Chap 8

Buổi tối hôm trước ....... sau khi đại chiến nổ ra , bên anh vài người bị thương tích , còn bên Sói Đen không lường trước được điều này đều đã bỏ mạng tại chỗ , riêng tên cầm đầu chỉ bị thương nhẹ . Theo lời anh , cả đám vệ sĩ lôi mấy cái xác chết đó đi hoả thiêu , còn tên hung hăng kia tống hắn vào ngục tối

......... Phòng Chanyeol .........

- Cậu ấy bị trúng đạn ở phần mềm ...... - Suho cắt 1 mảnh áo ở chỗ Baekhyun bị thương , cậu ấy vì đau mà đã ngất xỉu

- Cậu ấy sẽ bị sốt !! - Chanyeol thở dài

- Cậu còn nhớ sao ??? - Suho bật cười

- .............. - Chanyeol ngước lên nhìn Suho

- Thật lòng với mình đi !! Tại sao cậu cứ hành hạ người ta như thế ?? -Suho vừa đeo găng tay vừa nói

- Hình như hôm nay cậu nói nhiều quá rồi đó !!! - Chanyeol liếc nhìn Suho

- Haiz ... có bao giờ cậu nghĩ mình yêu chưa ?? - anh khẽ lắc đầu , sát trùng vết thương cho Baekhyun

- .............. - lần này Chanyeol liếc nhìn Baekhyun , gương mặt nhỏ nhắn trắng bệt vì mất máu , những giọt mồ hôi còn vương vấn trên trán cậu

..... Tách .... viên đạn được gắp bỏ vào khay ......

- Cậu muốn tôi kêu người lên thay đồ cho cậu ấy không ?? - Suho thở dài

- Không cần ..... - Chanyeol vội lên tiếng

Suho khẽ cười rồi đem hộp dụng cụ y tế của mình đem ra ngoài ..........

Chanyeol lặng lẽ ngồi cạnh cậu , bàn tay lau đi những giọt mồ hôi đó , đôi môi khô hằn kia cũng được môi cậu hôn lên

- Cậu Chanyeol !!! - lúc này Baekhyun tỉnh dậy , cậu mở to mắt nhìn xung quanh

- AAA - Chanyeol cũng mặc cậu , cố quá cũng không được gì , với tình trạng này thì động đậy một chút vết thương sẽ đau lên

Chanyeol lạnh lùng nhìn cậu , rồi đứng dậy lấy một thau nước và cái áo của mình bước ra . Baekhyun nhíu mày nhìn anh , anh cũng chẳng nói gì , nhẹ nhàng lấy khăn lau đi những vết máu , rồi đỡ cậu ngồi dậy dựa vào mình

- Uống vào ..... - anh đưa tới miệng cậu viên thuốc , và cầm sẵn trên tay ly nước

- Đắng .... lắm !! - cổ cậu khô hốc , không nói được lời nào

- NẾu em không uống , ngày mai sẽ bị sốt đó !! - giọng anh khàn đặc

- .............. - tim cậu khẽ lệch một nhịp , hé miệng ra ngậm viên thuốc vào , ly nước cũng đưa tới miệng cậu

- Đau không ...... - ngón tay lạnh buốt của Chanyeol vuốt xung quanh vết thương ở eo cậu

- Cậu .... đau không ?? - cậu kh4 cười nói câu kì lạ này

- ..................... - anh cúi xuống nhìn cậu

- Thì ra .... lúc cậu cứu tôi lúc đó .... đau như vậy !! - mắt cậu rưng rưng nhớ lại

........... Flash Back ..................

Vài tháng trước ...... Chanyeol buộc phải sang Thái LAn vài tuần và chẳng hiểu sao cậu bắt Baekhyun đi theo mình . Ngày nào cậu cũng phải trong phòng khách sạn không được đi đâu,

Tới ngày thứ 6 , cậu nhân cơ hội anh đi ra ngoài bèn trốn mấy tên vệ sĩ đu dây ra cửa sổ để ra ngoài

Đang dạo quanh tung tăng vui vẻ ở chợ Thái Lan thì mấy tên mặc áo vest đen kéo tới đông nghịt , náo loạn khắp khu chợ , bọn họ đứng bao vây cậu như bắt được con mồi

- Ai cho em trốn ra đây ?? - một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau làm cậu không khỏi dựng tóc gáy

- Cậu Chan ..... - Baekhyun lắp bắp , chậm rãi xoay đầu lại

- ................. - Chanyeol im lặng nhìn cậu bằng cặp mắt hình viên đạn

- Tôi chỉ muốn đi ăn vài món ....... - cậu khôn lanh mỉm cười bước tới năm lấy cánh tay anh

- Khách sạn không cho em ăn à ? - anh nhíu mày nhìn cậu

- Không ...... không phải .... - cậu bối rối

- .............. Em muốn ăn gì ? - anh nhếch môi lên , bạt cười trước thái độ của cậu

- Hot pot !!! - cậu lập tức vui mừng

Anh bật cười , khoác vai cậu đi , theo sau là mấy tên vệ sĩ đó , đuocwj một đoạn thì ......

- Cậu Chan ........ đừng cho ấy người đó đi theo nữa ...... - cậu khó chịu nói nhỏ

- Hôm nay em to gan sai khiến tôi à ? - anh liếc mắt nhìn cậu

- Không ..... không phải !! - cậu giật mình , vội xua tay

- Tụi bây ra xe ...... - anh lạnh lùng cất giọng lập tức mấy tên đó làm theo

Đi được một đoạn đột nhiên anh dừng lại

- Đứng yên ở đây đợi tôi !!!! - nói xong anh bỏ đi đâu đó

- Sao .... - cậu bối rối , địng gọi hỏi anh nhưng anh đi nhanh quá

Cậu nhìn quanh nhìn quất , chẳng hỉu anh đâu lâu thế , cậu bắt đầu cảm thấy chán nản , phát hiện đối diện đường có bán kẹo hồ lô cậu nhanh chóng chạy sang đường nhưng vô tình đụng phải một người đàn ông

- Sorry ...... sorry - cậu liên tục nói

- Mày muốn chết hả ? - hắn quát cậu bằng một cậu tiếng Trung

- Sao ạ ?? - cậu đơ mặt ra

...... Hắn thở dài chống tay lên hông nhìn cậu , rồi từ đâu xuất hiện một đám mặc áo đen xuất hiẹn sau lưng hắn , tay cầm đầy vũ khí, cả khu chợ náo loạn lên , ai nấy cũng sợ hãi bỏ chạy

Cậu sợ hãi trừng to mắt lên nhìn thì thấy hắn móc từ túi áo ra một cây súng nhắm thẳng vào cậu , cậu thầm nghĩ là một nay mình chết chắc rồi , ngón tay hắn đặt ngay có súng

........ Đùng một tiếng ........ cả người cậu được ai đó ôm chầm lấy

- Ah .... - người đó khẽ kêu lên rồi ngươcs lên nhìn cậu

- Cậu Chan ...... - cậu ngạc nhiên thốt lên

- Uống vào ...... - anh đưa một túi nhỏ lên trước mặt cậu rồi nén đau xoay người lại đối mặt với hắn

- Chan !!!! - hắn ngạc nhiên thốt lên , cả gương mặt trở nên tái mét khi thấy ánh mắt của anh , chỉ cần ánh mắt đó thôi thì cả bọn của hắn sẽ không còn trên cõi đời này nữa

- Đi ... tao sẽ tìm mày sau !!! - anh vừa nói xong là cả bọn chạy mất khói

- Cậu Chan .... tôi xin lỗi ! - cậu cúi đầu xuống

- Uống thuốc vào đi ! - anh khó khăn cất lời , vì tối qua vô tình anh làm cậu chảy máu nên hôm nay anh phải mua thuốc hạ sốt cho cậu

- Tôi không sốt cao .....

- Uống vào !! - anh gằng giọng nói

- Nhưng .....

- Tới mau !! - anh móc điện thoại gọi đám vệ sĩ

- Cậu Chan .... vai cậu ..... - tới bây giờ cậu mới phát hiện ra vai anh bị trúng đạn

- Không sao ...... - rất nhanh chóng chiếc xe màu đen bóng loáng dừng hẳn trước mặt anh

- Nhưng .......

