Chap 5
Ánh mắt đó ... Chỉ là nột ánh mắt vô hồn nhìn cậu ..... Chỉ là câu nói như muốn biết được sự thật .... vì tò mò ?? hay vì một cái gì đó đương nhiên là không phải vì cậu .... Nhưng đủ làm cậu cảm thấy cảm động đến nghẹn ngào
- Sao ? Không muốn nói à ??? - anh nhếch mép mỉm cười
- Tôi ......
- Được rồi ... thay đồ ra mau lên ... Tôi không muốn sàn nhà phải ướt .... - anh lạnh lùng đứng dậy đi ra ngoài
- Hả ???? - không phải chứ anh lo sàn nhà chứ không phải là cậu , đúng là đồ máu lạnh
Lê đôi chân mệt mỏi cậu cố gắng đi đến giường mình , ngồi thụp xuống mép giường , co ro người lại .
- không nghe tôi nói gì sao ? - anh lạnh lùng lên tiếng
- hả ... Ưm .... À ..... - cậu ngập ngừng , không phải cậu không nghe nhưng mà cậu không có đồ để thay , cậu chỉ mượn của Sehun vài cái áo nhưhg đều đã đem đi làm sạch , chỉ còn lại mỗi cái này nhưng mà cũng đã ướt
- ..... Thay ra !! - anh đẩy ghế ra bước nhanh tới tủ quần áo lấy đại một chiếc áo sơ mi trắng cho cậu
- cảm ơn ... - cậu nhìn anh một lúc rồi tránh ánh mắt sang chỗ khác , đi thay thật nhanh , sợ anh sẽ lại nổi giận .... Cạch .... Cửa phòng thay đồ nhẹ nhàng đóng lại .......
..... Cộc ..... Cộc ..... Cộc
- ai đó ???? - anh nhíu mày nghiêng người ra phía cửa
- Em đây ... Chanyeol
- vào đi !!!
- Có chuyện gì à ??? - anh ngồi xuống bàn làm việc , cầm tách trà uống một ngụm rồi nhìn cậu
- Chỉ là muốn vào đây chơi thôi !! - cậu gượng cười
- Có chuyện gì rồi sao ??? - anh mỉm cười hỏi , anh là người hiểu rõ mọi người nhất cứ như anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác vậy , không có gì có thể giấu anh được .
- Không có ..... - cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh
- thật sao ??? - anh vừa nói chuyện vừa kí xấp tài liệu chất thành đống trên bàn kia
- Hyung à ......
....... Cạch ........ Chanyeol định vừa nói chuyện gì đó thì cậu mở cửa bước ra , chân trần , trên người chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi của anh , may là anh cao hơn cậu , to con hơn cậu nên khi mặc cậu không khác gì bơi trong đó
- Oh my god - Chanyeol trố mắt nhìn , sững sờ không nói nên lời , anh cũng như cậy vài giây ngưng rồi cũng quay lại tiếp tục công việc của mình
- Hyung ...... cậu ấy đúng là giống ....
- Anh biết rồi ! - anh vẫn cặm cụi kí tên nhưng vẫn có thời gian cắt lời cậu
- Bây giờ thì em hiểu tại sao anh để cho cậu ấy sống rồi .... ! - Chanyeol đứng dậy , tay bỏ vào túi quần , mỉm cười nhìn cậu
Còn cậu thì đứng đó không hiểu hai người đang nói gì , nhưng mà điều đó không còn quan trọng , quan trọng là bây giờ cậu chỉ muốn đào hố chôn mình , cái tên đáng ghét đó nỡ lòng nào chỉ đưa cậu mỗi cái áo ......
- Em đi qua khu B đây !! Anh có muốn đi cùng không ?
- không .... hôm nay anh phải giải quyết đống giấy này ..... - anh lắc đầu
- Em biết rồi - sau đó Chanyeol rời khỏi phòng , trước khi đi còn quay sang nhìn cậu mỉm cười khó hiểu
..... Đợi Chanyeol đóng cửa lại cậu mới dám bước ra ngoài đi về phía chiếc giường kia , kéo chăn đắp 2 cái chân đang lạnh cống kia
..... reng reng reng ..... điện thoại của anh bất ngờ reo lên
- Chuyện gì ???
- Có chuyện đó nữa à ???
- Được rồi !!! Tôi tới ngay - giọng anh vẫn cứ bình tĩnh như vậy
- Anh đi ra ngoài à ??? - cậu tò mò
- Ừm ... - anh sắp xếp lại xấp giấy sau đó đi vội ra ngoài
....... Cạch ....... cánh cửa dập vào một cái thật mạnh , cậu nhìn theo cánh cửa đó mà không khỏi sợ hãi , chắc là có chuyện gì đó xảy ra rồi ......
..... Tại bệnh viện XX .....
