Chap 22
Sắp xếp xong trong quán trọ Hoàng Tử Thao liền nằm vật ra lên giường mà ngủ. Vì hắn thấy rất mệt và hơi chóng mặt, liên tiếp theo Ngô Diệc Phàm lên đường có lúc còn phải ngủ cả trong rừng.
Hắn đã hiến không biết bao nhiu máu cho mấy con muỗi chết tiệt kia a. Cực kì đau khỗ, nghĩ đến liền thấy đau lòng rồi.
Ngô Diệc Phàm bước vào phòng thấy hắn nằm trên giường thì bước đến hỏi. - Đồ ngốc muốn ăn gì?
- Gì cũng được!-- Hoàng đồ ngốc chỉ qua loa trả lời. Mắt cũng không thèm mở.
Đặc biệt mệt.
- Mệt như vậy sao?-- thấy sắc mặt của hắn có chút tái nhợt Ngô Diệc Phàm bước đến cạnh giường vươn tay thử nhiệt độ trên trán hắn.
Liền giật mình.
Nóng kinh người.
- Ngươi bị sốt rồi. Sao lại không nói cho ta biết!-- Ngô Diệc Phàm đứng lên xoay người liền đi tìm đại phu cho hắn.
- Sao rồi? -- Ngô Diệc Phàm đứng bên cạnh thấy đại phu đứng dậy liền hỏi.
Đại phu nhìn hắn một cái rồi mới nói. - Không sao. Vị tiểu công tử này chỉ bị cảm nhẹ và mệt mỏi quá sức thôi. Ta ghi đơn thuốc, công tử hãy đi bốc rồi sắc cho tiểu công tử uống liền nghỉ ngơi một trận sẽ nhanh chóng khỏe lại.
Đại phu đưa cho hắn một tờ giấy.
- Đa tạ. -- Ngô Diệc Phàm hướng đại phu nói rồi cầm tờ giấy đưa cho tiểu nhị bốc thuốc.
Lão đại phu chỉ lắc đầu cười cười một lúc rồi hỏi. - Mùi hương trên người của vị tiểu công tử này từ đâu mà có?
- Là từ trong túi thơm ở vương quốc của ta. -- Ngô Diệc Phàm hơi sửng sốt nói. - Có chuyện gì sao?
- Ha ha... Không có gì! Chỉ là cảm thấy thật thích nên hỏi vậy thôi. Thất lễ rồi, ta đi đây. -- nói rồi đại phu liền bước ra ngoài.
Ngô Diệc Phàm bước tới cạnh giường nhìn Tử Thao ngủ. Lúc kêu được đại phu tới thì Hoàng Tử Thao đã ngủ mê man chẳng biết gì rồi.
Về mùi hương kia thì hắn cũng không rõ, chắc lúc nào về tới Ngô quốc sẽ đi điều tra giúp hắn.
Một lúc sau có tiếng gõ cửa của tiểu nhị. Ngô Diệc Phàm liền xoay người đến mở cửa lấy thuốc và thức ăn cho hắn.
- Đồ ngốc dậy ăn chút đồ ăn rồi uống thuốc mau. -- Ngô Diệc Phàm lôi hắn dậy.
- Không thích. Ta muốn ngủ, đừng làm phiền. -- Hoàng Tử Thao nhíu mày lăn vào tường suy yếu nói.
- Uống thuốc xong rồi ngủ. Nhanh, chúng ta sẽ nghỉ ngơi thật khỏe không tiếp tục đi nữa. -- Ngô Diệc Phàm lôi hắn ra khỏi chăn.
- Thật sao? -- Hoàng Tử Thao nghi ngờ xoay người nhìn hắn.
- Thật. Chúng ta sẽ không lên đường bây giờ. Đợi ngươi hết bệnh rồi chúng ta mới tiếp tục lên đường. -- Ngô Diệc Phàm gật đầu khẳng định.
- Ừ. Đưa đây! -- Hoàng Tử Thao uễ ải tựa vào đầu giường đợi hắn đưa cháo đến.
Ngô Diệc Phàm liền bưng một chén cháo hoa đến mút ra một muỗng đưa đến miệng hắn.
- Không cần, để ta tự ăn. -- Hoàng Tử Thao nói xong liền giành chén cháo từ tay Ngô Diệc Phàm ra vừa thổi vừa ăn.
Ngô Diệc Phàm im lặng nhìn hắn ăn xong thì đưa chén thuốc qua.