- Nghe đây .... chuyện hôm nay ..... là do tôi không cẩn thận ...... Không phải tại cậu !! - anh nhíu mày nén đau , mở cửa xe kéo cậu vào và tự mình ngồi cạnh cậu , cả một chuỗi hành động diễn ra rất nhanh chóng và nhẹ nhàng

Chiếc xe lao thẳng về phía trước , cậu nhận thấy lúc xe rẽ một con đường nhỏ thì cũng chính là lúc xe cảnh sát tới chỗ lúc nãy ...... quả nhiên ...... cảnh sát không thể nào đuổi kịp được bọn họ

........ End Flashback .......

- ............... - anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó , nhưng trong mắt anh có chút gì đó dao động , anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống , cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cậu

- Ngủ đi ..... - nói xong anh bỏ đi ra ngoài , để lại cậu nằm trơ trọi trên chiếc giường to lớn

Cậu nằm đó cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa , được một lúc do tác dụng của thuốc có thành phần thuốc ngủ nên cậu cũng thiếp đi

Anh bỏ đi ra ngoài , nắm chặt hành lang , nhìn xuống sảnh lớn , chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn cậu tim anh có gì đó rất lạ , một chút tức giận , một chút loạn nhịp , mà kể từ khi câu nói của Suho lúc nãy càng làm anh hoang mang hơn

- Cậu Chan !! - Kai bước tới cúi đầu chào anh

- Ừm ... - anh có chút giật mình

- Baekhyun không sao chứ à ?? - KAi lướt nhìn qua cánh cửa

- Ừm .... không sao ..... - anh vỗ vai Kai

- May thật ..... - KAi thở dài

- Về thay áo đi !! - Chanyeol thoáng nhìn áo của KAi , tuy chiếc áo da đen nhưng vẫn thấy những vệt nâu đặc biệt , chỉ có màu mới có thể làm nên như vậy

- Vâng .... - Kai bối rối , cúi đầu chào anh rồi quay lưng bước đi

Nhăn mặt nhíu mày suy nghĩ gì đó , rồi anh cũng quyết định quay lại phòng

Nhẹ nhàng bấm mật mã rồi mở cửa bước vào , nhẹ nhàng bước lên giường nằm cạnh cậu , nhẹ nhàng xoay sang vuốt tóc cậu .... nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của cậu , bàn tay nắm chặt lại vì sợ hãi , từ trước đến giờ cậu luôn giữ suy nghĩ tâm trạng trong lòng mình mà chưa bao giờ nói với ai kể cả một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi trước mặt anh

Chanyeol dịu dàng duỗi thẳng tay cậu , cái nắm tay hết sức thương yêu

- Tôi phải làm sao với em đây ? - anh dịu dàng nói nhỏ , nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng khó tả

............. Sáng hôm sau ..........

........... Phòng Kris ...........

- Ưm ....... - cậu khẽ động đậy

- ....... Huh ? - cậu sờ soạng chỗ bên cạnh thấy trống trải , mở mắt ra là thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc nhìn chăm chăm cậu

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng còn đeo cả mắt kính nữa , không biết tại ánh sáng mặt trời làm cậu chói mắt hay chính anh toả ra hào quang đó nữa

- Dậy rồi ..... - anh nhíu mày , gõ gõ cây bút xuống bàn

- Hả .... Ừm ... - cậu đơ người ra một lúc, rồi ngồi bật dậy

- ....... - anh không nói gì tiếp tục công việc của mình

- Mấy giờ rồi nhỉ ?? - cậu tự hỏi nhỏ rồi nhìn xung quanh tìm kiếm đồng hồ

- 9 giờ ! - anh đột nhiên lên tiếng

- Ah ..... ừm ...... - cậu ngạc nhiên , xem ra thính giác của anh không phải chuyện đùa mà

- Anh ....... - cậu ngập ngừng muốn nói gì đó

- Chuyện gì ? - anh vẫn dán mắt vào tài liệu không nhìn cậu

- Anh ..... có thể cho tôi gặp Baekhyun không ? - cậu lấy hết can đảm để nói

- ......... - anh buông cây viết xuống rồi ngước lên nhìn cậu chằm chằm

- à mà thôi .... - cậu lặp tức "cụp đuôi" khi thấy ánh mắt đáng sợ của anh

Anh chậm rãi đứng dậy , bước tới chỗ cậu cũng bằng ánh mắt đó

- Cởi áo ra !!! - giọng nói trầm thấp đáng sợ đó vang lên

- Hả ??? - cậu khó hiểu nhìn anh

- Này anh làm gì vậy ?? - chẳng đợi cậu phản ứng anh tự mình cởi mấy cái nút áo ra rồi vén một bên vai cậu xuống , bôi thuốc lên đó , nhẹ nhàng xoa đều

- Cậu thử im lặng một ngày thử coi !! - anh lấy khăn tay từ túi mình ra , cẩn thận lau tay

- ................... - cậu nhìn anh chăm chăm

- Một ngày ba lần ... bôi cái này lên !! - anh ném tuýp thuốc vào người cậu

- Ừm ..... - cậu tránh ánh mắt của anh

- Ahh ... đi đâu vậy ?? - cậu bất ngờ bị anh kéo tay lôi đi

- Chẳng phải cậu muốn gặp Baekhyun sao ?? - anh dừng lại

- À .... - tim cậu như muốn nhảy ra ngoài , con người này làm gì cũng không nói trước

............ Phòng Chanyeol ...........

...... Cộc ...... cộc ..... cộc ...........

- Ai đó ?? - Chanyeol đang ngồi đọc sách

- Kris !! - một từ ngắn gọn vang lên , cánh cửa tự động mở ra

- Hyung .... anh qua đây có chuyện gì à ?? - Chanyeol ngạc nhiên đứng dậy , lâu lắm rồi anh mới bước vào phòng cậu , hầu như căn nhà này chỉ có phòng anh là anh bước vào còn tất cả các phòng anh chưa từng đặt chân vào , quá lắm là anh chỉ đứng ở cửa thôi

- Cậu ấy muốn gặp Baekhyun !!! - anh kéo tay cậu vào trong

- Cậu ấy đang ngủ .... - Chanyeol liếc nhìn Baekhyun đang say giấc trên giường

- Ừm ..... - anh gật đầu nhanh chóng đưa cậu về phòng

- Anh .... sao vậy ?? - cậu tức giận vung tay anh ra

- Cậu không thấy cậu ấy đang ngủ à ?? - anh bước tới tủ treo áo , lấy một chiếc áo vest khoác vào

- Ác ma ..... - cậu liếc anh rồi quay lại giường ngồi xuống

- Cậu đang sống với ác ma đó !! - anh nhếch môi có ý cười lướt qua cậu

- Sao tôi nói nhỏ anh cũng nghe vậy ? - cậu ngạc nhiên thốt lên

- Đi đây !! - anh mỉm cười bước ra cửa

- Khi nào anh về ?? - chẳng hiểu sao cậu lại nói ra được câu này

- ........... - anh dừng động tác lại , xoay đầu về nhìn cậu

- Không có gì !! Đi đi !! - cậu nhe răng cười trừ

........ Cạch ....... tít tít ..... cánh cửa phòng khoá lại , Baekhyun không thể nấu ăn , anh khoá cửa thì cậu ăn cái gì , nghĩ đến đây cậu thở dài lăn lộn trên giường, chẳng lẽ anh định bỏ đói cậu sao ??

Mặt khác dưới sảnh Xiumin đang ung dung huýt sáo léo vali đi vào thì Kai từ đâu xuất hiện trước mặt anh làm cho anh giật mình hét toáng lên một tiếng

- Kim Kai !! - Xiumin tức giận tháo bỏ mắt kiếng ra , nhíu mày nhăn mặt nhìn Kai

- Cậu ba cần gặp anh !! - Kai lãnh đạm lên tiếng

- Ok .... - anh thở dài nặng nhọc đưa vali lên tầng 1

- Sao anh không đi thang máy ? - Kai bước theo sau nói

- Sao cậu không nói sớm ?? - anh hét toáng lên

.......... Tầng 3 ........

