơn cái còn lại,từ tốn quan sát nơi mở,đóng,sau đó mới cẩn thận đeo vào cổ tay tôi..

Tôi cũng làm lại tương tự như vậy cho cô ấy.

Đeo xong liền có cảm giác chúng tôi đang khóa chặt đối phương lại bên cạnh mình...

Lại giống như giữa hai người yêu nhau vừa hình thành nên một sự ước hẹn trọn kiếp.

Thật sự không biết phải nói như thế nào nữa.

Đôi lúc nghĩ lại,tôi đã thực sự nghĩ rằng,chính cách cư xử ngọt ngào đầy bất ngờ trước lỗi lầm mà tôi gây nên ngày hôm đó của Krystal, là nguyên nhân chính làm cho đầu óc tôi trở nên ngô nghê, mụ mị,không thể không vì  cảm kích trong lòng mà bất chấp làm mọi thứ để đáp lại cô ấy.

Nhưng nó giống như một con dao hai lưỡi,chỉ trong một khoảnh khắc ...

Đã đủ để cứa đứt trái tim tôi.

Nếu như tôi biết trước ,tôi đã thà rằng giữa hai chúng tôi, chưa từng có những điều ngọt ngào với  đến như vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top