Chiếc xe Lamborghini màu tím phanh gấp , nổi bật giữa sân , tiếng phanh xe chói tai cùng với giá trị khi nhìn vào làm mọi người không khỏi tập trung chú ý , bước từ xe xuống là một chàng trai cao ráo không khác gì nhân vật trong truyện tranh đang vội vã chạy vào trong
- Xin lỗi ..... nhưng cô có biết phòng của cậu con trai vừa mới nhập viện cách đây không lâu không ??? Cậu ấu da trắng , người nhỏ nhắn ..... - Sehun sốt ruột , hỏi đại một người y tá nào đó
- Dạ .... à .... phòng 311 - cô ấy như bị hớp hồn nởi cậu mà người cứ đơ ra hết , hôm nay là ngày gì mà sáng giờ cô gặp 2 người đẹp trai như tranh vẽ vậy
- Cảm ơn - cậu gậy đầu rồi chạy vào thang máy
..... Xoẹt ...... Sehun nhẹ nhàng kéo cánh cửa phòng bệnh ra ...... Cậu đang nằm đó .... mới không gặp có mấy tuần mà cậu ốm hơn rất nhiều , gương mặt thì trắng bệch , lộ rõ vẻ mệt mỏi . Khiến Sehun không khỏi đau lòng .
Chậm rãi bước đến cạnh cậu , đưa tay nắm chặt bàn tay cậu , xoa nhẹ lòng bàn tay cậu .
Khi hoàng hôn buông xuống thì Sehun vẫn ngồi đó , nhìn cậu , lâu lâu còn lấy tay vén mái tóc của cậu
- Sehun à .... Sehun ..... - Luhan mở mắt ra thì điều đầu tiên cậu thấy là Sehun , người cậu hằng nhớ mấy tuần qua
- Nằm yên ở đó đi - Sehun đỡ người cậu nằm xuống khi cậu cố ngồi dậy
- Mấy tuần qua cậu biến đâu mất vậy ?? - Luhan cố nói từng chữ
- Tớ có vài việc ...... Nhưng mà cậu làm nào mà phải vào viện vậy ??? - Sehun tức giận
- À ..... - cậu cũng chả biết tại sao nữa
- Cậu nhịn ăn đúng không ?? Bác sĩ nói cậu vì đói và thiếu ngủ mới dẫn tới kiệt sức như thế này ...... - mặt Sehun thật nghiêm túc
- Mấy ngày nay tớ phải đi làm thêm nên ....... - cậu rất muốn giải thích nhưng không còn sức lực đâu hết
- Được rồi cậu ngủ thêm đi !!! Tớ hiểu rồi !!!! - Sehun đau lòng vuốt đầu cậu
- Sehun ...... tớ muốn về nhà !!! - người Luhan run bần bật lên , bây giờ cậu mới nhận thức được đây là đâu , cái nơi đáng sợ nhất đối với cậu
- Luhan cậu sao thế ??? Cậu chưa khoẻ mà ?? - Sehun nhận ra biểu hiện lo lắng của cậu liền lên giường ngồi cạnh cậu
- Cho tớ về đi ..... - đột nhiên cậu khóc oà lên , ngồi bật dậy ôm chặt lấy Sehun
- Luhan ...... cậu ...... Bị làm sao thế ??? Để tớ gọi bác sĩ ...... - Sehun ngạc nhiên , ấn cái nút màu đỏ trên giường
Chưa đầy 30 giây thí y tá và bác sĩ đã có mặt tại phòng
- Tớ muốn về nhà ...... Cho tớ về ...... - miệng cậu cứ lặp lại câu đó
- Được rồi ... mình về nhà .... bình tĩnh lại .... tớ sẽ đưa cậu về nhà !! - Sehun vỗ về lưng cậu , ôm chặt cậu hơn
Được một lát thì Luhan yên lặng hơn , Sehun mới buông cậu ra , đỡ cậu nằm xuống giường
- Cậu nằm ở đây đợi bác sĩ khám cho cậu xong rồi chúng sẽ đi về ! - Sehun nắm chặt tay cậu
- Cậu đứng ở đây nha ..... - Luhan bất an nắm chặt tay cậu
- Tớ đứng đây ..... - Sehun mỉm cười
Sau khi khám xong bác sĩ ra hiệu cho cậu ra ngoài nói chuyện
- Tớ quay lại ngay !!!! - cậu buông tay ra đi theo bác sĩ
..... Xoẹt ...... Sehun nhẹ nhàng đóng cửa lại ......
- Cậu ấy chắc là gặp phải bệnh tâm lí nào đó !!! Tôi cũng không chắc nhưng có lẽ kí ức của cậu ấy không chuyện gì đó không tốt ở bệnh viện nên bây giờ cậu ấy bị chấn động .......
