CHAP 47

Chiếc rèm trên cửa sổ trong phòng khách sạn lấp lánh, ánh nắng xuyên qua, chiếu lên đó những tia nắng của một buổi sớm đẹp trời ...

Vầng sáng chói lòa xuyên qua ô cửa kính nhỏ,rọi vào khuôn mặt thanh tú đang say sưa ngủ...

Krystal có chút lười biếng,hàng mi cong khẽ động đậy,lim dim mở mắt...

Ánh mắt cô vừa mở ra,đồng thời lại bắt gặp ngay đôi mắt thâm sâu,trong tròng mắt màu hổ phách còn có vài tia máu đỏ,loáng thoáng vẻ mệt mỏi,nhưng lại dùng  ánh mắt nhu tình,vô cùng dịu dàng đang chăm chú nhìn mình...

Krystal tiếp đó lại, lờ mờ nhắm mắt lại...

Cô rõ ràng là đang mơ rồi!

Thế nhưng khi vừa nhắm mắt lại,Krystal liền cảm nhận được một bên giường đang nằm bị lún sâu xuống,sau đó ,có một luồng hơi thở ấm áp phả đều vào bên tai mình,nhưng tiếp đến cũng chỉ là như thế ,rồi lại im lặng...

Chỉ còn tiếng máy sưởi rì rì chạy,nhưng là,tiếng máy sưởi đó cũng không đủ lấn át được tiếng thở nhè nhẹ bên tai cô,mọi thứ đều yên lặng,chỉ còn hơi thở kia là vang lên đều đặn không ngừng...

 Hơi thở vừa quen thuộc,lại vừa chân thật  khiến Krystal một lần nữa vội vàng mở mắt...

Lần này,khi cô mở mắt,Krystal theo phản ứng,  lập tức hơi co người lại,có chút ngượng ngùng,lại có chút e ấp và bối rối ,khi mà,đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp đẽ cùng nụ cười ấm áp,ôn hòa trên khóe miệng của người đang nằm ngay bên cạnh mình....

Amber trông thấy thế,nụ cười trên môi cậu càng nồng đậm hơn, mỉm cười,hôn lên mi mắt cô,thì thầm:

_Chào cậu,Krystal...

_C...h...à..o..

Krystal ngập ngừng đáp ,hai đôi lông mày khẽ chau lại,Krystal cảm thấy vô cùng kì lạ,lờ mờ nhớ lại mọi thứ về đêm hôm qua,tối qua,sau lúc đó,hai người nằm nói chuyện rất lâu,thế nhưng,không hiểu sao,Amber lại có thể thức dậy sớm như thế này....

_Cậu đang nghĩ gì thế?

Amber mỉm cười hỏi cô,có chút nghịch ngợm,khẽ dùng đầu ngón tay của mình chạm lên hàng lông mày thanh tú của Krystal..

Cậu bỗng bật cười thành tiếng,sau đó lại tự động nói tiếp:

_Xem kìa,lông mày của cậu bị nhíu đến độ sắp hôn nhau luôn rồi!

_Thật à?

_Ừm....haha

_Nhưng kể cả khi như vậy,thì nó chỉ làm cậu đáng yêu hơn thôi,cậu có nhớ không? Ngày đầu tiên cậu vào học lớp chúng ta ấy,cậu toàn nhìn lại mình bằng kiểu như thế này thôi...

_Amber! Ai bảo cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình trước...

_Krystal,thực sự cậu đã nhớ lại mọi chuyện rồi đúng không?

Krystal nghe Amber hỏi xong,trong lòng cô đang kích động. Rất nhiều những chuyện cũ tưởng đã qua, giờ lại đang ào ạt ùa về.Cô nên nói không,hay nên nói có,đột nhiên cô lại không còn muốn cố gắng phủ nhận tình cảm với cậu ấy nữa,đột nhiên lại vô cùng muốn,thực sự muốn ở bên người này...

_Ừm..

Krystal,nhẹ giọng đáp.

_Màn hình nền laptop của cậu,có hai vòng tròn đan vào nhau...

_Là đôi vòng bạch kim của chúng ta.

_Vậy cậu...

_À..thôi,bỏ đi...

Krystal biết câu hỏi Amber muốn hỏi mình là một câu hỏi khó,nếu không,cậu ấy sẽ không đắn đo khi phải nói ra..

