CHAP 33

Sự xuất hiện đầy bất ngờ của Krystal ngay tại thời điểm khó coi này, thật chẳng khác gì muốn dọa  cho người ta sợ chết đứng..

Tôi kinh ngạc đến mức cứng họng,đến ngay cả thở cũng không dám thở lấy một cái..

Hoa tâm củ cải cũng không khá hơn tôi,mắt mở to đầy sững sờ,miệng há ra ,gần như có thể rớt ngay xuống....

Tôi không biết Krystal đã đến từ lúc nào,cũng không biết,cô ấy đã nhìn và nghe thấy được bao nhiêu..

Tiếp theo sau đó,tôi chỉ thấy Krystal dường như khẽ cười nhạt nhòa,đáy mắt khi đó chẳng biết là nên miêu tả như thế nào nữa , bước đi mạnh mẽ trên đôi giày cao gót tiến đến gần chúng tôi hơn,tôi vừa nhìn theo bước chân Krystal ,trong đầu vừa tưởng tượng ra cô ấy kế đến nữa sẽ là ,một là tát vào mặt hắn một cái,hai là sẽ tát tôi một cái,không ngờ cuối cùng Krystal sau khi nhìn xong,lại kiêu hãnh quay người rời đi như không có chuyện gì....

Như là .....không hề bị tổn thương một chút nào.

Phong thái lạnh lùng toát ra từ ánh mắt,hành động cho đến cử chỉ của cô ấy từ đầu đến cuối cùng,nếu đem so sánh với thực tế thì tôi nghĩ rằng thật sự có thể làm bap bingsu để ăn...

Thời gian ở bên cạnh Krystal không nhiều,nhưng tôi biết,cô ấy là kiểu người yêu ai rồi ,thì sẽ yêu cho đến chết..

Cho dù có hành động kiêu hãnh bao nhiêu đi chăng nữa, có phải khi đó, cô ấy cũng không thể chối bỏ được sự thật mình bị người bạn trai chẳng ra gì này tổn thương rồi không?.

Khi Krystal rời đi,tôi rất muốn tức thì chạy theo cô ấy,nhưng trong lúc đó tiếng gót giày của tên Kai kia cũng nện mạnh xuống sàn,lập tức cảnh tỉnh tôi ,hắn nhanh chóng vứt cả áo khoác trên tay,vội vội vàng vàng đuổi theo sau Krystal.

Ừ!

bởi vì hắn là bạn trai của Krystal..

Hoàn toàn có tư cách đuổi theo cô ấy hơn tôi...

Rất đúng mà!

Buông bàn tay đang nắm chặt ra,tôi cố cười miễn cưỡng quay qua Denis và Aiden,nói khẽ:

_Chúng ta về thôi..

..................................

Sáng thứ 2 Aiden và Denis cùng đưa tôi đến trường,sau đó liền rời đi đến sân bay để bay một chuyến ,đi nghỉ dưỡng và tham quan trên đảo JeJu..

Tôi thầm cảm thán,ước gì mình không phải đi học,ước gì Hàn quốc cũng có kì nghỉ đông,cùng là con người với nhau quả thật là số mệnh ai ai cũng rất khác..

Lúc phải tạm biệt nhau,tôi vô ý cười cười nhưng ngay lập tức liền đưa tay lên ôm lấy mặt khẽ xuýt xoa đầy đau đớn,vô cùng miễn cưỡng vẫy chào họ,lững thững bước vào trong trường...

Ngay cả đến cười tôi cũng không thể cười nổi,item đi học hôm nay của tôi,còn kèm theo chiếc nón đội trên đầu ,bởi vì khuôn mặt tôi bây giờ thâm tím đến mức người khác nhìn thấy cũng phải giật mình ,mới là sáng sớm,thực tình cũng không muốn dọa nạt các bạn học yếu bóng vía...

Ai nha đều là tại cái lũ chết tiệt đó...