- ........ - Sehun không nói gì , chỉ nhìn cậu đang ngồi co rúm trên giường , như đang sợ hãi một việc gì đó rất đáng sợ
- Luhan à ... mình về thôi ..... - cậu nhẹ nhàng bước tới cạnh Luhan
- ừm ..... - Luhan ngước lên nhìn cậu vui mừng bước xuống giường , cũng chẳng kịp thay bộ đồ đó ra liền kéo cậu đi ra thang máy
- Luhan ..... Luhan .... Luhan - Sehun cố gọi Luhan nhưng cậu chẳng phản ứng gì kéo cậu đi mãi
- Nghe tớ nói ..... - Sehun lúc này kéo mạnh Luhan quay mặt lại với cậu
- Mình về thôi ..... - mắt Luhan rơm rớm , giọng nói thì run lên
- cậu sao thế ?? - Sehun lo lắng
- Tớ không sao ... không sao .... - Luhan vừa nói vừa đảo mắt xung quanh , càng lúc càng nhích gần lại Sehun , rồi ôm chặt lấy cánh tay cậu
- Được rồi .... mình về thôi .... chuyện này mình nói sau ..... - Cậu càng lúc càng ngạc nhiên trước thái độ đó của Luhan , rốt cuộc thì chuyện kinh khủng gì đã xảy ra với cậu
........ Chiếc xe màu tím đắt tiền đó lao nhanh trong màn đêm rồi dừng lại trong một khu phố nghèo nàn , đối nghịch hoàn toàn với vẻ hào nhoáng của con xe đó ...... Con phố yên lặng đến bất ngờ ...... chỉ còn tiếng động cơ xe của cậu rồi cũng tắt máy ......vòng qua bên kia , mở cửa xe để Luhan bước xuống , nhưng cậu ấy vẫn cứ ngồi bất động , hai tay bấu chặt vào nhau nên đã rướm máu
- về đến rồi .... an toàn rồi ..... - Sehun cúi xuống nắm tay cậu rồi mỉm cười , nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi xe , dìu cậu vào trong nhà , đỡ cậu nằm xuống giường
- đừng đi mà .... - Thấy Sehun quay đầu đi , cậu liền lo sợ nắm chặt cánh tay Sehun kéo lại
- Yên tâm .... tớ chỉ muốn nấu cho cậu ít gì để ăn thôi ..... sẽ nhanh thôi - Sehun mỉm cười
- tớ không muốn ăn gì đâu , cậu nằm đây với tớ một chút đi ..... - cậu siết chặt tay hơn
- Hôm nay cậu lạ lắm .... có chuyện gì à ... nói cho tớ nghe được không ????? - Sehun ngồi xuống cạnh cậu
- ......... - cậu không nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống
- Được rồi tớ không hỏi nữa ..... đi ngủ thôi ..... - Sehun nằm dài xuống
- Cảm ơn cậu - Luhan nằm xuống ôm chặt lấy cậu , tai áp vào tim cậu
- Vì chuyện gì ??? - Sehun nhắm nghiền mắt lại
- vì đã bên tớ lúc này ...... tớ xin lỗi ..... Nhưng lúc này tớ không thể cho cậu chuyện đó được - cậu vừa chìm vào giấc ngủ vừa nói
- Tớ biết rồi ..... - tay Sehun vỗ nhẹ lưng cậu khiến cậu cảm thấy mình đang được bảo vệ , an toàn hơn
.......... Tại biệt thự ...........
- Bây giờ mày có nói không ?? - một tên to lớn , hung hãng cầm roi đánh vào người LiYan
- Không phải chuyện của mày ..... - mặc dù rất đau đớn nhưng hắn ta vẫn kiên quyết không nói ra sự thật
- chuyện của tao ..... - một giọng nói khàn đặc vang lên
- Cậu hai ... - tên to cao lực lưỡng cúi rạp người chào anh
- Lì thật ........ - anh nhếch mép kéo ghế ngồi đối diện LiYan
- Tao dùng thuốc của Sói Xám .... giết thì giết luôn đi , dừng cứ dập dờn như vậy ...... - hắn tức giận hét lên
- Giết thì phải giết ...... nhưng ...... nói cho tao nghe ....... chuyện gì xảy ra ...... cậu ta ...... - anh ung dung gác chéo chân , hai tay đan lại với nhau
- thì sao ? - hắn dường như không muốn trả lời
- Mày không muốn gặp lại con gái mày dưới đó chứ ? - Anh đứng dậy bỏ tay vào túi quần , định quay lưng bước đi thì ......
- Đừng .... tôi xin cậu ... Đừng đụng tới nó ..... - hắn quỳ xuống tún lấy chân anh
- Tôi sẽ nói ..... lúc đó cậu ta đang đi học về và tôi đang say thuốc ...... tôi không biết tại sao tôi lại làm như thế nhưng ....... lúc đó thật sự ........ rất tuyệt .... - hắn điên dại nhớ lại , có lẽ hắn đang thiếu thuốc
- ư .... - hắn chưa kịp nói xong thì đã bị anh đá vào ngực cho hộc máu
- ............ Ngày mai tao sẽ trở lại ...... - anh lạnh lùng bước đi sau khi nói với tên quản ngục
..... Cạch ......
- Này ....... Tôi đói bụng - vừa thấy anh bước vào thì cậu liền mở miệng
- không có chân à ?? - anh không nhìn cậu , chỉ đi thẳng tới bàn làm việc của mình
- Anh bảo tôi phải ra ngoài với bộ dạng này à ???? - cậu nhíu mày
- Vậy cậu định trong đây suốt luôn à ??? - anh nhấp một ngụm cà phê
- Chỉ ngày hôm nay thôi , ngày mai đồ khô tôi sẽ mặc đi ra ngoài ...... - giọng cậu run run khi nhìn thấy ánh mắt của anh
- ......... - ý cậu là bắt anh đi lấy à ??? Lần đầu tiên có người dám to gan sai bảo anh như cậu đó
- Được rồi ..... tôi sẽ nhịn .... Ngày mai ăn cũng được ...... - cậu thiu thỉu nằm rúc người vào chăn
....... Cạch ........ Được một lúc thì cậu nghe tiếng đóng mở cửa , kéo tấm chăn xuống khỏi mắt thì thấy dáng lưng của anh đi ra ngoài
......tại phòng bếp ......
