CHƯƠNG 18

Hiện tại,tôi có cảm giác suy nghĩ của mình bị phân ra làm hai mảnh.

Một mảnh ở bên Suzy.

Mảnh nữa lại đeo đuổi suy nghĩ về Krystal.

Bây giờ là giữa trưa,bên ngoài nóng như lửa đốt,ngồi trong trung tâm thương mại COEX mát lạnh,nhàn rỗi ăn điểm tâm và uống coca như thế này,loại hưởng thụ tốt đến mức như thế,cũng không biết vì sao vẫn không đủ áp chế, vẫn làm cho trong đầu tôi vẽ ra hình ảnh của Krystal thường ngày.

Đang ăn.

Cắm hoa.

Xem tạp chí.

Đọc tiểu thuyết.

Hay lại đang mải mê vẽ một bức tranh nào đó.

Rồi lại tự hỏi,liệu hôm nay không có sự xuất hiện của tôi cô ấy có cảm giác gì?

Buồn không?

Hay không buồn?

Hay bình thường?

Vì sao không trả lời tin nhắn của tôi?

Giận tôi rồi sao?

Sau đó lại chuyển sang lo lắng....

Để Krystal ở nhà một mình có làm sao không?

Nghĩ nghĩ nghĩ....

Aigioooo đau đầu chết đi được.

Tôi bắt đầu có chút hối hận,bởi vì tôi cho rằng Suzy có chuyện gì đó gấp gáp,cũng không ngờ đến đây lại rất  thong thả,giống như đang đi nghỉ mát như thế này,trong khi bản thân tôi đúng là khổ sở đến mức đứng ngồi không yên,vì không biết Krystal hiện giờ,đang như thế nào?

Tôi khó nghĩ, vò đầu,rồi lại thở dài vài cái.

_ Có chuyện gì sao?

Có lẽ thái độ của tôi đã làm cho Suzy chú ý,cô ấy ngồi ở phía đối diện tôi,chậm rãi cầm lấy khăn giấy lau tay,sau đó mới ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hỏi...

_Không có gì.

Tôi lắc đầu cười nhẹ, trên miệng cố gắng nở ra một nụ cười.

Tôi không phải là người không biết phép lịch sự tối thiểu,làm thế nào mà lại muốn đứng lên đòi đi lúc này.Không cần quá khẩn trương,tôi sẽ hỏi thẳng,nhưng đó là ,khi  cô ấy ăn xong.

_Thức ăn không hợp với cậu sao?

_Không phải,cậu có biết KFC có bao nhiêu chi nhánh ở bao nhiêu quốc gia không?

_Không biết.

_Không hợp,thì làm sao họ có thể mở nhiều chi nhánh đến như vậy,món ăn rất ngon,đừng bận tâm.

Suzy từ tốn gật gật đầu,đợi tôi nói xong,mới lại hỏi tôi:

_Vậy tại sao cậu không ăn?

Tại sao tôi không ăn?

Ai,ai có thể trả lời  câu hỏi này giúp tôi không?

Nhọ nhất trong đời là nói dối mà bị bắt tại trận,làm cho tôi chỉ biết cúi mặt xuống nhìn chăm chăm vào đĩa cánh gà còn nguyên  đã nguội lạnh.

_Có vẻ như việc đi cùng mình làm cho cậu rất chán... Suzy bâng khuâng nói nhỏ nhưng lại đủ để tôi có thể nghe thấy,cô ấy cũng không ăn nữa,tay cầm nĩa nghịch nghịch mấy sợi mì Ý trong đĩa của mình.

_Làm gì có chứ,cậu đừng nghĩ lung tung.....

Bất chợt nhận ra dường như chính mình đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang vốn rất tốt của Suzy, miệng vừa nói xong,tôi đã cắn lấy cắn để miếng cánh gà đang cầm trên tay,giống như chính mình đã bị bỏ đói nửa năm trời,gương mặt xuýt xoa ra chiều rất ngon lành,trong khi, sự thật thì tôi chẳng cảm thấy gì ngoài một vị nhạt nhếch.

_Cậu không cần phải miễn cưỡng...

_Miễn cưỡng? Mình miễn cưỡng cái gì?

Tôi nhìn Suzy bằng đôi mắt nửa hoài nghi,nửa khó hiểu.

Suzy dương mí mắt nhìn tôi,không hiểu sao lúc đó tôi lại không dám nhìn cô ấy nữa,nhanh chóng đảo mắt, rồi khẽ cúi gằm mặt xuống ....

Bàn tay Suzy trắng nõn mịn màng di chuyển qua bên phải,nhẹ nhàng cầm lên một tờ khăn giấy ở bên cạnh.

Nhưng lúc sau lại đặt nó xuống,rồi đẩy qua bên phía của tôi,cười nhàn nhạt.

_Không có gì.

_Lau miệng của cậu đi kìa,ăn uống gì mà cứ như trẻ con ấy.

_Hì hì,cám ơn cậu...

Tôi nhe răng cười,còn Suzy chỉ lắc đầu thở dài,1 giây sau lại tự cảm thấy nụ cười này vô duyên không tả nổi,tôi liền ngậm luôn miệng lại.

..........................................

Bầu không khí êm ả,tốt đẹp trước đó  đột nhiên bị phá vỡ,giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện sự ngượng ngùng và gượng gạo...

Tôi nghĩ,dù gì thì chính mình cũng đồng ý đi cùng với Suzy,tại sao lại vì sự lo lắng của tôi mà làm cho cô ấy không vui.

Tiếng nhạc trong khu vui chơi vang lên ầm ĩ không ngừng,chúng tôi đi bên cạnh nhau,nhưng tựa như chẳng có ai nghe thấy,tôi nhìn về phía Suzy,trông cô ấy có chút buồn bã,ánh mắt thất thần như đang mải nghĩ về một điều gì đó.

