CHƯƠNG 16

Tôi như chết đứng mà nhìn chằm chằm vào Suzy.

"Quỷ thần ơi"

Trong đầu tôi đấu tranh hỗn loạn về việc nên nói,hay không nói cho cô ấy nghe sự thật đằng sau những hình ảnh tốt đẹp đó.

Thứ nhất: Tôi giảng bài cho những bạn học trong lớp bởi vì Luna hứa sẽ cho tôi cùng ăn cơm trộn mà cô ấy mang theo,Sulli hứa ngày mai sẽ mua Gongcha cho tôi uống và Mina thì bảo rằng sẽ kèm lại tôi môn Lịch sử.Cuộc sống mà,nên thực tế một chút,có qua có lại,hai bên đều vui vẻ.

Thứ hai: Tôi đến sớm hơn 10phút bởi vì giờ làm của mẹ sớm hơn giờ tôi học 15phút.

Thứ ba: Không phải gọi là trực nhật,chỉ là buồn chán không có việc gì làm cho nên đành phe phẩy cái khăn lau bảng ,hay múa may cái chổi quét lớp trong tay thôi.

Thứ bốn: Tôi luôn về sau cùng bởi vì,tôi phải giữ bí mật chuyện mình sẽ đến nhà Krystal.

Tất cả mọi chuyện là như thế,không ngờ,qua ánh mắt quan sát sâu sắc của Suzy thì lại biến thành một hình ảnh đẹp đẽ,phong vân hết sức sống động và xinh đẹp.

Suzy,nếu mình nói với cậu mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm đến mức đáng *kinh dị*,vậy thì sau đó cậu định sẽ đối xử với mình như thế nào đây?

Xin lỗi ,tuy tôi rất ghét việc để bản thân trở thành một con người mưu mô và nham hiểm,nhưng so với việc được thân thiết với cậu ấy thì tôi thích hơn rất nhiều....

Tất nhiên là sau đó tôi đành làm việc có lỗi với bản thân mình là giấu nhẹm đi chuyện này......

Vô sỉ đến mức còn không có lấy một chút hối hận hay day dứt.

...............................................................

Những ngày tiếp theo sau đó,mỗi ngày đi học,thật sự là một niềm vui.

Tâm trạng thì phấn khởi,tâm hồn thì lâng lâng bay bổng không ngừng.

Suzy nói chuyện với tôi tự nhiên hơn,cô ấy cười với tôi nhiều hơn,,đối xử cũng không còn tỏ vẻ xa cách,đôi lúc tôi để ý còn có khi nhìn tôi mà cười.

Nhờ chất xúc tác là người bạn chung Sulli,qua những cuộc hẹn ăn bánh,uống trà,khoảng cách giữa tôi và Suzy dần được kéo lại chỉ còn  bằng zero.

Tôi vui,thật sự rất vui.

.......................................

Lại nói về Krystal,mối quan hệ của tôi với cô ấy,hiện tại cũng rất tốt.

Duy nhất chỉ có một việc làm tôi khó hiểu,đã vài tháng trôi qua vì sao khi đối diện với cô ấy tôi vẫn luôn còn mang loại  cảm giác hồi hộp khó tả.

Thật là khó hiểu.

Khi tôi đến nhà,Krystal đang ngồi trong hoa viên.

Cô ấy mặc một bộ váy màu trắng lỡ tay, dài đến ngang đầu gối,cho dù nhìn như thế nào cũng đều thấy rất vừa mắt và xinh đẹp.

Krystal đang vẽ, tôi rất thích vẽ tranh, chỉ tiếc bản thân không có thiên phú, cho nên chỉ ngồi thưởng thức thôi cũng là tốt rồi.

Bức tranh được vẽ bằng màu nước, bởi vì tôi đối với hội họa một chữ bẻ đôi cũng không hiểu, cho nên thật sự chẳng biết phải miêu tả thế nào. Chỉ cảm thấy ban đầu nó khá là ngổn ngang, không biết đang vẽ cái gì, nhưng càng đợi về sau lại càng cảm thấy có thần thái, giống như ma thuật vậy, cảnh sắc từ từ ấn lạc vào bức tranh.

Tôi đến vào lúc 11 giờ trưa.Đợi bức tranh hoàn thành xong cũng đã là gần 3 giờ chiều, vậy là tôi ngồi đây nhìn Krystal vẽ tranh gần bốn tiếng đồng hồ mà không hề hay biết.

Cô ấy bắt đầu nhặt dụng cụ vẽ tranh, lúc cúi xuống có lẽ nhìn thấy chân của tôi ở phía sau,mới giật mình ngẩng đầu lên.