- ôi cậu hai ....... - Baekhyun đang lau mấy cái ly rượu thì anh từ đâu bước vào , chân đi không một tiếng động , làm cậu hoảng hồn
- Đưa cho tôi một ít thức ăn ...... - Anh bỏ tay vào túi quần
- Cậu hai đói à ???? - Baekhyun ngạc nhiên , anh là một người luôn ăn uống đúng giờ đúng bữa mà cho dù có đói đi chăng nữa thì anh vẫn không ăn thêm một bữa nào nhưng hôm nay thì .......
- Của cậu ta ...... - anh lạnh lùng
- ai ??? ZiTao á ???? - Cậu ngạc nhiên trố mắt nhìn anh
- Sao ??? .không được sao ? Tôi không có nhiều thời gian đâu ... - anh giơ tay lên nhìn đồng hồ
- Dạ ..... vâng .... cậu hai đợi một chút - cậu vội vàng mở tủ lạnh ra rót 1 cốc sữa rồi chuẩn bị vài miếng Sandwich , một đĩa nui xào bò để vào khay rồi đưa cho anh
........ Cạch ....... keng ...... anh một tay để cái khay lên chiếc bàn ngay ghế so pha
- Cảm ơn anh - Không cần biết là cái gì nhưng theo khả năng phán đoán đồ ăn của cậu thì không cần nhìn cậu cũng biết đó là đồ ăn , liền phóng nhanh xuống giường mà không để anh nói một lời nào .....
- Cậu không sợ tôi sao ??? - anh hơi bất ngờ khi lần đầu tiên cậu cười tươi với anh như vậy
- À ...... Thì lúc đầu thì rất sợ nhưng bây giờ thì không .....vì anh đem đồ ăn cho tôi , nên anh không còn đáng sợ nữa ... - cậu vừa nhai vừa cười vừa nói
- ........ - anh cũng không nói gì nữa chỉ lẳng lặng trở về chỗ ngồi tiếp tục làm việc , cậu đúng thật là một người lạc quan hồn nhiên như vậy sao ???? Bộ cậu không sợ anh giết cậu sao ? Tại sao cậu không có cái dáng vẻ lo lắng sợ sệt như mấy ngày đầu nữa ??? ....... Tại sao anh lại phải bận tâm về mấy chuyện này nhỉ ????
...... Được vài tiếng đồng hồ sau ....... Sau khi hoàn thành xong mấy bản hợp đồng , định nghỉ ngơi một lát thì chuông điện thoại bắt đầu reo lên
- Em đi đâu giờ này chưa về ??? - giọng anh có chút lạnh lùng
- Tao ... cậu ấy sao rồi anh ... - Sehun lo lắng
- không sao .......
- Đưa điện thọai cho cậu ấy dùm em ......
- cậu ta ...... ngủ rồi !!! - anh nghiêng người ra ngoài thì thấy cậu đang nằm dưới sàn nhà co ro nhắm mắt ngủ
- Em biết rồi ...... - Sehun nói xong , anh cũng chẳng thèm nói thêm câu nào mà cắt máy ngang
Nhìn dáng vẻ đó ...... thật giống Jess , người con gái mà anh duy nhất anh yêu , là người cho anh biết thế nào là yêu thương , nhưng người đó đã bỏ anh đi thật xa , xa lắm rồi ...... anh đã cố quên đi hình bóng của cô ấy nhưng bây giờ cậu lại xuất hiện , đối với anh giết cậu là điều quá dễ dàng , nhưng dường như có cái gì đó ngăn cản anh lại , mỗi lần nhìn thấy cặp mắt long lanh đó của cậu là anh lại muốn bảo vệ cậu ấy , muốn làm mọi việc mà anh không thể làm cho Jess trước kia .....
Lặng lẽ anh đi tới giường lấy cái chăn đén đắp cho cậu ..... người này vì anh mà từ bây giờ sẽ không còn được tự do nữa rồi .....
...... Reng reng reng .......... đúng lúc đó điện thoại anh vang lên một số lạ ...
- Xin chào !!! - một giọng nói vui vẻ vang lên
- Ai đó ????
- Lâu quá không gặp quên rồi sao ? - người đo cười cợt
- Hoon ?? Phải mày không ??? - giọng anh ngạc nhiên
- Đúng là thiên tài có khác ..... nghe giọng là đoán được rồi .....
- Có chuyện gì thì nói mau .... tao rất bận ... - anh lạnh lùng đáp trả
- okk .... nghe nói ...... Mày mới đem thằng nào về nhà ..... mà nó đã thấy cái cảnh mày giết người ?? - giọng hắn trở nên ma mị
- biết rồi à ?? - Anh vô cảm
- Chắc là mày giết nó rồi nhỉ ???
- Thì sao ????