- Gì đây ? - Cánh cửa thang máy vừa mở ra thì anh liền thấy vệ sĩ ít nhất 2 người canh một phòng

- 3 phòng đều có 3 người !! - Kai nhếch môi bỏ tay vào túi quần

- Ai ? Cậu chủ ? - Xiumin ngây thơ quay sang hỏi

- ....... Thiên tài đây sao ? - Kai quét mắt từ đầu tới chân anh với thái độ vô cùng khinh bỉ

- Thằng nhóc này ! - Xiumin đánh thật mạnh vào đầu Kai một cái

- Baekhyun đang ở phòng cậu Chan ! Cậu ba đem người về ! Còn Tao thì anh biết rồi !! - Xiumin nhếch môi bước tới cửa phòng Sehun

- Sao anh biết ?? - Kai ngạc nhiên nhìn anh

- Yah !! Nhìn anh ngốc lắm sao ? Căn nhà này đâu chỉ mình cậu ở , còn biết bao nhiêu người nói cho anh nghe ! - anh mỉm cười khẽ lắc đầu

....... Cốc .... cốc .... cốc ....

- Vào đi !!

- Cậu ba tìm tôi ?? - Xiumin cẩn thận bước vào , cậu chợt sựng lại khi thấy Luhan đang nằm trên giường , " cậu ta đẹp thật "

- Ngồi đi !! - Sehun liếc nhìn Xiumin rồi nói

- Có chuyện gì ạ ?? - cậu chậm rãi ngồi xuống

- Tôi nghe nói anh có bằng thạc sĩ tâm lí ....... - Sehun bắt chéo chân , dựa lưng vào ghế nhìn Xiumin

- Vâng ......

- Tốt !! Tôi có chuyện cho anh làm !! - Sehun bất chợt nở nụ cười

- Tôi muốn anh làm cho cậu ấy hoàn toàn vượt qua tất cả nỗi sợ về quá khứ !! Ngày nào thức dậy cậu ấy cũng sợ sệt với mọi thứ , tôi hỏi gì thì cậu ấy cũng khóc hết !!! - ngay lặp tức nụ cười tắt hẳn đi , thay vào đó là ánh mắt đau lòng nhìn Luhan đang say xưa ngủ trên giường

- ................ - Xiumin ngỡ ngàng nhìn Sehun , cậu nghe nói anh đem người về nhưng cậu chỉ nghĩ rằng anh giống như Chanyeol , chỉ tình một đêm thôi nhưng không ngờ ..... anh lo lắng cho cậu ta như vậy .....

- Có cần tôi kể mọi chuyện cho anh nghe không ?? - Sehun thở dài nhìn Xiumin

- KHông cần ... tôi sẽ làm cậu ấy tự nói ra !! - cậu ngắt lời anh

- Không dễ đâu !!! - Sehun bật cười

-Cậu ấy đang trốn tránh , tôi sẽ đưa cậu ấy về ..... - Xiumin nhếch môi nhìn anh mỉm cười

- Được vậy thì tốt .....

- Nhưng tôi có một điều kiện !! - cậu lại ngắt lời

- Cứ nói .... - Sehun gật đầu

- Tôi sẽ không đi xa một lần nữa , chỉ những vụ hợp tác trong nước ....

- Được !! - Sehun lặp tức đồng ý

- Vậy ngày mai tôi sẽ bắt đầu !! - Xiumin đứng dậy

- Ừm ..... - anh cũng đứng dậy đi theo cậu ra ngoài

- Sehun !!! - giọng Kris từ dưới vọng lên

- Dạ ?? - Sehun lặp tức chạy ra hành lang nhìn xuống dưới

- Dẫn cậu ấy xuống đây !!!! - giọng anh vang rộng khắp ngôi nhà, với không gian yên tĩnh , giọng trầm thấp của anh vang lên , khiến không khí trở nên đáng sợ , mùi máu tanh chuẩn bị xuất hiện .......

Sehun đứng đó nhìn một lúc , đứng cạnh Kris là Chanyeol , theo sau là KAi , cả đám vệ sĩ ngày hôm qua , còn có một người nữa .......

.... phòng Kris .....

.... Tít ... tít ... tít .... - cậu nghe thấy tiếng mở cửa liền ngồi bật dậy , vui vẻ chạy tới trước cửa .....

- Tao ah ... đi thôi !! - Sehun thở dài kéo cậu đi

- Đi đâu .... Kris ... - cậu bối rối quay đi quay lại tìm cái gì đó

- Anh ấy đang đợi cậu !! - Sehun đằng đằng sát khí kéo cậu đi

- Sehun chậm thôi / Sehun !! / Từ từ đã !! - miệng cậu nói liên hồi từ tầng ba xuống dưới sảnh , mà không để ý bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình

- Oops ...... - cậu ngước lên thấy ai cũng nhìn mình , liền lấy tay che miệng lại

- Tụi bây đang nhìn ai vậy hả !! - Kai vung tay đấm một tên ngã lăn ra đất, tất cả tên còn lại sợ hãi cúi đầu xuống

- Lại đây !! - anh lên tiếng gọi cậu lại ngồi cạnh anh

- .......... - cậu quan sát mọi người , hình như là họ không nhìn cậu , cậu mới ngoan ngoãn bước tới ngồi gần anh

- Ngày hôm qua ..... có người bị thương !! - lúc này đột nhiên Chanyeol đứng dậy , bỏ tay vào túi quần bước tới bọn họ

- Tôi xin lỗi !! - một tên đứng đầu lên tiếng

- Tới tận cùng là hôm qua tụi bây làm cái trò gì mà không có thằng nào bị thương mà người của tao lại bị ........ Nhiệm vụ của tụi bây là hy sinh tính mạng bảo vệ người của tao mà bây giờ tụi bây còn sống à ???

........ Đùng .......Xoảng .......... Giọng của Chanyeol phát ra liên hồi , anh nghiến răng nghiến lợi mà nói , giọng nói mang một nét phẫn nộ tột độ , anh nhắm thẳng một tên bóp cò súng nhưng lại đưa tay sang cái bình thuỷ tinh mà bắn

- Cái bình đó ...... - Lay đứng phía sau ngỡ ngàng thốt lên , còn cậu thì bị Chanyeol doạ sợ đến mức mặt mày trắng bệt , chỉ có anh là bình tĩnh nhấp nháp ly rượu trong tay

- Đây là lần cuối cùng tao không muốn chuyện này xãy ra nữa ... Ok ?? - Chanyeol ném đi cây súng , nén giận ngồi xuống ghế sofa

- Dạ vâng cậu Chan !! - tất cả đồng thanh

- Hôm qua sinh nhật em ...... tôi chưa tặng quà .... hôm nay bù vậy ! - anh đột ngiên quay sang nhìn cậu , bàn tay vuốt ve dọc sống lưng cậu

- Anh .... - đột nhiên cậu có một cảm giác gì đó rất lạ

- Tránh ra !! - anh lạnh lùng ném về phía đám vệ sĩ kia một ánh mắt hình viên đạn

- ................ LiYan ? - cậu nhìn chăm chú người đàn ông không còn sức lực đang quỳ trên nền nhà kia một lúc lâu rồi cũng nhận ra , như có công tắc tự động .... cậu đứng thẳng dậy và thốt lên được cái tên đó

- Em muốn làm gì ? - anh kéo cậu ngồi lên đùi mình

- ............ - cậu sững sờ vài giây , cậu cũng chẳng biết phải làm sao , chính cậu còn chẳng biết mình như thế nào bây giờ , nhìn hắn biến dạng vì bị tra tấn , lòng cậu chợt có chút thương xót

- Tôi có thể làm bất cứ thứ gì sao ? - cậu run run xoay đầu lại nhìn anh

- Đúng !

- ....... - câu im lặng nhìn hắn , cái hình ảnh vợ hắn , con hắn cứ vờn trong đầu của cậu , cậu rất muốn giết hắn nhưng lương tâm cậu rất cắn rứt

- Tha hắn đi !!! - 3 từ được thốt ra rất nhẹ nhàng trong không trung , cả đại sảnh yên lặng đến đáng sợ

- Em chắc ? - anh nhướn mầy, vòng tay qua eo cậu

- Ừm ..... - cậu dặn lòng không được nhìn hắn

- Được ! Tống nó về Trung Quốc vĩnh viễn không được đặt chân lại Hàn ! - anh quay sang nhìn Lay

- Vâng .......