Vậy nên,cô lại càng không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều...

_Làm sao thế? Krystal ngẩng mặt lên nhìn cậu,khẽ cười..

_Ừ...liệu cậu...

Amber khẽ ngập ngừng,nhìn thật sâu vào mắt Krystal,trong khi vẫn không ngừng lo sợ giờ phút này, hạnh phúc này,đối với họ liệu có là mãi mãi..

Amber biết mình sắp đặt một câu hỏi thực sự ích kỉ đối với Krystal,nhưng là...cậu đã quá tuyệt vọng, quá đau khổ, đã không còn cách nào có thể khống chế được bản thân hay suy nghĩ của mình nữa.

_Liệu cậu có thể từ bỏ hôn ước đó và đến với mình không?

Krystal không đừng được mở to đôi mắt, kinh ngạc nhìn Amber, không dám tin những lời mình vừa nghe được.

_Cậu nói gì cơ?

Amber hít một hơi thật sâu, nhìn gương mặt bị chấn động của cô, thẳng thắn nói:

_Mình thật sự mong muốn cậu sẽ lựa chọn mình đi cùng cậu đến cuối cùng...

Krystal mở to đến không thể to hơn được nữa, miệng cũng há ra, ngây ngốc nhìn Amber.

Hóa ra, vừa rồi cô không hề nghe nhầm.

Đây, có thể coi là gì?

Là 1 lời cầu hôn,hay là một sự lựa chọn,giữa cô và Suzy của bản thân cậu ấy..

Nhưng..làm sao? Có thể đây?

Mãi lâu sau, Krystal mới miễn cưỡng mở miệng, hỏi:

_Cậu có biết mình đang nói gì không thế?

_Mình biết..

_Vậy cậu có biết,nếu chúng ta ở bên cạnh nhau thì sẽ.......

_Mình không quan tâm,mình yêu cậu....

_Krystal....cậu có yêu mình không?

Khi Amber hỏi cô,trong tròng mắt cậu ấy lại hiện lên hình ảnh đấu tranh,cùng ánh mắt giấu diếm  hoảng sợ của chính Krystal...

Vậy,cô sẽ giấu được tình cảm này đến bao giờ..

Hơn nữa,giữa bọn họ...còn có....

Rất lâu sau,Krystal mới thở nhẹ vài cái,trả lời:

_Mình tất nhiên vẫn luôn yêu cậu.

Cô không muốn giấu nữa,cô nhớ gương mặt này, nhớ cái nhăn mày, nhớ nụ cười, nhớ cả những lời trách móc và sự giận dữ của cậu ấy.

Suốt tám năm qua vẫn như thế.

Trước kia Krystal vẫn thường xuyên hỏi bản thân, tại sao cô lại thích Amber nhiều đến vậy? Từ lúc nào cô đã thích cậu ấy đến thế.

Hiện giờ,được gặp lại,càng thêm phần khẳng định tình cảm dành cho Amber trong lòng mình nhiều như thế nào...

Trên đời này,liệu còn điều gì đáng quý hơn việc hai người toàn tâm toàn ý yêu thương nhau,cô yêu cậu ấy và cậu ấy cũng thật lòng yêu thương cô.

Thật ra,Krystal cảm thấy,chỉ cần được ở bên cậu thôi cũng rất mãn nguyện rồi..

Với tư cách gì,cũng không quan trọng.

Bởi vì ngay từ ban đầu cô đã sai,bởi vì ngay từ ban đầu cô đã không dám đấu tranh để dành lấy điều mình mong ước..

Cho nên,bây giờ,cô đã không còn tư cách gì để đấu tranh nữa.

Kể cả nếu như Amber muốn cùng Suzy kết hôn,cô thực sự cũng oán trách cậu ấy.

Chỉ là...Krystal hiểu,điều cuối cùng cũng chỉ là cô muốn ở bên cạnh cậu ấy mà thôi...

_Mình cũng yêu cậu...

Amber nhoài người lên ôm Krystal,hôn thật sâu lên môi cô....

có trời mới biết khoảng thời gian chờ đợi cô ấy trả lời,đối với cậu đáng sợ như thế nào..

..............................................

_Cậu vẫn thường dậy sớm như vậy à?

_Đâu có.