- Không có gì ...... nếu nó còn sống thì trước sau gì ..... tao cũng giết nó !! - hắn cười phẩy
Người anh cứng đờ đi ..... Anh hiểu hắn ta .... nói là làm ..... Anh là tên đứng đầu Sói Xám , kẻ thù của anh , tuy nhiên luật của Sói Xám và Sói Trắng rất giống nhau , không cần biết là người bên nào nhưng một khi đã thấy điều không nên thấy thì hậu quả sẽ khó lường , " thà bắn nhầm còn hơn không trúng một ai " đó là khẩu hiệu của giới mafia
- Vậy thôi .... tao đang rất bận , trông cửa cận thận , không thôi trộm vào nhà lại xảy ra án mạng ..... - hắn cười phẩy một cái , thật ra thì hắn đã biết kết quả rồi , nhưng phải vờn anh vài vòng đã .
....... Ầm ....... Tiếng động ấy làm cậu choàng tỉnh , mở mắt ra thì thấy anh đứng gần cậu không xa , tay cuộn thành nắm đấm đánh vào tường vài cái , vết thương lúc chiều lại rách ra , máu không ngừng tuôn xuống , nhưng vẻ mặt anh lại như không biết đau là gì , nó thể hiện chút tức giận trên đó .... cậu liền đứng dậy chạy tới cầm tay anh
- này ...... anh điên à ???
- Tránh ra !! - anh tức giận , buông tay ra
- Tay anh ...... chảy ..... máu kìa .... - chứng sợ máu lại ập tới nữa rồi
- mặc kệ nó ...... - anh đang tức muốn điên thì quay sang thấy gương mặt trắng bệch của cậu , không còn tâm trạng đâu mà nghĩ tới chuyện khác
Nhíu mày lại một chút .... anh kéo cái tủ nhỏ bên cạnh lấy ra một cái hộp vuông , bên trong là đồ y tế , mạnh bạo tháo chiếc băng ra , vết thương rách rộng hơn , anh trực tiếp đổ thuốc xát trùng lên đó
- không đau sao ???? - cậu lo lắng
- không sợ tôi ? - anh ngước lên dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn cậu , ba từ ngắn gọn anh thốt ra cũng đủ làm cậu lạnh sống lưng
- Nếu anh không nhìn tôi bằng cặp mắt đó thì ...... - nói tới đây cậu dừng lại
- Sao ...... - Ánh mắt anh ngày cfng sắc bén hơn
- Tôi .... tôi ... - cậu sợ tới mức run người lên
- Từ ngày mai .... cậu không được phép bước ra khỏi phòng - anh vừa nói vừa quấn băng vòng tay
- Hả ??? Tại sao ??? - cậu ngạc nhiên không nói nên lời
- Muốn chết không ?? - anh dừng động tác , ngước lên nhìn cậu
- Không ..... - cậu nắm chặt hai tay , mím môi thật chặt
-Vậy thì từ ngày mai ở yên trong đây .... - sau đó anh lạnh lùng bước đén bàn làm việc
- Bắt người ta về đây rồi còn không cho đi ra ngoài ... thật là quá đáng !! - cậu lầm bầm trong miệng
- Mới nói cái gì ?? - anh lãnh đạm quay đầu lại
- không có gì ... - cậu cười trừ, không gì quý hơn là cậu vẫn được sống
........ Ring .... ring ... ring ........
- Tôi nghe !
- Biết rồi ! Xuống ngay !! - mắt anh trở nên vô hồn , hai tay nắm chặt thành nắm đấm , không khí bao trùm khắp cả căn phòng là một âm thanh yên tĩnh , chỉ có nghe tiếng thở của hai người , rồi một âm thanh kì lạ xuất hiện
- Này ... Tôi nghe có tiếng em bé khóc !!! - cậu ngạc nhiên thốt lên
- ....... - anh không nói gì , chỉ bước đi ra ngoài
- Đợi tôi ...... - cậu tò mò chạy theo
- Nghe tôi đã nói gì không ? - anh kéo tay cậu lại
- Anh nói từ ngày mai chứ không phải hôm nay !!! - cậu sốt ruột , tiếng khóc đó ngày càng lớn hơn , như đang gặp phải một chuyện gì đó rất kinh khủng
Cậu vội vàng chạy xuống phòng khách , nơi phát ra tiếng khóc đó , vừa tới nơi thì thấy một cậu nhóc tầm ba bốn tuổi , gương mặt rất dễ thương , đôi mắt to tròn đang ướt đẫm nước mắt
- Kevin !!! - giọng anh đầy tình cảm , đây là lần đầu tiên cậu nghe giọng nói tràm ấm đó của anh
- Baba .... - cậu nhóc khóc oà chạy đén ôm lấy chân của anh
- Ba đây ...... nín đi !!! - giọng anh đầy vẻ lo lắng , anh bế cậu nhóc lên , lấy tay lau nước mắt cho nó , rồi xoa lưng Kevin , an ủi cậu . Nãy giờ đứng đó chứng kiến hành động của anh cậu không khỏi ngạc nhiên , như là hai con người khác nhau hoàn toàn
- Baba .... mama đang đau ..... baba cứu mama đi - cậu vừa khóc vừa nói
Bây giờ cậu mới để ý là có một người phụ nữ đang nằm trên ghế sofa , thở rất khó khăn , gương mặt lấm tấm mồ hôi
- Chanyeol !!! Gọi Suho dùm anh !! - anh quay sang nhìn Chanyeol
- Em biết rồi !!! - cậu nhìn cô gái đó một lần nữa rồi cất bước ra đi
- Ít ra cũng phải sống cho đàng quàng chứ .... cô xem bộ dạng của cô đi ..... - anh lạnh lùng đặt Kevin xuống rồi bỏ tay vô túi quần bước lại gần cô ấy
- Em xin lỗi - giọng nói thều thào cất lên , cô gái đó vẫn mỉm cười mặc đau đớn
- Tôi đưa Kevin cho cô ... muốn cô có động lực để sống ..... cô ...