- Anh chắc chứ ? - Chanyeol nhíu mày nhìn anh , không riêng gì Chanyeol , cái câu nói của cậu không ngạc nhiên bằng việc anh săcn sàng hy sinh lính của mình chỉ vì một lời nói của cậu

- Sehun nói gì đi chứ ? - Chanyeol vẫn còn luyến tiếc , dù sao LiYan đã từng sát cánh với họ ngay từ lúc đầu

- Giữ lại cũng chẳng được gì ...... - Sehun mỉm cười nhìn hắn , nhưng nụ cười đó mang một chút thù hận

- Cho tôi 100000$ ! - cậu vẫn giữ nguyên tư thế , quay đầu lại nhìn anh

- Cậu cần để làm gì ? - Sehun trong phút chốc bị giật mình , mở to mắt sang nhìn cậu

- Được thôi ..... - bàn tay to lớn của anh bắt đầu chơi đùa mấy ngón tay thon dài của cậu , mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn mình anh vẫn tiếp tục , không ngờ bàn tay cậu lại đẹp như vậy , tuy là con trai nhưng da tay cậu rất mịn màng và trắng trẻo

- Cho em ........ - một lúc sau anh lấy từ túi áo ra một xấp ngân phiếu , xé đại một tờ rồi nhanh chóng kí vào đó , đưa tới trước mặt cậu

- ................. - cậu cầm tấm séc trên tay mà run rẩy, không ngờ anh có thể dễ dàng đồng ý như vậy , anh còn chưa hỏi lí do mà ........

- Cầm nó. .... đi về quê lo cho bà giúp tôi ! - cậu chậm rãi đứng dậy tới trước mặt hắn

- Cậu ..... - hắn từ từ ngước lên. Đôi mắt như đã ngấn lệ vì cảm kích

- Được rồi ........ giải tán !! - Chanyeol vỗ tay một cái , đám vệ sĩ liền lôi Liyan đi khỏi

Cậu còn chưa kịp hoàn hồn lại thì bị anh kéo đi đâu đó , bây giờ nghĩ lại không hiểu sao lúc nãy cậu có thể có can đảm như thế

- Tại sao anh lại .... cho tôi ?? - cậu dừng lại , càng nghĩ cậu càng thấy lạ , anh đồng ý một cách dễ dàng

- ........... - anh nhìn thoáng cậu rồi tiếp tục bước đi

- Này .... - cậu chạy theo gọi anh

- Em không đói ?? - anh dừng lại , bình tĩnh ngồi xuống ghế

- Hả ?? - cậu quan sát xung quanh, đây là hồ bơi , sao anh dẫn cậu ra đây ? Cũng chẳng hiểu sao mình có thể ra được đây !!

- Ngồi xuống đây !! - anh thở dài , nhích sang một bên cho cậu ngồi , vì đây là ghế nằm nên có đủ chỗ cho cậu ngồi

- ........ - cậu nhíu mày ngồi cạnh anh

- Ăn đi !! - anh kéo tới trước mặt cậu một đĩa spaghetti phô mai

- Woa !!! - lặp tức mắt cậu sáng rỡ lên

- ........ -anh im lặng ngồi nhìn cậu ăn ngon lành ,đúng là đồ ăn có thể làm cậu quên đi tất cả, điển hình là cách đây vài phút còn tức giận không nói nên lời , vậy mà bây giờ có thể vui vẻ mà thưởng thức

- Anh không ăn à ?? - cái miệng dính đầy nước sốt quay sang hỏi anh

- Không đói !! - anh nhấp ly rượu , cố giấu nụ cười với cậu

- Xì ... - cậu bỉu môi , tiếp tục ăn

Sau 5p , chiếc đĩa được cậu "quét" sạch , không còn gì , Cậu thỏa mãn đứng dậy , lấy giấy ăn trên bàn lau miệng rồi mỉm cười nhìn anh

- Hôm nay anh lạ thật ! - cậu vò mái tóc

- Chuyện gì ?

- Thường ngày anh nhốt tôi trong phòng , tự nhiên hôm nay lại dẫn tôi ra đây ! - cậu tiến lại trước mặt anh

- Nghe đây !! Cậu chỉ được ra ngoài khi có tôi thôi ! Mấy hôm nữa tôi sẽ đi Hong Kong 2 ngày ...... cậu không được mở cửa cho bất kì ai nghe không ? - anh vừa nói vừa lấy tay lay số kem còn dính trên miệng cậu

- ........- cậu vô cùng bối rối trước hành động đó của anh mà chẳng nói được gi

- Nghe không ?

- Vậy tôi ăn cái gì ? - cậu hốt hoảng nghĩ ra

- Sehun sẽ đem lên cho cậu , chỉ mở cửa cho nó thôi !! - anh nhíu mày

- Được rồi ....... - cậu cũng chả thèm quan tâm tới cái vấn đề đó nữa

.......... Ring .......... ring ...... ring ....

- .............. - anh nhấc máy lên

- Cậu hai ....... tôi tìm được rồi !! - D.O chần chừ không dám nói

- ....................:. - anh vẫn im lặng không nói gì

- Đó là .......... Jess !!!

3 từ phát lên trong điện thoại khiến một người sắt đá máu lạnh như anh bây giờ đang bị kích động đến tột cùng , cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể , nhưng chiếc điện thoại trong tay anh như muốn bị bóp nát đi . cậu đứng đó nhìn anh với vẻ mặt kì lạ , tại sao anh lại nhìn mình chăm chú như vậy ,cái ánh mắt đó .......

- Anh ..... Sao thế ?? - cậu cẩn thận bước lại trước mặt anh

- ............

- Tôi không làm gì sai chứ ? - cậu nhích lại gần anh hơn

Nhìn ngắm gương mặt của cậu thật chăm chú , đúng là trái đất tròn , sau mojt vòng xoay quanh quẩn thì anh lại gặp ngay chính cậu , không ai khác mà là cậu , cũng chẳng phải là người xa lạ gì cả , chính là người em trai của người mà anh yêu thương , có lẽ số trời đã định rằng anh phải trả hết mọi tội lỗi mà anh đã gây ra 3 năm trước cho chính chị gái cậu , đây là cơ hội cuối cùng cho anh còn có thể xem mình là con người

- Về phòng ! - anh lạnh lùng cất bước quay đi, wao ...... 1p30 anh lại trở thành con người như trước rồi , trong lòng anh bây giờ đang rất rối loạn , đến cả nhìn cậu anh còn không đủ can đảm nữa , anh phải làm gì bây giờ ? Chính anh còn chẳng biết mình phải làm và nên làm gì bây giờ , anh có nên nói sự thật cho cậu nghe không hay là cứ để ... mọi việc trôi qua như vậy ?? Trong suốt đoạn đường trở về phòng anh không nói một lời nào , cũng chẳng nhìn cậu một lần ......

.......... Tít ..... tít ... tít ...... Cạch ......

Anh bấm một dãy mật mã trên cửa , rồi đẩy cửa phòng bước vào ......

- Anh ..... có ..... chuyện gì sao ?? - cậu lo lắng , từ tốn lại gần anh, từ nãy đến giờ anh rất lạ , vẻ mặt cứ cứng nhắc

- ............. - anh nhìn cậu rồi bỏ ra ngoài chẳng nói chẳng rằng gì

- Này ..... - cậu với gọi anh nhưng cánh cửa đóng mất rồi

Cậu cảm thấy có cái gì đó kì lạ , và kể từ giây phút đó lúc cậu mở mắt ra cậu không hề thấy anh đâu cả, chỉ có buổi tối anh mới trở về , nhưng lúc đó cậu đang ngủ , mặc dù cảm nhận được mùi hương của anh, nhưng cậu không thể nào mở mắt ra nổi

1 ngày ..... 2 ngày ...... 3 ngày .... 1 tuần trôi qua , chẳng thấy anh đâu cả , cậu đột nhiên có cảm giác gi đó không quen , tự dặn lòng mình là anh tới Hong Kong như anh đã nói , tới bữa ăn thì Sehun đem thức ăn sang cho cậu , sau đó thì cũng biến mất , mọi chuyện cứ diễn như một vòng tuần hoàn , và cậu cảm thấy mình không khác gì một tên tù bị giam cầm , nhìn vào căn phòng chắc chắn là căn phòng bậc nhất , đầy đủ tiện nghi , giường rộng .... êm ..... nhưng nơi đây thật lạnh lẽo , căn phòng rộng rãi gấp mấy lần phòng trọ của cậu , các giá sách cao tận trần nhà , nhưng ở đây cậu không hề thấy vui vẻ gì cả , chẳng khác nào cuộc đời cậu mãi mãi gì trong căn phòng cậu , lâu lâu lại được anh "phóng thích" ra ngoài một chút , tất nhiên là có anh đi cùng , nghĩ đến đây cậu không khỏi chán nản ......