.....................

Tại sao tôi có thể đi học tỉnh bơ với khuôn mặt thâm tím đầy xấu hổ này?

Vì tôi đã thực sự nghĩ rằng,cô gái mà tôi quan tâm,Krystal ấy,ngày hôm nay sẽ không có tâm trạng để đến lớp học đâu..

Vậy mà,khi tôi đặt chân vào lớp,cũng nhìn thấy Krystal ngồi ở chỗ của cô ấy rồi...

Đúng là đáng sợ thật,bị đả kích tinh thần nghiêm trọng như thế mà vẫn làm như không có chuyện gì được sao?...

Ít ra cũng nên nghỉ học 1, 2 hôm đi chứ...

Tôi cúi gằm mặt xuống che dấu đi bộ dạng thê thảm khó coi của mình,trời ơi....sao Krystal lại không nghỉ học như tôi dự đoán ...

Ashhhhh!!!!!!

....................................

Ngồi xuống bên cạnh Krystal một cách khó xử,tôi dường như có thể cảm giác được cô ấy đang đưa mắt về phía mình...

Tự dưng lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt...

Đang phóng băng vào người tôi sao?

Rất có thể chứ,chắc Krystal đang tức tôi lắm,có khi sự đuổi theo giải thích ngày hôm qua của Kai làm cho Krystal không khỏi nghĩ rằng tôi tự dưng nổi điên đi gây chuyện với người bạn trai quý hóa của cô ấy cũng nên...

Thật là mệt mỏi,tại sao ? Tại sao lại luôn nghĩ xấu cho tôi,tại sao vai phản diện trước mặt cô ấy luôn luôn là tôi?...

À,hắn dẻo mồm thế kia mà,và các cô gái khi yêu đều trở nên mù quáng...

Có lẽ Krystal cũng vậy.

Thở dài có phần chán nản,tôi cởi nón ra để vào trong ngăn bàn,nhưng lập tức trừng lớn mắt cảnh giác,khi đầu ngón tay đụng trúng thứ gì đó...

Khẽ nhíu mày tôi lôi từ dưới ngăn bàn ra,đó là một túi thuốc y tế..

Ai?

Là ai đặt túi thuốc này vào ngăn bàn của tôi?

Còn đang sững sờ,Luna từ bên trên quay xuống nhìn tôi nói..

_Này,Amber,mặt mũi cậu kiểu gì thế,có phải hôm qua cậu đánh nhau ở HERGIZ không hả?

_Làm sao cậu biết? Tôi mở to mắt nhìn Luna..

_Suzy nói..

Nghe Luna nói xong tôi càng kinh ngạc hơn,vội vàng hỏi lại:

_Làm sao Suzy biết!!!!!!!!

_Cậu đi mà hỏi Suzy ấy...mình cũng không biết gì đâu là Sulli kể cho mình nghe...

Luna đá mắt qua Sulli,tôi lại gấp gáp lay lay vai Sulli hỏi nhỏ:

_Sulli kia,Cậu nói cho mình nghe,Suzy làm sao lại biết được chuyện đó?

_Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì,dù sao thì cậu ấy cũng biết mọi chuyện rồi,tưởng cậu hiền lành lắm,hóa ra cũng dữ dằn như ai nhỉ? Đánh nhau với Hoa tâm củ cải đồ,làm sao? Cậu cảm thấy mình đã sống đủ lâu rồi à?hắn chưa đánh chết cậu là may mắn lắm rồi...

_Cậu không thấy sao? Suzy bình thường rất quan tâm đến cậu,hôm nay trông mặt mũi cậu thê thảm thế này,cậu ấy đã hỏi qua cậu câu nào chưa? Vậy thôi cũng đủ để biết cậu ấy chán ghét cậu thế nào rồi..

Hơ...tại sao lại ghét tôi? Tôi đánh nhau là chuyện của tôi,chả nhẽ Suzy ghét tôi vì tội là con gái mà đánh nhau với con trai à?

