CHAP 6
- Cái thằng chết dẫm kia mày chạy đâu mất rồi.
Tử Thao đấm mạnh vào vô lăng, ai bảo có siêu xe là tốt chứ. Bên phía tổ chức vừa thông báo tìm được manh mối của bọn Hắc Long, cậu đã vội lao xe đi. Vừa xác định được thằng đó thì lại gặp đám kẹt xe này.
- Bây giờ là 9h sáng rồi đó, CÁI ĐÁM DỞ HƠI CÁM LỢN KIA LÀM GÌ MÀ KHÔNG CHỊU NHÚC NHÍCH VẬY HẢAAAAAA ?????
Thiệt là khiến người ta tức chết mà.....
Ngay lúc đó, một chiếc moto lượn ngang qua xe của cậu. Là thằng đó, là thằng ôn dịch đó kìa...
Ranh giới giữa việc giữ lợi ích cho bản thân và hy sinh bản thân cho lợi ích của tổ chức với Tử Thao dường như quá mong manh. Sau rất nhiều giây suy nghĩ, cậu đã đưa ra một quyết định mang tính thời đại
" Dù sao thì mình cũng có vị trí của thằng đó trên bản đồ, vì thế ở trong xe tránh nắng là tốt nhất."
Là người luôn giữ chính kiến cho bản thân, Thao nhi nhà chúng ta đã quyết định thả tên kia chạy long nhong ngoài đường một lát rồi từ từ bắt hắn sau.
Ai bảo sáng nay người nào đó đã dựng đầu cậu dậy, bản thân chưa ngủ đủ thì bây giờ lại phải theo đuôi cái thằng này
Không, làm người vốn không thể cuối đầu trước nghịch cảnh, cậu đã quyết định vươn lên. Vì một tương lai tươi sáng sẽ không bị ức hiếp nữa. Điều đầu tiên để tiến đến tương lai đó chính là công khai chống lại chủ nhân (Thao nhi à.....)
Nhưng cũng thật may, khoảng nửa tiếng sau, cảnh kẹt xe đã vơi dần. Tử Thao lại có thể thong thả đi tiếp.
Mục tiêu trên bản đồ dường như đã đi đến ngoại ô thành phố
- Thằng khùng, ra ngoài đó chi vậy ? Ông đây chưa đổ xăng đấy
Ngày gì mà ra đường gặp toàn mấy đứa rảnh rang. Đợi ta bắt được ngươi, ta sẽ bắt người bồi thường tiền xăng cho ta...
Cứ theo đến nơi mục tiêu đã dừng lại. Đó là một nhà kho nhỏ, xung quanh là cả một cánh đồng rộng lớn.
Đỗ xe lại bên đường, Tử Thao trở về với vẻ nghiêm túc thường ngày. Đến lúc bắt đầu công việc rồi
Nhẹ nhàng chuẩn bị và tiến vào nhà kho. Chủ ý lần này của cậu là bắt sống tên kia về cho Diêc Phàm tra hỏi, công việc như vậy với cậu không phải là khó...
Nhà kho này vốn đã cũ lại xập xệ nên xung quanh chỉ toàn là bụi bẩn, những thanh gỗ bị rớt xuống và chất chồng lên nhau...
Cố mở căng mắt ra để tìm được ánh sáng sau lớp bụi dày đặc, Tử Thao nhận thấy ở phía cuối ngôi nhà dường như đang le lói một ánh sáng.
Nhẹ nhàng cẩn thận đi đến đốm sáng nhỏ đó, cậu bước vào một căn phòng. Trước đây nơi này có thể là nơi nghỉ ngơi của ai đó, cậu nghĩ vậy.
Trong phòng có một cánh cửa sổ bị rớt ra, nên ánh sáng mới từ đó tràn vào.
RẦM
Chưa kịp bước tiếp, Tử Thao đã nghe thấy một tiếng động lớn. Cậu nghiêng người nhìn ra, cánh cửa chính vốn mở lúc nãy nay đã đóng lại
"Qủa nhiên nơi này có người"
Cậu thầm nghĩ, vừa lúc đó sau lưng cậu bỗng vang lên một tiếng cười trầm thấp
- Xin chào
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aigoo, au đã căm bách rồi đây. Sao tự nhiên thấy chap này cứ rợn rợn thế nào ấy nhỉ :))))
Ngày mai au lại up tiếp nhaaa. Mọi người hãy đón xem để biết tiếng cười đó thuộc về ai nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top