- Em sai rồi .... xin lỗi anh ... - cô ấy vẫm mỉm cười , đưa bàn tay yếu ớt đang run rẩy lên không trung với tới nắm chặt bàn tay của anh
- ........ đừng xin lỗi ..... - mắt anh đã đỏ ngầu lên
- Chăm sóc Kevin giúp em ....... mình làm hoà nhé ..... Em hứa em sẽ không ..... Cãi lại anh nữa đâu .... đừng giận em nữa nha - miệng cô vẫn có nụ cười đó , nhưng khoé mắt đã ướt đẫm , bàn tay yếu ớt đó đung đưa nhẹ tay anh
- Được rồi mình hoà ...... ráng đợi Suho tới ..... Cố lên !!!! - anh ngồi xuống cạnh cô ấy , nắm chặt lấy tay cô
- Anh không còn ghét em nữa rồi !!! - cô bất giác mỉm cười
- NiNi !!! - Sehun chạy tức tốc từ cửa vào , cậu đang ở cùng Luhan thì nghe Chanyeol gọi báo tin , nhân lúc Luhan đang ngủ say , cậu liền chạy tức tốc trở về
- Oppa .... - cô mỉm cười với cậu
- NiNi .... em không sao ....... đợi anh .... anh sẽ cứu em ..... NiNi ...... - cậu nắm chặt tay cô , luôn miệng nói
- dad ... - cậu bé chạy lại ôm lấy Sehun , khóc oà lên
- Kevin ngoan .... kevin lên lầu với cậu Baekhyun đi ... - Sehun xoa đầu
- Con không muốn ! - cậu bé ngang bướng
- Kevin ..... con không nghe lời nữa rồi ..... chúng ta sẽ gặp lại mà .... Mama không sao ...... - cô ấy mỉm cười nắm lấy tay cậu bé
- Mama ..... - giọng cậu bé run run , cố níu tay cô , khi bị Baekhyun kéo đi
- Kevin ...... - cô buông thõng tay , nước mắt chảy dài
- NiNi cố lên ..... em làm được mà ..... Suho đâu rồi ?? - Sehun hốt hoảng
- tôi đây cậu ba ..... cô chủ đừng lo ... - Suho vội vàng bước tới , đặt ống nghe lên tim cô
- đưa cô chủ tới phòng bệnh mau lên - Suho ra hiệu cho Kai đang vội vã chạy vào
Xem cũng đã xem xong rồi , đây không phải là chỗ của cậu , bổn phận là yên vị trong phòng như lời anh nói , mặc dù không biết cô gái đó là ai nhưng thấy thái độ của anh và Sehun thì chắc hărn là một người rất quan trọng .
Cậu lặng lẽ đi lên phòng , vừa mở cửa ra thì thấy Kevin đang ngồi trong góc tủ , Baekhyun có kêu gọi như thế nào thì nhóc đó vẫn không nhút nhít được một chút
- Chào em ..... - cạu mỉm cười bước đến
- ...........
- Cạu đi nghỉ đi ..... kevin rất sợ người lạ nên dù có kiu cỡ nào thằng nhóc cũng không chịu nghe đâu !! - Baekhyun giữ cậu lại
- Em tên Kevin phải không ?? - cậu chỉ mỉm cười rồi tiếp tục nói
- ........
- Anh tên Tao ..... ưm .... bây giờ cũng đã khuya rồi ..... tới giờ đi ngủ rồi ..... - giọng điệu của cậu vui vẻ
- .........
- Không ra sao ?? Nếu em không đi ngủ thì làm sao ngày mai có sức đi gặp mama nữa ??? - cậu nghiêng đầu vào trong
- Không thích .... nếu ngủ sẽ không còn được thấy mama nữa !!! - cậu bé quat lên đẩy cậu ra
- Được thôi ! Em cứ ở đó đi .... Haizzz .... Chắc mama em mà biết được chắc buồn lắm !!!! - cậu giả vờ quay lưng đi rồi thở dài
- Thật sao ?? - cậu bé hốt hoảng chạy ra ngoài
- Tất nhiên .... nếu em không ngủ thì ngày mai sẽ rất mệt mỏi như thế thì mama sẽ rất lo lắng ..... - cậu mỉm cười
- Được rồi ..... em sẽ đi ngủ ..... - Kevin leo lên giường anh tự động đắp chăn lại
- Như vậy mới ngoan ....... - cậu mỉm cười rối ngòii xuống ghế lật lật vài trang báo
- Cậu có cần gì không ?? - Baekhyun sững sờ vài giây rồi cũng quay trở lại trạng thái thường
- Không đâu ... à mà ..... Người khi nãy là ai vậy ????