_Thắc mắc cái gì thì tự đi mà hỏi cậu ấy nhé!Hôm qua nhắn tin trên Kakao với cậu ấy thì thái độ của Suzy hơi bực dọc,mình gặng hỏi mãi,cuối cùng cậu ấy chỉ nói cho mình nghe như vậy thôi...

_Ừ.... tôi khẽ ừ,hử ,nhìn lên Suzy,cô ấy đang ngồi ngay ngắn trên kia,nhưng sắc mặt lại có phần hơi căng thẳng không mấy thoải mái,rồi lại rũ mắt nhìn xuống túi thuốc mình đang cầm trên tay,thầm nghĩ chắc nó là của Suzy mua rồi.

Chỉ có thể là cô ấy mà thôi...

..........................................................

Tuy tôi chẳng hiểu vì sao Suzy lại giận mình,nhưng cô ấy quan tâm tôi như thế,còn sốt vó mua thuốc chống sưng cho tôi đây này,tôi làm sao có thể im lặng xem như không có gì được đây,thế là,nghỉ giữa giờ,sau khi Krystal đi ra bên ngoài,tôi mò lên chỗ của Suzy...

Suzy nhìn thấy tôi đến,cũng không có ý ngồi xích vào trong...

A,vậy là đang rất giận tôi thật mà...

_Suzy..

Im lặng,nhìn vào tập vở trước mặt...

_Suzy Bae.

Tiếp tục im lặng,chống một tay lên cằm,quay sang phía bên kia..

_Cậu đang giận mình à? Sao thế? Có thể nói cho mình biết không?

Tôi vừa nói,vừa đưa tay khều nhẹ khuỷu tay Suzy..

_Tự nhiên lại làm mặt lạnh với mình,cậu không nói,mình làm sao biết được..

Suzy nghe xong thở hắt thoáng bực tức,lấy tay mình hất tay tôi ra,vô tình cũng trúng luôn vào mặt tôi..

"A""""tôi ré lên,

Giê su,đau đến nỗi tôi còn không kịp hớp lấy một hơi....

Suzy thấy tôi ôm mặt rên rỉ đau đớn thì có phần hơi hoảng hốt,hai tay đưa lên ,rồi lại hạ xuống đầy đắn đo,nửa muốn đụng vào tôi,nửa lại sợ làm tôi đau lần nữa mà không dám chạm vào...

Biểu cảm bối rối,có chút khó nghĩ trên khuôn mặt xinh đẹp của Suzy làm tôi cảm thấy buồn cười...

Thế là tôi cười méo mó,nén đau,nói :

_Không sao,không sao..Mình không sao mà,..

_Ừ..

_Cậu giận mình à?

Suzy nhìn tôi,thoáng thở dài,nói nhỏ:

_Không có..

_Không có mà lại lạnh nhạt rồi ghét bỏ mình như thế này,mình hứa từ nay về sau sẽ không đánh nhau nữa,vậy được rồi chứ?

Gương mặt Suzy khi đó có chút miễn cưỡng,lại có chút bất lực nhìn tôi,sau đó nói:

_Thôi cậu đừng hỏi nữa,bây giờ thấy thế nào,còn đau không?

_Đỡ rồi,đỡ rồi,nhờ thuốc của của cậu đó..hihi

_Thuốc của mình à? Suzy hơi nhíu mày khó hiểu,hỏi lại tôi...

_Ừ,không phải là cậu đã âm thầm đặt nó....

Tôi lập tức ngừng nói,im bặt khi nhìn thấy Krystal ôm một bó hoa to tướng bước vào lớp,trên đó còn có một tờ giấy màu hồng cách điệu,ghi thêm chữ "Sorry" bằng tiếng anh...

Bây giờ tôi nên nghĩ thế nào đây?

