CHƯƠNG 17

_Cả lớp nghỉ.

_Woooooooo!!!!!

Lời giáo viên vừa dứt,lớp tôi đã ồn ào,náo nhiệt như một cái chợ trời,tổng cộng có 50 người thì có đến 49 cái miệng đang mấp máy liên thanh..

Còn lại 1 cái miệng đang im lặng chính là tôi.

Tay tôi để lên bài thu dọn sách vở,mắt thì đang đảo quanh,rồi lại tính toán xem,đến khi nào thì cái đám lao nhao này,mới chịu xách mông rời hết khỏi lớp học.

Ước chừng có lẽ phải chờ khá lâu,bởi vì hôm nay là cuối tuần,chắc chắn chúng nó còn bận tíu tít,bàn bạc xem,tối nay đi đâu?,ăn gì?,tiệm nào rẻ,quán nào ngon,khu nào đang sale,chơi ở chỗ nào? Vân vân và vân vân.

Nghĩ thế,tôi lại chậm chạp bóc một cây kẹo mút,chậm chạp đưa vào miệng,chập chạp thu sách,chậm chạp dọn bút,rồi lại chậm chạp cho mọi thứ vào cặp.

Tất cả cứ giống như một thước phim quay chậm trong phim "cô dâu 8 tuổi"...

Replay,rồi lại Replay, sau lần thứ "en nờ"dọn bút,thu vở,ngay cả Choi Sulli nhiều chuyện nhất lớp cũng đi rồi,trước mắt tôi chỉ còn lại một đối thủ duy nhất.

Suzy.

Suzy đang ngồi trên kia là người ở lại cuối cùng làm cho tôi cảm thấy khá ngạc nhiên.

Tạm thời không kể đến chuyện Suzy vốn hay là người biến mất khỏi lớp trước tiên,riêng chuyện bạn Choi Sulli và bạn Suzy Bae "Tách rời" nhau ra không về cùng đường như thường ngày,cũng đã là chuyện lạ như mặt trời mọc ở hướng Tây rồi.

Tôi có nghe Sulli kể về hoàn cảnh của Suzy cũng không khá giả hay ấm êm gì cả,bố mẹ cô ấy đều mất sớm,Suzy ở với bà ngoại,ngoài giờ học,cô ấy thường làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh,không thì đi làm gia sư cho các học sinh tiểu học,thời gian vô cùng bận rộn và quý báu đó cũng là lí do chính tôi không thường thấy Suzy ngoài giờ học.

_Cậu không về à?

Đang mải suy nghĩ,thì giọng nói trong trẻo của cô ấy vang lên.

Suzy bước xuống hỏi tôi,dùng tay gom những thứ linh tinh trên bàn học giúp tôi gọn vào một chỗ,sau đó lại chỉ vào cặp của tôi,ý bảo bỏ vào.

_Có... chứ,....mình...mình tắt đèn đã .Tôi ấp úng trả lời,nhanh chóng bỏ mọi thứ vào cặp,đeo lên vai rồi đứng lên...

Thú thật,ngay khi Suzy bước đến gần,linh cảm của tôi đã mách bảo có điều không ổn rồi,bởi vì cảm thấy không ổn nên tôi có chút lúng túng,chỉ đưa tay lên tắt đèn,nhưng tắt mãi cũng chẳng xong.

Suzy khẽ cười nhẹ phía sau lưng tôi,ngón tay nhỏ nhắn từ đằng sau tôi vươn ra như muốn chạm vào công tắc đèn.

Từ tầm nhìn của mình,tôi thậm chí còn có thể thấy bàn chân nhỏ đang đi một đôi giày thể thao màu trắng nhón lên cao.

Aaaaaaa!!!!

Tôi kinh hoàng,hoảng hốt tột độ.

Lưng tôi!

Lạy chúa Giê Su.

Lưng tôi không biết là đang nóng hay đang lạnh chỉ có cảm giác cứng ngắc rồi sau đó như muốn tan ra khi có một cái gì thật mềm mại và đàn hồi chạm nhẹ vào.

Khổ nỗi tôi không phải là con nít,cũng không phải là loại người trong sáng gì cho cam,lập tức trong  đầu tôi liền hình dung đến miếng áo lót ngực trẻ trung lót ren các kiểu của mấy đứa con gái mới lớn.

Sau đó hình ảnh tiếp theo trong đầu là khuôn ngực căng tròn của Suzy.

Hương thơm dịu nhẹ thuần khiết thoang thoảng mùi chanh sạch sẽ từ cơ thể Suzy nhanh chóng bao trùm lấy khứu giác của tôi.

Chỉ nghĩ đến đó tôi cảm thấy thật lạ,giống như bản thân mình đang trầm luân trong cõi mơ hồ nào đó vậy.

_Cậu làm gì vậy,chóng mặt sao?

Suzy hiện tại đứng ngay trước mặt tôi,trong đáy mắt nhìn tôi hiện lên tia lo lắng.

_Kh...ô..ng....

_Thật chứ?

_Ừm.

_Vậy nhanh lên,chúng ta về thôi.

Tôi khẽ gật đầu,nhưng tim thì vẫn còn run lên đầy thổn thức.

_Sao hôm nay cậu về muộn vậy?

Tôi cất tiếng hỏi,khi chúng tôi chậm rãi bước song song cùng nhau trên đường,dường như lúc này tôi mới có thể lấy lại ba hồn chín vía của mình sau tình huống khẩn cấp 911 vừa rồi,nên mới nghĩ đến vấn đề mà bản thân đang thắc mắc.

_Mình đợi cậu.

_Này,Suzy,đừng có đùa mình nữa mà.

Tôi khẽ thở dài,nói.

_Không phải đùa,thật sự là mình đợi cậu.

_.............

Ánh mắt nghiêm túc của Suzy làm tôi cảm thấy chột dạ,nhất thời không biết nên phản ứng lại thế nào,đành trưng ra bộ mặt mang chút khó hiểu mà nhìn cô ấy.

_Hôm nay cậu có rảnh không?

_Mình..... chợt lại nghĩ đến việc phải đến nhà Krystal nên tôi khẽ ngập ngừng...

_Cho mình ngày hôm nay của cậu được không? Suzy hỏi tiếp.

Đôi mắt màu nâu đẹp đẽ lại quay sang nhìn tôi,có chút buồn bã,có chút hi vọng,lại như có chút nài nỉ...

Tia nhìn tha thiết,vẻ mặt tỏ ra không có gì nhưng thoáng nét đáng thương và chờ đợi  từ cô ấy,làm tôi nghĩ rằng chắc hẳn cô ấy rất muốn tôi đi cùng đến đâu đó,cũng có thể là cô ấy muốn cùng tôi tâm sự điều khó nói gì đó,ánh mắt  như thế bảo tôi làm thế nào mà từ chối đây?

_Được.

Câu trả lời của tôi làm cho nét mặt Suzy giãn ra,sự vui vẻ nhanh chóng tập trung trên khuôn mặt vốn rất xinh đẹp của cô ấy.

_Cám ơn cậu.

_Không có gì đâu,làm ơn, đừng cám ơn mình nữa.

Tôi vừa nói ,vừa cho tay vào túi quần cầm lấy điện thoại nhắn một tin nhắn,sau đó nhấn nút gửi đi rồi mới  nhanh chân đuổi theo Suzy đang tươi cười nhảy chân sáo ở phía trước....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top