Hôm nay là một ngày nắng đẹp , thích hợp cho việc cắm trại , nhưng .... nhìn xem cậu đang làm gì đây ...... ngủ ..... và ngủ ..... cậu không khác gì con sâu đang cuộn trong cái kén , chẳng muốn nhấc chân ra khỏi giường , vì cậu biết thức dậy cậu cũng chẳng biết làm gì , ra ngoài cũng chẳng được thì thôi đi ngủ là cách cho qua ngày

.... Tít ... Tít .... Tít .... đang mê man thì tại cậu nghe tiếng động mở cửa , cậu thầm nghĩ chắc Sehun mang thức ăn vào nên cũng chẳng thèm động đậy

...... Cạch ....... cánh cửa mở ra , cậu hí mắt ra nhìn ... không phải Sehun .... không phải đàn ông ....... là một người phụ nữ !!! Cậu hoảng hồn ngồi bật dậy

- Chị là ai ?? - Tao mở to mắt ra nhìn cô ta , một người phụ nữ có thân hình rất nóng bỏng , cô ta mặc bộ váy da báo ôm sát người , mái tóc nâu uốn xoăn , đôi môi tô đỏ gợi cảm , chị ta từ từ tháo mắt kiếng ra nhìn cậu

- Ai đây ?? - cô ta khó chịu nhìn cậu , rồi ung dung bước vào phòng với vẻ đầy ngạo mạn, sau đó tự nhiên thoải mái ngồi xuống ghế sofa nhìn cậu chăm chăm như đang đánh giá cậu

-Câu này tôi hỏi chị mới đúng !! Chị là ai ?? - cậu khó chịu vẫn ngồi trên giường

- Bạn gái của Kris !! - cô ta nhếch môi mỉm cười nhìn cậu , ngồi vắt chéo chân dựa vào thành ghế

- .......... Anh ấy đi Hong Kong rồi !! - tim cậu loạn nhịp vài giây , nhưng cậu cũng quay lại trạng thái bình thường

- Tôi biết !! - cô ta vẫn giữ nụ cười lúc nãy

- Mặc kệ chị ... tôi đi ngủ đây !!! - cậu chẳng muốn thấy gương mặt đó nữa , mặc dù vẻ mặt không có biểu lộ gì nhưng lòng cậu tức sôi máu , anh nói cậu là người của anh , bây giờ "bạn gái" anh xuất hiện, cô ta còn biết rõ mật mã phòng anh , biết mọi chuyện giờ giấc của anh , rốt cục anh có bao nhiêu người , tại sao anh còn giữ cậu lại đây làm gì ? Cô ta vào được đây chứng tỏ đám vệ sĩ bên ngoài rất kính trọng cô ta mới cho cô ta vào , cậu đang chui rúc trong chăn với bao nhiêu lửa giận trong lòng ......

- Tránh ra ...... giường của tôi !! Rẻ mạc !!! - cô ta bước tới , một chân chống lên giường , liếc nhìn cậu

- Gì chứ ? - cậu tung chăn , ngồi bật dậy

- Biến ngay !! - cô ta chừng mắt nhìn cậu , nhìn vẻ mặt lúc đó cậu thật muốn tát cho cô ta vài cái

- ............... - cậu im lặng , đứng bật dậy , mang dép vào bước ra cửa , mở tung cửa ra đi ra ngoài

- Cậu chủ .... cậu muốn đi đâu ?? - một tên vệ sĩ chặn cậu lại

- Ra ngoài !! - cậu liếc nhìn tên đó

- Nhưng cậu hai có dặn ........

- Để nó đi !! - giọng cô ta vang lảnh phía sau

- Nhưng .....

- Tôi nói để nó đi !! - giọng nói nhấn mạnh từng chữ mạnh

- Vâng ....... - tên vệ sĩ đó tránh sang một bên cho cậu đi

Hay thật !! Bây giờ cậu có thể ra ngoài rồi , nhưng cậu chẳng vui vẻ gì ! Cảm giác như vừa mới bị lấy thứ gì đó

- ZiTao !!! - Sehun đang trong phòng thì nghe Xiumin gọi thông báo cô ta đã trở về , dự cảm không hay về chuyện này , vội liếc nhìn Luhan , may thật !! Cậu ấy đang ngủ , SEhun cấp tốc chạy ra ngoài , vừa mở cửa ra thì thấy Tao đang chuẩn bị bước xuống cầu thang liền lên tiếng gọi

- ZiTao ..... quay lại phòng đi !! - Chanyeol cũng thế , vừa nghe Suho gọi liền vội vàng mở cửa ra cũng thấy cậu ra khỏi phòng

- ........... - cậu im lặng đứng tại chỗ

- Được rồi ..... quay lại phòng đi !! - Chanyeol nhận ra sắc mặt cậu đỏ bừng, anh đoán tâm trạng cậu không được tốt liền dịu giọng xuống

- ................... - cậu hít vào một hơi , rồi bước nhanh xuống

- ZiTao !! ZiTao !!! - Sehun vội vã đuổi theo gọi cậu rồi nắm lấy cánh tay cậu

- Buông mình ra .... - cậu gằng giọng , hất tay Sehun ra

- Được rồi !! Cậu định đi đâu ?? - Sehun nhẹ nhàng buông tay

- Tớ xuống sofa ngủ !! Cô ta thật ồn ào !! - cậu thở dài rồi tiếp tục đi xuống sảnh

- Anh hai về thấy cậu nằm đó là bọn tớ không yên ổn đâu !! - Sehun chân thành nhìn cậu

- ............ Hôm nay anh ta về à ? - cậu có chút dao động quay sang nhìn Sehun

- Ừm ... có lẽ xong việc nên anh hai về sớm hơn mọi khi !!!

- Đi ........ Tớ sẽ nói chuyện với cô ấy ! - Anh dịu dàng nắm cánh tay cậu kéo đi.

Đi tới trước cửa phòng rồi thì cậu chợt sựng lại , cậu hoàn toàn không hề thích thấy mặt cô ta chút nào

- Ai kêu tụi bây cho cậu ấy ra ngoài ! - Chanyeol đứng khoanh tay trước đám vệ sĩ

- Dạ .... - mấy tên vệ sĩ ngập ngừng

- Là emm đó ! - điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay , cô ta ung dung bước ra

- Toast ... hôm nay em hơi quá rồi đó ! - Chanyeol nghiêm mặt

- Gì chứ ? Em chỉ muốn nằm nghỉ thôi mà cũng quá à ?- cô ta dựa lưng vào cửa

- Để em nói cho chị nghe , anh hai về mà thấy cậu ấy không ở trong phòng thì em bảo đảm ...... chị sẽ không yên đâu ! - Sehun nhếch môi mỉm cười

- Để anh chuẩn bị phòng khác cho em ........

