CHƯƠNG 1

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.Mái
tóc ngắn màu nâu khói được vuốt keo chải ngược về sau một cách
hoàn hảo,chiếc hoa tai bằng đá màu đen sáng lấp lánh yên vị trên tai,áo sơmi không một vết nhăn,quần jeasn màu ghi
bằng phẳng,xem nào,mọi thứ đều đã hoàn hảo,nhưng hình như là tôi còn thiếu một cái gì đó,cái gì nhỉ?

À,một nụ cười,một nụ cười thật rạng rỡ để chào đón cái ngày

khốn khổ nhất trong cuộc đời tôi.

_Amber!

Tiếng mẹ gọi tôi.Một khi mẹ đã gọi tôi,điều đó chứng tỏ là tôi sắp muộn cmn đến nơi rồi.

_Vâng! Con  xuống ngay đây! Tôi nói vội,vơ đại vài cuốn truyện trên bàn  nhét đại vào balô,kì thực ngày đầu tiên đến trường mới, lớp mới,tôi không định rằng mình sẽ giống như mấy cô cậu mọt sách chúi mũi,hí hoáy nhìn nhìn,viết viết suốt cả buổi học để chứng tỏ mình là 1 học sinh gương mẫu .

Bên trong xe,mẹ nhìn tôi đầy trìu mến.

_Con gái yêu của mẹ,mẹ thật xin lỗi con,mẹ là một người mẹ tồi tệ đúng không? Nhưng mẹ hứa,mẹ xin hứa chỉ cần qua hết cơn khủng hoảng này,mẹ con chúng ta sẽ trở về cuộc sống như trước đây thôi.

_Đó là khi nào hả mẹ? Tôi buột miệng hỏi lại mẹ bằng một khuôn mặt ngây thơ ngu ngốc.

Đến khi mẹ trừng mắt nhìn tôi,tôi mới hiểu là tốt nhất mình nên im lặng,nếu không muốn đi bộ đến trường và không có xu nào nhét trong túi.

Chết tiệt!

Tôi biết mà,mẹ chỉ nói cho có để an ủi tôi và có lẽ chúng tôi sẽ phải sống cuộc sống nghèo khổ này đến cuối đời.

Tôi nở nụ cười tươi tắn nhất có thể, sau đó làm động tác kéo khóe miệng cầu hòa.

Không gian trong xe cứ thế im ắng lạ thường  bắt đầu từ đầu ngõ căn nhà tôi đang thuê cho đến khi dừng lại trước cổng trường học.

_Này! Con phải học hành thật chăm chỉ đó.Mẹ ngồi trên xe chỉ vào tôi,và làm một khuôn mặt nghiêm túc.

Tôi phì cười,đưa tay vẫy chào tạm biệt mẹ,điều duy nhất khiến tôi tự tin rằng mình có thể vượt qua cái tình cảnh khốn khổ này có lẽ là nụ cười luôn ở trên môi của mẹ mình trong bất cứ hoàn cảnh nào chăng?

Nhìn chiếc xe đi xa dần,dường như lòng tôi đã trở nên mạnh mẽ để có thể đối diện với mọi thứ trên đời này.

Phải,tôi đã không còn là tôi như ngày trước,cho nên,tôi nên làm quen với tôi, với cuộc sống của tôi ở hiện tại.

_--------"SOẠT"__________

1 Chiếc xe màu đen bóng dừng lại trước cổng trường,tiện thể tưới một dòng nước vừa hôi thối,vừa bẩn thỉu vào người tôi.

WTF!

Không thể nào!

Tôi đứng chết sững,nhưng trong lòng gầm gào từng cơn.Trường hợp ngày đầu nhập học tệ hại nhất trong truyền thuyết đừng xảy ra với tôi như thế chứ!

Nếu như là tôi ngày trước,có lẽ.......

Niềm an ủi duy nhất của tôi lúc này là vì mẹ sợ tôi muộn nên đã đưa tôi đến khá sớm và chưa có nhiều học sinh lắm!

Tôi thở đều,cố gắng kìm nén sự bực dọc,tự trấn tĩnh bản thân ,đồng thời chờ đợi kẻ thù đáng nguyền rủa nhất của cuộc đời mình ngày hôm nay  bước xuống.

___________"Cạch"__________

Cửa xe được mở ra,một cô gái có mái tóc dài ngang lưng màu vàng nhạt bước xuống,khuôn mặt xinh xắn như búp bê khá thu hút người nhìn,cộng với 1 nụ cười ôn hòa ở trên môi,ngoại hình trông ổn đấy! có vẻ như cô nàng là 1 tiểu thư nhà giàu và khá là điệu đà,cứ nhìn cái cách cô ấy nhún nha nhún nhẩy trên đôi giày cao gót vì sợ dơ váy mà tôi muốn phát mệt thay.

