CHƯƠNG 14

Mỗi ngày sau khi học xong,tôi đều đến nhà Krystal.

Gần đây, bệnh tình của cô ấy đã có tiến triển rất tốt,thay vì phải tiêm vitamin và uống thuốc dinh dưỡng hằng ngày,Krystal đã có thể ăn được cháo loãng...

Tay của cô ấy hoạt động cũng không còn "gượng gạo",đã có thể cầm nắm chắc chắn các loại đồ vật rồi.

Chân của Krystal cũng đã chập chững đi được vài bước ,cho dù chỉ là những bước ngắn ngủi thôi...

Vào khoảnh khắc đó,khi mà đôi chân của Krystal đặt xuống nền nhà lạnh lẽo,tôi hồi hộp,cô ấy cũng khẩn trương,những ngón chân nhỏ nhắn rụt rè bấu chặt vào sàn nhà đến mức trắng bệch,,giống như là sợ hãi cơ thể sẽ đổ gục như những lần trước ,sợ sự mong chờ sẽ hoàn toàn sụp đổ,sợ sự hi vọng chỉ sau 1 lần ngã sẽ đổi thành thất vọng cùng nản chí,cho nên,Krystal chỉ trân trối đứng yên nhìn tôi ,đôi mắt loáng thoáng vẻ sợ hãi không dám nhúc nhích , cũng không cử động lấy một lần......

Tôi đứng đối diện,đôi tay đang nắm hờ lấy bàn tay thon dài của cô ấy,siết nhẹ..

_Đừng sợ.....em sẽ làm được mà,bước đi cùng anh....

Krystal buồn bã, khẽ lắc đầu ...

_Nào,một lần thôi nhé!

_Em rất giỏi mà,Krystal của anh giỏi như thế,việc nhỏ này cũng không làm được sao,aigio,xấu hổ quá!

_Trông em kìa,thật là mất mặt nha!

Tôi nói bằng giọng chanh chua,bĩu môi giống với mấy bà thím bán cá ngoài chợ không bán được giá cao,vẻ mặt"hãm" quá hãm đó,làm cho cô ấy không nhịn được bật cười thành tiếng,quả nhiên đã làm giảm bớt chút căng thẳng...

_Lần này không được,anh tự nguyện cùng em tập lần tiếp theo,đừng quá căng thẳng như vậy,em vẫn còn có anh ở đây mà..

_Nào...bước đi................tôi nhẹ nhàng nói,làm ra vẻ mặt tươi cười sáng lạn...

Từng chút,từng chút một,tôi kiên trì nài nỉ Krystal.

Dường như điều đó có chút tác động đến cô ấy,hay là do cô ấy không chịu nổi những câu lải nhải dai như đỉa của tôi nhỉ?một lúc sau Krystal dè dặt,nắm chặt hai tay,có phần căng thẳng ,chậm chạp bước một bước....

Một bước rồi lại hai bước.....

Hai bước lại đến ba bước....

Miệng tôi há to kêu"a,a" đầy ngạc nhiên lẫn phấn khích,Krystal cắn chặt môi dưới ra sức cố gắng hết sức mình,....

Tôi lùi xuống một bước,Krystal lại tiến lên thêm một bước..

"Bảy bước"

Tôi vừa lẩm bẩm dứt lời Krystal khuỵu chân xuống,yếu ớt ngã nhào vào lòng tôi...

Tôi mím môi chặt môi ôm lấy cô ấy vào lòng.Đưa tay vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ nhắn,yếu đuối,đang run rẩy, luôn miệng nói"em thật giỏi ,vất vả cho em rồi".

Krystal siết chặt cổ tôi,nước mắt nóng hổi,bỏng rát rớt xuống vai tôi.

Chúng tôi nhìn nhau rất lâu, không rõ đang khóc hay đang cười,nhưng trên khuôn mặt cả hai lại chứa đầy sự hạnh phúc cùng xúc động...

Tận mắt chứng kiến những điều tuyệt vời ngày hôm nay,tôi biết không phải là do may mắn,cũng không phải là do một phép màu,mà là ,mồ hôi,nước mắt,công sức,cùng sự nỗ lực kiên trì của cô ấy mỗi ngày...

Cái nhăn nhó vẻ đau đớn khổ sở trên gương mặt cô ấy mỗi khi phải tập đi,tập cầm,tập ném,giống như ung nhọt trên người tôi hằng ngày,vừa đau,vừa nhức,chỉ có thể giương mắt nhìn một cách xót xa,không làm được gì ngoài những lời động viên sáo rỗng,làm tôi có cảm giác vô cùng khó chịu..

Hôm nay,cái mụn chết tiệt đó không còn cảm giác ngứa ngáy nữa rồi.....

Quả thật,có cảm giác"rất ngọt".

Nói về "gượng gạo" mới nhớ,hình như,giữa hai chúng tôi đã không còn tồn tại điều ấy nữa.

Đã gần hai tháng trôi qua,mối quan hệ của tôi và cô ấy dần trở nên khăng khít hơn,tôi hiểu được Krystal nhiều hơn một chút,dần dần sự ngượng ngùng,xa cách, lạ lẫm, ban đầu cũng đã dần mất đi...

Krystal bảo rằng tôi đã thay đổi,tôi không còn giống với "Jong In" trước đây nữa...

Tôi giống như đã trở thành một con người khác vậy,rằng không biết là cô ấy bị tai nạn hay là tôi bị tai nạn,vì sao tôi lại có thể thay đổi đến mức này.