Hiện tại mới phát hiện ra sự tồn tại của tôi sao? Tôi cười cười,nói khẽ.

_Em vẽ đẹp thật.

_Anh đến từ lúc nào đấy,sao không nói cho em biết.

_Vừa mới đến thôi mà.

Krystal cười khúc khích,sau đó chỉ vào li nước ép xoài trước mặt tôi.

Tôi nhìn xuống mặt bàn.Li nước mà lúc tôi đến tiện đường ghé mua,tan ra,đọng lại một khoảng nước nhỏ xung quanh.

_Trông em ngốc lắm sao?

_Không ngốc,em rất thông minh.

_Còn anh,khi nói dối người khác thì có biểu hiện rất ngốc.

Tôi xoa đầu Krystal sau đó xoay người đi qua nhà bếp hâm lại cháo cho cô ấy.

Gần đây tôi mới biết được,trước đây Krystal là một họa sĩ nhỏ.

Có lần tôi đến nhà,cũng là lần đầu tiên cô ấy cầm bút vẽ lại sau một khoảng thời gian bị tai nạn.

Lúc đầu nhìn thấy cô ấy ở trong hoa viên.Tôi vốn định hù Krystal một chút,cho nên,mới nhẹ nhàng đến gần ,đến càng gần hơn thì mới phát hiện có một con bướm đang đậu trên đỉnh một đóa hoa bách hợp, mà cô ấy thì đang mải mê vẽ con bướm ấy.

Bươm bướm mặc dù đẹp, nhưng là, bức tranh của Krystal còn mỹ lệ hơn.

Những mảng màu loang lổ quyện vào nhau, hỗn độn mà nghệ thuật, tạo thành một chú bướm ngũ sắc tung cánh trong ngọn lửa, hấp dẫn ánh mắt của người ta không cách nào rời đi được, giống như cả linh hồn đã bị hút vào trong bức tranh ấy.

Nhưng thật không may, tiếng bước chân của tôi dường như đã làm kinh động đến chú bướm đang yên tĩnh nghỉ ngơi.

Nó vội vàng tung cánh ra, bay lên cao, sau đó biến mất phía chân trời.....

_Thật xin lỗi.

Nhìn cô ấy ngẩn ngơ dõi theo cánh bướm vẻ tiếc nuối, lòng tôi bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng.

_Không sao mà.

Krystal mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại tôi.

_Sao lại không sao,là tại vì anh nên nó mới bay đi,nếu không tại anh thì bức tranh của em đã hoàn thành xong rồi.

_Không phải tại anh,dù sao thì bướm cũng không thể đậu lâu một chỗ được.

_Hơn nữa,bạn gái anh rất giỏi,trí nhớ cũng rất tốt,một con bướm không thể làm khó được em đâu.

Krystal chậm rãi xếp giá vẽ cùng bức tranh gọn lại một bên,vừa nhìn tôi vừa cười,không có vẻ gì là giận dỗi,cũng không có vẻ gì là miễn cưỡng trong lời nói của mình.

Lúc đó trong lòng tôi mới nhẹ nhõm và bớt cắn rứt một chút,nhưng lại nhủ thầm từ nay về sau nhất định sẽ không để chuyện thế này xảy ra nữa.

Vậy là từ lúc đó trở đi,nếu tôi đến khi Krystal đang mải vẽ tranh,để tránh làm phiền, tôi chỉ ngồi trong phòng khách,vừa xem cô ấy vẽ,vừa kết hợp chờ đợi cô ấy vẽ xong.

Hiện tại, đến ngay chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi,một con người thích hoạt động như mình thì lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn để ngồi im một chỗ đến như thế.

Giống một người đi trên sa mạc, chỉ cần tôi muốn, vừa nhấc chân là có thể rời đi.

Nhưng tôi đã nói mình rất ngu ngốc mà, luôn thích đi vào giữa vòng xoáy cát, khiến bản thân cứ chìm mỗi lúc một sâu hơn.

Đơn giản bởi vì, trong lòng xoáy cát ấy có Krystal.

Càng nhìn sâu vào đôi mắt đen láy to tròn long lanh xinh đẹp đang nũng nịu vì không muốn ăn cháo kia.

Rồi nhìn lại mình đang nhẫn nhịn thổi cháo,dịu dàng đưa lên,lại kiên trì nài nỉ đút từng muỗng cháo vào miệng cô ấy.

Tôi hiểu mình đã yêu Krystal,cũng biết mình đã không thể quay đầu lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top