Cô ấy tiến gần về phía tôi,cô ấy vẫn mỉm cười.

Có lẽ cô ấy cảm thấy có lỗi và muốn xin lỗi tôi.

Chắc là vậy rồi! Có lẽ là tôi không nên hẹp hòi như thế,và nên mở lòng để bỏ qua cho cô ấy.Em đẹp em có quyền mà nhỉ?

Đúng với những gì tôi nghĩ,lúc sau cô nàng đã nhẹ nhàng đứng đối diện tôi,tôi cười nhẹ ,mấp máy miệng nói "Kh"

_Tránh ra.... cô nàng nhỏ nhẹ  nói,nhìn tôi làm ra vẻ kiên nhẫn chỉ tay qua bên phải.

_Hả?Tôi nuốt luôn chữ"không sao" vừa định nói  xuống bụng.

_Cậu đang cản đường tôi đó...tránh sang một bên nào!Cô nàng vừa đưa tay vuốt tóc vừa tiếp tục ngoe nguẩy ngón tay sang bên phải.

_Cái quái gì!..

con nhỏ  này chưa tính tội làm tôi trông thảm hại,giờ còn muốn kiếm chuyện với tôi, định cứ thế mà đi tôi cũng  cố gắng nhịn  được, bây giờ lại còn đòi đi lối của tôi đang đứng,nhìn sơ cũng biết là quen thói ngang ngược,tôi đã nghĩ là mình sẽ bỏ qua nhưng thế này thì không thể được rồi.

_Cậu không nhìn thấy xe của cậu làm gì với người của tôi à? Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt có phần điên tiết.

_Ôi!Hóa ra là cậu có thể nhìn thấy hả ? Cô ta nhíu mày ngạc nhiên nhìn tôi.

_Tôi đâu có mù! Tôi như muốn gầm rú lên.

_Nói từ đó có vẻ không hay lắm ,cậu nên dùng từ "khiếm thị" sẽ tốt hơn.

-Fắc du!!!!

Đầu óc tôi vừa ong ong choáng váng vừa bừng bừng tức giận có phải là con điên này đang chửi xéo tôi đui mù không?

_Nếu cậu không bị mù,thì cậu phải biết né ra ,cậu cứ đứng đấy để bị ướt còn  trách cứ ai..... Những câu nói được nói bằng giọng ngọt ngào,nhẹ nhàng nhịp độ  đều đều phun vào tai tôi.

_Mẹ kiếp! Tôi rủa thầm!Loại con gái tóc vàng hoe não tàn này,nhất định không thể nói lí lẽ được,tai tôi ù ù,mắt tôi mờ dần đi,phải! Tôi đang chuẩn bị xuất thần,tay tôi định túm lấy con nhỏ ngang ngược đó dạy cho nó 1 bài học.Ngày hôm nay tôi tuyệt đối không thể để 2 chữ "đạo lí" bị nó làm cho ô nhục .

_Jesiica.... một giọng nói trầm ấm phát ra sau lưng tôi.

Cả tôi và cô nàng đều quay lại đằng sau,trước mặt chúng tôi là 1 cô gái rất ưa nhìn,tóc của cô ấy màu đen được cột gọn về sau và cô ấy nổi bật vì có làn da nâu rám nắng vẻ mạnh mẽ.

_Yulllllll@@  xem kìa..tôi cá là cái cô Jes Jes gì đó đã hóa mèo rồi!

Tôi đang xem kịch sao?cho dù tôi có tu luyện hết kiếp này cũng không thể nói cái thứ giọng meo meo nhão nhoẹt như cô ta được.

_Mau xin lỗi người ta đi!

_Không! Tại sao phải xin lỗi khi em chẳng có lỗi chứ.Cô ta nói rồi bĩu môi nhìn tôi.

_Là em không chịu nhận lỗi của mình,tốt thôi,tối nay tôi rất bận không thể đi chơi với em được.

_Đáng ghét!!!!!! Ai cho phép chị hả Know Yuri,chị dám?

_Em biết là tôi có thể mà nhỉ? Khi em không biết nghe lời...Know Yuri nói xong đưa tay lên mân mê chiếc cằm trắng trẻo của Jessica rồi nở 1 nụ cười ngọt ngào.

Tôi nhìn sắc mặt Jessica mà chẳng rõ là đang biểu hiện xấu hổ hay thích thú,cứ thế mà đỏ ửng lên.Nhưng cũng chẳng quan trọng đồ ương bướng trước đó còn quát tháo ầm ĩ sau màn phù phép của bậc thầy Know Yuri thần thánh đã như người bị thôi miên  từ từ mở miệng nói :

_Xin lỗi cậu. Một cách đầy nhẹ nhàng.

Omo! Hai người này yêu nhau à. Ngôi trường bách hợp này,mới ngày đầu tiên đã làm tôi thấy thú vị rồi nha.






 

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top