Chap 28
Vào đúng hai ngày sau, lúc Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao chuẩn bị rời khỏi khách điếm thì trời đột ngột nổi cơn mưa to, vì thế kế hoạch liền đổi, dời đi một ngày lên đường. Đợi thời tiết tốt lên rồi lên đường đi tiếp, sẵn tiện cho Ngô Diệc Phàm đi tới một số nơi.
- Vô trong ngồi đi, nghĩ ngơi thêm một ngày mai lên đường. -- Ngô Diệc Phàm từ ngoài cửa tiến vào nói.
Hoàng Tử Thao ngồi ngoài cửa sổ ngắm mưa gật đầu một cái - Đã biết.
- Cũng tới giờ cơm trưa rồi. -- Ngô Diệc Phàm mở miệng -- Ngươi muốn xuống dưới ăn hay là ở trong phòng.
- Không cần. -- Hoàng Tử Thao lắc đầu, đứng dậy ra ngoài. Chỉ là chân còn chưa chạm tới cửa, đã bị một lực mạnh từ cổ truyền tới lôi giậc ra sau. Sau đó hơn hơn mười cái phi tiêu hình thù kỳ quái phóng tới chỗ hắn vừa đứng, Hoàng Tử Thao còn kinh ngạc chưa định đã thấy mười mấy hắc y nhân bịt mặt từ cửa sổ vọt vào, rút kiếm liền chém về phía hai người.
Trong phòng nhất thời vang lên tiếng đao kiếm chém giết nhau bắt đầu hỗn độn.
Ngô Diệc Phàm bảo hộ Hoàng Tử Thao ở sau lưng, trong tay cầm bảo kiếm cùng đám y nhân kia bắt đầu đấu.
Dưới sảnh dưới nhà mọi người cũng nghe được tiếng đao kiếm ở trên lầu vì thế đều đang nhao nhao mà tranh thủ ăn xong cơm liền chạy về phòng của mình trốn, tránh bị liên lị mà mất mạng oan. Một phần người càng lại lại không sợ chết mà muốn tiến lên lầu xem náo nhiệt. Cũng may là bị là bị lão bản cùng tiểu nhị ngăn cản đuổi về phòng.
Chỉ tội nghiệp cho lão bản là đau đầu muốn chết. Luôn than thở không thôi. Nghe được âm thanh lớn như vậy, liền biết lại là cái phòng số năm trên lầu hai lại gây xung đột.
Lão bản thở dài, vài hôm trước càng ân ái kiểu gì xong liền đem bộ bình ly, bình hoa trên bàn đều làm vỡ không chừa một cái ( cái đêm mà anh Phàm dê, bị Tử Thao ném đồ rồi bị lão bản bắt gặp đó đó), nay lại dùng tới đao kiếm, không biết tới lược cái bàn cái ghế hay cái giường vô tội nào đó bị đập tiếp đây.
- Cái số của ta a! -- lão bản nước mắt tuôn rơi ào ào ngồi chồm hổm dưới đất.
Tiểu nhị đưa tay vuốt lưng cho ông cũng vô cùng lo lắng và đồng tình.
Bị trúng khách nhân như vậy thê trọ, cũng là đều đau lòng nhất của tất cả khách điếm từ trước cho tới giờ a.
~
Mà Ngô Diệc Phàm ở trên phòng thì sát khí đầy mình, giết được năm tên thì không biết từ đâu hắc y nhân chui ra càng lúc càng nhiều. Đối phó với mấy tên này thì không sao, nhưng bên ngoài lại có rất nhiều người, nếu không may bị bọn chúng bắt gặp thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.
Hoàng Tử Thao đứng sau lưng Ngô Diệc Phàm không nói gì, nhìn chăm chăm bọn hắc y nhân, nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Biết bọn người này là đến tìm Ngô Diệc Phàm, chính mình vô duyên vô cớ bi lôi vào chuyện này, quả thật uất ức không chịu nỗi.
Cứ theo cái đà này liền biết mình sẽ không được yên thân dài dài a.
Ngô Diệc Phàm tức giận đến nghiến răng một cái, hung ác nhìn bọn người mặc hắc y này, cắn răng, Ngô Diệc Phàm liền nắm chặt lấy thắt lưng Hoàng Tử Thao vừa đánh vừa chạy đến cửa sổ lách mình liền nhảy ra ngoài.
- Đuổi theo! -- một hắc y rống to cũng nhảy theo ra ngoài cửa sổ - Lần này không được để bọn hắn thoát.
- Rõ.
Tuy trời mưa nhưng chợ vẫn mở và người đi đường cũng có rất nhiều trên đường Hoàng tử Thao hơi lo lắng.
- Ngươi muốn đi đâu? -- Hoàng Tử Thao đội mưa lạnh mà chạy vì vậy nghiến răng mà nói - Đằng trước có người!
- Câm miệng. -- Ngô Diệc Phàm lớn tiếng quát.