- À cô ấy là tiểu thư .... em gái của cậu hai và cậu ba .....
- Hả ..... ???? - cậu trố mắt ra nhìn
- Vậy thôi cậu nghỉ đi ...... Kevin !!! Ngủ ngon !!! - Baekhyun mỉm cười vẫy tay chào cậu bé xong rồi bước ra ngoài
Cậu cũng không nói gì thêm nữa nhẹ nhàng trèo lên giường nằm , cậu đang chìm vào giấc ngủ thì có cái gì đó đè lên người cậu ..... Nắm chặt cái vạt áo .... mở mắt ra thì thấy gương mặt của Kevin ..... Cậu bé đang mở to đôi mắt lên nhìn cậu , nước mắt thì rưng rưng
- Sao thế ??? - cậu ngạc nhiên
- Mama không sao đâu phải không ?? - giọng cậu bé run run
- Ừm ..... Có lẽ vậy .... - cậu cố gượng cười
...... Cạch ....... Sehun thẫn thờ bước vào ....
- Sehun .... cậu không sao chứ ??? - cậu ngồi bật dậy
- Daddy .... Mama không sao phải không ?? - Kevin thấy cậu vừa bước vào liền nhảy xuống giường chạy tới chỗ Cậu
- ....... - cậu không nói gì , chỉ rưng rưng vuốt tóc Kevin
- Sehun ... cô ấy có sao không ?? - Tao bước tới đặt tay lên vai Sehun
- ....... - Sehun không mở miệng nói một lời nào , lúc này nước mắt của cậu rơi xuống , quỳ xuống ôm chặt lấy Kevin
- Daddy...... con muốn đi gặp mẹ !!! - Kevin là một đứa trẻ thông minh , cậu bé có thể đã đoán ra được điều gì , nỗi lo sợ đang ập tới
- Mama ... mama .... - cậu như gào lên cố thoát khỏi Sehun , chạy tới mở cánh cửa nhưng đã bị khoá , cậu nhóc cố dùng bàn tay nhỉ bé của mình đạp cánh cửa
- Kevin .... Kevin ..... - Tao chạy tới kéo cậu bé ra
- Anh ơi ... anh dẫn em đi gặp mama đi ..... - cậu nắm chặt tay Tao cầu xin
- Sehun à .... dẫn Kevin đi gặp cô ấy đi .... - cậu bước tới nhìn Sehun đang ngồi bất động ở đó nãy giờ
- NiNi .... chết rồi ..... - cậy vừa khóc vừa ôm chặt đầu mình
- Mama chưa chết ..... daddy nói dối ... Mama .... - cậu hoảng loạn khóc oà lên
..... Lúc này anh bước vào , trên tay cầm thứ gì đó .....
- baba .... mama không sao đúng không ???
- ...... mama chết rồi ..... - anh hít một hơi thật sâu , cố giữ bình tĩnh , vẫn giọng nói lạnh lùng đó , kevin sụp xuống , cậu không khóc nữa chỉ ngồi đó
- Anh ... sao anh có thể nói với nó như vậy ?? - cậu ngạc nhiên , bước tới ôm lấy cậu
- không phải chuyện của cậu .....
- Thì sao ???? - câu lườm anh một cái
.... Cách ... cách .... anh rút khẩu súng ra lên đạn ... sau đó chĩa thẳng vào cậu
- Bắn đi ..... - cậu tức giận , giọng nói bình tĩnh như chưa từng , chẳng hiểu tại sao hôm nay cậu lại không sợ chết như mọi khi nữa
...... Đùng .... một viên đạn bay thẳng ghim vào cánh tay của cậu
- aa ... - cậu ngạc nhiên kêu khẽ lên , cố gắng chịu đau ôm chặt vết thương
- Anh hai / baba - kevin và Sehun ngạc nhiên
- đừng có thách tôi .... - lạnh lạnh lùng cất khẩu súng vào áo
- Sehun mọi chuyện còn lại em lo đi ....
