CHAP 21

Tim tôi đập rất nhanh,không biết là do tôi mới vận động mạnh,chạy như bị điên lên đây,hay là do hồi hộp mà ra....

Cố gắng điều hòa nhịp thở cùng những kích động đang gào thét trong lồng ngực  đang muốn nổ tung ra của mình,một tay tôi chống vào cửa,tay còn lại ôm chặt lấy ngực..

Hít một ngụm khí lạnh,tôi đưa tay run rẩy bấm vào khóa bảo mật của căn hộ.

"Ting"

Tiếng động vừa dứt,cũng là lúc cánh cửa mở ra...

Không gian xung quanh bao trùm một màu tối đen đặc kịt,chỉ có chút ánh sáng le lói được hắt ra từ bên phòng bếp...

Khi đó,tôi thật sự cảm thấy biết ơn ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp này,có lẽ,cảm giác nó giống như đã thắp lên một chút hi vọng trong lòng tôi vừa rồi,khi đang đứng dưới bên kia đường..

Nhẹ nhàng di chuyển đến gần nhà bếp,tim tôi càng ngày càng đập nhanh hơn,bởi vì linh cảm cho tôi biết Krystal,cô ấy đang ở trong đó.

Không sai,Krystal đang ngồi trên bàn ăn.

Có điều......

Hình như cô ấy đã ngủ quên rồi..

Khuỷu tay Krystal đặt lên trên mặt bàn,cổ tay chống hờ đầu, mặt hơi cúi xuống,hai mắt nhắm nghiền,hơi thở không nhanh không chậm,đều đều ,nhẹ nhàng phả ra..

Bây giờ thì tôi xác định Krystal đã ngủ thật.

Từng cử động của tôi đều rất cẩn thận,cố gắng để không phát ra một tiếng động nào,khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở vị trí ngay bên cạnh.

Tôi nhìn cô ấy,cũng không biết là bản thân đang nhìn cái gì nữa,chỉ biết được là càng nhìn cô ấy,tôi lại càng không muốn dời mắt đi đâu khác.

Lúc đầu tôi định sẽ nhỏ nhẹ đánh thức Krystal dậy,nhưng bây giờ thì cảm thấy không cần thiết làm điều đó.

Đánh thức rồi thì sao? Những thắc mắc của Krystal tôi sẽ trả lời như thế nào đây?

Ồ,,từ sáng đến giờ ấy à! Là anh bận đi chơi với cô gái khác,xin lỗi em nhé,anh cảm thấy mình rất có lỗi,bây giờ anh đến là để bù đắp cho em.

Định sẽ nói như thế sao?

Chưa bao giờ,tôi lại biết, cảm giác một người ngủ,một người ngồi im lặng nhìn ngắm lại mang thứ không khí bình yên và êm đềm đến như vậy.

Giống như trong lòng tôi đang được sưởi ấm,cảm giác này thực sự rất thoải mái và nhẹ nhàng....

..............................

Mặc dù tư thế ngủ này có hơi kì lạ,nhưng Krystal lại có vẻ ngủ rất sâu.

Không biết là phải đợi cho đến khi nào Krystal mới thức dậy,tôi bèn di dời tầm mắt,lúc này mới nhìn đến mọi thứ xung quanh mình.

Điện thoại của Krystal được đặt ngay ngắn trước mặt cô ấy.

Vậy là cô ấy đã nhận  và cũng đã đọc tin nhắn của tôi gửi rồi sao?

Trên bàn ăn,ngoài một dĩa bánh cupscake  với những khuôn mặt mang cảm xúc ngộ nghĩnh,còn có vài món ăn nhẹ,salat,rượu trái cây,ánh nến lung linh, và...gì đây nhỉ?

Tôi không biết phải miêu tả thế nào!Có một chiếc khay nhỏ,được chia ra nhiều phần,trong đó là : một chút cà rốt thái sợi,một chút giá đỗ,một chút rau,một chút trứng chiên thái nhỏ,thịt heo sắt mỏng,cá cơm giòn rụm...

Mấy thứ này nhìn hơi quen mắt thì phải,hình như...dầu mè,tương ớt...

Ồ,hóa ra Krystal muốn làm cơm trộn sao?

Bất giác cười nhẹ,trong đầu tôi liền hiện lên một phần kí ức:

Có lần  Krystal đang ngồi ở sopha đột nhiên quay sang hỏi tôi:

_Jong In,anh thích ăn gì nhất?

Tôi vừa say sưa chơi game bên cạnh,vừa thuận miệng trả lời:

_Cơm trộn.

Nói xong,tôi chỉ hận không thể tự vả vào cái miệng thối tha của mình mấy cái.

Tôi mím môi,ngẩng mặt lên nhìn Krystal,cô ấy cũng nhíu mày khó nghĩ mà nhìn lại tôi.

_Không phải tobokki sao? Krystal lẩm nhẩm nói.

Không biết làm thế nào,tôi đành lắp bắp nói..

_To..bo..kki, là...anh...thích..nhất,gần...đây...mới...thích...cơm..trộn..

_À,.......Krystal "à" lên một tiếng,sau đó híp mắt lại hiền lành, nhìn tôi cười.

Thì ra là......

Chắc Krystal đã trông đợi ngày hôm nay nhiều lắm!

Còn tôi...

Đang lúc tôi chìm dần vào suy nghĩ tự kỉ mông lung của mình,bụng tôi phát ra vài tiếng"ộc,ột"

Lúc nãy,khi đi cùng Suzy về nhà,vừa lo về trễ,vừa vì phần không muốn ăn,nên tôi vẫn chưa ăn gì cả.Hiện tại,cơn đói bất ngờ ập đến,khiến cho tôi đói đến mức đầu choáng mắt hoa..

