Chap 2
Khung cảnh thật náo loạn , nhưng không là gì cả , trước mặt Tao là một cảnh tượng kinh hoàng , Kris đang cầm trên tay cây súng ngắn , dưới chân anh là người bạn cùng cùng lớp với cậu và bên cạnh đó là một vũng máu ...... người đó đã chết , chính xác là chính anh đã bắn một phát vào đầu cậu ấy . Tao không thể nói nên lời , dù cho có học võ 12 năm đi chăng nữa thì cậu cũng là con người . Tao hoảng sợ quay đầu chạy thật nhanh đi nhưng có cái gì đó đập vào đầu cậu một cái thật mạnh khiến Tao ngất đi .
- Cậu chủ ! Giải quyết như thế nào !!!!! - một người mặc áo vest đen lên tiếng
- Đem về nhà !! Giải quyết sau !!! - Kris lạnh lùng không ngó lấy cậu một lần rồi bình thản bước đi
- Dạ !! - một đám người theo sau đồng thanh
Rất nhanh chóng 2 chiếc xe màu đen chạy vòng ra phía sau trường , Kris bước lên xe , 2 tên vệ sĩ phía sau vác cậu ném vào chiếc xe còn lại , rồi 2 chiếc xe lao đi như tên lửa về phía còn đường lớn .
Còn Sehun thì đang vất vả , chạy khắp nơi tìm Tao , khói bắt đầu tràn xuống các tầng phía dưới , nhưng cậu mặc kệ .
- Sehun !! Sehun !!! - Luhan từ đâu chạy tới
- Luhan !! Ra ngoài ngay !!! - Sehun hét lớn
- Còn Tao ??!!! Tớ sẽ không ra tới khi nào tìm thấy Tao !! - Luhan bướng bỉnh tiến lại gần Sehun
.......... Reng ... reng ..... cùng lúc này điện thoại Sehun reo lên
- Anh hai !! - Sehun ngạc nhiên
- Không cần tìm nữa !! Về nhà mau !! - Anh ra lệnh
- Dạ ??? - Sehun trố mắt ra
- .......... - Kris cúp máy
Lúc này trong đầu Sehun đang hiện lên một hình ảnh thật kinh khủng ..... tiếng súng đó ... Tao .....
- Luhan cậu về nhà đi !! - Sehun kéo tay Luhan đi
- nhưng còn Tao .....
- cậu ấy ổn !! - Sehun gắt gòng hét lên
- Cậu sao thế ?? Tao còn trong đó ..... - Luhan cố đẩy tay Sehun ra
- Đã nói cậu ấy ổn !! Tin tớ !!! - Sehun ôm lấy Luhan , mỗi lần làm như thế cậu luôn cảm thấy an toàn
- Sehun .....
- Đi thôi !! Cậu về đi tớ ề nhà trước đây !!! - Vừa đưa Luhan lên xe bus là Sehun lập tức đón taxi về nhà mình
Tại một căn biệt thự màu trắng , hoành tráng , bên trong là phòng khách thật là rộng , đặc biệt chiếc sofa màu đen là điểm nhán của căn phòng này , ngôi nhà như một tòa lâu đài hiện đại . Sehun từ ngoài cửa chạy thật nhanh qua các góc phòng , rẽ vào một hành lang rồi đi lên cầu thang .
.... Ấm ... ầm ... cậu đánh thật mạnh vào cánh cửa ở một căn phòng .
- Vào đi !! - một giọng nói trầm cất lên
- Anh hai !! Tao .... - Sehun chợt sựng lại khi thấy Tao đang nằm ngủ trên chiếc giường của Kris
- Em nghĩ anh giết cậu ấy à ??? - anh đang ngồi trên chiếc ghế xoay ở bàn làm việc , mắt vẫn nhắm
- Vậy lúc nãy .....
- Park HuynSoo ..... con trai hắn .... - anh không muốn nói thêm nữa
- Anh .... em xin anh .... dừng lại việc này đi , em sắp chết vì hồi hộp rồi !! - Sehun tha thiết
- tại sao phải dừng ... - anh lạnh lùng
- Vậy thì em sẽ không dừng !! Mình cùng làm !! Còn nữa ... vì em một lần !! Đừng làm hại cậu ấy........ xin anh ........ - nói rồi Sehun quay lưng bỏ đi
Đợi cánh cửa khép lại anh từ từ mở đôi mắt ra nhìn về phía người con trai đang nằm trên giường mình , một chút căm ghét , một chút thương hại nhưng anh là người sắt đá đối với anh cậu ta chẳng là gì nhưng anh biết đó là bạn của Sehun , nếu cậu ấy có xảy ra chuyện gì chắc chắn Sehun sẽ làm loạn lên cho mà coi .
- Ưm .... - Tao đau đớn mở mắt , trước mắt cậu là một ánh sáng ảm đạm , nhìn sang bên trái là hình ảnh của một người mặc áo sơ mi trắng quen thuộc nhưng vì tối quá cậu không thể thấy nhưng sau một lúc khi đã quen với ánh sáng mờ ảo đó cậu đã nhận ra gương mặt đó ... chính là Kris .... Cậu hoảng sợ ngồi bật dậy đi ra cửa , vừa mở ra thì có một lục mạnh đóng chặt nó lại , quay người về phía sau là anh cùng với ánh mắt viên đạn .
- Em đã biết quá nhiều ..... - anh tiến gần lại phía cậu , với tay khóa cánh cửa lại
- Thì sao ?? Anh định giết tôi à ??? - cậu lấy lại bình tĩnh
- Rất tiếc tôi làm không được ..... thằng em tôi nó không muốn !! - giọng anh trầm xuống
- Vậy thì thả tôi ra ngay !!! - cậu nghiến răng
- Như thế cũng không được !!! Em hãy tập sống trong địa ngục này đi !! Tất cả tại vì em biết quá nhiều !! - anh lạnh lùng đi về bạn làm việc
- Đồ không có tính người !! - cậu căm ghét nhìn anh
.... Đoàng ..... một viên đạn bay về phía cậu nhưng may là lệch về một bên
Tao đứng hình ...... não cậu chết lâm sàn vì quá bất ngờ
- Đừng để tôi phải xóa tên em trong bảng thống kê dân số !!! - anh cất cây súng vào hộc tủ rồi khóa nó lại bằng mật mã
- Vậy thì anh định làm gì tôi !!! - cậu hét lên
- Im lặng ngay !!! - anh tức giận gào lên khiến cho cậu hoảng sợ mà ngồi gục xuống ôm mặt khóc nức nở , không lẽ cuộc đời Tao thực sự phải như thế sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top