Chap 27
- Ngươi muốn chết sao? -- Hoàng đồ ngốc nổi giận đùng đùng, bắt đầu chụp, ném đồ về phía hắn.
- Ngươi là kêu ta vào. -- Ngô Thái tử vô cùng bình tĩnh mà né tránh.
- Mẹ nó, còn giám nói như vậy, cái tên cầm thú này! Ta thiến ngươi. -- Hoàng Tử Thao gào lên thảm thiết một bộ dạng liều chết mà xông về phía hắn bắt đầu đánh.
Ngô Diệc Phàm cũng cùng hắn mà cố gắng phối hợp nhập cuộc.
Hai người bắt đầu đấu đá rầm rầm.
Vì thế tiểu nhị cùng lão bản và các quan khách trong quán trọ đang chuẩn bị đi ngủ liền nghe được tiếng 'rầm rầm bịch bịch' phát ra từ phòng số năm trên lầu hai, liền mắt to mắt nhỏ nhìn nhau đều mờ mịt.
Lại là cái chuyện gì nữa đây a!
- Ha ha ha... xin các vị thông cảm. -- lão bản cười gượng gạo nhìn mọi người xung quanh nói - Ta sẽ lên xem thử.
Rốt cuộc là chuyện gì a!
Lão bản nói xong liền đi lên lầu.
Mà Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm càng đang đấu đá hăng say nên cũng không để ý là có người đang lên phòng.
- Đồ chết tiệt, ta phải chặt tay của ngươi. -- Hoàng Tử Thao tức đến đỏ bừng mặt mà nói.
- Là ngươi kêu ta vào. -- Ngô Diệc Phàm giữ chặt tay của hắn nói - Không được nháo nữa.
Hoàng Tử Thao quả thật tức đến muốn xỉu - Mau thả ta ra. -- mẹ nó, chẳng lẽ ta kêu ngươi vào thì ngươi liền làm trò biến thái sao, sao ta kêu ngươi dạy ta pháp thuật ngươi lại không ngoan ngoãn như vậy! - Mau thả ta ra, cái tên này!
- Không được nháo nữa, khuya rồi, ta... -- Ngô Diệc Phàm càng chưa nói xong đã nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt mà mở ra.
Kim lão bản đứng cứng ngắc ngay tại chỗ nhìn hai người.
Hắn thật ra không phải cố ý vào phòng tự tiện mà là đứng gõ cửa cả buổi cũng không thấy ai trả lời lại, hắn cũng không muốn làm phiền họ nhưng những vị khách xung quanh vẫn cần được nghĩ ngơi mà hai ngươi lại quá ồn ào nên mới mạo mụi mà đẩy cửa ra.
Không ngờ cảnh ông vừa thấy lại là cái hình ảnh làm cho người ta phải đỏ mặt như vậy. Chỉ thấy Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao quần áo xộc xệch đang nằm đè lên nhau ở trên sàn, tư thế không được hài hòa cho lắm.
- ô, khụ khụ...-- lão bản kịch liệt ho khan.
- Ngô Diệc Phàm: ...
- Hoàng Tử Thao: A!!!
- A ha ha ha... già rồi nên vào nhầm phòng. Mắt kém nên không thấy gì hết. Các ngươi cứ tiếp tục. -- lão bản nói xong liền bước lùi ra một chân đóng cửa 'vút' một phát liền chạy mất dạng.
- A!!! Ông gì đó ơi, ngươi hiểu lầm rồi. -- Hoàng Tử Thao chưa nói xong thì đã không thấy bóng dáng lão bản đâu, khóc ròng mà trừng Ngô Diệc Phàm.
Mà các vị khách khác đang ngồi dưới nhà uống trà thì thấy lão bản khuôn mặt đỏ bừng, thân hình mập mạp đang cố gắng mà chạy nhanh xuống lầu giống như một quả bóng mập lăn cù cù xuống làm mọi người không khỏi bật cười thành tiếng, ngay cả tiểu nhị đang lau chén bát nhìn thấy cũng cười ha ha một tiếng rồi mới tiến lên đỡ ông ta xuống.
Một vị khách cười cười lên tiếng - Ngươi sao lại phải chạy như ma rượt thế kia?
Lão bản vì chạy quá nhanh mà đở bàn thở hồng hộc nói - Không có... chuyện gì. -- nói mà khuôn mặt đỏ ửng, làm cho mọi người đều hiểu ý mà chậc chậc lắc đầu.
- Thật là hăng hái. -- một vị quan khách vô cùng hâm mộ mà lên tiếng.
Mà Hoàng Tử Thao trên này cơ hồ tức muốn hộc máu, trợn trừng mắt mà nhìn Ngô Diệc Phàm mà gằn từng chử - còn không mau thả tay ra mà leo xuống khỏi người của lão tử.
Ngô Diệc Phàm cũng không muốn đùa với hắn nữa, leo xuống khỏi người hắn nhưng cũng không thả tay - Không được đánh nữa. Không ta sẽ điểm huyệt của ngươi.
Hoàng Tử Thao rất muốn phun nước có ga vào mặt hắn, lạnh giọng nói - Ra ngoài đi. -- nói rồi cũng lấy tay ra khỏi tay hắn mà ngồi dậy.