- Không ... em ở phòng này , cậu ta ngủ trên sofa ! - Toast liếc nhìn cậu

- Toast !!! - Chanyeol gằng giọng

- Được rồi ! - Cậu nén giận bước vào , cậu chẳng muốn vì mình mà mọi chuyện ầm ĩ lên

Mọi người dõi mắt theo cậu , cậu chỉ việc nằm xuống ghế sofa và nằm ngủ , thấy mọi việc yên lặng , Sehun và Chanyeol cũng an tâm về phòng , xong cô ta bỏ đi đâu đó, cuối cùng thì không gian lại yên tĩnh như trước , mong là mọi việc sẽ yên ổn cho đến khi anh về

Nhưng mà .............. tối đến .... khi cậu đang vui vẻ thưởng thức bữa tối thì cô ta trở về , dáng đi loạng choạng , người nồng nặc mùi rượu , cô ta đang tiến về phía cậu ... xoảng ...... chiếc đĩa bị cô ta hất thẳng xuống dưới đất , thế là bữa tối của cậu bị cô ta phá huỷ trong nháy mắt

- yah !! Mày là gì mà được ở trong căn phòng này chứ ?? - cô ta vừa nói vừa đánh vào người cậu

- Chị say rồi đó ! - cậu cố nhẫn nhịn

....... Bốp ....... chiếc ví bằng kim loại của cô ta quơ thẳng vào trán cậu , mặc dù không mạnh nhưng đủ để chỗ đó rướm máu

- Chị đang làm gì vậy hả ? - bao nhiêu kìm nén bây giờ đều bùng phát ,cậu quát lớn lên

........ Bộp ......

- Im lặng ! - cậu vừa nói xong cô ta liền giơ tay tát thẳng vào mặt cậu sau đó loạn choạng đi đến giường lăn ra nằm xuống , khiến cậu ngỡ ngàng chưa kịp làm gì . Cậu đứng , nước mắt trực trào ngồi xuống gom mấy mảnh thuỷ tinh vỡ đem đến thùng rác vứt vào , lẳng lặng nằm xuống ghế cố nhắm mắt lại ngủ

- Chói quá ! - cô ta khó chịu hét lên một tiếng quờ qạng tìm kiếm cáo điều khiển tắt đèn đi

...... Xong ...... cậu chẳng thấy gì nữa , bây giờ nước mắt cậu mới rơi xuống. Cậu cảm thấy mình thật vô dung, cô ta hành hạ cậu như vậy mà cậu chẳng làm gì đượơc, vì cậu chẳng biết cô ta như thế nào với anh, nói cách khác cậu sợ bản thân mạng sống mình bị đe doạ

Căn phòng này lúc về đêm đều trở nên rất lạnh, mà cậu chẳng có cái chăn nào ,mặc mỗi chiếc áo sơ mi của anh , người cậu không khỏi run lên từng đợt. Còn Toast thì thản nhiên nằm trong chăn ấm êm , nhưng cô ta không hề biết tai hoạ sắp ập xuống trong cuộc đời cô ta

Bây giờ là 2 giờ sáng. ......... Tao không thể nào ngủ được , cậu có cảm giác người cậu như bị đóng băng lại, cả việc trở người cậu cũng cảm thấy khó khăn , rồi đột nhiên cánh cửa mở ra , ánh sáng từ phía ngoài đột ngột chiếu thẳng vào mắt cậu , một bóng đen cao lớn đang đứng ở cửa, cậu cố gắng nhìn rõ xem là ai , thì cánh cửa khép lại ,mùi hương quen thuộc kích thích khướu giác cậu, mùi hương đó càng ngày càng đậm, và hình như có ai đó đang tiến lại cậu , vô tình tay cậu đụng trúng chân ai đó

- Là anh phải không ? - cậu tìm kiếm trong không khí , và bắt được bàn tay của anh

- Ừm ......- giọng trầm quen thuộc đó vang lên trong bóng tối, lực tay anh tăng mạnh thêm một chút nhưng không làm cậu đau ngược lại còn sưởi ấm tay cậu

- Lạnh ..q..u...á ! - cậu khẽ run lên

- Vậy sao còn nằm ở đây ? - anh nhíu mày , bước đến giường lấy chăn cho cậu nhưng chợt bất động, trong bóng tối anh còn thấy một bóng người nằm trên giường bước nhanh tới đầu giường cầm điều khiển mở đèn lên

- Cô làm gì vậy hả ? - anh nghiến răng , cầm tay cô ta lôi dậy

- Oppa ...... oppa về sao không báo cho em ? - cô ta giật mình mở mắt ra , sau vài giây thì dở cái giọng nũng nịu với anh , cả người cô ta như dán dính vào người anh.

- Ai cho cô vào đây ? - anh đẩy mạnh Toast ra

- Anh vẫn không đổi mật khẩu à ? - cô ta vẫn mặt dày tiến lại vuốt ve người anh

- Tôi sẽ gọi người chuẩn bị phòng cho cô , ra ngoài !!! - giọng điệu anh vô cùng tức giận

- Em ngồi máy bay tận 12 tiếng để về gặp anh mà anh tức giận với em à ?? - cô ta tức giận , giả vờ như đáng thương

- Sao lại ..... - anh mang vẻ mặt tức giận quay sang định nói gì với cậu nhưng chợt sựng lại , trán cậu đang rướm máu ......

- Sao ??? - cậu ngạc nhiên với ánh mắt của anh

- Chỗ này ... bị gì ?? - anh tiến lại , chạm nhẹ vào vết thương

- À ... chỗ này .... - cậu chạm chạm vào , hình như là chảy máu thật, cậu chẳng biết gì , chắc tại lúc đó vì quá tức giận nên cậu cũng chẳng thèm để ý

- Bị gì ?? - anh gằng giọng

- Té !! Bị té !! - cậu hoảng quá nên nói bừa , nhưng ánh mắt cậu cứ liếc nhìn cô ta

- Thật không ?? - anh dùng hai ngón tay nắm cằm cậu , nghiêng đầu cậu qua lại

- Thật !! - cậu cũng chả hiểu tại sao mình lại giúp đỡ cô ta nhỉ

- Tôi mà biết em nói dối thì đừng trách tôi , còn cô .......... RA NGOÀI !!!! - anh quát lên một tiếng , chưa bao giờ cậu thấy anh biểu lộ cảm xúc gì mạnh mẽ như bây giờ

- Tại sao cứ đuổi em ra ?? Còn cậu ta thì sao ?? - Toast tức giận , hét lên với anh

- Cô là ai mà đi so sánh với cậu ấy ?? - anh bước lại trước mặt cô ta , với dáng vẻ cực kì đáng sợ

- Trước đây chẳng phải anh rất yêu thương em hay sao ?? Chẳng lẽ anh vì cậu ta mà giết em - cô ta gần như muốn khóc khi thấy dáng vẻ của anh, đây là dáng vẻ mà cô bắt gặp mấy lần khi anh chuẩn bị giết người

- Nếu cô không phải bạn của NiNi thì tôi đã giết cô ngay bây giờ !! - anh lướt nhanh qua người cô ta đến ngăn tủ nhỏ , lấy từ trong đó ra hộp cứu thương

- Anh chắc chắn sẽ không giết em , ba em sẽ không tha cho anh !!! Anh cũng không muốn vậy đúng không ?? - trên môi cô ta vẽ một nụ cười khinh bỉ

- Em yêu anh , em dâng tặng lần đầu tiên của em cho anh !! Vậy tại sao anh chưa bao giờ yêu em dù chỉ một lần !! - cô ta hét toáng lên , kéo vạt áo

- Im Lặng .... - anh đưa ngón tay lên môi ra hiệu , nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng hết sức có thể

- Đi ra !! - vẫn cái giọng đó , lần này ngón tay hướng ra cửa

- Không thích !! -cô ta ngồi phịch xuống giường , khóc lóc

- Anh .... cô ấy say rồi !! MẶc kệ cô ấy đi , mai nói chuyện cũng được !! - cậu cảm thấy tình hình thật căng thẳng , liền đến ngăn chặn anh lại

- Em .... vào đây cho tôi !!! - anh quay liếc nhìn cậu , rồi lôi cậu vào toilet, chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của Toast, đẩy cậu ngồi lên thành bồn tắm , rồi cởi áo ngoài của mình ném sang một bên , dùng khăn tắm nhẹ nhàng lau xung quanh miệng vết thương

- Bình thường sợ máu như thế .... hôm nay bị thương không có cảm giác gì ..... - anh lấy thuốc sát trùng nhè nhẹ thoa lên vết thương, vẻ mặt vô cùng khó coi

- Có liên quan à ?? - cậu ngước mắt lên nhìn anh

- Im lặng cho tôi !! - giọng nói vẫn tức giận

- Đii ra ... tôi đi tắm !! - anh vừa gọn gàng cất dẹp dụng cụ vào hộp vừa nói với cậu