Cái này gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nhé,tôi đã nín nhịn đến mức này rồi,tại sao lại cứ trưng bày sự ấu trĩ,ngu ngốc của cô ấy ra trước mặt tôi thế này...

Hắn tặng cậu một bó hoa,cậu liền cho qua tất cả mọi chuyện sao?

Hắn lẻo mép giải thích,cậu liền tin hắn thật sự yêu thương cậu à?

Càng nghĩ lại càng cảm thấy ấm ức,không thể chịu đựng nổi nữa,Krystal thông minh hiểu chuyện trước đây đâu?

Hoa tâm củ cải kia bỏ bùa ngốc vào đầu cô ấy rồi à?

Thế là,tôi không còn màng đến điều gì khác,tôi đã nói tôi không phải là người có thể chịu ấm ức và giỏi nín nhịn mà,đừng nói đến ngược tâm,ngược ngang,ngược dọc,ngược xuôi ,ngược thẳng cũng hoàn toàn không phải style của tôi,  tâm tình vui vẻ trước đó bay biến,sự bực tức gần như làm cho khí huyết tôi sôi sục điên cuồng,gương mặt đanh lên,tôi đùng đùng đứng phắt dậy,nắm lấy cánh tay Krystal kéo ra bên ngoài...

.............................

Rất may,trong lúc khùng điên như thế,tôi vẫn kịp ý thức được mình chả là cái thá gì mà to tiếng chỉ trích Krystal giữa chốn đông người,đi dọc qua hành lang các lớp,tôi dừng lại ở nhà kho đựng dụng cụ môn thể dục khá cũ kĩ,buông cô ấy ra,tôi quay mặt đi,khẽ mím môi lại,ngước mắt lên trời đầy bất lực..

So với bộ dạng khổ sở của tôi,Krystal có phần thảnh thơi hơn,còn tự động kiếm một chỗ để ngồi xuống nữa...

Lúc quay lại,tôi nhìn thấy Krystal đang ngồi trên một tấm ván,hai tay đặt song song hai bên,chân đi giày màu trắng còn khẽ đung đưa,tâm trạng tương đối thoải mái..

Xem thái độ của cô ấy kìa,ngày hôm nay không làm tôi tức chết thì không được mà...

_Con trai trên đời này,bất kể là ai nếu so với hắn ta còn tốt hơn nhiều, ánh mắt nhìn người của cậu sao thế, tại sao phải cùng hắn ta dây dưa không rõ.....

_Nếu cậu không biết thì tối thứ bảy ở HERGIZ tôi đánh nhau với hắn là vì hắn nhục mạ cậu bằng những từ ngữ rất khó nghe,còn nếu cậu đã biết thì chắc hẳn,cậu cũng đã thấy rõ bộ mặt thật của hắn rồi, sao lại còn chưa chia tay?

_Tại sao phải chia tay?

Krystal ngước mắt nhìn tôi hơi khó hiểu,hỏi lại..

Aaaaaaa....tôi muốn hét lên,có phải cô ấy đang muốn bức chết tôi hay không?

_Krystal Jung,cậu đừng có cố tình giả ngốc chọc giận tôi..

_Tự cậu quan tâm. Chuyện không liên quan đến cậu, cậu quản làm gì?

Tôi bực đến nghẹn họng,cũng không để ý đến cô ấy nói tôi dở hơi,xen vào việc người khác, chỉ gằn lên,hỏi lại:

_ Cậu biết tất cả mọi chuyện đúng không? Vậy sao còn chưa chia tay hắn?

Cô ngốc kia không biết tự yêu quý bản thân mình như vậy thật làm cho tôi đây tức đến nổ cả đom đóm mắt.

_Chỉ là đi ăn cơm chung vài lần, lại không có gì nữa, cũng chưa tính là yêu đương, không cần chia tay, sau này tôi không gặp mặt anh ta nữa là được rồi........Krystal hơi nhíu mày, thản nhiên đáp lại

Tôi thở phì phò,nghe xong dường tâm trạng bình tĩnh lại được một chút, nói vào trọng điểm:

_Cậu nói chưa từng yêu đương với hắn ta?