_Vào đây đi...Tôi quay sang nắm lấy tay Suzy,tươi cười nói.

_Thôi,mình không muốn...

_Một chút thôi....vào một chút thôi mà...

Nói xong,tôi chẳng đợi Suzy từ chối thêm lần nữa,kéo tay cô ấy vào bên trong...

Lúc đầu thái độ của Suzy rất không hợp tác,bất kể là tôi chơi trò gì,ném bóng rổ,bắn súng,đẩy xu cô ấy cũng chỉ đứng bên cạnh im lặng rồi nhìn mà thôi...

Thái độ này,thật sự  làm cho một đứa đang cố gắng trong tuyệt vọng để làm cho cô ấy vui như tôi muốn hét lên:

Cậu muốn gì! Muốn cái gì,cười một cái cậu sẽ chết hay sao?

Nhưng là....tôi là người sai trước,còn cô ấy đối xử với tôi bằng cách ghét bỏ như thế này,đương nhiên cũng rất dễ hiểu...

Đúng vào lúc tôi định buông thả bản thân mình mà bỏ cuộc thì..............

__Amber.... Suzy bất thình lình níu lấy tay tôi.

_Sao thế?

_Mình muốn cậu chơi trò kia kìa... cô ấy vừa nói,vừa cười cười,vẻ mặt phấn khích ngập tràn, chỉ tay về nơi có một đám đông đứng xúm xít, xung quanh đấy....

Đến gần hơn mới biết,thì ra là trò ném phi tiêu.

Còn lí do vì sao họ lại hào hứng chơi như vậy,thì là vì đây là trò chơi duy nhất có kèm theo trúng thưởng...

Trước khi đâm đầu vào chơi trò này,tôi cũng không nghĩ rằng nó lại khó đến như thế.

Thực sự rất khó.

Qua những lần chơi đi chơi lại,vẻ thong dong tiêu sái của tôi dần biến mất,tóc tai thì bù xù,đôi mắt thì mệt mỏi,mồ hôi thì túa ra, bởi vì ngoài việc phải mất thời gian chờ đến lượt,còn là vì tôi quá hăng say,các cảm xúc hào hứng,kêu gào,hồi hộp,phẫn nộ,ức chế hòa cùng đám đông giống tâm trạng đã biến tôi thành như vậy ...v...v..

Suzy nhìn đến bộ dạng này của tôi,cười to thoải mái,tay ôm bụng  đến mức đứng còn không vững.

_Thôi bỏ đi,chúng ta về thôi...

_Aishhh,cậu có thể tỏ ra tin tưởng mình một chút được không?

_Mình đã tin tưởng cậu trong vòng 1 tiếng 50 phút rồi đó...Suzy vừa lườm tôi,vừa chỉ vào đồng hồ trên tay mình...

_Đợi một chút...

Tôi đưa tay vuốt vuốt mi mắt,xoa xoa cổ tay,cố gắng tập trung,thật ra mà nói,tôi đang cảm thấy rất nhục nhã,tôi đã ném rất nhiều,tại sao vẫn không trúng hồng tâm,đúng là muốn tôi xấu hổ đến mức chết đi mà...

Rồi sau đó,giữa đám đông gào thét,giữa sự chờ đợi của Suzy,dưới sự căng thẳng đến mức run rẩy của chính mình,không hiểu là do ném nhiều dẫn đến quen tay,hay là do ăn may một lần,mà tôi đã ném "mém mém" sắp chạm vào vạch hồng tâm trên tổng cộng một trăm năm mươi sáu lần ném đi phi lại.

Sau cùng chủ quầy đưa cho chúng tôi một con thú bông có hình dạng nhỏ bé và chất lượng khiêm tốn nói là quà an ủi.

Khỏi phải nói chắc cũng biết mặt tôi đã đen đến mức như thế nào.

Suzy thì cười rất tươi,khoe hàm răng trắng đều thẳng  tắp,chốc lát lại cắn môi tủm tỉm như đang cố nén cười ,tâm trạng so với ban nãy phải nói là cực kì tốt.

Cô nương,một con thú bông nhỏ tí xíu này có thể làm cho cậu vui đến vậy tại sao không nói sớm...

Cùng học chung một lớp.Tại sao phải nhất định phải đày đọa nhau đến mức thế này?

_Cho cậu đấy....Tôi nói rồi nhét nó vào tay Suzy,còn mình thì phẩy đít bỏ đi,càng nhìn mặt con gấu đó,càng cảm thấy đáng ghét.
...................................

Lúc chúng tôi cùng ngồi trên xe bus để đi đến một nơi cuối cùng,nơi mà Suzy nói là muốn tôi đi cùng với cô ấy,điện thoại trong túi quần tôi rung lên từng đợt,quên mất là Suzy đang ở bên cạnh,tôi cũng chẳng đề phòng mà rút ra xem...

Trên màn hình hiện lên tên của Yuri.

Bởi vì hi vọng rằng đó là Krystal,cho nên thật sự thì tôi cảm thấy có chút hụt hẫng.

Trước khi nghe điện thoại tôi theo thói quen mà quay sang nhìn Suzy,thì nhìn thấy cô ấy đã nhắm nghiền hai mắt lại....

Có lẽ,Suzy vì mệt nên đã thiếp đi rồi.

Không nghĩ nhiều,tôi nghiêng người về phía bên trái,áp sát điện thoại trên tai.

_Alo.

_À,à...giọng Yuri lè nhè trong điện thoại,đầu dây ở bên kia rất ồn ào....

_Có chuyện gì vậy,tiền bối....

_Sáng nay quên nói với cậu,hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau của Jong In và Krystal....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top