Nghe hắn quát, Hoàng Tử Thao quả thật tức đến muốn hộc máu.
Ta chỉ là có ý tốt mới nhắc nhở, còn dám quát lớn, đi theo ngươi ta chỉ gặp toàn xui xẻo, đúng là cái đồ sao chổi. Hoàng Tử Thao hậm hực hừ lạnh một tiếng, túm chặt tay của hắn để tránh bị té nằm đo đường mà dẫn đến tình trạng nhan sắc phai tàn.
Phải biết ở cái thời còn cưỡi ngựa như vầy là không có cái nơi gọi là 'thẩm mỹ viện' a.
Chạy được một lúc bọn hắc y kia vẫn là đuổi kịp vì thế bắt đầu bao vây 'keng keng' mà giết tới, xung quanh nhất thời cũng nổi loạn, vì thế mọi người xung quanh thấy được cũng la to ôm đầu mà chạy về nhà.
Hoàng Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân vừa cưỡi ngựa từ xa thấy được cảnh này cũng là đại kinh thất sắc. Hoàng Xán Liệt không hề do dự, cũng không nhìn đường cái một lần liền bay lên đạp lên lưng ngựa lấy đà bay về hướng đó.
Ngô Thế Huân cũng là giục ngựa như bay tới đó.
Nhìn thấy người dân đang chạy tán loạn trong mưa mà bọn sát thủ này cứ đuổi không tha, Ngô Diệc Phàm liền nhìn sang hướng khác hướng đến cái sông trước mặt, ném ra một quả đạn mù một tay ôm chặt Hoàng Tử Thao lấy lực dưới chân liền bay về phía cái sông trước mặt.
Hoàng Tử Thao thì sắc mặt đã không còn giọt máu, tuy vừa bị ôm vừa đứng trong trận chiến chém giết này thì vô cùng kích thích nhưng...
Mẹ kiếp, ngươi có thể nhẹ nhàng một chút không, eo cũng muốn đứt.
Bị Ngô Diệc Phàm kéo tới kéo lui, vai và thắt lưng như đang bị bóp nhéo đau vô cùng. Như cái bao cát mà để Ngô Diệc Phàm sách đi đâu đó đi.
- Có biết bơi không? -- Ngô Diệc Phàm ôm hắn vừa chạy vừa hỏi.
- Hả?? -- Hoàng Tử Thao đang mê man không biết hắn đang nói cái gì nhìn vô cùng ngu ngốc
- Ở dưới nước chờ ta. -- nói xong liền không đợi Hoàng Tử Thao hiểu rõ liền đưa tay ném hắn xuống dưới sông.
- Ặc!! -- Hoàng Tử Thao bị sặc thê thảm mà giãy dụa vài cái dưới nước, lúc sau cũng bình tĩnh lại một chút liền bơi lên mặt nước.
Thở hồng hộc vô cùng oán hận, Ngô Diệc Phàm chết tiệt nói ném liền ném. Chờ em gái ngươi, ta có ngu mới ở trong nước chờ ngươi cho chết cóng a. Trừng hắn một cái Hoàng Tử Thao liền lặng xuống nước hướng bờ bên kia bơi qua.
Không còn gì vướn bận Ngô Diệc Phàm liền nhảy lên bờ vô cùng băng lãnh mà nhìn đám người kia, tay phải cầm bảo kiếm một cỗ nội lực hùng mạnh dồn hết vào tay phải lắc mình liền xông tới giết hết một lượt bọn hắc y nhân.
Hoàng Xán Liệt bay tới gần thì thấy Ngô Diệc Phàm ném đệ đệ mình xuống sông sắc mặt liền trở nên âm trầm. Nhìn theo hướng của Hoàng Tử Thao đang bơi thì cũng chuyển hướng lao qua bờ bên kia. Ngô Thế huân cũng dùng khinh công đuổi theo hắn mặc kệ đại ca của mình với đám người kia đang đánh nhau. Vì hắn biết một mình đại ca cũng dư sức xử lí bọn chúng, tới lại mất công tốn sức.
Tình cảm huynh đệ quả thật là vô cùng sâu sắc. Phải khiến người ta cảm động đến rơi lệ!
Bơi tới bờ Hoàng Từ Thao liền ngồi bệt xuống đất lấy lại hơi thở, tay chân thì vô cùng đâu nhức. Đây cũng là lần đầu tiên hắn bơi dài như vậy cũng là lần mệt mỏi nhất từ trước tới nay. Chỉ là còn chưa kịp hít thở thông một cái sau lưng liền nghe thấy tiếng bước chân, trên vai đã bị một bàn tay đặt lên. Hoàng Tử Thao liền cứng ngắc một chút theo bản năng liền rút một phi tiêu hình lưỡi dao lúc trước nhặt được của bọn hắc y nhân kia xoay người liền hướng tới cổ của người đó tấn công.
Ngô Thế Huân chỉ mới đưa tay lên vai của hắn liền cảm thấy trên cổ hơi lạnh nhìn xuống đã thấy Hoàng Tử Thao từ lúc nào đã để một con dao nhỏ ở trên cổ mình rồi.