_Ừ..

Muốn gạt tôi sao?Nếu cô ấy không yêu đương với hắn thì sao lại đi ăn chung, nhận đồ hắn tặng,nhận hoa hắn gửi,lúc mọi người bàn ra tán vào lại im lặng như ngầm thừa nhận thế kia?

_Nếu như vậy sao cậu còn nhận hoa làm lành của hắn,còn có, dây chuyền...

Tôi ngập ngừng nói,gương mặt có phần xấu hổ mà nóng ran lên,bản thân tôi như thế này thật chẳng khác gì một người bạn trai đang ghen tuông với cô bạn gái của mình..

_Cái này là Jessica tặng cho tôi...Krystal đưa tay mân mê sợi dây chuyền đeo trên cổ nói khẽ...

_Còn hoa à,tôi định đem đi vứt,nhưng không tìm thấy sọt rác nào đựng vừa..

Nghe Krystal nói,xong tôi xém chút nữa thì phì cười,cố nín cười lại, tôi thở phào một cái, dường như đã trút được quả tạ ngàn cân trong lồng ngực mình....

_Vậy mà hắn dám tự nhận mình là bạn trai của cậu,còn khoe khoang nói cậu đã chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn công phu ra sao ,đúng là buồn nôn.

_Vậy à?....Krystal đưa mắt nhìn tôi hỏi..

_Ừ..,hôm đó nghe rõ ràng vậy mà..

_Anh ta như vậy mà không đi khám bác sĩ thật sự sẽ ổn chứ?

Thôi xong rồi!Tôi cố mím môi,nhưng không mím nổi nữa,đành phải nở nụ cười  toe toét  trước mặt cô ấy,như thế này có phải tốt không? Krystal nói cô ấy không có bạn trai,là tên buồn nôn kia nhận vơ đấy nhé...

_Kai thật sự không phải bạn trai của cậu sao?

_Ít ra , tôi cũng chưa bao giờ xem anh ta là bạn trai của mình..

_Hắn nói cậu như thế,cậu không tức giận sao?

_Anh ta là ai, đáng để tôi phải tức giận vì anh ta sao?

_Được rồi, tôi xin lỗi, là tôi chưa hiểu rõ ràng mọi chuyện đã tức giận với cậu..

_Ừ,còn gì nữa không?

Hít một hơi dài thoải mái tít mắt lên,tôi thỏa mãn nói:

_Xong rồi..

_Ừ,xong rồi thì vào học thôi...

Ai nha còn làm bộ ra vẻ ta đây nữa,cô ấy đi chơi chứ đi học cái nỗi gì...

Krystal chắp tay sau lưng đi trước,tôi đi theo sau lưng cô ấy tủm tỉm cười,gần về đến lớp,mới sực nhớ ra một chuyện,,,

Cho dù vô cùng xấu hổ,tôi cũng có gắng gom góp tất cả dũng khí mình có,can đảm bước lên trên, kéo nhẹ lấy bờ vai Krystal..

Krystal lùi lại,sau đó quay người nhìn tôi....

Ôi! Gương mặt thiên thần trong lòng tôi...Xinh quá đi mất..

Khẽ đằng hắng một cái,tôi hết sức nghiêm túc nói nhỏ:

_Xin lỗi cậu,tối hôm đó,tôi không nên kích động như thế,cậu đừng để bụng nhé,sau này...

_Thật xin lỗi,tôi chẳng hiểu cậu đang muốn nói gì cả....

Không biết có biết có phải tôi đang bị ảo giác hay không,dường như đôi mắt đẹp đẽ của cô ấy mang theo một chút ý cười,rất nhanh sau đó lại biến mất,rồi xoay người ,vuốt tóc thản nhiên bước qua tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top