Nhìn đến miệng thịt heo ba rọi vàng óng, bóng bẩy, ngon lành ở phía trước,tôi vô thức thèm muốn mà nuốt nước miếng ừng ực...

Bụng quặn lên từng cơn cồn cào,khiến cho tôi không thể nào kiềm chế hơn được nữa,tôi vươn tay ra phía trước,nhón người lên cao..

Không ngờ,còn chưa kịp đưa tay chạm đến miếng thịt đó,chân ghế bằng gỗ vì sức nặng và động tác của tôi đã ma sát với sàn nhà bóng loáng phát ra một tiếng :

"Két".

Sh*t!!!!!

Tôi vội vàng xoay người nhìn Krystal.

Còn Krystal,hai mắt mở to,cô ấy cũng đang chăm chú nhìn tôi từ lúc nào...

Yah!

Còn nhanh hơn tôi cầm thịt heo cho vào miệng nữa.

Tôi vội vã thu hai tay về để ngay ngắn trên đùi,cũng không dám nhìn Krystal thêm chút nào nữa,khẽ cúi gằm mặt xuống.

Ở trước mặt cô ấy.Tôi mang bộ dạng của một kẻ đã biết lỗi,cũng rất biết điều mà nghiêm túc chờ đợi sự trừng phạt,cũng như mong muốn được cho một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Thật sự tôi đã nghĩ,có thể,với tội lỗi nghiêm trọng của mình , nặng thì Krystal sẽ mắng chửi tôi,nhẹ thì sẽ trách móc tôi,nhẹ hơn nữa thì sẽ tra hạch,chất vấn tôi.

Nhưng mà,mọi chuyện lại diễn ra theo cách vượt xa hơn tất cả những điều mà tôi đã tưởng tượng.

_Anh đói bụng lắm sao ?

_............

_Sao không gọi em dậy rồi cùng ăn..

_.................

_Thật là ngốc mà...

_...................

Krystal vươn tay ra,cầm lấy bánh cupcake trong dĩa,nhẹ nhàng đặt bánh vào trong tay tôi..

_Ăn đỡ cái này đi,trong lúc đợi em trộn bibimbap nha...

Tiếng cười khe khẽ....

Giọng nói thì thầm ,mềm mỏng ,dễ nghe của cô ấy vẫn vang đều đều bên tai tôi....

Cầm bánh trong tay mà...tôi trợn to hai mắt,không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến, hơn nữa, còn có cảm giác ảo diệu, tưởng là mình đang nằm mơ....

_Sao thế? Krystal nhìn tôi mỉm cười dịu dàng.

_Cái này là....

_Là em tự mình làm đó,anh ăn thử một chút xem mùi vị thế nào?

_Ngon lắm..

_Thật sao?

_Thật mà...rất ngon!

_Vậy ăn thêm nữa nhé!

_Ăn nhiều một chút,trông anh rất đói mà....

_Nhìn em làm gì? Mau ăn đi....

Krystal vừa nhìn tôi cười dịu dàng,vừa bận rộn trộn bibimbap bằng hai tay của mình..

_Jong In à,lần trước anh nghe nói thích cơm trộn,hôm nay rảnh rỗi, nên em xem trên mạng rồi làm bừa,không biết có vừa miệng chưa nữa....

_Mau nếm thử xem..

_Đừng..,dơ tay đó,há miệng ra đi..

_Nhanh lên...

_Anh ngại gì chứ,há miệng to chút nữa đi....

_Ngon không?

_Rất tệ à?

_Muốn chết à? Đấm cho bây giờ.....

_Anh trở nên "lưu manh" như vậy từ khi nào thế?

Vâng,bữa ăn của chúng tôi đã trôi qua một cách ấm cúng và tràn ngập tiếng cười như thế....

Đến tận khi đứng trên ban công cùng nhau hóng gió,Krystal vẫn không hề nói,hỏi,hay nhắc nhở một câu về những việc trước đó.

Điều này làm cho tôi còn lo sợ hơn cả việc cô ấy chỉ thẳng vào mặt rồi mắng xối xả tôi nữa....

Thật ra mà nói.Tôi thật sự không thích giải quyết các vấn đề cá nhân bằng cách, nhẫn nhịn và cố tình "giả ngu" như vậy.Cảm giác rất ngu ngốc, tự mình chịu đựng cô ấy sẽ tốt hơn sao?Ít ra cũng nên bộc lộ chút ít sự tức giận của mình mới đúng.

Tôi không muốn Krystal như thế,không muốn giữa chúng tôi có khoảng cách với nhau,không muốn có một ngày,ngay cả những việc nhỏ nhất cô ấy cũng không thể nói hay tâm sự cùng tôi...

Nghĩ thế,tôi dịch người đứng gần Krystal hơn,tay đan nhẹ vào tay cô ấy,những ngón tay của tôi từ từ lấp đầy những kẽ hở trong lòng bàn tay của Krystal.Cảm giác ấm áp từ hai lòng bàn tay quyện vào nhau,từ từ len lỏi,lan tỏa đến tận tim...

Tay của Krystal rất mềm mại,lòng bàn tay cũng rất ấm ,làm cho tôi cứ muốn được nắm chặt như thế này mãi...

_Em đã đọc tin nhắn anh gửi chưa?

_Đã đọc rồi...

_Vậy lần sau đừng đợi như thế này nữa biết chưa?

_Thật xin lỗi..em rất cố chấp,nên sẽ không biết được đâu..

_Tại sao còn chờ ?...

_Vì em tin rằng ,dù có muộn thế nào,anh cũng sẽ đến ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top