Hoàng Xán Liệt khen ngợi - Thân thể ngược lại rất nhanh nhẹn.
- Đại...đại ca! -- Hoàng Tử Thao mở to hai mắt, cái phi tiêu đặt trên cổ của người kia cũng run run mà thả rớt xuống.
Chỉ là còn chưa kịp đợi cho hai người nước mắt lưng tròng mừng mừng tủi tủi đoàn tụ thì đã bị người khác chen ngang.
- Đào nhi a~~! -- vừa nói Ngô Thế Huân liền ôm chầm lấy Hoàng Tử Thao mà nước mắt tuôn trào -- Đào nhi, ngươi có biết bọn ta đã tìm kiếm ngươi mất bao lâu rồi không a!
Hoàng Tử Thao thì vô cùng sửng sốt mà nhìn cái người đang ôm mình mà thân thiết gọi Đào nhi liên tục đây. Đưa mắt nhìn thì thấy Hoàng Xán Liệt mặt đen thui cũng nhìn Ngô Thế Huân chằm chằm.
Hoàng Tử Thao mặt tối sầm. Đừng có mà gọi như thân thiết lắm vậy, còn giám cọ nữa không!
Ngô Thế Huân còn chưa tỉnh ngộ mà còn đang cọ cọ cổ hắn gọi Đào Nhi. Đào nhi thật thơm thật mềm - Đào... khụ khụ!
Hoàng Tử Thao vươn tay thục vào bụng Ngô Thế Huân một cái nhìn hắn lạnh lùng nói - Không quen biết thì đừng có mà ôm bậy!
Ngô Thế Huân ngồi ôm bụng mà lệ rơi đầy mặt - Đào nhi thật hung dữ.
Hoàng Xán Liệt đi tới cú vào đầu hắn một cái - Mau đi tìm đại ca của ngươi đi. -- Nói xong liền đưa tay bế Hoàng Tử Thao lên rời đi.
- Không biết! Đưa Đào nhi đây, ta ôm cho. -- Ngô Thế Huân phủi mông chạy tới muốn giành người.
- Biến. -- Hoàng Xán Liệt cùng Hoàng Tử Thao đồng thanh.
- Hai người thật quá đáng mà. -- Ngô Thế Huân rưng rưng nước mắt vô cùng ủy khuất đi theo phía sau.
Mà Ngô Diệc Phàm vừa giết xong người cuối cùng thì thấy mười hắc y nhân tới đây liền nhíu mày, thấy là người của mình nên cũng không quan tâm.
- Thái Tử, thuộc hạ tới chậm. -- ám vệ đồng lạc quỳ một chân xuống nói.
- Xử lí cho sạch sẽ nơi này. -- Ngô Diệc Phàm nói xong thì bay ra giữa sông tìm Hoàng Tử Thao.
- Tử Thao! -- nhìn một lượt xung quanh không thấy người đâu Ngô Diệc Phàm gọi lớn, sắc mặt Ngô Diệc Phàm chợt trắng bệch đưa mắt tìm kiếm- Không lẽ chìm rồi đi!
Không suy nghĩ liền nhảy xuống nước, Ngô Diệc Phàm hít sâu một hơi lặng xuống nước tìm người.
Ám vệ đứng trên bờ thấy vậy cũng là sợ hết hồn. Thái tử đang muốn làm gì, trời đang mưa a!
- Các ngươi có thấy một người mặc một cái áo khoác đen hơi kỳ lạ không? -- tìm một lúc không thấy người đâu Ngô Diệc Phàm lên bờ lộn xộn hỏi ám vệ.
Ai a!
Ám vệ ngơ ngác một mảnh nhìn nhau. Từ lúc tới đây chỉ thấy có một mình Thái tử cùng đám người kia thôi, càng ai nữa đâu.
Cũng may càng có một ám vệ tỉnh táo trả lời trước khi vị Thái tử nào đó nổi giận - Không có, từ lúc thuộc hạ tới chỗ này chỉ có Thái tử cùng bọn hắc y kia. -- ám vệ nói - Người Thái tử muốn tìm là ai, thuộc hạ sẽ tìm cho người.
Nghĩ rằng hắn chạy đi trốn ở đâu một lát rồi sẽ tự động trở về bên mình nên Ngô Diệc Phàm cũng là không lo lắng cho lắm lắc đầu nói
- Không cần, đi thôi. -- Ngô Diệc Phàm đen mặt xoay người liền rời đi. Chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu.
Lại chạy đi đâu nữa rồi!
~~~~~
Ố hố hố hố *che mặt*, tui là bị bệnh tui là bị bệnh, mới không đăng chap đúng hẹn được a. Xin tha tội.
Vì để đền tội ta cho mọi người nên ta đăng hai chap luôn nè, ô hô, được rồi hen. A ha ha ha... mọi người đọc vui he. ^-^ ^-^ ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top