Tan nát

Trong không gian huyền ảo lãng mạng,cậu như chìm vào giấc mộng của ái tình. Người con gái cậu yêu đang ngồi bên ngắm nhìn,lắng nghe cậu hát,dưới ánh đèn mờ ảo,Vic mới đẹp làm sao,khiến trái tim cậu rung động liên hồi.Rời khỏi chiếc đàn,cậu bước đến chỗ Vic,cầm bó hoa hồng tím trên tay cậu bước tới chỗ Vic.Quỳ gối xuống,giọng nói cậu ma mị đến mê hoặc:

- Vic unnie, chị biết ko,hoa hồng tím là biểu tượng cho tình yêu từ cái nhìn đầu tiên,em cũng vậy,lần đầu tiên nhìn thấy chị,trái tim em đã có một xúc cảm khó tả ,chị giống như một thiên thần hạ giới vậy.Vậy...Vic unnie,chị có đồng ý làm nữ thần của em ko?

Cậu đưa bó hoa hồng giấu sau lưng đưa ra trước,đôi mắt chìm đắm vào dung nhan tuyệt sắc của người con gái  trước mặt. Vic lúng túng ko biết trả lời cậu thế nào,từ trước đến nay cô luôn coi cậu như một người em vậy,bây giờ trước tình cảnh này,cô ko biết đối diện với cậu như thế nào. Nhưng dù thế nào cô cũng phải cho cậu câu trả lời,cô quyết định hỏi ý kiến người con gái bên cạnh,mong cô em gái lạnh lùng sẽ giải cứu cô khỏi hoàn cảnh khó xử này:

- Cái này.........Krystal,em thấy Amber là người thế nào?

Khá ngạc nhiên với câu hỏi ko liên quan của Vic unnie,Krys thấy khá ngạc nhiên. Đây đáng nhẽ là lúc Vic unnie trả lời màn tỏ tình của Amber sao lại hỏi cô câu đấy,cô biết trả lời thế nào đây,đúng là dồn cô vào thế khó mà.

- Đây là chuyện của hai người mà,em ko có ý kiến.

Nói đến thế cô đứng phắt dậy,bước khỏi không gian ngượng ngùng  bức bối này,bỏ lại hai con người đang ngơ ngác đằng sau. Hoàn hồn lại,Amber lên tiếng:

- Vic unnie,chị có thể cho em câu trả lời đc ko? - Cậu thấy rất bối rối trước sự lúng túng của Vic unnie lúc này

- Amber à,từ trước đến nay chị chỉ coi em như một người em vậy,ko có gì hơn. Em sẽ luôn là người em bé bỏng của chị. Xin lỗi em,mong em sẽ tìm được người tốt hơn chị.

Nói xong,cô đứng dậy,bỏ lại cậu với hai dòng nước mắt đang trực tuôn trào. Thế là hết rồi,tình yêu của cậu,công sức bao ngày của cậu đã bị cô dập tắt chỉ trong một câu nói. Đóa hoa hồng trên tay bị cậu vò nát. Cậu hận cô? Ko,cậu ko hận cô,một chút cũng ko,cậu chỉ trách cô tại sao lại phũ phàng với cậu như vậy. Thế là nước mắt cậu rơi,hòa vào một với dòng rượu vang vừa bị cậu hất tung tóe. Cậu ngồi bệt ở đó khóc đến đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top