CHƯƠNG 20
_Nhà tưởng niệm MyongSoo.
Đó là câu nói đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi với tài xế xe taxi...
Tôi ngồi thừ người ở trên xe,buồn bã đưa mắt nhìn ra bên ngoài..
Tuy nhiên,tôi chẳng còn thấy gì nữa,phía trước mặt cứ như là một khoảng không vô định.
Tôi không thể lí giải tâm trạng của mình lúc này,giống như tôi vừa bỏ lỡ một chuyến tàu,lại giống như dù cho tôi rất muốn nhưng vì chuyện ngoài ý muốn mà không thể lên chuyến tàu đó...
Tôi có tiếc nuối,nhưng lại không muốn thừa nhận.
Tự huyễn hoặc mình,mọi thứ,mọi việc đều là do sự sắp đặt của số phận,không thể tự trách mình nữa..
Nhưng lại vừa day dứt vừa phân vân..
Vừa khắc khoải lại vừa phải cố kiềm chế.
Hỗn độn.
Trong đầu tôi,tất cả trở nên hỗn độn...
Tôi khẽ nhắm mắt,vô lực dựa cả người vào băng ghế sau..
Trong lòng nặng trịch như đeo chì,cảm giác rất không thoải mái..
......................
Nhà tưởng niệm MyongSoo có diện tích 70.000 m vuông, được thiết kế vào tháng 8 năm 1977. Trên đỉnh nhà kỷ niệm là dòng chữ "Hư Không" bằng bạch kim trên nền đá hoa cương màu mận.
Xung quanh khung cảnh sừng sững với hơn 40 cột đá xung quanh được tô điểm thêm một màu vàng.
Bên ngoài là những cửa hàng bán hoa. Sân trước có một tượng đài to.Bốn phía đều có trồng cây thông tươi tốt quanh năm.
Tôi dừng lại,nghĩ một lúc,rồi lại chạy qua bên kia đường vào cửa hàng hoa mua 1 chậu hoa vạn thọ nhỏ,sau đó,cẩn thận ôm nó vào lòng rồi mới đi vào bên trong....
Vì là nhà tưởng niệm của những người đã khuất,cho nên,không khí ở nơi này rất tôn nghiêm và tĩnh lặng.
Trước nhà tưởng niệm là cửa được làm bằng gỗ quý.
Trên bức tường trong nhà kỷ niệm là lá cờ của Hàn Quốc được khắc bằng đá quý trên bức tường đá mài đen
Trong phòng đặt tro cốt có đầy đủ hệ thống chiếu sáng, chống ẩm
Một hệ thống kiểm soát an ninh được trang bị phía trước .
Phân loại dựa theo năm mất.
Tiếp theo đó là họ..
Cuối cùng mới là tên..
Tôi dò dẫm từng bước chân nhè nhẹ trong khung cảnh tĩnh mịch và lạnh lẽo đó,miệng lẩm nhẩm họ tên và năm mất của mẹ Suzy..
Thoạt nhìn qua,còn rất giống một người đang chơi trò chơi gọi hồn.
Nghĩ thế,toàn thân tôi đột nhiên thấy nổi cả gai ốc...
Không thể không thừa nhận quang cảnh âm u ,tĩnh lặng và thoang thoảng mùi nhang đèn này làm cho tôi vô cùng sợ hãi.
Trong lúc nhìn ngang ngó dọc,đi nhanh hơn chạy,luống cuống thế nào mà va cả vào người ở phía trước mình.....
A!
Cả hai bên đều đồng thanh rên rỉ...
_Là cậu à,Amber?
Trong lúc tôi theo dư chấn của cuộc va chạm mà bổ ngược người về phía sau,ngã xuống và vất vả vật lộn để giữ cho chậu hoa vạn thọ không bị vỡ thì giọng nói của Suzy vang lên..
Suzy nhìn tôi ,miệng nhỏ hơi há ra có phần kinh ngạc và bất ngờ.
Mà tôi cũng nhìn trân trân vào cô ấy ..
Tròng mắt hơi đỏ,mi mắt sưng lên,giọng nói thì nghèn nghẹn...
Nhất định là bộ dạng mới khóc xong đây mà..