Nghe xong đúng là hết hồn cùng kinh hãi,như kiểu bị sét đánh ngang tai,tôi e dè có,sợ sệt có,lo lắng nhìn Krystal,không biết có phải cô ấy đã sớm nhận ra tôi không phải là "Jong In" không?..

Tôi là hàng "fake" không phải hàng "thật"cho dù có cố gắng nỗ lực,giống đến từng chi tiết,cũng phải có lúc mắc lỗi kĩ thuật mà quên mất mình ở trước mặt Krystal chính là "Jong In".

Nhưng sau đó,cô ấy lại nói, bản thân mình thực sự thích sự thay đổi này của tôi, con người này của tôi,dễ chịu,kiên nhẫn hơn và ấm áp.

Khỏi phải nói chắc cũng biết,tôi sướng đến mức rên lên được...

Lúc đó,khi cô ấy nhìn tôi mỉm cười dịu dàng,tôi bỗng dưng muốn nói:

"Con người mà cậu thích là Amber,mình là Amber Liu không phải Jong In"

Nhưng lời chưa kịp nói,lại nuốt ngược và trong khi cô ấy ôm lấy cánh tay tôi,nhẹ nhàng tựa vào vai tôi nhỏ nhẹ nói:

_Cám ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em,cám ơn vì đã không vứt bỏ em.

Vẻ biết ơn tràn đầy trên gương mặt thanh tú,ngang nhiên bóp nghẹn lời tôi....

.............................................................................

Thời gian càng trôi qua,tôi càng ngày càng trở nên lo sợ những điều mơ hồ..

Nếu Krystal nhớ lại mọi chuyện,cô ấy có căm ghét tôi không?

Căm ghét một con người giả dối,ở bên cô ấy với danh nghĩa bạn trai,cho dù đã biết từ trước ,cũng cố tình lợi dụng tình cảm đẹp đẽ mà cô ấy dành cho bạn trai mình.

Hơn nữa,người tôi giả dạng,thật ra đã mất rồi...

Có thể sau này,khi mọi chuyện rõ ràng,khi mà cô ấy lấy lại trí nhớ của mình,Krystal sẽ chán ghét đến mức, không muốn nhìn thấy tôi nữa..

Tôi bước đi trên đường,trong lòng ngập tràn những nghĩ suy,từ khi nào,tôi đã chẳng còn phân biệt được đâu là thực tế,đâu là tạm bợ,đâu là sự thật,đâu là dối trá,từ khi nào,cô ấy đã dần trở thành là một điều quen thuộc trong cuộc sống của tôi,từ khi nào,tôi đã trở nên mong chờ đến giờ tan học để được ở bên cô ấy,từ khi nào,thói quen và niềm vui của tôi là nhìn cô ấy tươi cười vui vẻ mỗi ngày.

Tôi sợ..

Sợ mình sẽ không có đủ kiên định,sợ lòng tôi sẽ lung lay mà yêu Krystal thực sự...

Khi vẫn còn suy nghĩ mông lung.Điện thoại trong túi quần vang lên nhè nhẹ,người gọi là mẹ tôi.

_Alo,mẹ à,con nghe đây..

_Amber,con đang ở đâu đấy!

_Sắp về tới nhà ạ!Cụ thể hơn là chỗ cửa hàng tiện lợi ManSik đầu ngõ..

_Ồ,thế thì tốt,con ghé vào cửa hàng mua chút mì gói đi,nhà chúng ta hết sạch rồi,mẹ đang bận đắp mặt nạ dưỡng da nên không đi được,nhớ lựa loại nào ngon ngon nhé,đừng mua nhãn hiệu lần trước nữa,ăn chẳng ra gì cả...

_Nhưng con....

"Túttttt"..."Tútttt"

Tôi nhìn điện thoại mà dở khóc,tôi có phải là thánh ăn mì đâu mà biết loại nào ngon hay dở chứ,quan trọng là khẩu vị của mẹ tôi rất khác người thường,cái người ta bảo ngon thì mẹ sẽ chê dở,món người khác không buồn động đũa thì bà lại tấm tắc khen ngon.

Thật ra,tôi luôn hoài nghi không biết có phải mẹ mình kiếp trước là tiên tử không? Đời sống sinh hoạt hằng ngày cũng khác rất xa người phàm tục mấy thước.

................................

Dãy bán mì gói được đặt phía bên trái cửa hàng,tôi nhìn trân trân vào những gói mì,to có,nhỏ có,đầy đủ hương vị,đầy đủ thương hiệu,cũng đầy đủ chủng loại,bao bì hết sức đẹp mắt,đầy đủ màu sắc rất kích thích vị giác,được sắp ngay ngắn ở trên kệ.

Có lẽ,tôi đang bước vào một trận đồ bát quái.

Mì hương nấm kim châm,một gói

Mì sốt siêu cay,một gói

Mì Gà phủ phô mai,một gói

Mì lạnh jajang,một gói

Mì bò hầm,một gói

Mì sườn ngũ quả,một gói

Trong lúc tôi đang mải mân mê những gói mì đẹp đẽ cho vào giỏ,một giọng nói trong trẻo bỗng cất lên :

_Trong giỏ của cậu,chỉ có hai loại ăn được,một loại ăn tạm,bốn loại ăn sẽ "ói",khẩu vị của cậu kém vậy sao?

Cảm giác cái bóng người trước mặt khá xa,tôi mới ngẩng mặt nhìn lên,dáng người nhỏ nhắn quen quen mặc một bộ váy ngắn màu hồng nhạt,đứng ở phía trước,hai tay khoanh lại, dựa vào kệ trưng bày,nhíu mày nhìn tôi bằng một ánh nhìn đầy trào phúng và châm biếm.

_Suzy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top