CHƯƠNG 13

_Anh đến rồi! Krystal reo nhỏ khi trông thấy tôi,đôi mắt cười không che giấu vẻ phấn khích khẽ hấp háy,trông cô ấy dịu dàng và đáng yêu vô cùng ,hình ảnh này thực sự làm lay động lòng người..

_Ừm....tôi lí nhí nói,nhưng sau đó lại không biết tiếp theo phải nói gì  ,miệng nỗ lực ,cứ mấp ma mấp máy muốn nói,nhưng mà cũng thua cuộc sau nửa phút cố gắng ,cho nên chỉ đành im lặng...

Krystal thấy tôi như thế cũng im lặng.

Chúng tôi,chẳng nói,cũng chẳng làm gì,ngoài việc Krystal nhìn hồ nước,còn tôi nhìn xuống dưới đất.

Hai phút trôi qua.

Mẹ nó,mày phải nhập tâm đi chứ! Tôi nhủ thầm,không gian im ắng không một tiếng động thế này,đúng là ngột ngạt muốn chết, thật là muốn bức người khác hít thở không thông mà.....

_Sao em lại ra đây,ngoài này nắng lắm,anh đưa em vào nhà nhé!...

_Vâng....Krystal nhẹ nhàng khẽ đáp.

Tôi bước đến gần Krystal,vô tình trông thấy vài giọt mồ hôi thi nhau lấm tấm ở hai bên má ửng hồng của cô ấy,có vẻ Krystal đã làm cái việc ném đá bằng tay rất quá sức thì phải...

Cố nén ngượng ngùng,tôi đưa tay lên lau nhẹ đi tầng mồ hôi mỏng trên gương mặt thanh tú diễm lệ đang ở phía đối diện mình,khi trực tiếp nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp trắng hồng  đó ở một cự ly gần như thế này,lúc ấy, đột nhiên tôi có cảm giác hồi hộp,căng thẳng vô cùng,tim tôi ,chúng nó giống như đang "đánh trống giương cờ" ầm ĩ nói:

"Tôi muốn nhảy ra ngoài,nhảy ra ngoài"

_Mặt anh đỏ này,có phải là bị ốm rồi không?

Krystal nói xong,thái độ hết sức thản nhiên đặt tay lên trán tôi sờ thử...

______"Uỳnh"____

Khi lòng bàn tay lành lạnh của Krystal tiếp xúc với da thịt đang đỏ lựng như thịt bò tái của tôi,toàn thân tôi giống như bị thiên lôi giáng cho một nhát,cả người căng cứng,bất động, trơ ra như tượng gỗ...

Không được!!!!!!

Không được mà!!!!!

Lòng tôi âm thầm gào thét.Nếu cứ như thế này,tôi có thể sẽ bị kích động dẫn đến đau tim mà chết mất....

Đối với Krystal mà nói,hành động quan tâm này đối với bạn trai mình là chuyện bình thường.

Nhưng tôi...............

tôi và cô ấy thật sự chỉ là hai người xa lạ mà thôi...

Huống hồ...khi ở quá gần Krystal tôi thường cảm thấy mình  bị một áp lực rất lớn bao quanh,tim đập loạn, chân run lẩy bẩy,loại áp lực kì cục đó,rất khó để nói rõ...

Nếu cô ấy tỏ ra quá thân mật và niềm nở,tôi sẽ có cảm giác bị "sợ hãi"

_A...nh..k..hông sao?

Tôi mím môi lại,miệng nở nhẹ nụ cười trấn an cô ấy.

Để đánh trống lảng,tôi cầm lấy viên sỏi trong tay Krystal,sau đó ném xuống mặt hồ,vui vẻ cất tiếng hỏi:

_Làm thế này để làm gì?

_Em đang luyện tập...

_Luyện tập à?

_Vâng...,là bài tập trị liệu cổ tay mà bác sĩ nói hôm trước...

_Em tập được bao lâu rồi.?..

Krystal khẽ nhướng mày ,sau đó ,dùng đôi mắt to tròn đen láy của mình,lúng liếng đảo thành một vòng tròn ra vẻ suy nghĩ rồi mới chớp chớp mắt  nhìn tôi cười  đáp...

_Từ lúc đó,hôm qua,sáng sớm nay...cho đến bây giờ...

"Trời ơi"

Hành động đó của cô ấy...phải nói là.....

Cute hết sẩy!!!!!

Tôi lẩm bẩm trong miệng, vô thức ngây người nhìn bộ dáng thánh thiện này của Krystal,cô ấy giống như một thiên thần nhỏ vậy,trong sáng,ngây ngô và đáng yêu đến mức làm cho người khác muốn tự nguyện cưng chiều,không hiểu là do bị cái gì,hay là do háo sắc mà tôi không nhịn được chủ động đưa tay ra nhéo nhẹ má Krystal một cái..

_Em mới tỉnh lại,đừng làm gì quá sức,như vậy không tốt...

Dứt lời,lại mặt dày không biết xấu hổ (ân cần thả dê) cầm lấy bàn tay của Krystal xoa nhẹ chỗ cổ tay...

_Em giỏi thật đấy,có ai mà mới hai ngày đã có thể làm được như em đâu,tuy động tác có hơi chậm,nhưng mà như thế này cũng rất tốt rồi...