Vốn là tôi đang nằm ngửa,một bên khuỷu tay chống xuống mặt đất,thuận lợi mượn cơ hội sẵn có này đem tay còn lại giơ lên, vẫy vẫy qua lại,bày ra vẻ mặt nham nhở:
_Xin chào,baby,cậu có thể giúp mình chút được không?
Suzy đang cắn môi lại chợt cười hắt ra một tiếng,ngượng ngùng tiến đến gần tôi,đưa bàn tay thon dài đẹp đẽ của mình ra..
...........................................................
Thắp nhang cho mẹ Suzy xong,tôi đang lúi húi xem xét,kê lại chậu bông cho gọn gàng thì Suzy bất chợt ngồi xổm xuống bên cạnh tôi,rồi nhìn tôi chằm chằm một cách khó hiểu..
Lông mày của cô ấy cứ chụm mãi vào nhau...
_Làm sao thế? Tôi hỏi.
_Mình đang thắc mắc một chuyện.
_Chuyện gì?
_Cái này,cậu mua ở cửa hàng hoa bên cạnh nhà tưởng niệm đúng không?
_Ừm,thì có mỗi chỗ đó bán thôi mà.
_Người ta có bán rất nhiều hoa,tại sao cậu lại chọn hoa vạn thọ?
Tôi cười cười,đang mấp máy mở miệng tính trả lời,thì Suzy với miệng lưỡi dạn dĩ và sắc bén của mình ngang nhiên "chưởng" cho tôi một nhát.
_Đang không hiểu làm sao cậu lại biết hoa vạn thọ là loại hoa mà mẹ mình yêu thích,mẹ mình kì cục lắm,nghe bà ngoại kể từ hồi còn bé mẹ đã rất thích hoa vạn thọ rồi.
_Mình nghĩ,vì sự trùng hợp này,nên có lẽ mẹ mình sẽ rất"quý" cậu đó..
Cái gì!!!!!!
Tôi vội vàng đứng dậy,sợ hãi đốt một cây nhang,nhắm mắt lẩm bẩm khấn:
"Dì à,ban đầu là con chọn hoa phù dung,là thật đó,nhưng cửa hàng nói là đã hết rồi,con đành phải chọn hoa vạn thọ,lúc nãy cũng không phải con cố tình làm phiền dì,là do trí nhớ của con không được tốt lắm,phải lảm nhảm tên họ của dì để không quên đi,dì đừng vì những chuyện nhỏ nhặt như thế mà đến tìm con nhé, đối mặt với những vấn đề tâm linh,tinh thần của con rất yếu ớt,cám ơn dì
À quên,còn nữa,con là con một trong nhà,cám ơn dì"
Khi mở mắt ra,Suzy đứng trước tôi bày ra vẻ mặt láu cá,hai tay đưa lên ngang mặt,che miệng cười rũ rượi.
Kết quả là,nhà tưởng niệm vốn trang nghiêm bị hai người chúng tôi gây nên một trận náo loạn...
........................................
Ngồi trên xe bus trở về,chốc chốc Suzy lại quay sang nhìn tôi,có vẻ như cô ấy đang rất muốn hỏi gì đó...
Tôi đương nhiên nhìn ra cô ấy có chuyện muốn nói,nhưng lại cố tình tỏ vẻ vờ như không thấy..
Thế là tình trạng cậu không hỏi,tôi cũng không nói giữa hai chúng tôi cứ như vậy mà tiếp diễn trong im lặng...
Cho đến khi xe bon bon lăn bánh về tới nội thành,sự hiếu kì của Suzy dường như đã đạt đến giới hạn cuối cùng,cô ấy dùng tay mình ngần ngại kéo nhẹ tay áo của tôi..
_Hửm?
_Cậu nói là mình có chuyện gấp mà..
_Ừm,đã giải quyết xong rồi.... Tôi chán nản mà nói dối,trong lòng tự nhiên thấy nhói lên...
_Nhanh vậy à!
_Ừm.. tôi khẽ gật đầu..
_Sao cậu lại biết mình ở đó?,sao cậu lại biết mình đến chỗ mẹ ở nhà tưởng niệm..
_À,Sulli đã nói cho mình biết.