Cậu im lặng ngoan ngoãn tự cầm cái hộp đi ra ngoài, nghĩ sao cũng thấy anh lạ , hay cậu suy nghĩ lung tung

Vừa bước ra thì thấy cô ta đang nằm dài trên giường ngủ , đâu tóc rối bời , trong lòng cậu cũng chẳng còn tức giận nữa mà chỉ thấy cô ta thật đáng thương , yêu một người mà người đó ghét bỏ , nghĩ đến đây cậu không khỏi thở dài , cơn buồn ngủ lại ập tới , loay hoay tìm chỗ ngủ , rồi cậu cũng quay lại ghế sofa mà nằm xuống

Một lúc sau Kris từ phòng tắm bước ra , với mái tóc ướt và chiếc áo choàng tắm , trên tay còn có cái khăn để lau khô tóc. Anh đứng giữa phòng nhìn cậu đang co ro ngủ trên sofa rồi lại quay sang nhìn Toast đang nằm trên giường chăn ấm nệm êm khiến sắc mặt anh tối sầm lại. Sải bước dài đến bàn làm vi,ệc. Anh mạnh tay ấn vào chiếc nút màu đỏ trên bàn , rồi đột nhiên một tiếng động vang lên thật lớn khắp căn nhà , như tiếng còi hú của xe cứu hoả vậy. Tiếng động chói tai đó làm cậu chỉ vừa chìm vào giấc ngủ thì giật mình tỉnh giấc hoàn toàn .

- Sao thế ? -Cậu ngồi bật dậy nhìn quanh quất thì thấy anh khoanh tay dựa lưng vào bàn với vẻ mặt cực kì khó coi

- Dọn dẹp phòng !! - anh liếc nhìn cậu

- Bây giờ ? - cậu ngạc nhiên thốt lên

........................ Phòng Chanyeol ...........

..................úuuuuuuu..........

Tiếng vô cùng ồn ào đó đột ngột phát lên làm Chanyeol bừng tỉnh , đương nhiên Baekhyun nằm bên cạnh cũng không được yên giấc

- Ưm ..... chuyện gì vậy ?? - Baekhyun trở mình nằm nghiêng về phía Chanyeol , nhưng mắt cậu vẫn nhắm , có lẽ do thành phần thuốc nên mắt cậu không thể nào mở nổi vì quá buồn ngủ

- Haizzz ..... Không gì đâu ... ngủ tiếp đi !! - Chanyeol hắt ra một tiếng rồi nhẹ nhàng bước chân ra khỏi giường , dịu dàng kéo chăn lên đắp cho Baekhyun, nhanh chóng bước vội ra ngoài

............. Phòng Sehun .........

Bên đây cũng không yên ổn gì .....

Luhan đang yên giấc ngủ trong vòng tay Sehun cũng bị đánh thức

- Sehun ... hình như có cháy !!!! -Nghe tiếng giống xe cứu hoả , Luhan vội ngồi dậy , lay lay người Sehun

- Cậu ngủ đi ! - Sehun cũng bực dọc ngồi dậy đi ra ngoài , khó khăn lắm Luhan mới ngủ được , vậy mà .......

........... Phòng Kris ......

Trong vòng 2 phút , trước cửa phòng anh không biết bao nhiêu người hầu , bao nhiêu vệ sĩ , họ đứng nghẹt cả hành lang

- Hyung .... có chuyện gì sao ?? - Chanyeol đi từ trong đám đông tới trước mặt anh với vẻ mặt cực kì khó chịu

- Mau ném cô ta đi rồi dọn lại cái phòng này thật sạch sẽ , không còn bất kì cái mùi nào nữa !! - giọng nói đầy uy quyền , mọi người răm rắp làm theo , đám về sĩ thì vác cô ta đi đâu đó , còn đám người hầu nữ nhanh chóng thay ra nệm , mền , xịt thuốc khử trùng đầy phòng , cả một chuỗi hành động diễn ra nhanh chóng chưa đầy 5 phút là căn phòng lại trước nên sạch sẽ như trước

/ Chỉ vậy thôi ? / Sehun không nói nên lời , khẽ lắc đầu rồi quay lưng đi về phòng , Xiumin , Lay , D.O ,Suho có mặt cũng không khỏi chán nản

- Còn nữa ... Sói Già quay về rồi ! - những lời đó được thốt lên làm cho mọi bước chân của mọi người dừng lại , ai nấy cũng mở to mắt nhìn anh , nhưng anh thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường lệ

- Thật sao ? - Chanyeol chỉ có thể nói lên 2 từ này

- Đừng quá lo , có thể ngày mai hay ngày tới gì ông ấy sẽ tới ! - anh ung dung ngồi cạnh cậu , một tay gác lên thành ghế phía sau lưng cậu, còn cậu thì cứ đơ ra chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì nũa

- Thật là... yên ổn một thời gian không được sao ? - Chanyeol khó chịu vò đầu bứt tóc

- ........................ - anh lại im lặng , cậu ngước lên nhìn anh thì thấy ánh mắt anh lộ ý cười

- Hyung ..... - Chanyeol muốn nói gì đó với anh

- 8h ..... họp !! Giải tán !! - anh liếc nhìn thấy dọn dẹp xong ,liền mở miệng lên tiếng

Tất cả mọi người đều rời khỏi , chỉ có Suho , Chanyeol và Sehun còn đứng ở đó ..... Bọn họ tiến vào phòng với vẻ mặt cực kì lo lắng

- Anh không ngủ mấy ngày rồi ?? - Chanyeol nhíu mày nhìn anh

- Không nhớ ...... - giọng nói đầy thản nhiên , cậu thầm nghĩ có bao giờ anh con người này cười không nhỉ ? Rồi hình ảnh anh cười với cậu trong bồn tắm mấy hôm trước hiện lên , làm tim cậu đập liên hồi , sao bây giờ cậu mới nhận ra nụ cười đó đẹp nhỉ ?

- ......................... - tất cả lại chìm trong im lặng

- Sao anh lại về sớm hơn dự kiến vậy ?? - Sehun hiếu kì lên tiếng

- Xong việc thì về ..... - vẫn là cái giọng điệu đó

- Làm ơn kéo tay áo lên dùm ..... - Suho thở dài , không biết từ đâu lấy ra một ống tiêm , cậu vẫn im lặng nhưng ánh mắt lộ lên nỗi kinh ngạc

- .................. - anh cũng không nói gì , sẵn sàng kéo lên tức khắc , như thể đây là chuyện bình thường vậy

- Theo như tôi đoán không lầm thì cậu cả một tuần nay chưa ngủ đúng không ?? - Suho mỉm cười , bơm dung dịch màu vàng nhạt vào tay anh

- LẠi nữa ...... - Chanyeol nghe xong , thở dài xoa xoa mi tâm

- Anh có cần bán mạng mình như vậy không ?? - Sehun thở dài , khẽ lắc đầu

- Lay .... dời buổi họp sang chiều ...... - Chanyeol lấy điện thoại gọi cho Lay

- Chan ....... - giọng nói đầy mệt mỏi của anh vang lên

- Xin anh đấy ... làm ơn nghĩ cho mình chút đi ...... - Chanyeol cắt lời anh, giọng nói đầy vẻ xót xa

- Cái chuyện đó không quan trọng , hãy nghỉ ngơi dùm em !! - Sehun cũng không khỏi lắc đầu

- Yên tâm , hôm nay tôi cho thêm thuốc ngủ vào đó , cậu sẽ ngủ cho tới chiều mai !!! - Suho nhếch môi mỉm cười với anh

- Mấy người chết chắc rồi ....... -anh tức giận , ngã đầu về phía sau, chẳng còn sức lực đâu mà nói , từ trước tới nay chỉ có 3 người này là luôn làm những gì họ muốn vào những lúc như thế , nếu trong trạng thái bình thường thì việc tự ý làm mọi việc như thế này sẽ bị anh xử phạt

- Tôn trọng !! - Hiệp ước ..... anh từng nói .... - Sehun mỉm cười

- Được rồi ..... hyung ngủ ngon !! Cậu cũng đi ngủ đi .... - Chanyeol mang ý cười trên mắt nhìn cậu