- Kevin đi thôi ... - Sehun thở dài rồi bế Kevin đi ra ngoài
- Không cho bất kì ai vào đây ..... - anh nói với cậu
...... Cạch ....... cửa phòng khép lại
- Anh làm cái gì vậy hả ???? - cậu quát lên khi anh vừa xé rách cái áo của cậu
- bước lên giường nhanh lên .... - anh lạnh lùng nhìn cậu
- Tại sao tôi phải nghe lời anh ? - cậu hất tay anh ra
- aa ... này .... - cậu bất ngờ bị anh bế lên giường , sau đó anh quay sang lấy hộp cứu thương lấy chai thuốc sát trùng và vài miếng bông băng ra , vài dụng cụ y tế
- Anh tính làm gì ??? - cậu sợ hãi cố gắng lùi về phía sau
- Ngồi yên .... - anh nắn chân của cậu kéo mạnh bạo về phía mình
- Ahhhh ....... - cậu đau đớn la lên , anh thành thục gắp viên đạn ra khỏi cánh tay cậu , máu cứ tuông không ngừng
- Đừng mà ..... - cậu ôm chặt thắt lưng anh
- ........ - anh đổ trực tiếp thuốc sát trùng lên đó. Lau sạch máu , băng bó lại rồi xong
- Sau này đừng có cãi lại tôi - anh lau tay , dọn dẹp mấy thứ trên bàn , nhưng không đẩy cậu ra
- ...... - cậu buông anh ra , đôi mắt đã ướt đẫm , cố nén lại để không được khóc nữa
- Uống vào ..... - anh ném cho cậu một bịch thuốc nhỏ , rồi quay lưng cởi áo ra
- ........ - cậu tức giận ném nó vào người anh
- Tôi đang rất mệt .... tự nhặt lên rồi uống nhanh đi ..... - giọng anh cứ đều đều , ánh măt lộ rõ vẻ mệt mỏi
- ...... - cậu bị bất động , tuy đây không phải là lời xin lỗi hay dịu dàng của anh nhưng đây là lần đầu tiên anh nói chuyện nhẹ nhàng như thế với cậu
Con người này rốt cục là như thế nào chứ ? Anh ta hung hãn lạnh lùng nhưng cũng có lúc dịu dàng , cậu không thể nào quên được cái hình ảnh anh ôm Kevin vỗ về cậu bé
- nếu cậu đi ra ngoài .... có người sẽ giết cậu ..... - anh mệt mỏi bước tới bàn làm việc
- Tại sao ..... anh bảo vệ tôi ???? - cậu nhìn anh , với anh giết cậu thì quá dễ dàng , có lẽ cậu đã chết từ hôm đó chứ không thể sống được tới bây giờ
- .......... - anh quay lại nhìn cậu
- Xin lỗi .... Aa !! - cậu lập tức tránh ánh mắt của anh , vô tình đập tay vào thành giường
- đừng cử động mạnh nằm xuống ngủ đi ...... - anh noi và cậu cũng ngón ngoãn làm theo
Cậu đã ngủ , ánh trăng rọi vào căn phòng , một người đàn ông đang ngồi ngay cửa sổ , ánh mắt của anh ta không còn lạnh lùng như thường ngày , một ánh mắ bất lực , đau đớn , anh ta vừa mất đi thêm một người thân , anh ta đang tự trách bản thân mình , anh ây đang nhớ lạ những kí ức đẹp đẽ của gia đình anh lúc trước nhưng bây giờ 3 người thân và người anh yêu đã ra đi, anh tức giận chính bản thân mình
Nếu năm anh 12 tuổi , anh không đòi ba mẹ anh dẫn đi thuỷ cung thì 2 người đã không bị bắn chết ngay trước mặt anh
Nếu năm anh 18 tuổi , anh không gặp Jess và yêu cô ấy thì cô ấy đã không chết vì anh
Năm nay anh đã 24 tuổi và nếu 3 năm trước anh không đuổi NiNi ra khỏi nhà thì có lẽ cô bé đã không bị tiêm độc
Những người mà anh yêu quý nhất đã chết ngay trước mắt anh , tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy .....
Suy nghĩ một lúc anh tức giận nốc hết ly rượu này tới ly khác nhưng anh không say , từ trước tới nay chưa một lần nào anh say cả ....
...... Xoảng ...... chiếc ly bị anh bóp vỡ nát .....
- Này .... anh có sao không ?? - - cậu giật mình tỉnh dậy , lo lắng chạy tới chỗ anh ...
- Tại sao ..... cậu lại xuất hiện ? - anh kéo cậu ngồi lên đùi anh , tay siết chặt cổ cậu
- Anh tưởng .... tôi muốn à ... sao hôm đó anh không giết tôi đi cho rồi đi .... - cậu cố nói
- ........ - anh nới lỏng tay ra , nhắm mắt lại rúc đầu vào hõm cổ cậu
- này ... này .... - cậu ngạc nhiên đẩy anh ra
- ...... - anh càng lúc càng ôm chặt eo cậu hơn
- anh sao vậy ? - cậu bị bối rối mặt cứ đỏ lên hết
- ........ - không nói gì hết chỉ bế cậu lên giường của anh sau đó ôm chặt cậu
- Tránh ra .... anh sao thế ?? - cậu cứ cố đẩy anh ra
- Nằm như vậy thôi ..... tôi không có làm gì cậu đâu .... - chẳng hiểu sao khi ôm cậu trong lòng anh lại cảm thấy dễ chịu như vậy , nó khiến anh không còn bận tâm thứ gi nữa , người cậu luôn toả ra một mùi hương tự nhiên , thơm dễ chịu như mùi hoa , khiến con người ta luôn có cảm giác thoải mái khi ở bên
- Ngủ ngon ..... - ậu không chống cự lại nữa , áp mặt vào bộ ngực rắn chắc của anh , nơi đó toả ra một mùi hương nam tính quyến rũ , rồi một lúc sau cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ
Xem ra anh không đáng sợ như cậu nghĩ chỉ là có chút lạnh lùng , vô cảm thôi , nhưng ít ra anh không giết cậu , như vậy là tốt rồi .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top