Nghe đến tên Sulli,khuôn mặt của Suzy đột nhiên đỏ ửng,cô ấy khẽ cắn môi,cúi mặt xuống dưới,thỏ thẻ hỏi tôi:
_Cậu ấy nói với cậu gì thế? Ngoài chuyện đó thì còn nói gì nữa không?
_Nói hôm nay là Sinh nhật của cậu,nói là vào ngày sinh nhật nào cũng thế,từ trước đến nay,cậu không tổ chức mà chỉ muốn một mình đến thăm mẹ cậu.
Tôi cười,nhưng trong lòng lại trào dâng một trận chua xót,dùng tay nhẹ nhàng kéo cằm Suzy lên để cô ấy đối diện với mình..
_Sinh nhật vui vẻ nhé,Suzy.
_Cám ơn cậu.. nói câu này xong,mặt của Suzy đỏ lên gần như bị đem đi rán chín lên vậy...
_Thật xin lỗi,cậu cũng không nói nên mình cũng không biết,hiện tại không có gì để có thể tặng cho cậu cả..
_Cậu đã tặng cho mình rồi.
_Hả?
_Đây này....Suzy lúc lắc con gấu bông mà tôi trúng thưởng được khi chơi trò ném phi tiêu trong tay..
_Cái này á?
_Không,mình không phải là đứa bủn xỉn vậy đâu,cậu thích thú bông đúng không? ,mai mình sẽ tặng cho cậu con to hơn..
_Không cần,mình thích nó...
_Mình rất thích nó.....
Nụ cười tươi rói,rạng rỡ,ánh mắt sáng rực kiên định nhất thời làm tôi ngẩn ngơ.....
..............................................
Đưa Suzy về đến nhà,đồng hồ đã chỉ gần đến 8 giờ rưỡi tối.
Suzy rất biết cách quan tâm,trông thấy sắc mặt mệt mỏi không được tốt của tôi,ngoài việc luôn miệng cám ơn tôi,cậu ấy chỉ dặn dò thêm vài câu ngắn gọn rồi bảo tôi mau về nhà đi,tắm rửa rồi ngủ sớm....
Tôi chỉ khẽ gật đầu,ý bảo rằng tôi đã hiểu rồi..
Tôi thở dài,lê những bước đi chậm chạp ở trên đường,mà thực sự không rõ là mình đang đi về đâu nữa..
Khi đã giải quyết xong chuyện của Suzy,bây giờ tôi lại mang trên mình cảm giác có lỗi trăm ngàn lần với Krystal, sự day dứt giống như rắn rết,đang ăn mòn,đục đẽo từng tế bào trên cơ thể tôi..
Tôi nên hối hận sao?
Không nên hối hận sao?
Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng..liệu nỗi khổ đau của Suzy lớn,hay nỗi khổ đau của Krystal lớn hơn.
Quyết định của tôi là sai?
Hay đúng....
Nhưng....
Tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa,tôi biết,tôi biết rằng mọi thứ đã quá muộn để tôi có thể sửa chữa hay thay đổi điều gì nữa rồi...
Tiếng còi xe bên đường vang lên một cách chói tai,lúc này tôi mới ngẩng đầu nhìn lên,phản ứng đầu tiên là đứng im như tượng gỗ,sau đó là ngỡ ngàng nhìn chung cư cao tầng ngay trước mặt mình.
Nhìn bên phải,nhìn bên trái,nhìn ngang,nhìn dọc,sau đó sững sờ mà tự chỉ vào mặt mình.
Tôi?
Là tôi đã vô thức "mộng du"mà đi đến nhà của Krystal đấy à?
Tim tôi đột nhiên đập rất nhanh,tuy là đã không còn mang chút hi vọng gì,nhưng tôi lại rất mâu thuẫn vẫn phóng tầm mắt như diều hâu của mình lên vị trí căn hộ chung cư của Yuri.
Vẫn sáng đèn sao?
Lại phóng tiếp tầm mắt đến bãi đậu xe ở bên cạnh.
Không có xe của Yuri..,
Lúc đó tôi thật sự đã nghĩ rằng,cho dù đó có là ông trời cũng không thể nào cản nổi bước chân của tôi nữa..
Mang trong mình sự hồi hộp cùng khẩn trương vô cùng,tôi vội vã chạy vào bên trong tòa nhà..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top