_Chỗ này rất đau đúng không?

_Phải,rất.....đau.... Giọng nói trong trẻo, có chủ ý ngân dài ra vẻ nũng nịu...

Cộng thêm khuôn mặt cố tình làm mặt xấu,nhưng lại càng làm cho cô ấy trở nên đáng yêu hơn...

Tôi chết!!!!!

Nhất định chết chắc....

..................................................................

Chúng tôi ngồi ngoài hoa viên nói chuyện một chút nữa,sau đó mới cùng nhau vào nhà,đến khi cô ấy  đã yên vị trên chiếc giường êm ái của mình,tôi mới  suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì,thì cô ấy lại là người cất tiếng trước:

_Phải rồi,hôm qua ,vì sao,anh không đến thăm em?

_À,do anh bận một chút.....tôi không để tâm mấy mà buột miệng trả lời ngay,trong khi đang sắp xếp lại chăn mền cho ngay ngắn..

_Bận?

_ Jong In....anh từ trước đến giờ chưa bao giờ nói mình bận với em...

_Hơn nữa...điện thoại của anh cũng không liên lạc được.

_Anh đổi số rồi à?

_Hay là anh bị mất điện thoại.

_Hay là....

Nhận thấy giọng nói của Krystal có chút thay đổi.Lúc này,tôi mới ngẩng đầu lên nhìn cô ấy...

Krystal khẽ im lặng,đôi môi nhỏ mím chặt lại và chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt có phần buồn bã...

_Jong In,Hay là...bởi vì bộ dạng em bây giờ trông rất giống một kẻ bỏ đi,nên anh  đã không cần đến em nữa...

_Không phải,Anh....anh....

Tôi lắp ba lắp bắp mãi,bối rối đưa tay nắm chặt vạt áo của mình,Krystal dường như là một người rất nhạy cảm,mỏng manh và dễ rơi nước mắt,nhìn đôi mắt ầng ậc nước chực trào muốn khóc kia,tôi bỗng thấy nặng trĩu và nhói đau,,tôi muốn nói rằng không phải như thế,tuyệt đối không phải,nhưng không biết nên trả lời thế nào mới đúng,khi mà đôi mắt buồn bã của Krystal đang dán chặt lên người tôi, nhìn chằm chằm vào tôi như chờ đợi...

_Anh...

_Anh....

_Yuri,chị ấy không cho anh đến....

(Yuri,tôi xin lỗi...,am so ri,bi a nê.)

_Thật sao?Vì sao chị ấy lại không cho anh đến?

_Anh không biết nữa,có thể là chị ấy muốn em dành thời gian để nghỉ ngơi...Yuri rất thương em mà,nếu anh đến,em sẽ phải nói chuyện cùng anh,như vậy,làm sao có thể nằm yên dưỡng bệnh được .

Krystal nghe xong,hình như cũng bớt nghi hoặc,nét căng thẳng,trên gương mặt dần giãn ra,mang theo một chút ý cười, chu môi một cái tỏ vẻ bất mãn,sau đó nhìn tôi lẩm bẩm:

_Cái con người xấu xa đó,dám ngăn cản anh đến gặp em à,chị ấy đâu biết em nhớ anh nhiều như thế nào!hại em còn suy nghĩ xa xôi rằng anh đã ghét bỏ em rồi.....

_Anh xem,em gần như đã bạc trắng cả đầu vì phải nghĩ ngợi quá nhiều, phải gọi điện chửi cho  một trận mới được.. ........Thật là đáng ghét!

(Gọi điện cho Yuri......Nooooooooooo!!!!)

Tôi phải làm gì bây giờ?????

Tôi quá hiểu tính tình của Jessica,mà Yuri kia lại đang ở cùng cô ấy,cái con người điên khùng đó,cô ta đâu thể để cho Yuri quý hóa của mình phải chịu ủy khuất,nói qua nói lại vài câu,có khi vạ miệng lại vỡ lở mọi chuyện cũng nên...

Nhìn Krystal đưa tay lướt điện thoại,mà tôi có tật giật mình, căng thẳng đến mức cứ ấp úng...

_Này........Ơ...Ơ....Em....

_Làm sao thế Jong In? Krystal vừa nhìn tôi vừa đưa điện thoại lên tai mình.

_Anh..

_Anh lưu số mới cho em...

Nói xong,tôi vội vàng cầm lấy điện thoại trên tay Krystal,bấm số điện thoại của mình,sau đó lại tự gọi vào máy mình,để có số của cô ấy.

Krystal không mấy để ý đến chuyện trước đó,vui vẻ khi có số điện thoại của tôi,còn lưu tên tôi là "Jong In yêu quý" với vô số trái tim nhỏ màu hồng đằng sau...

Sau đó lại đòi xem tôi lưu tên của cô ấy là gì...

Tất nhiên là tôi không cho xem rồi,làm gì thế,ngượng  chết đi được,nhất là với một người hay ngại ngùng như tôi...

Tuy nhiên,đó là chuyện của nửa phút trước,nửa phút sau,điện thoại của tôi đã nằm yên trong tay Krystal..

Trên màn hình sáng đèn,phần danh bạ còn đang dừng lại ở tên hiển thị:

"Krystal đáng yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top