Nhìn chén thuốc màu đen đang bốc khói nghi ngút kia khuôn mặt Hoàng Tử Thao liền nhăn nhó.
- Thật ra sức đề khoáng của ta rất tốt. -- Hoàng Tử Thao nhìn chén thuốc trên tay hắn nói.
- Rồi sao? -- Ngô Diệc Phàm gật đầu nhìn hắn hỏi.
- Ta đã lâu lắm rồi chưa có bị bệnh. -- Hoàng Tử Thao tiếp tục nhìn chén thuốc.
- Ừ. -- Ngô Diệc Phàm gật đầu ý bảo hắn tiếp tục nói.
- Nên đã lâu lắm rồi không có uống thuốc. -- Hoàng Tử Thao chuyển mắt qua nhìn hắn. Ánh mắt có ý tứ ' ta không uống được không? '
- Nên giờ hãy mau uống thuốc đi. -- Ngô Diệc Phàm làm lơ ánh mắt hắn đem chén thuốc đưa tới.
- Ta ghét uống thuốc. -- Hoàng Tử Thao rơi lệ nói.
- Ghét cũng phải uống. -- Ngô Diệc Phàm đưa đến trước miệng hắn. - Ngoan, đồ ngốc mau uống đi.
- Ta ghét uống thuốc vì nó đắng. -- Hoàng Tử Thao đưa tay đẩy chắn thuốc ra nói. - Ta không thích thuốc Nam ta muốn uống thuốc Tây. Ngươi mau biến ra đi.
- Nói nhảm gì đó. Mau uống thuốc nếu không ta sẽ đánh ngươi. Nhanh lên. -- Ngô Diệc Phàm trừng mắt nhìn hắn. - Thuốc đắng dã tật, mau uống.
- Đưa đây. -- biết rõ là không thể trốn tránh Hoàng Tử Thao căm tức nhìn hắn. Ngươi là cái đồ phần tử bạo lực.
Hoàng Tử Thao nhìn chằm chằm chén thuốc trên tay hít sâu vài cái liền nhắm mắt nín thở ừng ực nuốt thuốc vào. Một lúc sau sửng sốt mở mắt nhìn chắn thuốt khó hiểu.
Không đắng, ngược lại là rất ngọt. Không phải thuốc sao? Sao uốnng vào lại ngọt như vậy?
- Nhỏ mọn, ngươi có chắc cái chắn này là thuốc chứ? -- Hoàng Tử Thao đưa chén thuốc tới trước mặt hắn.
- Lại làm sao? -- Ngô nhỏ mọn nhướn mày.
- Rất ngọt. Không phải là đắng sao, chắn thuốc này rất ngọt. -- Hoàng Tử Thao ánh mắt khó hiểu. Chẳng lẽ thuốc ở đây khác với thế giới của mình?
- Vậy chắc là ta đưa nhầm nước đường cho ngươi rồi. -- Ngô Diệc Phàm cầm lấy chén thuốc nói. - Để ta đi lấy lại. -- nói xong vờ xoay người đứng dậy liền làm cho ai kia bộ mặt cực kì vặn vẹo.
Thấy được bộ dạng của hắn đặt sắc như vậy Ngô Diệc Phàm không hề đồng tình mà còn cười ra tiếng.
- Đồ ngốc đùa ngươi thôi. Mau nằm nghỉ một giấc đi. -- Ngô Diệc Phàm đỡ hắn nằm xuống thân mình thì ngồi một bên.
Hoàng Tử Thao bị hắn lừa nên tức giận trừng mắt. - Ngươi là cái đồ...-- chết tiệt. Thấy Ngô Diệc Phàm nhướn mày lên Hoàng đồ ngốc liền thức thời mà ngậm miệng.
- Cái đồ gì? -- Ngô nhỏ mọn cười như không cười nhìn hắn.
- Không là gì hết! Thiếu hiệp ngươi thật là tốt bụng. -- Hoàng đồ ngốc nhìn hắn cười tươi.
- Tất nhiên. -- Ngô nhỏ mọn thập phần vô sỉ gật đầu thừa nhận. Giọng điệu vô cùng tự hào.
Hoàng Tử Thao vô lực đỡ trán. Trong lòng chửi mắng không ngừng. Sao lại có người mặt dày như vậy?
Ngươi là Thái tử sao? Vừa đê tiện lại vô sỉ, hơn nữa lại vô cùng dâm đãn.
Nhà vua có vấn đề mới cho ngươi làm Thái tử biết không? Thật là...hết thuốc chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top