- Mau tắm đi -- Ngô Diệc Phàm nói xong cũng đi ra ngoài.
Hoàng Tử Thao tháo sợi dây trên cổ xuống ném mạnh về phía hắn. Ngô Diệc Phàm cảm thấy có vật bay đến mình giơ tay liền bắt lấy, mở tay ra chỉ thấy đó là sợi dây chuyền Phượng Vân Bảo kia, ngước mắt nhìn Hoàng Tử Thao kinh ngạc - Ngươi vẫn luôn đeo trên cổ mình sao? -- vì y phục hắn mặc chỉ còn lại lý y còn không có túi đựng, mà hắn còn đứng bên cạnh bồn tắm nãy giờ thì không càng chỗ nào khác là sợi dây chuyền được lấy ra từ trên cổ.
- Ta đeo nó sẽ làm nó ô uế nên trả lại cho ngươi. -- Hoàng Tử Thao nhìn cũng không thèm nhìn hắn nói.
- Ta...
- Ra ngoài đi. -- Ngô Diệc Phàm càng muốn nói gì đó đã bị Hoàng Tử Thao lạnh lùng cắt ngang mà đuổi ra ngoài.
Ngô Diệc Phàm nhìn hắn âm thầm thở dài một tiếng cũng ra ngoài, tiện tay đóng luôn cửa phòng cho hắn.
Hoàng Tử Thao tâm tình không tốt nên cũng mặc kệ nước trong thùng đã bắt đầu nguội lạnh mà tắm.
Thở dài một cái, tay nắm nắm lại thật chặt Hoàng Tử Thao run run tắm rửa xong thì leo lên giường nằm ngủ.
Ngô Diệc Phàm bên kia cũng là một đêm trằn trọc không ngủ được.
~~
Sáng hôm sau là một ngày vô cùng tốt đẹp đối với Hoàng Tử Thao.
Hôm nay hắn và Ngô Diệc Phàm đi dạo chợ bữa cuối, ngày mốt sẽ lên đường tiếp tục về Ngô quốc theo lời Ngô Diệc Phàm nói.
Hoàng Tử Thao đi hết quán này đến quán khác, mặc Ngô Diệc Phàm trưng cái bộ mặt mắm thối đang đi theo.
- Dẹp ngay cái mặt than của người được không? -- Hoàng Tử Thao giận, đi tới chỗ này chỗ kia bị người khác xì xào về người bên cạnh, không thích chút nào. - Không thì Thái tử, người nếu không thích thì có thể về, không cần đi theo ta. -- cứ như tản băng, ta thật chịu không nổi.
- Im miệng. -- Ngô Diệc Phàm lạnh giọng nói, chỉ là gương mặt thả lỏng ra một chút.
Hoàng Tử Thao hừ lạnh một tiếng, trưng cái bộ mặt thối của ngươi, ai mà có hứng. Thà ta đi với tiểu nhị lảo bãn trong quán trọ còn tốt hơn.
Về phía Ngô Thế Huân thì cứ chăm chú mà tìm tung tích của Ngô Diệc Phàm đến cả không ăn không ngủ cùng Hoàng Xán Liệt mà gấp rút kên đường đến trấn Niên Sơn.
Đang chăm chú nhìn thì Ngô Thế Huân đột nhiên la lên một tiếng kích động đến mức nước mắt cũng muốn chảy ra. - Tìm... tìm được rồi!
Cuối cùng cũng thấy rồi a. Tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt của ta.
- Ta muốn xem. -- Hoàng Xán Liệt thấy hắn như vậy thì rất tức cười. Tìm được người mà cứ như nhìn thấy bảo bối sau bao nhiêu năm tìm kiếm vậy.
- Làm vậy sẽ rất hao tổn chân khí. Ta hiện tại rất mệt.-- Ngô Thế Huân lấy lại cảm xúc nói - Nếu huynh ấy phát hiện ta sẽ bị đập a.
Phải biết thuật này là chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp thôi. Đối với người cấp thấp thì không dễ dàng phát hiện ra người ta đang nhìn trộm, nhưng đối với người pháp thuật cấp cao như Ngô Diệc Phàm thì chuyện này dễ như ăn cháo.
Với lại chỉ có những tên nào biến thái mới thích rình trộm người khác.
- Đây là trường hợp khẩn cấp, ngươi sẽ không bị đánh. -- Hoàng Xán Liệt nói - Hơn nữa, ta sẽ truyền chân khí cho ngươi.
Thấy hắn đã nói vậy Ngô Thế Huân cũng không từ chối. Đưa lên tay trước mặt chỉ thấy 'xoạch' một cái Hoàng Xán Liệt liền thấy được cảnh một cái chợ đang buôn bán, người đi lại rất nhiều.
- Hắn là người nào? -- Hoàng Xán Liệt nhìn cái màn hình như cái TV 36 in đó mà nói.
- Là người áo xanh này! -- Ngô Thế Huân tiến lại gần hơn đưa tay chỉ một nam tử cao cao tuấn tú, đẹp trai tiêu sái với cái mặt than không biểu tình, vô cùng nổi bật trong đám người mà nói.