- Ngủ ngon ... - cậu cũng đáp lại

- ...... Ngủ ngon !! - Sehun bây giờ mới quan sát cậu ngồi bên cạnh , thoáng ngạc nhiên với vết thương trên trán cậu ....... chắc do Toast gây ra , cậu thầm nghĩ như thế , nhưng thấy vết thương đã được sát trùng , cậu mới thở phào nhẹ nhõm chào 2 người

- Ừm .... - anh dù nhắm mắt nhưng vẫn lên tiếng

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh , chỉ còn cậu và anh , cậu bất động ngồi đó nhìn anh

" Con người này , rốt cục là người tốt hay người xấu , 1 tuần rồi anh ta không ngủ ....... còn mình thì một tuần ngủ suốt ..... " nghĩ đến đây cậu bất giác bật cười

- Nhìn đủ chưa ?? - anh đột nhiên lên tiếng , mắt vẫn nhắm nghiền lại

- Này .... anh lên giường ngủ đi !!! - cậu giật mình

- ..........- anh mở mắt quay đầu sang nhìn cậu rồi đứng dậy đi về phía giường , ngã mình nằm xuống

Một lúc sau , cậu cũng từ tốn nhẹ nhàng nằm xuống một bên , sợ đánh thức anh , nhưng vừa đặt lưng xuống , đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu kéo về phía sau , làm lưng cậu dán chặt vào lòng ngực của anh . Bối rối vài giây , nhưng cũng thầm thở dài , phản kháng gì chứ. Con người này muốn làm gì mà ngăn cản được anh à ?

Im lặng suy nghĩ gì đó , cậu đột nhiên cảm nhận được hơi thở của anh ngày một gần , ngay trên đỉnh đầu của cậu ...... hơi thở đều đặn , bình yên đến lạ thường , mùi hương vanila pha lẫn bạc hà đặc trưng như hút lấy hết mọi tâm trí của cậu...... dường như anh đã ngủ say ......... điều chỉnh lại đầu óc của mình ..... Cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay anh ra nhưng anh lại tăng lực ôm chặt cậu hơn, cánh tay có mạnh mẽ khóa chặt cậu vào người anh . Cậu cũng đành bất lực , khẽ thở dài lắc đầu rồi cũng chìm vào giấc ngủ ............. cho đến tận trưa ......

*Ầm* *Ầm* *Ầm*

- Kris !! Kris !! - ai đó đang ở bên ngoài , giọng nói có phần tức giận , không đủ kiên nhẫn nên mới đập cửa

- Ưm ..... - cậu mở mắt ra thì thấy cái đồng hồ điện tử hiện lên 12 giờ , cái tiếng gọi ngoài cửa cứ vang lên làm cậu bực bội , cậu cũng chẳng muốn nhấc chân ra khỏi giường nên cứ mặc kệ vì cậu cũng chẳng có cách nào để mở cửa , và thông thường thì giờ này anh cũng chẳng có ở đây nhưng cậu vừa xoay lưng sang bên kia thì đập vào mắt mình là gương mặt nm thần của anh

" Giờ này anh ta còn ngủ ?? " cậu ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to như muốn rớt ra ngoài , chẳng còn tin là cậu là người thức dậy trước anh ..... Được một lúc mất hồn.... cậu mới nhờ ra những gì diễn ra tối hôm qua , đúng rồi ... Suho tiêm thuốc ngủ cho anh mà ......

- Kris !! Kris !! - tiếng gọi đó vẫn vang lên, nhưng mà giọng nói càng nghe càng quen

- Này ..... ai gọi anh kìa !! - cậu chống tay ngồi dậy , hai tay lay người anh

- Mặc kệ đi !! - anh khó chịu lấy gối bịt tai mình lại , giọng nói ngái ngủ của anh làm cậu có chút buồn cười cả cái bộ dạng ham ngủ này nữa

- Dậy đi !! - cậu bật cười kéo tay anh

- Cậu phiền quá đó !! - giọng nói anh có chút bực bội

- .............. Dậy mau !!! - cậu im lặng nhìn anh rồi lay nhẹ cánh tay anh lần nữa

...... Tít .... Tít ..... Tít ...... Cạch ..... cánh cửa mở tung ra

- LÀ anh không mở cửa cho em chứ không phải em ..... - LÀ Toast , cô ta mở cửa bước vào , câu nói bị ngắt đi khi cô ta chợt nhận ra cậu và anh ngủ cùng một giường , ban đầu cô chỉ muốn đến hỏi tại sao cho cô ngủ phòng khác nhưng không ngờ lại thấy cảnh này. Trong tâm trí cô , mỗi lần làm tình , chưa đầy 5p là bị anh đuổi khỏi giường ngay tức khắc , nếu không là anh sang sofa ngủ , chưa từng bao giờ ngủ cùng cô ta , nhưng bây giờ trước mắt cô hình hình ảnh anh đang ngon giấc nằm cạnh cậu ......

- .............. - cậu im lặng nhìn cô ta , ánh mắt có chút bất ngờ và ngại ngùng

- LẠi là cô !! - anh thắc mắc tại sao không nghe tiên cậu nữa , nên hé mắt ra nhìn , ai ngờ nhìn thấy cô ta

- Sao anh có thể đối xử với em như vậy ?? - cô ta tức giận liếc nhìn cậu rồi lướt nhanh đến cạnh anh, ném cái ví vào người anh thật mạnh

- ............. - anh nhắm mắt thở dài , nhẹ nhàng ngồi dậy , kéo tay cô ta đi ra ngoài cửa , cậu cũng lo lắng đi theo anh

- Bỏ em ra !! Ah !! Anh làm gì vậy ?? - cô ta bị anh đẩy mạnh ra khỏi cánh cửa

- Đi ngay ... 1 phút nữa tôi còn thấy cô ở đây , tôi sẽ cho cô đi gặp mẹ của cô !!! - nói rồi anh xoay người vào trong màng , mở ngăn tủ ra lấy ra một cây súng ngắn , vòng qua giường lấy cái ví của cô ta rồi bước dài tới trước cửa, ném cái ví tới chân cô

- Tránh ra !! - Vốn dĩ cậu đứng dựa vào cánh cửa , bây giờ liền bị anh kéo về phía sau lưng

*Đùng* *Đùng* *Đùng* ..... 3 phát súng vang lên , vang dội làm đau cả tai , cậu nhanh chóng bịt tai lại , mắt nhắm nghiền , mùi thuốc súng làm cậu phát khiếp , không lẽ cô ta rồi ? Cậu kinh ngạc trong lòng , can đảm mở hí mắt ra nhưng .... cô ta chẳng sao cả , chỉ có đứng mở to mắt ra nhìn xuống đất , hơi thở cũng dồn dập .... vậy anh bắn ai ?? Quay sang cánh cửa thì thấy cái ổ khóa mật mã thì anh bắn đến tan tành , chỉ còn là vài mảnh kim loại

- 5 phút nữa thay xong cái ổ khóa khác !! - anh quay sang một tên vệ sĩ đang ngạc nhiên nhìn anh

- Dạ ... vâng? - giọng nói tên đó lắp bắp

- Thay mật mã !! - anh lạnh lùng thông báo rồi quay lưng vào trong , ổ khóa cửa của mỗi phòng trong căn nhà này rất đặc biệt , mật mã được kết nối với máy tính phòng máy chủ trong nhà , nó như một thiết bị bluetooth vậy .

- Anh sẽ không yên đâu !! - dường như cô ta quá sợ hãi hay sao , cậu nhìn thấy cô ta tuy tức giận quát lên nhưng ánh mắt cứ dao động như đang sợ sệt gì đó rồi bỏ đi ngay .

........... Cậu lắc đầu thở dài rồi anh vào trong , thấy anh đang ngồi sử dụng laptop , sắc mặt vô cùng khó coi , nhưng không lâu anh đột nhiên đẩy ghế đứng dậy , liếc nhìn cậu rồi lạnh lùng bước vào phòng tắm , cậu ngơ ngác đứng đây nhìn cánh cửa phòng tắm khép chặt lại , cậu cũng chẳng hiểu ánh nhìn lúc nãy có ý nghĩa ..... cứ như cậu chỉ là một người qua đường không quen biết .........


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao