Chap 3
Đúng 9h máy bay đã đáp xuống sân bay Thượng Hải cậu đã đến nơi an toàn.
Do ba mẹ hay đi công tác xa nhiều nơi trên thế giới và cậu cũng được dẩn đi nhiều nơi nên
cậu biết được nhiều thứ tiếng khác nhau: Anh, Pháp, Hàn, Thái Lan, Đức và cả tiếng Trung của nhiều vùng miền cậu điều rất lưu loát.
Thượng Hải cậu cũng được đến rất nhiều nên rất thông thuộc cậu có một ngôi nhà cũng khá rộng do ba mua để đi công tác thì đến ở,
đang đi bộ trên đường về ngôi nhà đó thì bất chợt sung quanh cậu tối thui một vật loé sáng rơi vô đầu cậu.
- Cốp
- Ui da! Cái đầu của tôi.
Rồi xung quanh lại sáng trở lại cậu mới cuối đầu tìm xem cái gì vừa rớt trúng đầu mình, ngạc nhiên thay cậu thấy được một sơi dây chuyền đang phát sáng màu tím nhạc rồi tắt đi.
Cậu tò mò nhặt lên xem rồi há hốc mồm
- Oa đẹp quá a. -- Hoàng Tử Thao trầm trồ. Nhìn chắc là hàng thật đây, bán ra thì giàu to.
Một sợi dây chuyền màu đen có mặt dây chuyền là một cây thánh giá màu xanh có một con phượng hoàng đang quấn quanh cây thánh giá làm bằng đá safia đỏ rất quý hiếm và đẹp.
Cậu nhìn lên trời chổ này là khoảng đất rộng không có ngôi nhà nào tại sao lại có vật này rơi xuống nhỉ, thế là mặt kệ cậu đem về nhà.
Và từ sau lưng cậu có một cái bóng bắt đầu đi theo sau cậu.
~~
Nhờ gì Linh bạn thân của mẹ đã xin và làm thủ tục cho cậu vô ngôi trường cấp 3 danh tiếng tên Vân Sang rất đẹp.
Đó là một ngôi trường thượng lưu nên kết hợp nhìu phong cách theo nhiều nước Trung, Anh, Hàn theo phong cách Hoàng Gia rất phong phú, ngôi trường này luôn đào tạo ra những học sinh ưu tú, nên học sinh trên toàn thế giới vô trường này học rất nhiều. Điều kiện và nề nếp ngôi trường này đài hỏi cao nên ngôi trường này tập trung hầu như là những người giàu và danh tài trên thế giới.
Gì Linh rất đẹp, tốt bụng luôn yêu thương cậu khi ba mẹ mất gì muốn cậu sang sống với gì nhưng do cậu từ chối nên gì không ép nửa.
~~~~~~~****~~~~~~~~~~
Và ba ngày sau cậu bắt đầu đi học không càng ăn mặt cầu kì nửa cậu cắt mái ngắn đi một chúc, tóc vẩn dài với màu vàng ánh kim làm mặt cậu thêm trắng nhưng vẫn che được khuôn mặt,
không đeo đôi kính to tròn mà thay vào đó là đôi kính to hình chữ nhật nhìn ra dáng học sinh gương mẩu, xịt một thứ nước hoa mùi nhẹ để che đi mùi hương
thơm hoa đào vốn có của mình cậu cất bước đến trường vì không có xe đạp nên cậu phải đi xe bus 15p mới tới được ngôi trường.
Vốn cậu không biết rõ sao mình bay được và nhảy rất cao đến nổi thầy dạy võ cho cậu cũng hết sức kinh ngạc. Thầy ấy nói với cậu rằng là, có lẽ cậu biết khinh công. Nhưng cậu cười cười trả lời là làm gì có chuyện đó, khinh công chỉ có trong phim truyền hình cổ trang thôi, chứ ngoài đời không có được. Và cậu tự cho là mình may mắn có được cái đôi chân dài nhảy rất cao thôi. Nên cậu không có bay hay nhảy trước mặt ai ngoài thầy giáo vì họ sẽ cho cậu là không phải người (đúng vậy mà) mà càng xa lánh cậu hơn.
Và cái bóng cao cao đó luôn đi theo sau lưng cậu, nhưng không một ai phát hiện ra, ngay cả cậu.
Ngồi trên xe bus để đi đến ngôi trường Vân Sang. Bước vào một cái cổng to đùng, một ngôi trường 5 tầng 3 dảy màu trắng và xanh xuất hiện trước mặt cậu.
Sau lưng thì cái bóng cũng theo vào trường. Nhưng giống như suy nghĩ hay nhận thấy điều gì cái bóng hơi do dự, mày khẽ nhíu lại, tay nắm chặt nắm lấy chuôi kiếm bên hông. Một làn gió nhẹ thổi qua, và trong chớp mắt cái bóng đã biến mất theo làn gió.
~~
Vì đã đến giờ vào tiết nên không còn học sinh trong sân, nên Tử Thao không bị giàm ngó hay bàn tán gì. Vào trong trường, theo lời chú bảo vệ nói cậu đi thẳng đến phòng thầy hiệu trưởng ở lầu 5 khu 3.
- Cốc, cốc.
- Vào đi!
- Chào thầy, em đến để nhận lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top