_Vậy sao...

_À,Mình không ngủ được thôi..

_Vì sao vậy?

_Vì mình sợ khi thức dậy rồi sẽ không nhìn thấy cậu nữa..

Amber nói xong,vươn tay muốn ôm lấy cô,Krystal trong lòng không ngừng cảm động, cũng cùng phối hợp,len lỏi rúc sâu vào trong lồng ngực ấm áp của cậu...

_Thật vậy à? Krystal nhẹ giọng hỏi

_Thật..

_Mình thật sự sợ  cậu sẽ lại biến mất như những giấc mơ của mình..

_Cậu cảm thấy mọi chuyện giữa chúng ta,giống như một giấc mơ sao?

_Ừ,kể cả việc mình có ôm chặt cậu thế nào,như lúc này này,thì vẫn cảm thấy rất hoang đường..

_Krystal,Cậu chính là giấc mơ của mình...

Krystal nghe xong liền cảm thấy lòng mình cuộn trào ấm áp,trái tim dường như đang không ngừng được sưởi ấm bằng tình yêu  sâu thẳm chân thành,thế nên,càng thật sự không biết nên làm thế nào để có thể đáp lại tình cảm lớn lao đáng trân trọng này của cậu ấy...

Cô chỉ có thể dùng đôi bàn tay nhỏ của mình,đan xen kẽ vào những ngón tay của cậu sau đó siết chặt lại..

_Thế này không giống như đang mơ nữa rồi nhỉ?

Krystal ngước mặt lên nhìn cậu,khuôn miệng nhỏ nhắn,tủm tỉm cười khẽ,Amber cũng trìu mến nhìn cô,khóe miệng nở ra một nụ cười dịu dàng..

Tình yêu chính là như thế,cho dù chỉ là những cử chỉ tương đối nhỏ nhặt,nhưng lại khiến cho hai người cùng nhau cảm nhận được niềm hạnh phúc thật lớn lao...

_Amber à!

_Hửm..?

_ Cám ơn cậu..

_Cám ơn mình à?

_Ừm...

_Vì cái gì mới được..

_Vì cậu đã giúp mình nhận ra rất nhiều điều..

_Điều gì cơ?

_Không được,không nói cho cậu biết...

_Cậu không nói,mình cũng đoán được mà...

_Thật sao?

_Không được,Không nói cho cậu biết!

Amber nói xong liền cười hắt ra,khiến cho lồng ngực ấm áp mà Krystal đang dựa vào khẽ run run...

_Yah!

_Sao nào..

_Cậu còn dám trêu chọc mình cơ đấy,xem ra tám năm qua cậu đã bị "biến chất" không ít rồi...

_Đúng vậy...

_Mọi thứ trong mình đều đã thay đổi cả rồi,chỉ có tình yêu dành cho cậu là không.

_Mình...biết..

Ánh mắt Krystal đang nhìn cậu,bỗng dưng trùng xuống,cô vừa ấm áp nhớ lại chuyện xưa, vừa cảm nhận tình yêu mãnh liệt ở nơi này.

Thời khắc vui vẻ của cô và cậu ấy trước đây khi ở bên nhau, thực ra lại đều là những niềm vui vụn vặt vô cùng bình dị, ngắm lá cây rơi rụng vào mùa thu, Amber vẫn thường lén lút đặt một viên kẹo vị xoài mỗi ngày trên bàn chỗ cô ngồi,nghe tiếng mưa xuân rơi tí tách trên khung cửa sổ, đôi lúc,họ cùng chụm đầu lại với nhau, vừa nói vừa cười đầy vui vẻ..…

Cô thường giả vờ lúc thu dọn sách vở mà chạm trúng vào tay cậu ấy.

Cô từng xê xê dịch dịch chỗ mình ngồi, chỉ để bóng của hai người họ được trùng vào một chỗ.....… …

Những chuyện này đúng là quá mức xấu hổ, cô làm sao có thể nói ra.

Krystal lại tiếp tục mỉm cười, chỉ là trên gương mặt hơi hơi có chút hồng lên.

Nhìn vẻ ửng hồng đang lan ra trên gương mặt cô, Amber trong lòng lại thấy càng xao động.

Trên thế gian này chẳng có điều gì ấm áp hơn được nụ cười của cô gái này cả...

................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top