- Thì ra là hắn! -- Hoàng Xán Liệt nhìn người đó có chút đăm chiêu.
- Huynh từng gặp hắn sao? -- Ngô Thế Huân bất ngờ.
- Ừ. Mà hắn đang đi đâu, cứ như đang đi theo ai đó! -- Hoàng Xán Liệt qua loa trả lời đổi chuyện khác nói.
- Ta cũng không biết. Mệt quá, huynh muống xem thì mau giúp ta. -- Ngô Thế Huân mồ hôi đỗ ròng ròng nhìn hắn nói.
- Quên mất. -- Hoàng Xán Liệt cười cười giơ một tay lên để vào lưng hắn.
- Hình như huynh ấy đi theo người này nè. -- Ngô Thế Huân chỉ một người mặc y phục có hơi kì lạ nói.
Hoàng Xán Liệt nhìn theo tay của hắn nhìn mặt người kia, trong phút chốc liền mở to mắt. - Đào nhi!
Sao đệ ấy lại ở đây?
- Đào nhi? Tiểu đệ huynh sao?-- Ngô Thế Huân cũng giật mình. Chẳng phải hắn đang ở thế giới của loài người sao, sao lại ở đây a!
- Chúng ta lên đường. -- Hoàng Xán Liệt lôi hắn đứng dậy - Từ đây đến trấn Niên Sơn chỉ có hai ngày đường, ta và ngươi nếu ra roi giục ngựa thì chỉ còn lại một ngày. Sẽ nhanh chân hơn ám vệ.
- Ân! -- Ngô Thế Huân gật đầu cùng hắn ra ngoài. Mới đến lại đi, huynh xem ra còn gấp hơn ta.
Hoàng Tử Thao đang cùng hắn đi dạo một đoạn thì thấy mọi người đang tập trung tại một chỗ xem náo nhiệt, vì thế cũng tò mò mà chạy lại xem có chuyện gì.
Hoàng Tử Thao vừa chui đầu vào thì thấy hai người nam nhân cao to ăn mặc vô cùng quái dị, mặt mầy bặm rợn, vẽ đủ thứ lung tung trên mặt đứng cạnh nhau.
Hoàng Tử Thao lại gần để nhìn kỹ.
Gì a? Hai người một đen thui một trắng tái! Ở đây càng có lại người như vậy sao?
- ....A!!! -- Hoàng Tử Thao suy nghĩ một lát đột nhiên lại la lên một tiếng.
- Sao thế? -- Ngô Diệc Phàm đứng cạnh hắn hỏi.
Khoang đã!! Một đen một trắng, một đen một trắng... từ từ một đen một trắng không phải là hắc bạch vô thường sao?
Cái gì a? Gặp hắc bạch vô thường là sao?
Hoàng Tử Thao rưng rưng nước mắt. Mẹ nó, thấy hai người họ thì chỉ người sắp chết mới thấy được. Sao a, sao ta lại nhìn thấy được họ a?
- Ngô Diệc Phàm! -- Hoàng Tử Thao nước mắt tuông ào ào nức nở mà nhìn hắn.
- Có chuyện gì? -- Ngô Diệc Phàm hoảng hốt, lôi hắn ra ngoài. - Sao lại khóc?
Hoàng Tử Thao nước mắt như mưa nhìn hắn nghẹn ngào - Có phải, ta sắp chết rồi không? -- giọng nói cũng run run, vô cùng thảm.
Gì a? Ngô Diệc Phàm dở khóc dở cười nhìn hắn - Nói bậy gì đó? Người ta chỉ bán thuốc thì liên quan gì đến ngươi!
-- chẳng lẽ xúc động đến khóc.
- Hắc bạch vô thường a. Ta nhìn thấy bọn hắn, có phải bọn hắn tới bắt ta đi không? -- Hoàng Tử Thao vừa khóc vừa nói - Hai người từng xuất hiện trong TV lúc trước ta nói ngươi đó, ngươi càng nhớ không?
- Ngươi nói đi, ta sống vẫn chưa đủ, tại sai lại chết sớm như vậy kia chứ? -- Hoàng đồ ngốc vô cùng ủy khuất.
- Ngươi nói hai người kia? -- Ngô Diệc Phàm nghe xong thì vô cùng đau đầu.
Hoàng Tử Thao trợn mắt há miệng - Ngươi cũng thấy sao?
Ngô Diệc Phàm không biểu tình gật đầu - Mọi người đều thấy. Họ chỉ bán thuốc thôi, ngươi cần gì phải vậy.
- Gì a? -- Hoàng Tử Thao lau nước mắt. Hoàng Tử Thao nhìn lại thì thấy đúng là mọi người ai cũng đang nhìn bọn họ.
Không phải hắc bạch vô thường sao? Mẹ nó, các ngươi đừng có mà coplays nhân vật như họ mà bán thuốc tăng lực chứ.
Đã vậy lại còn rất mập!
Hù chết người!
~~\\\\\
Như vầy được rồi hen! ^-^ ai còn nói ngắn... ta liền xử trảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top